Ngoại truyện 1: Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Trộm

"Mày chắc chứ?"

"Cứ tin tao! Giờ này cả cảng ngủ hết rồi!"

"Nhưng tao nghi có có người đi tuần lắm!"

"Không phải lo! Cảng nào chứ cảng này làm gì có bảo vệ!"

Hai bóng đen lấm la lấm lét thập thò bên ngoài quân cảng Azur Lane. Chúng quan sát xung quanh một hồi rồi quăng móc câu vào một cành cây cạnh bờ tường và nhảy vào bên trong. Không gian lúc này đã về khuya và tĩnh mịch. Dù rằng ban ngày quân cảng có thể trông rất trữ tình và nên thơ nhưng ban đêm thì lại im lặng đến rợn người. Ánh trăng giờ đã bị che khuất bởi những đám mây dày- một điều kiện thuận lợi cho hai tên trộm ẩn nấp. Những khu ký túc xá của các nữ hạm đã tắt đèn từ lâu, kể cả Tổng hành dinh. Một màu đen bao trùm cả quân cảng. Tất cả mọi người đã say giấc nồng. Hai tên trộm tự tin vào tay nghề của mình và di chuyển như những con rắn. Chúng không dại gì mà kiếm chác ở những khu ký túc xá của các nữ hạm mặc dù có thể mấy chỗ đó có nhiều đồ giá trị. Làm như thế không khác gì chui đầu vào chỗ tự sát. Vì sao ư? Cả con nít cũng thừa biết rada của các KAN-SEN nhạy tới cỡ nào. Thế nên mục tiêu của chúng lần này là ngôi dinh thự nằm khuất trong cảng.

"Chỉ có một người sống trong đây thôi đúng không?"

"Phải. Và tao dám chắc tên đô đốc chỉ là một tên béo ham mê sắc dục vô độ thôi. Hắn chả là cái đinh gì với chúng ta cả!"

Cả hai tên quan sát căn biệt thự rồi quyết định trèo theo đường ống nước và lách qua ô cửa sổ vào trong tầng 2. Chúng ngẩn ngơ ngắm nhìn nội thất bên trong Tổng hành dinh một hồi lâu. Trước mắt chúng là một dãy hành lang rộng lớn trải dài. Hai bên được đặt những bình hoa còn trên tường là những bức tranh theo phong cách phục hưng. Bên dưới được lót thảm nhung. Bên trên là những chùm đèn nhỏ khẽ rung rinh. Một tên trong số chúng vỗ vào hai má bồm bộp rồi nhắc nhở tên kia làm việc.

"Chà, nó vượt xa tưởng tượng của tao luôn đó!"

"Còn phải nói! Tao đã chọn thì chỉ có hốt bạc thôi!"

Cả hai tên trộm nhanh chóng cho những thứ như những bức tượng nhỏ bằng đá cẩm thạch và gỗ quý hoặc những bức tranh vừa cỡ vào trong túi. Một tên trong số chúng đang gom đồ thì bỗng nghe thấy thứ gì đó sượt qua mình như một cơn gió. Theo như cảm giác của hắn thì có thứ gì đó như một làn tóc vừa lướt qua cổ hắn. Hắn lo lắng quay lại nhưng chỉ thấy tấm rèm cửa sổ khẽ rung rinh.

"Này...này! Mày có cảm thấy gì không?"

"Sao thế? Đừng nói mày sợ ma nhá."

"Không. Nhưng tao cảm giác có gì đó..."

"Mày bị ngu à! Tập trung khoắng đồ rồi phắn khỏi đây thôi!"

Hai tên trộm nhanh chóng vác đồ rồi men theo lối cũ để ra ngoài. Tên đi sau cảm thấy bồn chồn, lòng nóng như lửa đốt. Hắn quay lại thì bắt gặp ánh mắt đỏ lập lòe trong bóng tối. Bóng đen đó nở một nụ cười, rồi mất dạng.

"Gì thế này? Tại sao cửa sổ lại bị khóa? Tao nhớ là mình đã phá khóa rồi cơ mà?! Này, đưa tao cái cờ lê coi! Mày có nghe tao nói không? Đưa tao cái cờ...lê??!"

Tên đầu sỏ quay lại nhưng không thấy ai. Đồng bọn của hắn đã biến mất từ lúc nào. Mới vài giây trước tên đó vẫn còn đang đứng kế bên hắn mà? Hắn quan sát xung quanh, run rẩy như một con chuột. Trán hắn đổ mồ hôi lạnh. Hắn bật đèn pin soi xung quanh nhưng chả thấy gì. Bản năng hắn thúc bảo nên tìm một lối đi khác. Nghĩ là làm, hắn mon men theo con đường dẫn xuống tầng trệt rồi định bụng sẽ phá khóa cửa sau và tẩu thoát mặc kệ tên kia. Dọc đường đi hắn vừa thủ theo con dao vừa vừa cẩn thận soi đèn pin và lắng nghe xung quanh. Thật kỳ lạ. Mấy món đồ mà bọn chúng vừa cuỗm lúc nãy bây giờ lại đặt ngay ngắn vào vị trí cũ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tên đầu sỏ rùng mình. Từng hơi thở gấp gáp như muốn rút hết không khí ra khỏi phổi của hắn.

*Cộp...Cộp...Cộp*. Tiếng bước chân vang vọng khắp dãy hành lang. Là gã đô đốc sao? Không, không phải. Tiếng bước chân này chậm rãi như trêu đùa với tâm trí của hắn. Hắn bỏ lại chiến lợi phẩm của mình rồi chạy, nhưng chạy đi đâu? Hắn không biết. Hắn cần phải sống sót ra khỏi đây. Thần hồn nát thần tính, hắn cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quan sát hắn. Những bộ giáp hiệp sĩ, những bức tranh bỗng dưng sống động như người thật khiến hắn hoảng hồn. Tiếng gió hú luồn qua khe cửa càng khiến hắn tâm trí hắn vốn đã căng như dây đàn nay lại càng căng thêm. Hắn cắm mặt chạy về phía trước cánh cửa đang mở. Tuy nhiên trong một khoảnh khắc, một bóng đen có đôi cánh dơi lướt qua như một bóng ma. Cánh cửa đóng sầm lại. Tên trộm bắt buộc phải chạy theo đường khác trong tiếng cười khanh khách phát ra từ nhiều phía. Hắn chạy vào nhà bếp thì lại bắt gặp một đôi mắt đỏ khác đang bước ra. Nó ngạc nhiên nhìn hắn rồi mỉm cười. Hắn muốn hét nhưng có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng hắn. Hắn đánh liều đâm dao vào thứ trước mắt nhưng chỉ nhận lại một tiếng *rắc*. Cẳng tay của hắn đã bị gãy khúc như một nhánh củi, đau thấu xương. Hắn quay người rồi lại chạy, chỉ tin tưởng vào ánh đèn pin dẫn đường trước mắt. Đằng sau hắn là ba đôi mắt lơ lửng trong bóng tối như những con ma trơi. Chạy được một đoạn thì tên trộm vấp té. Cả hắn và chiếc đèn pin lăn xuống một tầng hầm. Hắn ôm cái đầu trọc của mình rồi lồm cồm nhặt chiếc đèn pin. Nhưng...

Ánh sáng từ đèn pin chiếu vào thứ mà hắn không thể tin vào mắt mình. Một cái xác khô bị trói tay và treo lủng lẳng trên trần nhà-thứ trước đây là tên đồng bọn của hắn lúc nãy. Khuôn mặt của tên đó co quắp lại đầy đau đớn. Từng nét thống khổ hiện rõ trên mặt gã đó kể cả sau khi chết. Đôi mắt trắng dã gục xuống nhìn vào tên đầu sỏ.

"Tiếc quá~. Định chơi đùa với ngươi một chút nữa mà..."- Một giọng nói của một người phụ nữ đầy quyến rũ nhưng chết chóc. Theo sau đó là giọng của hai bé loli khác.

"Không được đâu~. Chúng ta phải đảm bảo giấc ngủ của Đô đốc nữa chứ~~"

"Giải quyết nhanh nào...Lần này tôi xí phần cổ nhé!"

Ánh trăng làm lộ rõ ba khuôn mặt khát máu của ba nữ hạm. Kinh hoàng, hắn lấy hết sức bình sinh để hét. Tuy nhiên đã quá muộn rồi...

---------------

Sáng hôm sau...

"Hớớớớớớ..."- Chàng chỉ huy thức dậy, ngáp một tràng dài rồi xuống nhà bếp. Vừa nhâm nhi tách trà anh vừa bộc bạch với các nữ hạm ở đó về giấc mơ bắt chuột đêm qua của mình. Tất cả đều cười vui vẻ về giấc mơ kì cục của anh. Đô đốc lại nhìn ra phía cửa sổ thì thấy Duke of York, Z-24 và Vampire đang hì hục làm vườn. Hỏi Belfast thì anh được biết ba người họ rất thích trồng hoa.

"Này đừng quá sức nhé, ba người!"- Đô đốc chào hỏi họ một cách tự nhiên trước khi bắt đầu một ngày mới như thường lệ.

"Không có gì đâu. Bọn tôi chỉ là đang "bón phân" thôi!"- Cả ba người người cúi đầu chào lại anh rồi lại tập trung vào công việc của mình. Bên dưới là những bộ phận cơ thể đã co quắp được chôn vùi trong lớp đất, điểm trên đó là vài gốc hoa vạn thọ. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, kể cả Đô đốc, không một ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro