Chương 9: Phần thưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Phần thưởng.

Sáng hôm sau...

Đô đốc mở mắt. Một sự ấm áp lan truyền khắp cơ thể. Cơn đau vẫn còn đó nhưng bây giờ đã dịu bớt. Cơ thể anh không thể động đậy vì thứ gì đó đang đè lấy anh. Nó mềm mềm, mịn mịn. Anh xoay đầu, biểu cảm của anh vẫn lạnh băng nhưng tâm hồn đang la hét bên trong. Xung quanh anh là các nữ hạm vẫn còn đang say giấc nồng. Hai tay của người quân nhân trẻ đang bị kẹp lấy bởi Enterprise và Akagi. Chính xác hơn là ngực của bọn họ. Đuôi của nàng cáo đỏ như một chiếc chăn quấn lấy phần trên của cơ thể Đô đốc. Hơi thở của hai người con gái xinh đẹp phà vào gò má của chàng thanh niên. Đôi môi mọng hồng hào đang mấp máy. Mùi cơ thể như thảo mộc nhẹ phảng phất. Mái tóc mượt mà của hai cô nàng đang rúc vào cổ của anh, thi thoảng vẫn dụi dụi như những đứa trẻ. Không chỉ tay mà đôi chân của anh của đang bị trói buộc bởi chị em Bismarck. Họ đang gối đầu trên đùi của anh và chảy cả dãi trên đó. Một cảm giác nhột nhột trên đỉnh đầu. Là Friedrich đang gặm mái tóc của anh trong vô thức. Tất cả bọ họ đều mặc những bộ đồ ngủ trong suốt với màu sắc ưa thích của họ. Cơ thể hoàn mĩ và nội y của những người con gái ập vào mắt cậu trai trẻ mới qua tuổi đôi mươi. Anh có thể cảm nhận làn da mị màng của họ qua lớp vải. 3 vòng của những nữ hạm khắc sâu vào tâm trí anh. Không chỉ có mỗi mình các nữ hạm mà anh đang thấy mà xung quanh còn có nhiều nữ hạm khác. Họ cũng mặc những bộ đồ ngủ mỏng dính và nằm khắp phòng.

"Quái lạ, phòng mình có to vậy đâu nhỉ?"- Anh thầm nghĩ. Nhìn lên trần nhà, anh mới thấy sự khác biệt. Đèn trần có dây, trần nhà hơi thấp, cửa trượt bằng gỗ,...Đây là ký túc xá của Sakura Empire. Nửa trên của của Đô đốc không mặc áo, được băng bó lại ở hai bên sườn. *Xoạch*. Tiếng mở cửa làm anh giật mình, ánh nắng ban mai lọt vào căn phòng chiếu vào một số nữ hạm khiến họ hơi cựa quậy rồi ôm chặt Đô đốc hơn.

"Chủ nhân dậy rồi ạ?"- Belfast mang ít quần áo và đồ ăn cho anh.

"Ừ. Nhưng tôi không thể dậy đúng nghĩa đen được. Họ bám vào tôi chặt quá."

"Cũng chả trách họ được. Ai cũng lo lắng cho ngài mà. Hơn nữa đề phòng trường hợp ngài bị "quá sức" nên họ cứ nằng nặc đòi canh chừng ngài đấy."

"Nhưng, sao tôi lại ở trong ký túc xá của Sakura Empire?"

"Chủ nhân không nhớ sao? Khi đó ngài đã ngất xỉu trên đường đi do bị nội thương. Vì lúc đó quá vội nên chúng tôi mới tạm đưa ngài vào ký túc xá của Sakura Empire gần đó để chăm sóc."

"Vậy à..."

"Dù sao thì, ngài hãy nhanh chóng thay đồ rồi ăn sáng đi ạ. Thủy Sư Đô đốc đang chờ ngài dưới căn tin đấy. Mà, cơ thể ngài ấm lắm. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi muốn ngủ nướng đấy."- Nàng trưởng hầu mỉm cười, đặt đống quần áo mới ngay cửa cho Đô đốc rồi rời đi. Nhưng cô ấy lại ôm mặt vì những gì mình nói trước đó.

Đô đốc mệt nhọc lách người giữa các nữ hạm. Trên người anh không mặc áo. Cơ thể anh được băng bó, dán đầy miếng dán. Cơn ê ẩm khắp người khiến anh khó chịu. Những vết bầm tím bầm xanh loang lỗ khắp người anh. Đô đốc quay mặt nhìn một lượt các nữ hạm vẫn còn đang say giấc sau trận chiến mệt nhọc. Giờ đây anh mới để ý những vết thương trên người của họ qua lớp áo ngủ mỏng. Do đã dùng thân mình ngăn chặn chiếc Leviathan nên ít nhiều họ cũng bị xây xát. Riêng Friedrich được băng bó ngay bụng, có vẻ như cô bị thương khá nặng nên vẫn còn chút máu thấm qua lớp vải. Cả Enterpise cũng vậy. Cô run rẩy nói mớ vì cánh tay khá đau do bị trúng đạn lúc trước. Người thanh niên đánh bạo làm một hành động mà nếu là lúc trước thì anh đã bị luộc ngay lập tức rồi. Anh quỳ xuống, bàn tay đầy sẹo vuốt ve mái tóc và trán của mỗi người con gái, thì thầm nói lời xin lỗi và cám ơn. Ánh mắt hơi đượm buồn phản chiếu chút ký ức ngày xưa. Và rồi anh đứng dậy, thay đồ và rời đi. Trước đó không quên đóng cửa.

"Đô đốc ngốc..."- Họ đã tỉnh từ trước...

-------------------------------

Sau khi vệ sinh cá nhân, người quân nhân tới khu căn tin tập thể của cảng. Vì vẫn còn sớm nên ở đây vẫn còn khá vắng và chỉ có một số nữ hạm làm công việc đầu bếp như Nevada, Curlew, Curacoa...Không khí trong lành, gió nhẹ hòa lẫn với mùi thức ăn tỏa ra khắp cảng. Một người đã ngồi trong căn tin từ trước. Là Thủy Sư Đô đốc. Bà đang nhấp ngụm trà, cảm nhận mùi hương nhẹ.

"Chào buổi sáng, thưa ngài. Ngài chờ tôi có lâu không?"

"Ta cũng chỉ vừa mới đến thôi. Ngồi đi."

Anh ngồi xuống. Một nữ hạm mang đến một cốc trà trước khi bữa sáng được phục vụ.

"Vậy cậu tính thế nào với chuyện này?"

"Tôi sẽ nhờ Akashi chọn lọc thông tin. Những dữ liệu đó quá nguy hiểm để công bố."

"Ta đồng ý. Vậy chừng nào cậu mới công bố?"

"Chiều nay. Những thứ như thiết kế và thí nghiệm liên quan đến Siren-pawn, Leviathan nên bị tiêu hủy. Chúng ta chỉ nên công bố những cái tên và tổ chức liên quan trong danh sách."- Đô đốc nhấp ngụm trà- "Tuy nhiên, bứt dây thì động rừng. Vì thế tôi muốn nhờ ngài..."

"...Ra đòn phủ đầu trước, đúng không? Không cần phải nhắc ta đâu."

Nevada mang đến bữa sáng điểm tâm cho hai người. Bữa sáng bao gồm một bát canh, một miếng thịt và khoai tây nghiền cùng chút ru xanh. Hơi ngạc nhiên một chút vì đây không phải món anh thương hay ăn buổi sáng. Đây chắc chắn là yêu cầu của Belfast. Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh thưởng thức một món ăn thay vì bánh mỳ nướng và trà như thường lệ kể từ khi nhậm chức.

"Có ổn không nếu ngài đi một mình đến Tổng bộ hải quân?"

"Không cần đâu. Sẽ có người đến rước ta."

"Còn một điều nữa tôi muốn hỏi ngài."

"Ta cho phép."

"Tại sao ngài lại chiếu cố tôi tới vậy? Ngài cũng biết việc thăng chức từ trung sĩ lên Đô đốc là rất nhiều cấp bậc. Nếu ngài làm thế thì ít nhiều cũng để lại nghi ngờ cũng như bất mãn trong nội bộ mà."

"Ta đã quá già."- Bà vừa nhai miếng thịt vừa nói- "Sớm hay muộn ta cũng cũng phải rời chức Thủy Sư Đô đốc. Nhưng ta cũng không muốn quân cảng này rơi vào tay những kẻ không xứng đáng. Nếu như cứ thăng chức như bình thường thì thế nào cũng có kẻ để ý và chúng sẽ gây khó dễ với cậu. Tới lúc đó thì đã có kẻ nắm quyền rồi. Ta không muốn giao tương lai nhân loại vào một con lợn đâu. Vả lại với tình trạng nội bộ trước đó thì lách luật dễ như trở bàn tay mà"

"Vậy là ngài đã biết tôi từ trước?"

"Phải. Lúc đó ta rất muốn cứu cậu ra khỏi khu thí nghiệm nhưng quyền lực của tên béo là qua lớn. Ta không thể làm gì hơn ngoài việc hối lộ cho những tên quản giáo không giết cậu."

"Tại sao lúc đó ngài lại muốn cứu tôi?"

"Chả biết..."

Bữa ăn kết thúc đúng lúc có tiếng xe ngoài cổng. Một số nữ hạm đã tiễn bà ra tận cổng.

"Mẹ à, để con xách cho~"- Hermione nũng nịu.

"Lằng nhằng. Ta có già yếu mấy đâu. Vả lại đừng có gọi ta là mẹ!"

"Mồ ~. Mẹ lại như thế nữa rồi."- Edinburgh cũng chọc theo.

Tiếng xe nhỏ dần. Hai nữ hầu quay lại để dọn những đĩa thức ăn. Đô đốc không giấu nổi sự tò mò. Anh hỏi:

"Mọi người có vẻ quý trọng ngài ấy nhỉ?"

"Vâng. Vài năm trước bà ấy đã lãnh đạo chúng tôi chống lại bọn Siren. Bà ấy rất tốt dù hơi cọc cằn."- Hermione đáp.

"Hồi còn là Đô đốc tiền nhiệm, đó là lần đầu tiên chúng tôi được công nhận với tư cách là một con người chứ không phải là vũ khí chiến tranh. Chính bà ấy đã mắng sa sả vào những người xem chúng tôi là công cụ khi bà ấy dự cuộc họp quốc tế về vấn đề KAN-SEN."- Edinburgh nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa.

"Thế nên khi bà ấy rời khỏi cảng, chúng tôi đã rất buồn. Chính điều đó mà tuy thống nhất lại với nhau nhưng giữa các nữ hạm vẫn không tìm được tiếng nói chung. Chuyện này chỉ chấm dứt khi anh đến."- Hermione.

"Tôi thấy hai người gọi ngài ấy là "mẹ"... "- Đô đốc thắc mắc.

"Đúng như anh nói. Không chỉ tôi mà toàn bộ các nữ hạm đều gọi bà ấy như thế. Kể cả những người như Amagi hay Friedrich đều vậy."- Edinburgh

"Như anh cũng biết. Các KAN-SEN ít nhiều gì thì cũng có liên kết với người lãnh đạo thông qua cảm xúc. Đối với bà ấy thì việc mất đi đứa con của mình trong đại chiến Siren cũng đã tác động phần nào đến các nữ hạm. Nhưng bà ấy đã gạt đi tiêu cực, và cố gắng xây dựng quân cảng như một gia đình thứ hai của mình. Dù vậy, có vẻ như mong ước ấy phải dừng giữa chừng khi bà phải nhậm chức Thủy Sư Đô đốc."- Hermione

"Gia đình sao..."- Người quân nhân thầm nghĩ. Anh cũng đã đoán ra nguyên nhân tại sao mình được chọn để trở thành Đô đốc Azur Lane. Đô đốc chào hai nữ hầu rồi sải bước về Tổng hành dinh.

----------------------------

Chiều hôm đó, một cuộc họp báo đã diễn ra. Những sự thật trong nội bộ quân đội bị phơi bày trước các ống kính báo chí. Không cần nói cũng biết trang nhất của những tờ báo giấy và điện tử viết về cái gì. Tin tức cũng lan nhanh hơn nhờ các TV lớn trong các thành phố. Ngay khi cuộc họp báo đang diễn ra, hàng loạt các vụ bắt giữ trong bộ máy chính trị cũng đang tiến hành với số lượng gia tăng. Những tội ác được phơi bày. Những kẻ máu mặt trong chính quyền hoặc tự tử hoặc chấp nhận bản án suốt đời còn lại trong lao ngục. Tài sản của họ bị tịch thu và sung công. Đi cùng với đó là những vụ xử lý binh lính vì tội danh "chống lại nhân loại". Tùy vào công trạng và chức vụ nên sẽ xử tử hoặc chuyển sang đơn vị khác nhưng tệ hơn. Kế hoạch của hai con người lãnh đạo Azur Lane đã thành công. Mầm mống phản loạn nhờ đó cũng bị dập tắt.

----------------------------

Nhờ lập chiến công ngăn chặn cả thế giới khỏi một thảm họa nên chàng Đô đốc đây được thưởng một tuần nghỉ phép. Nhưng không phải cứ nằm phè phỡn suốt 7 ngày liên tục như thế. Thực tế là anh phải đối phó với bọn lều báo đang nhăm nhe tọc mạch vào đời sống riêng tư của anh. Nhưng nhờ các nữ hạm mà vấn đề đó đã được giải quyết. Tuy nhiên, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Chuyện có một Đô đốc tự mình xông pha trận mạc khiến dư luận khá tò mò không biết anh chàng này là ai. Dù anh không còn bị soi mói nhưng đó chỉ là trong phạm vi trong cảng. Người quân nhân đâu phải lúc nào cũng ở suốt trong cảng. Đôi lúc anh còn phải đi họp nữa. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ bộ dạng luộm thuộm thường thấy của mình mà anh đã tránh được tai mắt của cánh báo chí.

"Nhìn kìa! Có ai đó ra khỏi cảng kìa!"- Cánh phóng viên kháo nhau.

"Ể? Đó mà là Đô đốc của quân cảng Azur Lane sao?? Không thể nào!"

"Đúng rồi! Làm gì có sĩ quan nào mà ăn mặc như một tên vô gia cư như vậy."

"Thường thì các sĩ quan cấp cao đi xe hơi cổ hoặc ít nhất là siêu xe nhưng đằng này anh ta lại đi xe đạp."

"Đã thế lại còn xách theo bao rác nữa chứ. Chắc là nhân viên vệ sinh của cảng thôi."

"Về thôi. Người ta ăn sung mặc sướng trong đó rồi. Hắn không chịu ló đầu ra đâu.". Họ kéo nhau ra về

Mặc dù khuôn mặt anh đã được chụp ở buổi họp báo lần trước nhưng nói là khuôn mặt thì không đúng lắm. Vẫn là mái tóc dài che kín một bên mặt. Đôi mắt mệt mỏi như trước giờ vẫn vậy. Trang phục thì vẫn chiếc áo măng-tô đầy lỗ đạn khoác ngoài cung, áo sơ mi, quần tây và đôi bốt quân đội nhìn không khác gì một tên vô gia cư. Nhưng nhờ vậy mà anh mới tránh được tai mắt của bọn họ.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Đô đốc phụ các nữ hầu đi vứt rác sẵn tiện ghé qua Tổng bộ hải quân để nhận quyết định khen thưởng. Bước vào căn phòng rộng lớn là những nhân vật nổ bật trong quân đội. Vì đây là dịp để thể hiện bản thân nên ai cũng mang một thanh kiếm tượng trưng cho địa vị của mình. Nhưng đa phần trong số đó chỉ là hàng trưng bày y hệt như chủ nhân của nó vậy. "Trai tài gái sắc" nói chuyện rôm rả dưới ánh đèn pha lê xa hoa. Trong hàng trăm người dự lễ với những quân phục và bộ dạng đậm chất quý tộc đó thì duy chỉ có anh là nổi bật nhất trong đám. Nếu như không có thư mời mang theo thì người ta đã đuổi anh ra ngoài rồi. Không phải là chàng quân nhân không có một bộ quân phục chỉnh tề mà là anh ghét phải mặc nó. Trong quá khứ anh đã phải nhận những lời nói suông, sự giả dối, những từ ngữ khinh bỉ,... và chúng hầu hết đều xuất phát từ miệng của những kẻ bỉ ổi khoác lên mình những bộ quân phục bóng bẩy. Vì vậy anh không mấy ấn tượng với chúng. Những lời bàn tán ra vào nhưng Đô đốc đây vốn chẳng phải là người để ý mấy thứ nhỏ nhặt. Trong thâm tâm anh bây giờ chỉ mong được về sớm mà thôi.

Một tên sĩ quan trẻ điển trai với điệu bộ khệnh khạng cố ý đụng vào anh nhưng hắn mới là người té ngã. Một tên công tử bột thì làm sao so đo với một người lính phải đổ máu trên chiến trường. Ly rượu đổ vào người hắn. Hắn liền nhân cơ hội ăn vạ để làm anh bẽ mặt. Đám đông nhìn vào anh. Tuy nhiên cao nhân có cao nhân trị. Đô đốc có tình đánh rơi Huyết Liên. Thanh gươm trượt khỏi vỏ, để lộ vết máu chưa khô vẫn còn đọng lại trên phần lưỡi và phần tra kiếm hình bông sen. Đám quân nhân mới đó còn cười nhạo anh giờ đây lại kinh hãi.

"Sao thế? Lũ hổ giấy các người chưa thấy máu bao giờ à?"

"NGƯƠI BẢO AI LÀ HỔ GIẤY?!!"

"Thế tại sao có mỗi ly rượu thì lại giãy nãy lên thế công chúa? Bố mẹ em đâu? (insert meme Tều Phạm)"

Tên công tử bột đỏ mặt, đe dọa dùng quyền lực và gia thế để đè bẹp anh trước mặt đám đông. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn trừng trừng của một ác thần đang đối diện hắn. Trong phút chốc hắn sợ hãi, cụp đuôi lảng ra chỗ khác. Đám đông cũng dần giải tán.

Buổi lễ hôm đó diễn ra bình thường với những gương mặt làm thì ít mà khen thưởng thì nhiều. Song, tiếng cười nói chỉ im bặt khi cái tên Đô đốc được xướng lên. Mãnh thú thứ 13 đứng dậy, bước đi hiên ngang lên bục sân khấu nhận thưởng trước những ánh nhìn ghen tỵ lẫn ngạc nhiên. Từng bước chân của người Đô đốc chạm đất như một thứ gì đó uy lực khiến cả khán phòng nín thở. Tấm huân chương cao quý được cài vào áo như một minh chứng trước đám trâm anh thế phiệt rằng con người trước mặt bọn chúng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tiếp sau đó là tiệc buffet nhưng anh đã rời đi từ lúc nào.

Trời đã sẩm tối. Người quân nhân tiến đến bãi đỗ xe. Tên công tử bột lúc nãy cùng đồng bọn trực sẵn từ trước tại bãi đỗ xe để dần anh ra bã vì những việc lúc nãy trong buổi lễ. Nhìn thấy Đô đốc như nhìn thấy miếng thịt. Cả bọn lao vào như bầy sói háu đói với ống tuýp sắt nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị chém thành từng mảnh. Tuy nhiên...tất cả chỉ là tưởng tượng của bọn chúng hoặc...đó có phải chính là tương lai của bọn chúng nếu chúng dám động thủ? Đô đốc vẫn đứng đó như một bóng ma. Anh chầm chậm đi tới. Đám người của tên công tử bột đã ngất đi từ lúc nào, chỉ còn mỗi mình hắn là đứng như trời trồng. Anh vỗ vai hắn rồi lên chiếc xe đạp của mình đi khuất vào màn đêm. Tiếng cót két phát ra đến rợn người, nhỏ dần. Hắn không dám quay mặt lại, sùi bọt mép rồi ngất lịm tại chỗ như đám còn lại, đũng quần hắn ướt sũng.

----------------------

Tấm huân chương chỉ là phần thưởng chính, phần thưởng phụ từ Tổng bộ sẽ được gửi tới vào ngày mai. Người Đô đốc đạp xe trên con đường quen thuộc. Ánh đèn từ quân cảng khiến anh cảm thấy ấm cúng một cách lạ thường khi anh trở về. Sau cánh cổng, nhiều nữ hạm đã chờ anh ở đó. Anh ngạc nhiên.

"Mừng anh trở về, Đô đốc."- Họ cúi đầu.

"Ờ...ờm, có chuyện gì sao?"

Các nữ hạm huých nhau, đùn đẩy cho người kia. Cả hội như có gì đó muốn nói. Cuối cùng Taihou lên tiếng:

"Đô đốc không định thưởng gì cho em sao? Em cũng có công lao mà ~"

"Đừng có nói như kiểu cô là người duy nhất trong chuyện này!"- Akagi dựng lông đuôi.

"Senpai tính lóng như kem. Coi chừng tự thiêu mình đó ~"- Shokaku châm chọc.

"Này, chúng ta có thể vào trong nhà nói chuyện được không? Đứng ngoài đây không tiện lắm đâu."- Đô đốc bối rối. Nhưng các nữ hạm vẫn cãi nhau một hồi lâu

"Tiên hạ thủ vi cường!"- Đột nhiên Zuikaku dùng dây xích neo của mình trói Đô đốc như một khúc gỗ rồi vác anh chạy như bay.

"CON MẮM KIA, ĐỨNG LẠI!!!"- Các nữ hạm cũng đuổi theo.

------------------------

"Tới nơi rồi!"- Zuikaku cởi trói cho anh.

"Sao lại là nhà tắm tập thể? Ơ? Này...cô làm gì thế?!"

Chưa kịp định hình được chuyện gì thì anh đã bị lột hết quần áo rồi đẩy ngã xuống bồn tắm. Những nữ hạm khác cũng chạy té khói tới nơi thì đã thấy Zuikaku đang ôm chặt Đô đốc trong bộ dạng không mảnh vải che thân.

"Con gà tây kia! Đừng có lộng hành!"- Các nữ hạm cũng lần lượt trút bỏ trang phục rồi nhảy ùm vào bồn tắm. *Ào*Ào*Ào*. Trước mắt anh là thân hình của hàng loạt các mỹ nhân đang lõa thể nhìn anh với cặp mắt trái tim.

"C...CÁI GÌ THẾ NÀY??!!"- Đầu anh quay cuồng như chong chóng. Mọi chuyện được bắt nguồn từ một nữ hạm tuần dương tên Prinz Eugen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro