Chương 13: Đối đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Đối đầu.

Văn phòng Thủy Sư Đô đốc...

"Chuẩn Đô đốc đâu rồi?"- Bà hỏi một người lính gác trước văn phòng.

"À cô ấy có bảo sẽ xin nghỉ phép vài hôm vì sức khỏe."- Người lính tiện tay đưa lá đơn cho bà.

Thủy Sư Đô đốc nhìn một lượt rồi cất gọn lá đơn vào ngăn bàn. Kể từ lúc làm việc dưới trướng bà, Farlin chưa từng nghỉ ngày nào. Chính vì vậy bà khá ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ cho cô ấy vài ngày nghỉ phép cũng chả hại ai. Bà hỏi lại người lính:

"Thế sáng nay con bé có gì lạ không?"

"Không thưa ngài. Cô ấy vẫn bình thường, tôi nghĩ vậy."

"Anh nghĩ vậy?"

"Vâng. Tôi thấy cô ấy cười nhẹ dù chỉ là thoáng qua."

"Chà...chắc là đóa hồng đen tìm được một chú ong phù hợp rồi nhỉ?"- Bà ngồi vào bàn làm việc, đồng thời ra hiệu cho người lính gác lui ra. "Mặt biển hôm nay có vẻ hơi bình yên..."

-------------------

*Cộp*Cộp*Cộp*... "Tất cả tránh đường!!"- Tiếng của cô gái dõng dạc vang vọng khắp hành lang. Những người khác lập tức nép người vào hai bên. Trước mắt họ là một người thanh niên trẻ tuổi trong bộ quân phục xanh dương sẫm bị lôi đi xềnh xệch một cách thô bạo bởi hai cô gái khác. Khuôn mặt bị trùm bao bố. Trên đó vẫn còn đang loang lổ một chút máu. Tiếng mọi người xôn xao cả một góc. Tất nhiên là về cái tên bị kéo lê lúc nãy rồi. Tuy nghe không rõ nhưng chắc chắn nó cũng không tốt lành gì.

*Soạt*. Lớp bao bố bị giật ra. "Này! Tỉnh dậy đi tên khốn!". *Bốp*. Một cú đấm ngang vào má trái khiến anh văng ra vài giọt máu. Đô đốc bị lôi vào một căn phòng tối và đặt trên một cái ghế gỗ. Tay anh bị trói chặt phía sau. Khuôn mặt lạnh băng của Đô đốc ngước lên. Đôi mắt anh nheo lại, cố nhìn qua lớp mái tóc phủ xuống mặt bị rối bời.

Khung cảnh trước mắt lờ mờ hiện ra. Những bóng đen đứng trước mặt anh mang hình dạng của các cô gái trẻ. Ánh sáng bị chắn bởi họ khiến anh không thể nhìn rõ mặt do khuất bóng. "Còn dám nhìn?!". *Binh*...*Bốp*. Lại thêm một cú đấm vào mặt, kèm theo một cú đá thẳng vào bụng người thanh niên trẻ.

"Hự...khục...". Chiếc ghế mà anh đang bị trói bật ngửa ra một khoảng xa, đập vào tường. Đô đốc nằm sõng xoài trên mặt đất lạnh băng.

"Đủ rồi! Dựng hắn lên!"- Một giọng nói quen thuộc ra lệnh cho những người xung quanh. Đô đốc bị kéo dậy một lần nữa. *Click*. Bóng đèn dây tóc vàng khè được bật lên. Mọi thứ lúc này dần hiện rõ. Đứng trước mặt Đô đốc là Farlin cùng nhiều cô gái khác với đủ mọi trang phục. Hai cô gái đứng hai bên Farlin đều mặc y chang như nhau: phần cài tóc trông như thượng tầng của một con tàu, áo crop-top và váy xếp ngắn. Cô gái tóc dài đen mặc chiếc váy trắng trong khi cô gái tóc ngắn màu vàng hạt dẻ dểnh ra hai bên mặc màu ngược lại. Điểm chung của họ là đều có huy hiệu hoa anh đào chính giữa ngay phần thắt lưng.

Tất cả bọn họ đều nhìn anh với thái độ căm ghét trong khi số khác lại tỏ ra ghê sợ hoặc kinh tởm mỗi khi anh liếc nhìn xung quanh. Cứ mỗi lần như thế thì cô gái tóc dài lại giơ nắm đấm định tẩn anh một lần nữa nhưng cô gái tóc ngắn cản lại và lắc đầu. Họ cùng nhìn về Farlin. Cô đi chầm chậm về phía Đô đốc và nắm lấy phần tóc giật ngược lên.

"Đừng có giả ngu nữa! Ngươi hẳn biết lý do bọn ta bắt ngươi mà, đúng không?"- Cô trừng ánh nhìn đỏ dị của mình sát mặt anh.

"Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả...khụ...khụ..."- Sự bình tĩnh của anh khiến mọi người xung quanh có phần ngạc nhiên lẫn khó chịu

"Ngươi có vẻ chưa hiểu vấn đề nhỉ?"

*Bốp*. Lại thêm một cú đấm vào mặt. Đô đốc ngước lên nhìn, mỉa mai Farlin:

"So với cái chức Chuẩn Đô đốc thì nắm đấm của cô có hơi yếu đấy."

"Cái tên khốn nạn này!..."- Farlin nghiến răng.

"Đô đốc! Xin hãy cho tôi xử lý hắn!"

"Cứ mạnh tay nếu cô muốn. Nhưng đừng giết hắn đấy, Nagato. Hắn phải sống để sám hối cho những tội lỗi mà hắn đã gây ra."

Cô gái tóc dài bẻ tay răng rắc, chuẩn bị ra đòn.

"Này, trước khi đánh một ai đó thì cũng phải cho người ta biết lý do bị đánh chứ!"

"Câm mồm!". *Chát*

"Tôi tham gia được chứ?"- Một cô gái khác có nước da ngăm bánh mật và mái tóc bạc, bộ ngực được quấn băng giơ tay. Cô nắm lấy phía sau gáy của anh và lên gối. Chàng thanh niên trẻ phải chịu trận suốt một tiếng rưỡi đồng hồ.

"Cái gì đây? Một cái ruy băng buộc tóc sao?"- Cô gái da ngăm nhìn vào thứ mình vừa giật ra từ mái tóc Đô đốc.

"Ha! Tên ẻo lả!"- Nagato tóc dài nhìn khinh bỉ.

"Trả lại đây..."

"Hả?"- Hai cô gái trẻ nhìn nhau rồi cười phá lên, những người khác trong phòng cũng cười theo. "Ngươi là cái đách gì mà dám nói với bọn ta giọng điệu đó chứ!"- Một cô gái mặc trang phục như miko (trinh nữ trong các đền thờ Thần Đạo ở Nhật Bản) chỉ trỏ vào Đô đốc.

"TA BẢO TRẢ LẠI CHO TA!!!!". Một tiếng sấm gầm (đúng nghĩa đen) phát ra từ Đô đốc y hệt như lần trước (đọc lại chương 2, khúc họp giữa các nữ hạm). Những ô cửa sổ nứt nẻ một số chỗ, những bóng đèn rung lắc nhẹ, chớp tắt trong chốc lát. Không chỉ những người ở trong căn phòng nghe thấy mà những người bên ngoài cũng giật mình. Mới đầu họ còn ngỡ ngàng tại sao trời đang nắng đẹp mà lại có tiếng sấm. Với những người còn đang ở trong phòng, họ đứng im và nuốt nước bọt. Nhất là Farlin, cô ta đã đọc hồ sơ về Đô đốc trước đây nhưng giờ mới được chứng kiến. Cầm thanh Huyết Liên của anh trên tay, Farlin rút ra chầm chậm, phấn khích.

"Quả là một thanh kiếm đẹp..."- Cô ta ngắm nghía từng góc cạnh của thanh kiếm rồi bất ngờ chém vào phần cổ của anh. Một vết cắt nhẹ sâu vài mm, có chút máu rỉ ra. Khuôn mặt của anh vẫn vậy, không một chút thay đổi.

"Cứng rắn đấy. Nhưng cũng chẳng ai biết ngươi ở đây đâu. Cơ mà cho dù các KAN-SEN có biết thì tới đây cũng đã mất nửa ngày rồi. Tới lúc đó thì ngươi cũng chỉ là một kẻ sống không bằng chết mà thôi."

Đô đốc cúi gằm mặt, trầm ngâm một lúc rồi nở một nụ cười.

"Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện này..."

"Hừ! Chết đến nơi mà còn..."- Nagato định chửi nhưng Farlin giơ tay cản lại.

"Không sao. Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi sẽ nghe hết câu chuyện cuối cùng của cuộc đời hắn..."- Cô hất hàm về phía Đô đốc, ra hiệu cho anh kể tiếp câu chuyện- "...rồi tống hắn vào địa ngục trần gian cũng chưa muộn!"

Đô đốc ngước mặt lên và bắt đầu kể. Điệu bộ chẳng có gì là của một kẻ sắp vào cửa tử.

"Khi một Đô đốc có được sự tín nhiệm của các KAN-SEN, một sợi dây tâm linh liên kết giữa các nữ hạm và người Đô đốc đó sẽ được hình thành thông qua cảm xúc. Tức là càng có tình cảm với Đô đốc thì nữ hạm đó càng mạnh. Nhưng đó không chỉ là những cảm xúc đơn thuần mà còn xuất phát từ tận sâu bên trong trái tim của nữ hạm đó nữa. Họ sẽ làm mọi cách để có thể chiếm trọn cảm tình của người Đô đốc..."

"Ta công nhận rằng giữa ngươi và các KAN-SEN có mối quan hệ rất tốt. Nhưng dồn hết sự tỉnh táo của ngươi chỉ để cố rặn ra một câu chuyện tầm phào trước khi sám hối đấy hả?"- Farlin chế nhạo anh với khuôn mặt vô cảm.

"Chà, tùy mấy cô nghĩ thôi. Tôi chỉ muốn nói một điều là...sợi dây liên kết giữa các nữ hạm với Đô đốc của họ rất bền chặt. Nó giống như một cái máy định vị vậy. Cho dù Đô đốc của họ có trốn kỹ cỡ nào thì họ cũng sẽ lật tung tới cùng trời cuối đất để tìm anh ta thôi. Nói cách khác, ngay từ lúc mấy cô bắt tôi tới đây thì toàn bộ khu căn cứ này đã bị các KAN-SEN phục kích rồi."

"Nà ní?!"- Những người trong phòng trố mắt.

*BÙM*. Một vụ nổ phía sau lưng Đô đốc. Hai bóng đen xuyên thủng qua bức tường vừa bị phá và nhảy xuống kế bên anh. Lớp khói bụi dần tan ra, là Admiral Hipper và Prinz Eugene. Rigging của họ cạp cạp hàm răng đe dọa còn nòng súng thì vẫn còn bốc khói.

Farlin và những người khác chưa hết bàng hoàng thì những nữ hạm khác đã phá tung cửa sổ và khống chế mọi người xung quanh. Không chỉ những người bên trong tòa nhà mà bên ngoài cũng gặp tình trạng tương tự. Chẳng mấy chốc mà bên phe của Farlin từ thợ săn nay đã chuyển thành con mồi.

"Đầu hàng đi. Cô cũng đâu muốn bạn bè của mình bị thương, đúng chứ? Tôi có thể kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Nhưng các nữ hạm của tôi thì không nghĩ vậy đâu. Nên mong cô sớm có quyết định của mình."- Chàng quân nhân trẻ xoa cổ tay được cởi trói và nhặt thanh Huyết Liên vừa mới bị đánh rơi bởi vụ nổ lúc nãy.

Farlin nhìn một lượt đồng đội đang bị khống chế của cô. Họ gật đầu. Ánh mắt của họ rực lên một ngọn lửa căm hận.

"Đầu hàng sao? Ngươi dám nói câu đó với một Đô đốc đã chinh chiến qua bao nhiêu năm như ta?"- Farlin rút cặp song kiếm của mình ra. Đôi mắt ánh lên một màu đỏ máu.

Chàng quân nhân ra hiệu cho các nữ hạm đánh ngất một số người bị khống chế. Ngay lập tức đôi mắt đỏ đó lao nhanh về phía Đô đốc như một bóng ma. Ngay cả Hipper và Eugen cũng không kịp trở tay. Dù đã đưa kiếm lên đỡ từ trước nhưng tốc độ của cô ta là quá lớn khiến Đô đốc bị đẩy lùi tới mức hai người bị rơi ra khỏi tòa nhà và rớt xuống một bãi cát. May mắn là cả hai chỉ rơi từ tầng hai và tiếp đất an toàn.

"Đô đốc!!"- Roon la lớn định nhảy xuống tiếp ứng thì Akagi cản lại- "Cô...?!"

"Đây là trận chiến của anh ấy. Chúng ta không có quyền xen vào. Và chỉ có anh ấy mới đủ sức khiến con ả đó phun ra chân tướng vụ việc này."

Roon miễn cưỡng lui lại. Cô bóp nát một mảng tường, hướng ánh mắt của mình về phía những người bị trói khiến họ giật thót. Mặt cô gân lại.

"Đô đốc của ta mà có bị gì thì chúng mày cũng đừng mong mà toàn thây!!!"

-----------------

Bên ngoài bãi biển, hai Đô đốc đang thủ thế.

"Tôi không biết tại sao cô làm chuyện này nhưng một lần nữa tôi khuyên cô nên đầu hàng thì hơn."

"Đừng có lên giọng với ta! Tên bỉ ổi!!"

Farlin lại lao vào. Vũ khí của họ khóa cứng lẫn nhau, tóe lửa.

"Ngươi! Chính ngươi là kẻ đã dẫn dắt lũ Abyssal đến thế giới của ta! Em trai ta, bạn bè ta, gia đình ta! Chính ngươi là kẻ đã hủy diệt mọi thứ của ta!!!"- Cô nói trong uất ức. Hai dòng lệ trào ra.

"Tôi còn chả biết cô là ai! Cái thế giới của cô tôi còn đách biết thì biết cái mẹ gì mà huỷ với chả diệt!"

Hai người kèn cựa, đẩy nhau ra rồi lại lao vào chém nhau bất phân thắng bại. Hầu hết Đô đốc đều đỡ hoặc né mà không chủ động tấn công cô. Farlin thì ngược lại, càng đánh cô càng muốn lấy đầu của anh hơn. Những đòn kiếm của cô gái mắt đỏ như những cơn gió vô hình cắt qua anh, phải khó khăn lắm Đô đốc mới đỡ được.

"Nói đi! Cái thứ sinh vật đen đúa kia là liên quan đến cô đúng không?"

"Đừng có giả ngu với ta! Chẳng phải chính ngươi là kẻ đã gây ra chuyện này sao?!"

"Cô bị ngu à? Nếu thế thì việc quái gì bọn tôi phải bắt nhốt cái thứ sinh vật kia rồi làm mấy thứ làng nhằng để tìm hiểu hả?!"

"Nếu không phải ngươi thì là ai? Chẳng lẽ thông tin từ Siren lại sai sao? Tại sao lũ Abyssal ở thế giới này lại đông như vậy?"

"Cái đó tôi hỏi mới đúng! Tại sao từ lúc mấy người xuất hiện là mấy thứ sinh vật kia xuất hiện theo hả? Chẳng phải nguyên nhân từ chính mấy người sao? Đã thế còn đi tin Siren nữa chứ!"

"Khoan đã! Nếu thế thì..."- Dường như Farlin đã ngộ ra điều gì đó.

Cả hai ngưng đánh nhau và nhìn về phía biển cả. Lúc này bầu trời dần tối sầm lại. Mây đen kéo đến cuồn cuộn kèm theo những tia chớp và sấm sét. Một làn sương mù bao quanh hòn đảo. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là hiện tượng Biển Gương do lũ Siren gây ra. Như có linh cảm không lành, Z-23 hét lớn về phía anh nhưng đã quá muộn. Hàng loạt những quả đạn pháo giáng thẳng xuống chỗ hai người. Tất cả như một thước phim quay chậm đọng lại trước mắt các nữ hạm trong một khoảnh khắc bất lực. Những bàn tay với ra chỗ hai người như muốn nắm bắt chút hy vọng còn sót lại.

"Thì ra là vậy. Rốt cuộc bao năm qua mình làm gì thế này...hahaha...Mình đúng là con ngốc mà..."- Cô nàng mắt đỏ lặng im nhìn ra biển cả đang nổi sóng rồi quỳ gục xuống, chấp nhận lấy giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Đô đốc thì vẫn đứng đó. Anh siết chặt tay kiếm đến mức bật máu rồi hét lớn trước làn mưa đạn của kẻ thù.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH!!!"

*BÙM*BÙM*BÙM*...Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc lấn át tâm trí của những người xung quanh. Mặt đất chỗ hai người bị cày xéo đến mức không còn gì để phá. Chúng cứ thế bắn phá trong 5 phút. Những nữ hạm của hai người Đô đốc đứng im như tượng rồi run rẩy.

"Làm ơn...Dừng lại đi...Dừng lại đi mà!!! ĐÔ ĐỐỐỐỐC...!!". Họ bật khóc nức nở. Vài người trong số đó quá sốc tới mức như những cái xác không hồn.

Nhưng...một phép màu tưởng chừng như chỉ có trong truyện cổ tích đã xảy ra. Lớp khói bụi dần lắng xuống, để lộ một thứ ánh sáng màu vàng cam bao bọc lấy hai người. Chính xác là một màn chắn hình bông sen nở chầm chậm xoay xung quanh anh và Farlin. Họ chẳng bị hề hấn gì cả.

Cô mở mắt nhìn người quân nhân trong kinh ngạc. Cả anh cũng ngạc nhiên không kém. Khỏi phải nói tâm trạng lúc đó của mọi người như chết đuối vớ được cọc. 5 phút với họ như 5 năm vậy. Lớp màn chắn bông sen đó dần thu lại và tan biến vào bộ quân phục của anh.

"Ông già...rốt cuộc ông đã làm gì..."- Chàng quân nhân nắm bàn tay lại, hít một hơi rồi quay ra về phía các nữ hạm rồi ra hiệu cho họ cởi trói những đồng đội của Farlin. Nói đoạn anh quay sang cô.

"Cô còn ngồi đến khi nào hả? Cái điệu bộ khệnh khạng lúc nãy đâu rồi?"

"Hức...hức...huhu..."

"Này cô. Tôi đấm bome cô đấy nhé. Chính cô là người gây ra cái đống hổ lốn này mà còn ngồi khóc à?!"- Đô đốc nắm lấy cổ áo của cô gái, nhấc lên và lắc mạnh. Thấy vẫn không ăn thua, anh đấm thẳng vào mặt cô khiến Farlin lăn quay rồi đập mặt vào gốc dừa gần đó.

"Đô đốc! Này sao anh dám...!"- Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ mặc đồng phục nữ sinh màu xanh rêu chạy đến đỡ cô dậy. Những cô gái khác cũng thế.

"Chị không sao. Ooi, thông báo cho toàn bộ hạm đội chuẩn bị nghênh chiến với kẻ thù!"- Farlin ôm mũi, chỉ tay về phía làn sương mù.

"Có thế chứ. Các KAN-SEN! Đã đến lúc chúng ta phản công rồi! Tập hợp đội hình!"- Đô đốc lên lạc qua bộ đàm

"RÕ!!!"

-----------------

Hai bên tạm bỏ qua mối hiềm khích lúc nãy và đứng chung chiến tuyến với nhau. Từng người một vào vị trí chiến đấu. Các KAN-SEN nhìn sang phía những người mà mới nãy vẫn còn là kẻ địch. Họ cũng là các nữ hạm mang trên mình những họng súng lớn. Nhưng nếu có so sánh thì bên KAN-SEN trông có vẻ hầm hố hơn cả về bề ngoài lẫn công nghệ. Các nữ hạm của Azur Lane thừa biết điều này. Họ "hừ" một tiếng rồi che miệng cười khoái chí trước sự ghen tỵ của các nữ hạm bên kia. Cả hai bên lườm nhau một hồi rồi lại nhìn về phía trước, chờ đợi một hiệu lệnh từ phía chỉ huy của họ.

Từ màn sương, vô số những sinh vật lạ trong đó có cả hình dạng con người dần hiện ra, hiển nhiên là không thiếu lũ Siren. Tuy rằng chúng mang nhân dạng của những cô gái trẻ nhưng một số con dị dạng hơn thế. Con thì đội một con sứa to tướng trên đầu, con thì có vũ khí giống như các nữ hạm nhưng có hàm răng người,...Chúng im lặng, như những thứ vũ khí vô tri không chút biểu cảm, trái ngược hoàn toàn với đám Siren lúc nào cũng ồn ào. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, việc hai kẻ thù không đội trời chung của hai thế giới hợp tác với nhau cũng đã là quá nguy hiểm rồi.

"Được rồi. Đội hình và chiến thuật vẫn như cũ: các tuần dương và khu trục hạm vẫn sẽ yểm trợ thiết giáp hạm tấn công những kẻ khác trong khi các tàu sân bay sẽ hỗ trợ từ mọi phía. Cứ theo những gì mà trong cuộc tập trận trước đó mà làm. Riêng cô có ý kiến gì không, Chuẩn Đô đốc?"

"Đó cũng chính là điều tôi muốn nói. Nhưng đừng tưởng có lợi thế công nghệ là chúng tôi sẽ thua anh. Tôi sẽ cho anh thấy nghệ thuật chiến tranh của chúng tôi là như thế nào."

Cả hai người hiện giờ đang ở trong phòng chỉ huy, quan sát bản đồ chiến lược hologram.

"Các nữ hạm! Sẵn sàng vào vị trí! Chuẩn bị..."

"TẤN CÔNG!!!"- Cả anh và cô cùng đồng thanh.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu những cơn giông dữ dội. Biển động mạnh. Tiếng sấm sét vang lên liên hồi, đì đùng, le lói cả một góc bầu trời. Nhưng có to đến mấy cũng không thể to bằng tiếng xung trận và tiếng pháo của các nữ hạm. Họ lao vào quân thù với khí thế hừng hực, quyết tâm mang về chiến thắng cho người chỉ huy yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro