Chương 16: Duyên nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Duyên nợ.

Tiếng chim líu lo sớm ban mai cùng nắng nhẹ chiếu vào một căn phòng đơn giản nhưng tinh tế và một chút nữ tính. Chiếc rèm cửa màu xanh ngọc bích nhạt khẽ đung đưa nhẹ theo cơn gió the lạnh. Những cánh hoa anh đào cuốn theo chiều gió mang hương thơm nhè nhẹ vào căn phòng và đáp xuống gò má mịn màng của một cô gái đang say giấc nồng. Khuôn mặt cô ửng hồng như những cánh hoa đó. Âm thanh du dương từ chiếc máy phát nhạc đĩa than hòa vào cảnh vật xung quanh khiến không khí se lạnh của căn phòng trở nên ấm cúng. Tuy nhiên điều đó lại khiến cô gái khó chịu. Cô kéo tâm chăn của mình quá nửa khuôn mặt và tiếp tục giấc mộng của mình. *Xoạch*. Ngay lúc đó, bước vào trong là một cô gái trong bộ đồng phục thủy thủ.

"Mồ~. Đô đốc à... chị mau dậy đi chứ, nếu không chị sẽ muộn làm mất..."- Fubuki lay người cô gái. Ngoài mấy tiếng rên nhẹ thì chẳng có biểu hiện gì là cho thấy cô ấy sẽ rời khỏi giường.

"Chị à... dậy đi chứ...Làm ơn đi mà...dậy đi..."

"DẬY MAU FARLIN!!!"- Giọng của Fubuki đột ngột chuyển sang giọng của một người đàn ông làm cô bừng tỉnh. Cô gái giật mình, thở dốc và bật dậy như chiếc lò xo trên đống xác thịt đen đúa nhầy nhụa. Mồ hôi của cô chảy ra không ngừng và lẫn vào những dòng nước mưa đang chảy trên khuôn mặt thanh tú. Đây không còn là căn phòng mà cô thường hay thức giấc nữa. Đây...là chiến trường.

Cô gái trẻ ngơ ngác nhìn xung quanh và bắt gặp một chàng trai cầm thanh kiếm nổi bật với phần vành chắn của nó là hình bông sen. Anh ta đang cố chống chọi với vô vàn kẻ địch đang lao đến. Chàng trai đó bất ngờ chĩa súng vào cô và bóp cò. Cô giật mình nhưng sớm nhận ra thứ mà anh ta bắn là một con Siren đang nhăm nhe định lấy đầu cô từ phía sau. Động lực của viên đạn găm vào đầu nó và khiến con Siren bật ra phía sau.

Âm thanh của những tiếng đạn pháo hai bên không còn ù như trước mà dần trở nên rõ hơn. Tim cô đập mạnh, đôi mắt đỏ như máu của cô mở to. Farlin đang cố định hình lại những gì mà đôi mắt ấy chứng kiến, những gì đã và đang xảy ra trước mặt cô.

------------------

Vài giờ trước...

Hai con người của hai lực lượng hải quân hùng mạnh lao vào quân địch đông như kiến. Họ trút cơn đại hồng thủy của sự cuồng nộ xuống lũ sinh vật ngoại lai qua hình hài của những nhát kiếm và những viên đạn. Shimakaze và các nữ hạm khác bất ngờ trước hành động của chỉ huy bọn họ. Hai con người chỉ huy nhảy lọt thỏm vào giữa lòng quân thù với tâm lý sẵn sàng khô máu. Các nữ hạm không còn cách nào khác ngoài việc bắn yểm trợ hai người, một phần cũng là vùng nước bao quanh thứ từng được gọi là pháo đài của Siren-Abyssal bỗng trở nên xoáy mạnh, ngăn chặn không cho ai tiếp cận.

Các KAN-SEN và Kanmusu nhanh chóng nhận ra đó là một cái bẫy để dụ Đô đốc và Farlin vào tròng. Mọi người cố cảnh báo họ nhưng vô dụng. Lòng thù hận đã khiến hai người mù quáng và đắm chìm trong bữa tiệc chém giết đầy điên loạn.

Trời mưa như trút nước không khiến họ dừng lại cuộc đồ sát của mình. So với lúc đánh nhau ở Saipan thì lần này hai người có hơi hăng máu. Từng tia thù hận ánh lên qua những nhát chém sáng loáng phản chiếu bởi ánh chớp trên nền trời giông bão. Đô đốc một tay cầm kiếm, một tay cầm khẩu lục tả xung hữu đột giữa chiến trường như chốn không người.

Về phía nữ quân nhân kia, cô không sử dụng súng mà thay vào đó một sợi dây roi với những mảnh lưỡi kiếm đính trên sợi dây, hay nói đúng hơn là một thanh kiếm của cô tách phần lưỡi kiếm ra mà thành. Cô sử dụng nó như một vũ khí tầm xa. Farlin quất tới đâu, xác thịt của lũ Siren-Abyssal bị quét sạch tới đó, tạo thành một vùng bất khả xâm phạm.

Kẻ địch của họ nằm la liệt. Con thì bị trói bởi dây roi của Farlin rồi bị xé xác như vũng sinh tố, con thì bị chém không toàn thây bởi Đô đốc,... Ngoài ra chúng còn bị một số máy bay oanh tạc nhưng không đáng kể vì số lượng bom đạn có hạn.

Tuy nhiên, có vẻ như độ hung hăng của bọn chúng tỉ lệ thuận với cơn thịnh nộ của hai người hay sao mà chúng cứ lao tới trong như bầy sói đói khát. Dường như có thứ gì đó khiến Đô đốc và Farlin thay đổi từng chút, từng chút một kể cả hành động lẫn nhận thức xung quanh.

Họ không nói với nhau một lời nào mà toàn tâm nghiền nát mọi kẻ thù trước mắt. Họ không biết tại sao bản thân mình lại bất chấp làm như thế dù số lượng bọn chúng quá áp đảo so với hai con người bằng xương bằng thịt. Mục đích? Kế hoạch? Họ chẳng còn quan tâm gì ngoài báo thù. Ngay từ cái khoảnh khắc họ chứng kiến thứ sinh vật báng bổ dị hợm kia lộ diện sau bức tường thép, một cái gì đó sôi sục bên trong họ.

Đặc biệt là Đô đốc, một "thứ gì đó" đang gào thét bên trong anh, lan tỏa nguồn nhiệt của sự phẫn nộ vào từng thớ cơ của người quân nhân trẻ. Tất nhiên các KAN-SEN cũng biết điều này vì ít nhiều gì họ cũng có liên kết với chỉ huy của mình, hệt như mấy lần trước đó. Nhưng có vẻ lần này nghiêm trọng hơn khi một số nữ hạm như Javelin, Z-23, Z-46, Akatsuki,...ngất xỉu tại chỗ. Những nữ hạm khác khá khẩm hơn thì cũng ôm ngực do cơn đau như thấu tim và thở dốc. Các KAN-SEN biết rằng họ phải cứu Đô đốc cho bằng được trước khi anh không còn là chính mình nữa. Những biểu hiện kỳ lạ đó khiến các Kanmusu càng thêm lo lắng.

"Này! Mấy cô sao thế? Sao bỗng dưng...?"- Một Kanmusu với mái tóc dài vàng óng và đôi mắt xanh da trời khá giống với Bismarck quỳ xuống bên cạnh cô.

"Huh...huh...Phải...kêu anh ấy...ra khỏi chỗ đó...huh...huh..."- Bismarck cố gượng sức để nói.

Các Kanmusu nhìn nhau ái ngại.

"Cả mấy cô cũng vậy...huh...huh...nếu muốn chỉ huy mấy cô sống... huh...huh...thì mau kéo cô ta ra khỏi đó đi..."- Akagi bước tới phía trước một cách khó khăn trước khi khụy xuống mặt nước. Đôi tai cáo của cô cụp xuống cho thấy cô đã gần như kiệt sức.

"Nhưng...làm thế nào để tiếp cận hai người đó bây giờ? Cái xoáy nước đó..."- Các Kanmusu hỏi ngược lại.

"Tôi...có cách này. Tôi sẽ...lợi dụng chính cái xoáy nước đó để tiến vào trong..."- Shimakaze.

"Cô chắc chứ? Trông cô bị thương nặng đến thế cơ mà?"- Một Kanmusu khác với chiếc ruy băng tai thỏ và trang phục có hơi thiếu vải nhìn Shimakaze đầy quan ngại.

"Tôi ổn...Chỉ bị nổ hai dàn phóng ngư lôi thôi chứ chưa hư bánh lái...và tôi là khu trục hạm duy nhất ở đây có tốc độ cao nhất..."

"Với tình trạng như cô bây giờ thì lao vào bọn chúng không khác gì tự sát. Tuy nhiên tôi sẽ không phản đối kế hoạch của cô mà ngược lại sẽ hỗ trợ cô."

"Cô theo kịp tôi không đấy?"- Shimakaze nhìn cô gái ruy băng thỏ đầy băn khoăng.

"Có điều này tôi muốn nói với cô. Ở đây không chỉ có mình cô là khu trục hạm có tốc độ cao nhất đâu."

"Nà ní?"

"Tôi là khu trục hạm Shimakaze từ thế giới khác. Hân hạnh được làm quen!"- Cô gái đó chống nạnh và bắt tay Shimakze của Sakura Empire. Dải ruy băng tai thỏ bay trong gió.

-------------------

Theo kế hoạch thì cả hai Shimakaze sẽ tiến vào vùng xoáy nước. Kanmusu Shimakaze sẽ yểm trợ KAN-SEN Shimakaze tiếp cận con quái vật kia để giải cứu hai chỉ huy. Trong trường hợp bất đắc dĩ Đô đốc của họ không chịu dừng lại thì cô buộc phải đánh ngất hai người rồi rút lui cùng toàn bộ hạm đội ra khỏi Mirror Sea rồi tính gì thì tính. Trước mắt cứ như vậy đã. Hầu như mọi người đều không còn cách nào ngoài thực hiện kế hoạch này. Đô đốc chết là hết. Các nữ hạm khác được chỉ thị và bắt đầu dọn đường cho hai khu trục hạm Đảo Phong. Họ cố gắng che chắn cho hai người để không bị cản trở bởi đạn pháo từ lũ sinh vật kia.

Sau khi đã giải quyết xong xuôi, các nữ hạm và hai Shimakaze nhìn nhau rồi gật đầu. Hai nữ hạm khu trục nhìn vào xoáy nước phía trước và đánh giá tình hình lần cuối. Họ hít một hơi, lấy đà rồi phóng hết công suất với tốc độ 40 knt/h (khoảng 75.7 km/h). Đợi họ đi khỏi, các nữ hạm hai bên không ai bảo ai, bất giác đan tay lại rồi cầu nguyện cho cả hai Shimakaze và cho cả chỉ huy bọn họ.

Càng tới gần con quái vật mặt biển càng động dữ dội với những con sóng cao 5m khuất tầm nhìn. Nếu không có Kanmusu Shimakaze thì nàng thỏ còn lại đã bị nhấn chìm vào làn sóng dữ. Họ dần tiến vào vùng xoáy nước khổng lồ như một hố đen địa ngục giữa đại dương. Ở giữa là tổ hợp các thứ sinh vật lúc nhúc đang bu vào một chỗ nào đó. Chúng có vẻ như muốn chuồn xuống lòng đại dương sâu thẳm để nhấn chìm luôn Đô đốc và Farlin.

Thời gian không còn nhiều, trách nhiệm giải cứu chỉ huy của họ giờ đây nặng đến nghẹt thở. Hai nữ hạm cúi thấp thấp người để đạt vận tốc cao nhất. Họ xuôi theo dòng nước xoáy theo chiều ngược kim đồng hồ và phải căn thời điểm, vị trí để tiếp cận đám sinh vật ngoại lai kia. Càng tiến vào chính giữa, dòng nước càng xoáy nhanh với những con sóng cao quá sức tưởng tượng. Khung cảnh dường như tối hơn hẳn khi tiến vào trong nhưng đây không phải là thứ họ cần bận tâm lúc này.

"SẴN SÀNG CHƯA?"- KAN-SEN Shimakaze hỏi lớn.

"HẢ?"- Kanmusu Shimakaze hỏi lại.

"TÔI BẢO SẴN SÀNG CHƯA??"

"À TÔI SẴN SÀNG RỒI!!! NHƯNG SẴN SÀNG LÀM GÌ?? KHÔNG PHẢI CHÚNG TA SẼ TIẾP CẬN THEO CÁCH THÔNG THƯỜNG À??"

Chưa nói hết câu KAN-SEN Shimakaze đã ôm chặt eo của Kanmusu Shimakze khiến cô đỏ mặt vì bối rối. Ngược lại khuôn mặt của Shimakaze của Azur Lane nhìn về phía sinh vật kia một cách đầy nghiêm túc và quyết tâm.

"BÁM CHẶT VÀO!!!"

"N...N...NÀNÍ?! CÔ ĐỊNH LÀM GÌ?! AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH...."

Chưa kịp nhận ra điều gì thì KAN-SEN Shimakaze đã bắn mũi neo vào một bộ phận của con quái vật và đu người theo quán tính. Hai cô gái nhỏ bay giữa không trung dưới làn mưa giông dày đặc. Trong khi KAN-SEN Shimakaze bình tĩnh bao nhiêu thì Kanmusu Shimakaze kia lại hoảng sợ bấy nhiêu. Tiếng hét của cô và các renshouhou-chan (mấy khẩu pháo của KC Shimakaze) hòa lẫn vào nhau nghe đến buồn cười.

Cuối cùng họ cũng đáp xuống đúng chỗ Đô đốc và Farlin vừa giao chiến. Kanmusu Shimakaze thì chân vẫn còn run và khụy xuống. Trông cô nàng như người mất hồn. Các renshouhou-chan thì vừa khóc nhè vừa dụi vào cô như đứa trẻ nhớ mẹ, mãi một lúc sau thì cả đám mới bình tâm lại. Cả hai ngó nghiêng xung quanh và kinh ngạc. Xác của Siren và Abyssal nằm ngổn ngang và chất thành đống. Từng bộ phận cơ thể chúng vương vãi khắp nơi. Những hố bom tồn đọng chất dịch màu đen chảy ra từ bọn chúng bốc lên mùi khó chịu. Khung cảnh trông hoang tàn đến có thứ gì đó vừa quét qua, đặc biệt là còn có một hố sụt lớn ở giữa

"Báo cáo! Đã xâm nhập thành công! Chúng tôi sẽ tiến hành giải cứu Đô đốc!"- Hai người họ báo cáo với các nữ hạm. Đột nhiên một cơn rung chấn khiến cả hai té xuống rồi lăn vào cái hố ở giữa đó. Con quái vật đang dần chìm xuống đại dương với tốc độ khá chậm. Thời gian lúc này như sợi bấc đang đốt dần. Liệu họ có giải cứu được chỉ huy của mình hay vĩnh viễn chịu chung số phận dưới đáy đại dương?

------------------

Cả hai cùng trượt vào trong con quái vật khổng lồ thông qua cái hố đó. Vài tiếng "Ui da!" rồi họ đứng lên ổn định lại. Bên trong nó càng nhớp nhúa hơn khiến hai cô nàng phải nhăn mặt vì kinh tởm. Những cánh tay quờ quạng mọc từ những bức tường thịt và thép đầy những vết chém. Những ánh sáng màu xanh dương và vàng chạy dọc bức tường như những mạch máu. Không khí thoang thoảng mùi dầu cháy và thuốc súng. Có vẻ Đô đốc và Farlin đã đi theo lối này.

Càng đi họ càng phát hiện thêm nhiều mảnh xác không còn nguyên vẹn trải dọc suốt đường đi. Đi kèm với đó mực nước cũng đang dâng tới đầu gối. Hai nữ hạm không biết chuyện gì đã xảy ra với hai chỉ huy, càng không dám tưởng tượng ra viễn cảnh tiêu cực nào đó xảy ra với họ.

"Này, nữ hạm mấy cô có liên kết với chỉ huy của mình đúng không? Mấy cô là KAN-SEN mà nhỉ?"

"Ừ. Chính xác là sự liên kết cảm xúc với nhau. Mà cô hỏi để làm gì?"

"À thì...do chỉ huy của mấy cô có nhắc đến nó nên tôi có hơi thắc mắc một tí. Thế anh ta có cảm nhận được mối liên kết đó không?"

"Chắc là không. Ngược lại với chúng tôi thì có. Nó giống như linh cảm ấy. Vậy còn mấy cô?"

"Bên tôi cũng có. Cơ mà...cô biết đấy, chị ấy chỉ xem bọn tôi như chị em trong nhà thôi, tệ hơn là con gái của chị ấy. Và chị ấy luôn cư xử như một bà mẹ khó tính vậy."

"ỒỒỒ...nghe kiểu...vừa hài vừa thất vọng nhỉ."

"Nhưng chị ấy rất tốt. Bề ngoài trông khó gần vậy thôi nhưng bên trong lại rất tình cảm và đôi khi cũng yếu đuối nữa."

"Lão Đô đốc nhà tôi thì...haaizz...Tên đó dường như không có hứng thú gì cả dù bọn tôi làm đủ mọi cách."

"Mọi cách?"

"Thôi, quên đi. Cơ mà anh ấy cũng không hẳn là người vô cảm. Anh ấy đối xử rất tốt với chúng tôi. Những gì anh ấy đã làm vì chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng...mỗi khi nhìn vào anh ấy, một cảm giác quặn lòng chợt nhói lên trong tim tôi. Như thể tôi đang nhìn vào một đứa trẻ tội nghiệp mang hình hài của một người trưởng thành gồng gánh trên vai tấn bi kịch từ quá khứ và trách nhiệm của một Đô đốc ở hiện tại. Một người cô độc, đáng thương."

"Tôi hiểu..."

Cả hai im lặng một lúc như cảm thông cho hoàn cảnh của mỗi người. Họ cứ im lặng như thế rồi tiếp tục đi tiếp cho đến khi bắt gặp một căn phòng rộng lớn chứa những thiết bị điện tử như màn hình, máy tính và những thứ tương tự. Bên trong căn phòng là Observer và Tester đang nhìn lên màn hình và nói với nhau điều gì đó mà họ không nghe rõ. Hai nàng thỏ liền cúi gập người và nấp vào mấy cái thùng gần đó.

"Anzeel, Aoste,...là gì vậy? Rồi cái gì mà Antiochus, The Magister, The Creator...?"- Shimakaze ruy băng thỏ hỏi một cách vô tư.

"Shh..."- Shimakaze ngay lập tức lấy tay bịt miệng Shimakaze kia lại.

Tuy nhiên chính cái ruy băng và đôi tai thỏ không khác gì "lạy ông tôi ở bụi này" đã khiến lũ Siren phát hiện. Không để cho kẻ thù trở tay, Shimakaze của Azur Lane đã rút kiếm chém bay đầu Tester trong chớp mắt rồi bồi thêm một nhát bổ dọc đầu của ả Siren thành hai nửa. Trong  lúc đó các renshouhou-chan của Shimakaze còn lại kịp nhét họng súng vào mồm của Oberver và nổ súng khiến nửa trên phần đầu bay dính lên trần nhà.

Sau khi xử lý xong xuôi, họ kiểm tra xung quanh và nhận ra có một hệ thống điều khiển thời tiết nhưng lại không biết cách nó vận hành. Chẳng còn cách nào khác họ phá hủy luôn hệ thống đó. Thật bất ngờ khi trên bảng thông báo hiện lên dòng chữ "ĐÃ VÔ HIỆU HÓA QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI THỜI TIẾT!".

Cả hai thở phào, coi như trút được gánh nặng một phần. Nhưng một điều khiến hai nữ hạm chú ý hơn cả đó là sơ đồ cơ thể của con quái vật, nhất là khối lập phương khổng lồ ở giữa. Khá chắc kèo đây là trái tim của nó.

Hai nữ hạm rời đi và hướng thắng tới nơi mình cần đến-là chỗ trái tim. Dù gặp rất nhiều kẻ thù nhưng với ưu thế tốc độ của mình, chúng chẳng là cái đinh gì với họ. Hai nữ hạm tức tốc lướt đi trên con đường ngập nước mà không biết rằng thứ họ sắp chứng kiến còn kinh khủng hơn nhiều.

------------------

Hiện tại...

Đô đốc và Farlin tỉnh dậy giữ một khu vực rộng lớn trông như một đấu trường. Màu sắc xung quanh khu vực lúc này không phải là màu đen thường thấy mà là một màu đỏ của máu và thịt. Họ không hiểu nơi này là gì. Chỉ mới vài giờ trước họ vẫn còn chém giết ở bên ngoài mà. Đột nhiên mặt đất dưới chân họ nứt toác ra nuốt chửng tất cả mọi thứ ở đó và rồi cả hai lại ở đây.

Thứ ánh sáng ngũ sắc chiếu từ trên cao qua một mái vòm được trang trí như trong nhà thờ tạo nên một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Hai người thanh niên trẻ ngẩn ra như người mất hồn trong khi mới lúc nãy họ vẫn là những kẻ bị lấp đầy bởi sự khát máu và cuồng nộ. Vũ khí trong tay họ rơi xuống như thể họ không còn mục đích chiến đấu. Hai người vô thức đưa tay lên nắm thứ ánh sáng như phúc lành từ thiên giới mà trong đầu chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa. Sự báo thù? Những mất mát, đau thương? Tấn bi kịch? Trách nhiệm của một quân nhân? Điểm dừng chân mới trong cuộc đời? Không! Tất cả đều không phải! Chẳng có ý niệm nào còn hiện diện trong tâm trí của hai con người này nữa. Họ cứ im lặng như những bức tượng, dán mắt vào thứ ánh sáng "phúc lành" đó...

Trong chớp mắt họ lại xuất hiện giữa một cánh đồng hoa cúc và bỉ ngạn rộng ngút tầm mắt. Đô đốc và Farlin ngạc nhiên nhìn xung quanh nhưng lại chẳng mấy cảnh giác. Cơn gió nhẹ thổi qua hai người mang lại sự khoan khoái giữa ánh chiều tà. Một cảm giác quen thuộc lan tỏa bên trong hai người quân nhân như có thứ gì đó mà họ đã lãng quên hoặc đánh mất. Con gió càng ngày cuốn theo nhiều cánh hoa khiến cả hai đưa tay nhắm mắt lại. Khi họ mở mắt ra thì một điều kỳ diệu đập vào mắt mình khiến họ không thể thốt nên lời.

Ẩn sau những cánh hoa đó là những người thân ruột thịt, những người bạn yêu dấu vốn đã khuất từ quá khứ giờ đây hiện ra trước Đô đốc và Farlin. Hai người quân nhân chạy ào về phía trước như những đứa trẻ với niềm vỡ òa hạnh phúc. Họ ôm chầm lấy những người mình yêu dấu và khóc nức nỡ. Cha, mẹ và em gái của Đô đốc. Em trai, bạn bè của Farlin. Tất cả đều bằng xương bằng thịt. Họ dang tay đón chào hai đứa trẻ thủ thỉ với nhau.

"Cuối cùng thì hai mẹ con ta cũng được đoàn tụ..."

"Anh hai ơi!"

"Bọn tớ nhớ cậu lắm đấy, Farlin..."

"Chị Farlin!"

....

Một cảnh tượng gia đình đầy xúc động. Phải. Như một phép màu trong truyện cổ tích mà trẻ con thường hay đọc. Nhưng điều đó chỉ tiếp diễn cho tới khi người cha của Đô đốc nói một câu mà cả đời anh chưa bao giờ nghe, một sai lầm chết người của đám ngoại lai.

"Ta rất tự hào về con. Con thực sự đã trở thành một chàng trai đầy oai phong rồi đấy! Ta rất mừng khi con là con trai của ta."

"Vâng. Con cũng tự hào về bố. Giờ thì...CHẾT ĐI."- Anh lạnh lùng lên gối vào bụng người đàn ông phía trước, đồng thời tặng luôn một cú đấm trời giáng khiến mặt "ông ta" lõm vào.

Khung cảnh xung quanh lập tức quay trở lại như cũ. Chẳng có có cánh đồng hoa nào hết, cũng chẳng có thứ gọi là người thân hay bạn bè. Chỉ là bầy đàn Siren-Abyssal háu đói đang nhăm nhe hai người như lũ zombie đói khát. Ngay lập tức chàng quân nhân nhào lộn để né những hàm răng của Abyssal và móng vuốt sắc nhọn của Siren cùng một lúc đồng thời nhặt khẩu lục Luger P108 lên rồi nã đạn liên tiếp vào đám quái vật. Nhanh như cắt, anh nhặt nốt thanh Huyết Liên và làm một đường chém ngọt cắt lìa đầu những kẻ thù phía trước.

Trái với tình hình hiện tại, Farlin vẫn nằm đó, cô vẫn bất tỉnh nhân sự và có vẻ như vẫn còn đang chìm vào một giấc mộng. Đô đốc thì vẫn tung những nhát chém tàn bạo và những phát bắn chuẩn xác cũng như ra sức bảo vệ cô gái kia mặc dù anh không biết tại sao mình làm vậy.

"DẬY MAU FARLIN!!!"

----------------

Hai Shimakaze chạy tức tốc tới nơi thì đã chứng kiến cảnh tượng đàn đàn lớp lớp lũ quái vật ngoại lai bâu vào hòng xâu xé hai người chỉ huy. Không chần chừ, họ lập tức nổ súng cứu nguy và đồng thời mở đường máu đến chỗ hai người. Được một lúc chiến đấu thì bỗng dưng bọn chúng rút lui một cách đầy sợ hãi vào mấy cái lỗ trên bức tường. Những tưởng đây là chiến thắng, nhưng không. Vui mừng chưa được bao lâu thì một vấn đề khác xảy ra.

Việc chiến đấu quá nhiều khiến cho người quân nhân dần mất kiểm soát. Một bên mắt của anh trở nên hóa đỏ cả con ngươi lẫn tròng trắng. Chàng quân nhân khụy xuống, một tay chống kiếm và hét lên trong đau đớn. Từ phần cẳng tay trở xuống cũng dần hóa đỏ như máu, đôi bàn tay khô khốc lại, ngón tay từ từ bắt đầu mọc ra những chiếc vuốt sắc nhọn.

"Nhanh! Mau đưa Farlin ra khỏi đây! Trước khi tôi mất kiểm soát!!!"- Đô đốc nói với giọng không phải của một người bình thường.

"Nhưng còn anh thì sao?"- Shimakaze tai thỏ hốt hoảng hỏi ngược lại.

"Không nhưng nhị gì hết! ĐÂY LÀ LỆNH!!!"- Anh khua tay, thở dốc. Huyết lệ càng ngày càng trào ra nhiều hơn.

"..."- Shimakaze tai thỏ đành cắn răng và cùng Shimakaze kia đỡ lấy Farlin nhưng cô từ chối. Cô tự quyết định mình phải ở lại để cứu lấy anh, ít nhất cũng phải đảm bảo mạng sống cho Đô đốc mà ra khỏi đây. Farlin làm như thế cũng vì còn món nợ phải trả với người quân nhân kia.

"Cứ đi đi. Làm việc mấy đứa cần làm. Đừng lo cho chị!"

"AAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRGGGGGGGGGG...!!!"- Tiếng hét của Đô đốc hay nói đúng hơn là "thứ đó" khiến tất cả giật mình và phải bịt tai lại.

"ĐI ĐI!!!"- Farlin thúc giục.

Hai nữ hạm không còn cách nào khác, đành quay lưng đi đến chỗ trái tim của con quái vật khổng lồ. Đợi đến khi cả hai đi khuất tầm mắt, Farlin mới rút ra hai thanh song kiếm và thủ thế.

"Giờ thì, tôi và anh, cùng trả món nợ nào!"

"Máu...Giết...Phải giết hết!!!"- "Thứ đó" đáp lại. Đôi mắt trợn trắng rồi đỏ dần.

Một không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn mỗi nhịp thở của đối phương. Rất nhanh, sau đó là âm thanh chát chúa của tiếng binh khí va chạm nhau vang vọng cả một góc.

--------------------

Hai nữ hạm vừa chạy vừa thở hồng hộc. Nhưng trong tiếng thở đó là tiếng khóc. Họ khóc vì trong thâm tâm họ lo sợ rằng sẽ mất đi người mà họ coi trọng nhất, người mà họ cảm thấy gắn kết nhất. Họ chỉ còn biết phó mặc cho định mệnh và cầu mong may mắn sẽ mỉm cười.

Biết rằng hai nữ hạm đang tiến đến chỗ trái tim, hàng loạt Siren-Abyssal lao ra cản bước họ. Nhưng một lần nữa KAN-SEN Shimakaze lại bắn móc neo, ôm Shimakaze kia rồi đu người lên trên cao khiến đám quái vật bị rơi xuống từ trên cao vì chạy quá đà. Họ bám vào lan can rồi tiếp cận khối lập phương khổng lồ đang lơ lửng, cũng chính là trái tim của con quái vật khổng lồ. KAN-SEN Shimakaze liền nhận ra đây là hàng loạt khối Black Cube kết hợp thành và chúng dường như đang thao túng một trong hai chỉ huy của họ qua thứ ánh sáng ngũ sắc đầy ma mị. Bằng chứng là những làn khói màu đen bốc ra từ "Đô đốc" và đang được khối Black Cube hấp thụ. Mặc kệ mục đích của chúng là gì thì phá hủy trái tim vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, họ chỉ còn vài viên đạn.

"Làm sao bây giờ?"

"Đừng cuống. Vẫn còn một cách."

Lần này đến lượt Kanmusu Shimakaze thể hiện. Cô nhìn một con Abyssal nhỏ đang bò gần đó và túm lấy nó đồng thời nhờ Shimakaze tai thỏ cứa một đường vào con quái vật khiến chất dịch màu đen tràn ra.

"Khi tôi quăng con Abyssal vào trái tim, hãy cùng nhau nổ súng!"

"Tôi hiểu rồi."

Đúng như kế hoạch. Sau hai phát súng, con quái phát nổ và làm mất hư hại một phần khối lập phương. Thứ ánh sáng ngũ sắc đó mờ dần và đổ sập xuống làm nứt luôn cái mái vòm rồi kẹt trên đó.

-------------------

Phía bên dưới, "Đô đốc" và Farlin vẫn đang giao chiến. Sự hung hãn của "thứ đó" khiến cô phải dè chừng qua những nhát chém. Trên người cô là những vết thương làm lộ ra những phần da thịt rướm máu.

Không thể cứ kéo dài tình trạng này được. Trong đầu nữ Đô đốc này như đang tính toán những phương án khác. "Có thứ gì gây ấn tượng mạnh với hắn không nhỉ?"- Đầu cô đang nhảy số- "Ah! Có rồi!".

Không nghĩ gì thêm nữa, cô quyết định lao vào "thứ đó" với tốc độ cao nhất. Không nằm ngoài dự đoán của Farlin, "Đô đốc" ngay lập tức đâm một nhát chí tử vào ngực cô nhưng Farlin nhanh chóng lách người. Tuy nhiên cú đâm quá nhanh khiến lưỡi kiếm xuyên qua phần dưới xương quai xanh của cô. Nhưng cô gái trẻ vẫn nén cơn đau rồi áp sát vào người Đô đốc, giật dải dây buộc tóc và đưa lên trước mặt anh. Trong phút chốc, Đô đốc như tỉnh giữa cơn say máu và ôm đầu trong đau đớn. Chính chiếc dây buộc tóc mà Amagi đã tặng cho Đô đốc khi anh chuẩn bị đi trợ giảng đã kéo anh về với thực tại. Chàng quân nhân thở một cách nặng nề đồng thời đỡ lấy đầu Farlin và vội vã cầm máu cho cô.

"Vậy là...trả hết nợ rồi nhé..."- Cô thều thào rồi ngất đi.

"Im...im đi! Ai bảo cô hết nợ hả??"- Anh cẩn thận rút kiếm ra và xét một vạt áo băng bó lại vết thương nghiêm trọng của cô.

Vừa kịp lúc hai Shimakaze quay lại và các nữ hạm thì mới đục một lỗ xuyên qua con quái vật. Trong lúc anh đưa Farlin ra ngoài thông qua các nữ hạm thì khối lập phương khổng lồ rơi xuống chia cắt anh và mọi người. Tình huống cấp bách, con quái vật thì đang từ từ chìm xuống buộc mọi người phải rời ngay lập tức. Các KAN-SEN quay sang nhìn Đô đốc của mình lần cuối. Nhưng ánh mắt quyết tâm của chàng quân nhân đã phản bác lại điều đó. Các nữ hạm một lần nữa lại đặt niềm tin vào anh.

------------------

Đô đốc cố gắng chất xác của những con Siren-Abyssal xung quanh khối lập phương Black Cube khổng lồ trước khi nó phát ra ánh sáng một lần nữa. Chấn động của con quái vật lâu lâu lại khiến anh mất thăng bằng và té ngã. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc.

Vài phút sau, khối Black Cube khổng lồ ấy đã chìm ngập trong xác của lũ sinh vật ngoại lai. Chất dịch đen kịt chảy ra xung quanh và đặc quánh lại. Đô đốc kiểm tra băng đạn và còn đúng một viên. Tim anh đập mạnh vì những phân mảnh tương lai hiện lên trong đầu. Chàng quân nhân nhắm mắt lại, hít một hơi sâu và rồi...*ĐOÀNG*.

Viên đạn găm vào đống xác lũ sinh vật ngoại lai và phát nổ. Sóng xung kích ép anh vào tường nhưng một lần nữa, một màn chắn hình hoa sen màu đỏ cam bao bọc lấy Đô đốc và bảo vệ anh trong thời khắc sinh tử.

Vụ nổ như một sợi dây dẫn khiến con quái vật khổng lồ bị thiêu cháy. Bên ngoài, một đóa hoa sen phát sáng rồi từ từ rồi tắt ngúm như đốm lửa tàn, để lộ người quân nhân trẻ đang rơi xuống biển cùng với ti tỉ những mảnh cơ thể của con quái vật đang bốc cháy.

Một cách chậm rãi, người quân nhân chìm dần vào lòng đại dương tăm tối, ngắm nhìn mặt nước bên trên lấp lánh trên bởi vô vàn mảnh thịt bị bốc cháy rồi phó mặc cho số phận. Cuối cùng, mọi giác quan của anh như buông xui, cơ thể rệu rã không còn sức mà động đậy dù chỉ là một ngón tay. Đôi mắt anh khép lại, mọi thứ mờ dần rồi vụt tắt, chỉ còn là bóng tối, một thứ bóng tối sâu thẳm như lòng đại dương đang từ từ nuốt chửng một con người kiên cường nhưng cũng thật đáng thương.

"Thật lạnh lẽo. Nhưng cũng thật ấm áp làm sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro