Chương 15: Sen Đỏ và Hồng Đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Sen Đỏ và Hồng Đen.

Toàn bộ hạm đội Azur Lane tiến ra đại dương, hướng thẳng tới pháo đài sống của bọn sinh vật ngoại lai. Đô đốc hiện đang chỉ huy trên khu trục hạm Shimakaze và quan sát thế trận. Vừa tiếp cận kẻ địch họ vừa nã pháo về phía trước để mở đường.

Đáp lại màn "chào hỏi" của các nữ hạm, kẻ thù của họ cũng nhả đạn về phía ngược lại. Những cột nước văng lên tung tóe ngày một nhiều khi khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp. Vẫn như mọi khi, lũ Siren lại gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan nhằm cản bước hạm đội tấn công. Mặt biển xung quanh bắt đầu dậy sóng. Trời thì mưa như thác đổ đến mức tầm nhìn phía trước trắng xóa như vôi. Nhưng đó là đối với mắt người thường, các KAN-SEN thì khác.

Từng chiến hạm lướt trên những ngọn sóng nhấp nhô không khác gì những con thuyền giấy. Rada của họ xác định chính xác những Abyssal và Siren rình rập trên mặt nước và tặng chúng những viên đạn pháo xuyên qua làn mưa trắng xóa. Họ bây giờ không dễ gì bị chia cắt đội hình bởi những chiêu trò rẻ tiền của đám Siren.

"Báo cáo! Còn khoảng 30km nữa là tiếp cận kẻ địch!"- Các nữ hạm thông báo qua bộ đàm.

"Triển khai đội hình gọng kìm! Không được để bất cứ kẻ nào thoát khỏi đây!"

"RÕ!!!"

Từng hải đội dần tách ra hai bên và bao vây dần những chiến hạm Siren và Abyssal kia. Một vòng tròn thép gồm các thiết giáp hạm nối đuôi theo hình zig zag. Những tháp pháo bắt đầu xoay và nhắm thẳng vào mục tiêu phía trước. Các tuần dương hạm và khu trục hạm lần lượt nấp sau các thiết giáp hạm và nạp lại vũ khí. Riêng Shimakaze thì đứng đằng xa để có gì còn bảo vệ Đô đốc. Tất cả đã vào vị trí và đang chờ mệnh lệnh từ Đô đốc.

"Tất cả đã vào vị trí và sẵn sàng!"- Các nữ hạm lần lượt báo cáo qua bộ đàm.

"Chuẩn bị...! Ngắm...! KHAI HỎA!!!"- Đô đốc vung lưỡi gươm về phía trước. Tức thì cơn thịnh nộ và tiếng thét xung trận của các nữ hạm gửi gắm vào hình hài của những viên đạn nặng bằng chiếc xe hơi giáng xuống đầu kẻ địch. Từng vụ nổ và sóng xung kích quét tan kẻ địch trong hình dạng những mảnh xác không thể nhận dạng. Chất dịch của của chúng rơi lả tả xuống hòa lẫn với cơn mưa khiến mặt biển đen ngòm. Chiến hạm của bọn Siren thì bốc cháy dữ dội thiêu rụi những tàn dư của lũ Abyssal trên đó trước khi chìm nghỉm xuống biển. Một vài con Siren và Abyssal còn sống cố ngoi ngóp trên mặt nước cũng bị các tuần dương hạm và khu trục tiễn về đáy biển.

"Hãy ngắm cho thật chuẩn. Vì lượng đạn dược của chúng ta rất ít nên hãy bắn từng phát một chứ đừng bắn cùng một lúc."

"Bọn tôi hiểu rồi."

"Giờ hãy chuẩn bị đợt khai hỏa thứ hai!"

Tiếng tải đạn lần lượt kêu leng keng lách cách trong tháp pháo của các chiến hạm. Tiếp sau đó là một khoảng im lặng, rồi lại tiếng pháo, rồi lại im lặng...cứ như thế lặp đi lặp lại trong suốt một tiếng đồng hồ. Đô đốc đứng từ xa và quan sát. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng anh.

"Quái lạ! Khoảng cách gần như vậy sao chúng không bắn trả nhỉ? Chúng cứ đứng im chịu trận như thế từ nãy đến giờ rồi!"- Anh đưa tay lên xoa cằm nghĩ ngợi. Sau đó Đô đốc ra lệnh ngừng bắn.

"Sao thế, Đô đốc?"- Bismarck

"Có chuyện gì sao?"- Nagato.

"Sao lại ngừng bắn?"- Veneto.

"Này! Nói gì đi chứ tên ngốc này...?"- Hipper.

...

Các nữ hạm liên tục thắc mắc về quyết định của chỉ huy bên mình, song vẫn nâng cao cảnh giác xung quanh. Trái lại, Đô đốc vẫn đứng đó, im lặng một cách đáng sợ. Ngay cả Shimakaze đứng kế bên cũng phải rùng mình, không dám hỏi Đô đốc. Anh cố sử dụng năng lực của mình nhưng vô dụng. Phía trước mặt anh bấy giờ là một khung cảnh lửa khói rực trời giữa đại dương đến mức không thể quan sát thứ gì đang diễn ra bên trong. Những đợt khai hỏa vừa rồi đã khiến chúng thành ra như vậy sao? Không. Không đúng! Rõ ràng là theo lệnh của Đô đốc các thiết giáp hạm sử dụng đạn AP (Armor-Piercing: Đạn xuyên giáp) chứ có phải đạn HE (High Explosive: Đạn cháy nổ) đâu? 

Tới lúc này anh mới để ý chất dịch và lượng dầu rỉ ra một cách bất thường trên mặt nước. Chúng đen đặc tụ thành một váng dầu khổng lồ trải dài xung quanh pháo đài, thêm nữa còn có xác của Abyssal nổi lềnh bềnh trên đó cũng tiết ra chất dịch đó. Lượng dầu này là nhiều quá mức cho một con tàu, kể cả đó có là Siren đi chăng nữa. Nếu như sử dụng máy bay trinh sát để thám thính bên trong thì sẽ thành công cốc. Cứ nhìn lượng khói bốc lên từ chỗ bọn chúng thì biết. Mọi máy bay đều sẽ gặp trục trặc nếu để đám khói đó luồn vào động cơ.

Dường như chúng đang lợi dụng đám khói này để che dấu điều gì đó, đồng thời cố tình để lực lượng Azur Lane tấn công tạo thành một vành đai lửa để ngăn không cho bất cứ ai xâm nhập được. Các nữ hạm thì cảm thấy bối rối khi thấy Đô đốc im lặng quá lâu. Họ cố hỏi anh cho bằng được nhưng vô dụng. Họ chuyển sang hỏi Shimakaze nhưng cũng chỉ nhận một cái lắc đầu. Đột nhiên mắt anh sáng lên như phát hiện ra một điều gì đó. Ngay lập tức anh hét lớn.

"Toàn bộ các chiến hạm! RÚT LUI! Tôi xin nhắc lại toàn bộ các chiến hạm! RÚT LUI!!! Ra khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt!!!"

Các KAN-SEN bất ngờ trước mệnh lệnh của anh nhưng họ không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Ngay lập tức họ nổ máy và cố di chuyển khỏi vùng nước xung quanh kẻ địch. Nhờ có ưu thế là động cơ dầu diesel nên họ đã thoát ra nhanh chóng trước khi thảm họa thực sự ập tới. Những tàn lửa từ những chiếc Siren mass-produced bén xuống váng dầu và biến vùng nước xung quanh thành một góc của địa ngục. Xác của những con Abyssal thì nổ tung tóe như pháo bông. Chúng tự biến mình thành những quả thủy lôi nhằm gây thiệt cho các chiến hạm. Tình hình nay càng khó cho lực lượng Azur Lane để tiếp cận kẻ địch. Cho dù anh có ra lệnh bắn bao nhiêu quả đại pháo đi chăng nữa thì kẻ địch trước mắt cũng không có động tĩnh gì. Hơn nữa tiết kiệm đạn dược là điều tối quan trọng bây giờ thế nên cái chiến thuật bắn bừa đó càng bất khả thi. Càng ngày càng khó hiểu.

"Shimakaze, thả một trái ngư lôi thử xem."

"Tuân lệnh!"

Quả ngư lôi Trường Thương được thả ra lao phăng phăng về phía đám cháy ngút trời. Không có một tiếng nổ, không có một cột nước nào bắn lên mặc dù khoảng cách giữa Shimakaze và quân địch là vừa đủ để quả ngư lôi kích nổ, không thể có chuyện chìm ngay giữa chừng. Chuyện này giống như các nữ hạm vừa bắn vào mồi nhử chứ không phải kẻ địch thực sự. Nếu vậy thì chúng thực sự đang ở đâu? Đô đốc vừa nghĩ tới trường hợp xấu nhất là bọn chúng vừa triệu hồi một Biển Gương khác trong Biển Gương hiện tại. Nhưng anh nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ đó đi bởi vì môi trường xung quanh không có dấu hiệu gì của việc biến đổi đáng kể, ít nhất là vậy. Tuy nhiên ác mộng bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Mặt biển xung quanh kẻ địch sôi sùng sục kết hợp với đống váng dầu đang âm ỉ tạo nên một làn hơi nước sặc mùi dầu cháy. Một xoáy nước rực lửa xuất hiện ngay giữa lòng quân địch. Những xác tàu Siren bị chìm nghỉm lúc nãy bỗng dưng nổi ngược lên và bị cuốn vào trung tâm của dòng nước càng làm cho khung cảnh thêm quỷ dị. Chúng trôi từ từ, cuốn theo những bộ phận cơ thể của những Siren pawn bị bắn tan xác lúc nãy vào vùng xoáy nước. Càng nhìn càng giống như giếng âm hồn trong thần thoại Hy Lạp vậy. Chứng cứ như vậy trôi vào dòng nước biệt tăm cho tới khi không còn gì để cuốn nữa mới thôi. Mặt biển lúc này bỗng dưng lặng xuống rồi tĩnh mịch không một gợn sóng. Trên trời đầy những mây đen và cơn mưa như trút giờ đây được thay thế bởi nên trời trong xanh và mây trắng đầy nắng. Giữa bầu trời và mặt biển hệt như một tấm gương phản chiếu nhau. Đô đốc nhìn đồng hồ. 7h tối. Bất thường! Quá bất thường! Chàng quân nhân ra lệnh cho các nữ hạm kiểm tra tọa độ hiện tại. Ngoài việc thời tiết và môi trường xung quanh thay đổi đột ngột thì vị trí của họ bình thường. Không có dấu hiệu của sự dịch chuyển sang thế giới khác hay thay đổi vị trí.

"Đô đốc. Chuyện này...?"- Prinz Eugen hỏi anh.

"Tôi cũng không rõ nữa. Lũ khốn ấy đang giở trò gì chứ?"- Đô đốc nghiến răng. Tay siết chặt.

Các KAN-SEN cũng chung một tâm trạng. Họ nuốt nước bọt quan sát xung quanh. Đột nhiên rada của họ kêu liên hồi. Một chấm sáng to tướng trên màn hình rada càng lúc càng hiện rõ. Họ nhìn xung quanh nhưng không thấy gì.

"Nó...Nó đến từ bên dưới mặt nước! Tất cả mọi người mau tản ra!!!"- New Jersey cảnh báo.

"!!!"

*ỤC...ỤC...ỤC...ÀÀÀÀÀOOOOOO...*. Một pháo đài khổng lồ thực sự trồi lên khỏi mặt biển. Từng dòng nước biển trên nó đổ ào xuống như những thác nước. Hình dạng của nó là sự kết hợp giữa sắt thép của Siren và máu thịt của Abyssal. Những đường vân sáng như đèn neon phát ra màu vàng rồi chuyển sang màu xanh chạy ngang dọc khắp pháo đài. Đi kèm với đó là những bộ phận da thịt đen kịt của Abyssal dính liền rải rải khắp pháo đài với những cái miệng, những xúc tu, con mắt và những mạch máu đập phập phồng. Không chỉ thế, một số bộ phận như đầu, tay, chân bong tróc của những Siren pawn cũng lúc nhúc trên đó. Chúng là kết quả của những tàu Siren và những con Abyssal lúc nãy. Một tác phẩm đầy báng bổ của lũ ngoại lai xúc phạm cái nhìn của tất cả mọi người ở đó.

"Chuẩn bị...! KHAI HỎA!!!"- Đô đốc lại vung kiếm ra hiệu.

Một lần nữa các khẩu pháo khai nòng. Tất cả đều hướng về cái pháo đài dị hợm kia. Mọi hỏa lực cứ như thế trút xuống từng đợt. Những tưởng với từng ấy bom đạn sẽ đủ để để đánh gục cái pháo đài kia nhưng không. Sau lớp khói, nó vẫn sừng sững, thách thức mọi tế bào neuron trong đầu của Đô đốc, của tất cả mọi người. Lần này tới lượt của cái pháo đài kia. Từng nòng súng đủ mọi kích cỡ khè ra hơi nóng và bắn tứ tung ra xung quanh. Các nữ hạm chật vật chống đỡ trước đòn tấn công như vũ bão.

"Báo cáo! Eugen đã bị thương ngay chân và bánh lái!"

"Báo cáo! Nelson đã bị hỏng tháp pháo số 2!"

"Báo cáo! Washington bị thiệt hại đài đài chỉ huy!"

"Báo cáo!..."

Thương vong cứ thế tăng lên một các nhanh chóng trong khi quân địch thì đang xả đạn như chưa từng được xả. Đội hình bị rối loạn do cuộc phản công bát ngờ của quân địch khiến họ không kịp xoay sở. Ngay cả vị trí cách xa như Đô đốc cũng bị vạ lây. Hai viên đạn nhắm trúng 2 dàn ống phóng ngư lôi của Shimakaze khiến chúng nổ tung. Đô đốc bị choáng còn Shimakaze thì bị chảy máu một số chỗ, trông có vẻ khá nghiêm trọng. Anh đỡ cô dậy đồng thời ra lệnh cho các tàu sân bay tấn công. Tuy nhiên...

"Không thể được thưa Đô đốc! Các máy bay của tôi đã bị hạ gần hết rồi!"- Enterprise.

"Còn các mẫu hạm khác thì sao?"

"Tôi bị hỏng sàn đáp!"- Hornet.

"Rất tiếc thưa Đô đốc! Đạn dược bên tôi cũng đã hết sạch rồi!"- Akagi.

...

Dùng các tàu sân bay cũng không làm được gì. Có thể nói tình huống này cực kỳ tuyệt vọng cho hạm đội Azur Lane. Đô đốc quỳ gục xuống, tay siết chặt thanh kiếm đến mức bật máu. Huyết lệ từ đôi mắt của anh trào ra ngày một nhiều hơn. Tính toán của anh đã sai sao?

"Khốn nạn! Rốt cuộc thì đời mình cũng chỉ tới được đây thôi ư?!"

"Đô đốc! Xin hãy rút lui! Anh còn sống là còn hy vọng! Đừng lo cho bọn tôi!"- Tiếng của các nữ hạm nài nỉ anh. Nhưng anh từ chối. Rút lui bây giờ không khác gì một nỗi ô nhục trong đời anh. Gia huy hoa sen của dòng tộc anh trên áo choàng vẫn đang bay phấp phới như một lời nhắc nhở về danh dự. Mặc kệ cơ hội chiến thắng có nhỏ hơn số 0 đi chăng nữa, Đô đốc- chỉ huy toàn quyền của quân cảng Azur Lane- sẽ chiến đấu đến cùng. Cho đến khi lưỡi gươm bị sứt mẻ, cho đến khi viên đạn cuối cùng rời khỏi nòng súng, cho đến khi linh hồn anh kiệt quệ, Đô đốc... vẫn sẽ chiến đấu.

Trong lúc tất cả không để ý thì một khẩu railgun khá giống với khẩu trên chiếc Leviathan chĩa vào Shimakaze, hay nói đúng hơn là chĩa vào anh. Những luồng điện dần dần tụ lại ở đầu nòng kèm theo những luồng gió mạnh. Người quân nhân đứng dậy, hai tay nắm chặt, giơ cao thanh kiếm Huyết Liên trước ngực và sẵn sàng đối mặt với số phận. Chứng kiến cảnh tượng đó, các KAN-SEN chỉ biết khóc trong bất lực. Đột nhiên khẩu railgun phát nổ trước khi nó được bắn ra. Sau đó là tiếng động cơ máy bay của một phi đội lượn vài vòng trên bầu trời. Tất cả mọi người hướng mắt quan sát các phi cơ bay về phía chủ nhân của chúng. Đó là 4 cô gái mặc trang phục wafuku (Hòa Phục: trang phục bắn cung của Nhật Bản) với sắc đỏ, xanh dương, lá và vàng đặc trưng đang cầm cung, theo sau đó là Yamato và nhiều Kanmusu khác cũng đang lần lượt khai hỏa vào pháo đài Siren-Abyssal nhằm giải vây cho các KAN-SEN.

"Đúng như Thủy Sư Đô đốc nói, anh quả là một con rồng cứng đầu đấy!"- Farlin nói với giọng điệu trêu chọc qua bộ đàm.

Không ngờ trong cơn bĩ cực cũng có hồi thái lai. Lần này các nữ hạm Azur Lane vừa cảm thấy tội lỗi khi đã coi thường họ lúc trước vừa thở phào nhẹ nhõm. Các tàu ngầm của Iron Blood nổi lên bên cạnh khu trục hạm Shimakaze. Farlin mở nắp cửa đài chỉ huy của U-37 và ngắm nhìn bộ dạng của người quân nhân trẻ.

"Sao thế? Có điều gì muốn nói với tôi à?"- Cô nở một nụ cười ma mãnh đến rợn người.

"Thấm lời chửi của tôi hơi lâu đấy."- Anh hướng đôi mắt cá chết về phía Chuẩn Đô đốc khiến cô có phần hơi bực mình. Hai người lại nhìn về cái pháo đài lúc nhúc kia. Đô đốc định nói tiếp nhưng Farlin cắt ngang.

"Không cần giải thích đâu. Tôi đã đọc báo cáo Guandalcanal rồi. Trường hợp này cũng giống như lúc đó. Tuy nhiên thì...cái này có hơi khó nhằn tí."

"Tí? Tí của cô là như thế nào thế?"

"Hình như bên anh có vũ khí bí mật gì đúng không?"- Cô nhảy lên boong tàu của Shimakaze.

Dường như hiểu ý, Đô đốc gật đầu và ra lệnh thiết lập lại đội hình. Lần này đã đến lúc sử dụng siêu đạn drill-shell. Cả Nagato, New Jersey và Friedrich der Grosse chuẩn bị vào vị trí và đang chờ hiệu lệnh tiếp theo. Chàng quân nhân trẻ nhắm mắt, hít một hơi rồi ra lệnh khai hỏa. 5 đầu đạn đặc biệt hướng thẳng vào pháo đài. Uy lực của đầu đạn cực kỳ khủng khiếp khiến bức tường thép giờ đây bị thủng lỗ chỗ. Những mảng kim loại rớt xuống biến thành bãi chất lỏng nóng chảy nổi bong bóng. Những lỗ hổng to lớn làm lộ diện những xúc tu và những cái đầu loe ngoe như mấy con zombie. Những tiếng hét ai oán phát ra từ pháo đài khiến mặt biển xung quanh rung động. Nó to đến nỗi bất kỳ ai ở đó phải bịt tai lại nếu không muốn thủng màn nhĩ. Sau đó mặt biển lại dậy sóng và mây đen ùn ùn kéo đến. 

Không bỏ lỡ cơ hội, tất cả các nữ hạm khai hỏa khiến pháo đài bị yếu đi trông thấy. Sau đó là đợt không kích của các Kanmusu Akagi, Kaga, Hiryuu, Soryuu vào thượng tầng pháo đài song song với đó là những dàn ngư lôi được phóng đi làm nó nghiêng hẳn sang một bên. Tất cả các nữ hạm khai hỏa hết những gì mình có. Tuy nhiên lũ ngoại lai đó lại tung ra một con bài khác. Một xoáy nước bao quanh pháo đài cố nhấn chìm mọi nữ hạm. Pháo đài thì đang chìm xuống biển. Chúng đang cố trốn thoát và kéo theo nhiều người khác. Làn mưa giông dày đặc khiến tầm nhìn của mọi người bị hạn chế. Tình thế giờ đây như ngọn đèn trước gió. Cả anh và Farlin cố bám chặt vào lan can. Đô đốc ra lệnh cho các nữ hạm chuyển sang dạng rigging và rút lui và cũng không quên dặn họ hỗ trợ các nữ hạm của Farlin. Với các KAN-SEN biết bay thì họ cố giúp các Kanmusu ra khỏi dòng nước dữ.

"Shimakaze! Còn bao nhiêu ngư lôi?"

"Còn một thưa Đô đốc! Nhưng nếu phóng trong điều kiện này thì sẽ trượt mục tiêu mất!"- Shimakaze nói trong khi đang lèo hình dạng khu trục hạm của mình.

"Tôi biết!"

"Anh định làm gì?"- Farlin và các KAN-SEN khác thắc mắc.

"Cứ tin tôi!"- Đô đốc mở khóa ống phóng và tự mình vác quả ngư lôi Trường Thương nặng 490kg. Kích thước không cân xứng giữa một quả ngư lôi dài 9m và cơ thể của một con người khiến anh khó khăn lắm mới có thể giữ được thăng bằng. Nhưng đó không phải là điều bất lợi duy nhất. Trước mắt người quân nhân hiện tại là cơn mưa giông trắng xóa bao phủ tứ phía khiến anh không thể xác định vị trí của kẻ thù- "Chết tiệt! Tôi chẳng thấy gì cả!"

Một bàn tay mềm mại đặt lên vai anh, là Farlin. Đôi mắt đỏ như máu của cô giờ chuyển sang màu xanh tựa như có ngọn lửa lam hỏa trong đó. Năng lực của cô cho phép chia sẻ tầm nhìn với người khác mà cụ thể ở đây là Đô đốc. Tầm nhìn của Đô đốc dần thay đổi. Mọi vật thể trước mắt hai người đều là màu xanh dương với những sinh vật sống là màu đỏ. Liên kết giữa chúng với nhau là những dòng chảy năng lượng sống mang màu ngũ sắc. Giờ đây anh đã thấy rõ ràng hơn. "Nhằm thẳng lũ chết tiệt đó mà ném!"- Cô nói, và đó cũng là điều anh định làm.

"NHẬN LẤY NÀY LŨ DỊ HỢM!!!"- Anh chuẩn bị tư thế và vận sức. Quả ngư lôi lao vút đi trong không trung đầy mưa gió hướng thẳng vào một lỗ hổng trên pháo đài. Các nữ hạm trố mắt không thể tin vào mắt mình. Một vụ nổ chấn động làm sập những mảng tường để lộ ra một sinh vật bầy nhầy kinh tởm. Trên đỉnh đầu của nó là 3 Abyssal dạng người với khuôn mặt vô cảm cùng với lũ Siren pawn trồi ra từ đống thịt đen kịt và gầm gừ.

"Chìm...chìm hết đi! Đắm mình trong oán hận vô hạn đi!"

"CHÌM CÁI ĐMM!!!"- Cả anh và cô không kiềm nén được sự hận thù bên trong. Đại dương có dậy sóng cỡ nào cũng không thể sánh bằng cơn thịnh nộ của họ. Người họ run lên bần bật như sẵn sàng cho một cuộc tắm máu. Hai con người nghiến răng, rút vũ khí của mình và nhảy bổ vào bọn chúng bất chấp khoảng cách. Cuộc đại khai sát giới chính thức...bắt đầu!

Link ảnh: https://www.pixiv.net/en/artworks/86481096?fbclid=IwAR0RMg7N1czMuMzjNnd3s4a-e4V1Pgajtgo78jfpjXgW8wSeHY1lj5QfIHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro