Chương 18: Tâm Tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Tâm Tư.

Chiếc xe hơi cổ bóng loáng phanh ken két khi vừa qua khỏi cổng. Màn đêm ập xuống như một chiếc chăn đen bao trùm cả khu cảng, lắt nhắt vài ánh sáng từ những đèn đường và khu ký túc xá là hiện ra leo lắt trong đêm. Chờ đợi hai người sau một chuyến đi trở về là một số nữ hạm gồm các KAN-SEN và các Kanmusu. Sự chuẩn bị chu đáo của các cô gái được thể hiện qua việc họ để sẵn hai chiếc xe lăn và cái cúi đầu khi hai người trở về cảng. Được đặt nhẹ nhàng vào xe lăn, họ được đẩy trước cửa Tổng hành dinh, cùng với đó sự im lặng đến khó tả vẫn tiếp diễn suốt từ chiều tới giờ.

"Này, hai người ổn chứ? Sao trông chị và hắn cứ như..."- Cô gái với mái tóc thắt bím hai bên, mặc một hộ wafuku với váy màu đỏ đang đẩy Farlin cất tiếng tò mò.

"Chị không sao đâu Zuikaku. Chỉ là chị hơi mệt..."

"Còn ngươi, tên kia?"

"Gọi chủ nhân là "tên kia" thì có hơi bất lịch sự đấy."- Belfast liếc mắt nhìn cô gái kia khiến cô rùng mình. Không khí lại trở nên căng thẳng.

"Ổn mà Belfast. Với lại nhờ mọi người hãy sắp xếp phòng cho những người mới nhé. Và nhớ...hòa đồng lẫn nhau. Tất cả rõ chứ?"- Đô đốc quay mặt lại nhìn về phía các soái hạm.

"Haizz...Biết rồi. Nhưng còn anh và cô ta thì sao? Với tình trạng như vậy liệu có quá khó khăn với hai người không?"- Amagi lo lắng.

"Không sao cả. Bọn tôi giải quyết được. Với lại thuốc của Vestal còn hiệu quả lắm."- Anh khua tay- "Dù sao mọi người đã vất vả rồi, hãy lui về nghỉ ngơi đi."

Từng người một cúi chào anh rồi lui về khu ký túc xá của mình. Các Kanmusu thì vẫn do dự đứng tại chỗ và ngoái đầu nhìn các KAN-SEN rồi lại nhìn Farlin một cách lo lắng.

"Chị lo được. Mấy đứa không cần làm cái mặt dài như thế đâu."- Cô gái trẻ nhẹ nhàng nói với các Kanmusu. Bỗng nhiên có tiếng khóc nức nở phát ra, 4 cô gái nhỏ lao vào ôm chầm lấy Farlin.

"Vậy là bọn em không được ngủ với chị nữa ư?"- Giọng nói rưng rưng nở từ 4 cô bé khiến ai cũng nhạnh lòng.

"Thôi nào. Chị vẫn sẽ ở đây mà. Nhớ, dù thế nào mấy đứa cũng không được khóc nhè đó!"- Cô đưa tay lên những khuôn mặt bé nhỏ lau những giọt nước mắt- "Hiểu chưa Akatsuki, Hibiki, Ikazuki, Inazuma?". Và một vòng tay ôm chặt 4 cô gái bé nhỏ vào lòng, vỗ về.

Hình ảnh đó khiến Đô đốc nhớ lại hình bóng của người mẹ năm xưa dỗ dành cậu nhóc 14 tuổi cùng đứa em gái của mình. Chàng quân nhân trầm mình im lặng, nhìn cô một hồi lâu. Ánh mắt anh chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm mỗi khi nhớ về những kỷ ức đẹp đẽ khi gia đình vẫn còn kề bên anh. Càng nhớ con tim của anh càng quặn thắt. Khóe mắt của anh cay xè. Sự nghẹn ngào chợt trào dâng trong cổ họng.

Đô đốc cúi gằm mặt, lặng lẽ đi vào dinh thự. Farlin cũng cảm thấy có gì đó ở người chỉ huy của Azur Lane mặc dù cô không nhìn rõ mặt. Cô ra hiệu cho mọi người lui về còn mình thì đi theo Đô đốc.

"Sao cô không ở cùng với bọn họ? Chẳng phải chính cô cũng đang lo lắng cho người của mình sao?"

"Đôi lúc rời xa họ lại chính là điều tôi có thể giúp họ lúc này. Và cũng vì...tôi đã thể hiện mặt hèn nhát của mình trước tất cả mọi người. Sau tất cả, liệu tôi có còn mặt mũi nào nhìn vào mắt họ không?"

"Nhân vô thập toàn. Điều quan trọng là cô có biết đứng lên đối diện với vấn đền của mình hay không. Và cô đã làm được nên chẳng có gì phải xấu hổ cả."

"Nhưng chính tôi là kẻ đã gây ra mọi chuyện. Tôi nên..."

"Shh...Mau dùng bữa thôi. Nếu các nữ hầu mà biết tôi để đồ ăn nguội thì họ sẽ đá tôi ra ngoài sân mất."

Trước giờ cô cứ tưởng mình nắm rõ người đàn ông này như thuộc lòng bàn tay. Nhưng khi nhìn vào mắt của anh, cô có cảm giác như nhìn chính diện vào vực thẳm trong tâm hồn mình. Không, đây không phải là vực thẳm. Đây là một khoảng đen vô tận, rình rập trong đó một con quỷ sẵn sàng nuốt chửng Đô đốc bất cứ lúc nào. Dường như cô tự nhủ mình phải làm điều gì đó, không chỉ cho riêng bản thân cô mà còn là vì một mục đích lớn lao nào đó khác. Vì có thể chính trong bóng tối sâu thẳm của người thanh niên kia sẽ có một con đường dẫn cô đến sự thật mà cô kiếm tìm bấy lâu nay. Farlin nhìn vào lòng bàn tay và siết chặt. Cô hít một hơi dài, thả lỏng người rồi cùng Đô đốc tiến vào phòng ăn.

Khung cảnh bên trong tòa dinh thự không mấy lạ lẫm với Chuẩn Đô đốc. Việc phục vụ dưới trướng ngài Thủy Sư đã giúp cô mở mang tầm mắt thế nào là độ xa hoa của giới chức quyền lực chóp bu. Thêm nữa hồi còn ở thế giới cũ, nắm giữ một chức vụ cao cấp như cô hiển nhiên cũng được cấp cho một ngôi biệt thự khang trang. Nếu nói về thời gian phục vụ của cô thì nó không khác gì một quyển sách dày so với một trang giấy là Đô đốc.

Đóa hồng đen nhưng đầy gai nhọn này luôn là một thử thách mà bất kỳ gã trai hay thậm chí là những người phụ nữ khác đều muốn chinh phục cho bằng được. Con người mà, bản chất của họ là vậy. Mục đích của họ có thể phức tạp như động cơ chính trị hay đơn giản chỉ là muốn chiếm hữu cô làm của riêng. Những lời đường mật, hứa hẹn về gia tài, tiền bạc, quyền lực, một cuộc sống an nhàn đối với cô mà nói như những con sâu bọ gặm nhấm vào màng nhĩ. Cô thật sự rất ghét điều này.

Và những kẻ đó sớm cụp đuôi chạy mất khi bị cô nhìn bằng ánh mắt màu đỏ máu. Đôi mắt ấy như một chiếc thấu kính soi rõ từng ngóc ngách đen tối trong tâm can kẻ đối diện. Chính vì thế người ta đặt cho cô với cái tên khác: Huyết Nhãn Farlin.

Vô số kẻ đã được cử đi để loại bỏ đóa hồng đen này, phần vì lo sợ, phần vì "ăn không được thì đạp đổ". Nhưng xui cho những kẻ ngu xuẩn đó không biết bản thân chúng vừa đụng tới ai. Từ những tên sát thủ vô danh bị cắt lìa cuống họng đến cái xác của tên sĩ quan cốp to-kẻ lộng quyền muốn đứa con trai to béo của mình ngồi ghế chỉ huy quân cảng Azur Lane- đổ gục trong con hẻm tăm tối. Tất cả đều bị người con gái mà chúng cho là yếu đuối ấy, nhấn chìm trong vũng máu từ chính cơ thể bọn chúng.

Tuy nhiên, người thanh niên hiện tại trước mặt cô là một điều gì đó khá khác biệt, một sự giản dị không cầu kỳ trong muôn vàn những thứ xa xỉ bóng bẩy. Sự hiện diện của anh ta trong tòa dinh thự khiến Farlin cảm thấy nhẹ lòng đi một tí, như có điều gì đó vừa gần gũi vừa xa lạ trong tim cô. Người quân nhân này không giống như những kẻ cô từng gặp. Không phải kiểu lạnh lùng như mấy tên choai choai cố tỏ ra ngầu lòi, cũng không phải những đám trai ồn ào như muốn thể hiện điều gì đó. Chỉ là một con người bình thường. Bình thường trong trong hằng hà sa số những điều bất thường.

(Sao mình lại suy nghĩ linh tinh gì thế này?)- Farlin cố kéo bản thân khỏi những dòng suy nghĩ.

"Này..."- Đô đốc ngồi đối diện, khua tay trước mặt cô gái trẻ.

"H...Hả? Có chuyện gì?!"- Cô giật mình.

"Nãy giờ cô nhìn tôi hơi lâu rồi đấy. Cô vẫn muốn choảng nhau với tôi à? Cái dĩa ăn sắp bị cô cắt đôi rồi kìa."

Cô nhìn xuống chiếc dĩa ăn của mình. Quả thật vì quá mải mê suy nghĩ mà đôi tay cô dù đã cắt miếng thịt ra từ lâu nhưng vẫn di chuyển con dao cưa vào lòng dĩa trong vô thức.

"Ah...tôi xin lỗi. Chỉ là...tôi hơi mệt..."

"Thả lỏng người đi. Hít một hơi sâu vào."

Farlin làm theo lời Đô đốc. Cô nhìn lại bữa tối của mình và chậm rãi thưởng thức. Không quá cầu kỳ, chỉ đơn giản bao gồm thịt áp chảo, cơm và bát canh rau củ. Tuy vậy, hương vị lại hòa quyện một cách hoàn hảo không thua kém gì bữa ăn của giới thượng lưu quý tộc. Những hương vị ấy khiến Farlin cũng phải thốt lên vì bất ngờ.

"Anh thường ăn những bữa như thế này à?"

"Ừ. Nếu tôi không ăn đàng hoàng thì Bel sẽ đá tôi ra ngoài sân liền. Còn cô?"

"Cá khô, cháo,...cái gì cũng được. Miễn là đủ dinh dưỡng."

------------------------

Bữa ăn kết thúc sau đó nửa tiếng trong sự tĩnh lặng. Đô đốc thì ở lại rửa đống bát dĩa với cái cớ theo thói quen dù Farlin nài nỉ hãy để cô làm thay. Chẳng còn cách nào khác, cô bước lên lầu, mở cửa một căn phòng ngủ được chuẩn bị tươm tất theo hướng dẫn trước đó của các nữ hầu.

Trên tấm đệm trắng là một xấp quần áo gấp gọn do Belfast chuẩn bị cho cô. Farlin tận hưởng mùi hương của căn phòng được dọn sạch trước khi bước vào phòng tắm. Cô chậm rãi trút bỏ bộ quân phục rồi mở vòi hoa sen. Tiếng nước róc rách chảy từ bắp đùi săn chắc đến đôi chân trần thon gọn. Làn hơi nước nóng bốc lên khắp buồng tắm như muốn bao bọc lấy cơ thể của nữ Đô đốc.

Cô gái trẻ ngửa mặt lên và nhắm mắt tận hưởng cảm giác nhồn nhột của những tia nước chảy qua làn da hồng hào có chút vết cháy nắng. Thân hình hoàn mĩ với những đường cong đồng hồ cát của người con gái in lên những tấm kính bị mờ bởi hơi nước. Cô gái vuốt ngược mái tóc ra đằng sau và vuốt ve, xoa đều như đảm bảo mùi hương của dầu gội đâu thấm dần vào từng sợi tóc. Những ngón tay của cô di chuyển từ cổ xuống ngực rồi khắp cơ thể cùng đám bọt xà bông như muốn gột rửa luôn những muộn phiền trong quá khứ.

Farlin tắt vòi, quấn chiếc khăn tắm qua loa rồi bước ra khỏi phòng. Tâm trí của người con gái đôi mươi giờ đây trống rỗng. Những gì cô muốn làm cũng giống như bao người khác vào lúc này, là đặt người vào tấm nêm mềm mại, rúc người vào chiếc chăn ấm và đánh một giấc cho đã đời.

--------------------

Đô đốc vừa rửa xong đống bát dĩa và dọn dẹp một số thứ trong nhà bếp để giúp đỡ phần nào cho các nữ hầu. Anh vừa bước đi trên hành lang quen thuộc sau khi đã tắt hết đèn, tay đưa lên miệng ngáp ngắn ngáp dài vì mệt mỏi. Đã bao lâu rồi anh chưa tắm nhỉ? Người quân nhân tự hỏi nhưng cũng đã có sẵn câu trả lời cho mình.

Đô đốc đưa tay lên nắm cửa nhưng chợt nhận ra có điều gì đó khiến anh do dự. Mùi hương của dầu gội đầu xộc vào mũi anh qua khe cửa. (Này, đừng bảo là...). *Xoạch*. Cánh cửa chầm chậm mở ra. Đập vào mắt anh là bờ lưng trần như nhộng và trắng trẻo đến mê hồn của một cô gái. Có điều, tấm lưng ấy lại đầy những đường sẹo dài và to bằng đốt ngón tay không khiến người ta khỏi rùng mình. Hai con người nhìn nhau một hồi lâu. Nhất là Đô đốc, anh dán mắt vào tấm lưng đó như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại ngưng. Như thường lệ, chẳng có lấy một chút biểu cảm nào ngoài cái mặt lạnh băng cá chết của người quân nhân trẻ.

"Tôi xin lỗi..."- Tiếng thở dài hắt ra, Đô đốc toang đóng cửa phòng thì...

"Chẳng sao cả. Dù gì anh cũng đã thấy rồi..."

"Không chửi tôi à? Cô hôm nay trông hơi lạ đấy."

"Cái đó để sau đi. Quan trọng là tại sao anh lại bước vào căn phòng này?"

"Cô nói gì thế? Đây là phòng tôi mà?"

"Hả? Không phải các nữ hầu đã nói..."

Đô đốc nhặt mẩu giấy để trên cái tủ gần giường mà Farlin đã đọc trước đó và lật sang mặt sau. Anh hít một hơi sâu rồi thở đều ra để giữ lại sự bình tâm. "Vì lý do chăm sóc những nữ hạm khác nên bọn em không thể sắp xếp một căn phòng mới cho cô ấy. Rất xin lỗi hai người vì sự bất tiện này này (>_<). Ký tên...". Nhìn biểu hiện của Đô đốc, cô cũng đoán ra được phần nào của vụ việc. Anh để gọn mẩu giấy lại vào ngăn tủ và ngồi bệt xuống giường theo hướng quay lưng lại với Farlin trong khi chờ cô gái kia chậm rãi thay đồ. Tiếng sột soạt của làn da ma sát với vải cùng mùi hương nước xả mới của bộ đồ ngủ tỏa ra khiến anh chàng có hơi khó xử.

"Không tò mò về những gì anh thấy à?"- Cô vừa mặc cái áo ngủ màu đen vào người vừa nói.

"Không. Nhìn vào thái độ của cô bây giờ thì cũng chẳng phải lúc hay ho gì để khui ra mấy chuyện quá khứ cả."

"Vậy sao?"- Cô cười cay đắng- "Có điếu thuốc nào không?"

"Quy định của cảng cấm hút thuốc. Mà cô tính hút thuốc trong phòng của tôi à?"

"Thế có rượu không?"

"Không."- Đô đốc vẫn trả lời dứt khoát.

"Thôi nào. Tôi biết anh giấu chúng quanh đây mà~~"- Farlin trườn tới người thanh niên trẻ và nhìn thẳng vào mắt anh. Cổ áo của cô trễ xuống để lộ cặp gò bồng đào nửa kín nửa hở.

"Nói tiếng nữa tôi cho cô chạy 10 vòng cảng đấy."

"Chán ngắt~~"– Cô duỗi người và nằm thẳng xuống giường- "Người gì đâu mà nhạt như nước ốc."

"Kệ cô."- Người quân nhân mở cửa tủ lấy quần áo và bước vào phòng tắm.

--------------------

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm thì Farlin đã thiếp đi từ lúc nào. Không như mấy tình huống hớ hênh nhảm nhí trên mấy bộ anime rẻ tiền, tư thế ngủ của cô chẳng có gì đặc biệt. Tuy vậy khung cảnh trước mắt vẫn khiến anh phải chú ý.

Làn da trắng trẻo nõn nà đắm chìm dưới ánh trăng. Mái tóc mượt mà phe phẩy trong làn gió đêm nhẹ. Khuôn mặt trái xoan yên bình say giấc nồng với đôi mắt nhắm nghiền. Bờ môi hồng cánh sen tự nhiên căng mọng thở ra những làn hơi thở nhẹ nhàng. Những ngón tay thon gọn khẽ rung động, giật giật.

Tất cả cùng hài hòa với nhau tựa như không một tác phẩm nghệ thuật nào có thể sánh bằng. Và...cô đang khóc. Những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê chảy ra từ khóe mắt.

"Bà ơi..."- Giọng nói tuy có phần nhỏ nhẹ nhưng nức nở khiến Đô đốc cũng phải chạnh lòng.

Chàng quân nhân cẩn thận chỉnh lại chiếc chăn cho cô. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc rời đi và dự định ngủ ở phòng bên cạnh. Bất chợt những ngón tay của cô gái nắm lấy phần gấu áo của anh đúng lúc anh quay lưng đi.

"Làm ơn...đừng...bỏ tôi lại một mình..."- Cô nghẹn ngào, cố giấu đôi mắt ướt đẫm sau mái tóc.

Những ký ức đó như một con dao hai lưỡi găm vào trái tim của người thiếu nữ, tuy thật đẹp đẽ nhưng cũng thật đau đớn làm sao. Hình tượng nữ cường mà Farlin hay thể hiện trước đó bỗng dưng biến đâu mất, thay vào đó chỉ là một cô gái yếu đuối tội nghiệp bị giày vò bởi quá khứ. Dù có cứng rắn tới đâu nhưng khi chứng kiến những giọt nước mắt ấy, chàng trai trẻ cũng có chút rung động.

Đô đốc ngả lưng xuống chiếc nệm mềm mại, mặc cho cánh tay phải của anh bị  Farlin ôm lấy và sụt sùi suốt cả đêm. Sự thông cảm, tiếc thương của anh đối với hoàn cảnh của người con gái nằm kế bên như trào dâng cùng lúc với sự căm thù với tấn bi kịch mà lũ Siren đã gây ra. Đôi mắt của người quân nhân mở trừng trừng nhìn vào trần nhà. Tiếng nghiến răng ken két của anh cùng với tiếng khóc của Farlin như một phần minh chứng cho ngọn lửa báo thù sẽ nuốt chửng đám sinh vật ngoại lai. Song, sự mỏi mệt ngay lúc này đã chiến thắng và kéo họ dần chìm vào giấc ngủ.

---------------------

Ngoài cửa sổ phòng ngủ dành cho chỉ huy cảng, đứng hai bên là hai bóng nữ nhân với mái tóc dài bay trong tiếng gió xào xạc của màn đêm hiu quạnh. Thì ra là KAN-SEN Friedrich và Kanmusu Nagato. Họ đứng dựa vào tường, khoanh tay mà không nói với nhau một lời. Dường như những gì họ chứng kiến lúc nãy đã vô tình xóa nhòa đi sự bất đồng giữa các nữ hạm hai bên. Nagato thở dài trong khi Friedrich nhìn ra mặt biển bao la trước mắt.

"Sau cùng thì, họ vẫn là những đứa trẻ tội nghiệp mắc kẹt trong chính ngục tù quá khứ..."- KAN-SEN Friedrich.

"Liệu rằng tới khi nào thì họ mới được giải thoát khỏi tấn bi kịch này đây? Nếu có một cách nào đó để giữ lấy nụ cười của chị ấy, thì tôi sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình, để chị ấy có thể sống hạnh phúc với cuộc sống như ngày xưa."- Kanmusu Nagato.

"Nếu là Đô đốc của bọn tôi thì anh ấy sẽ không để mọi người làm vậy đâu. Anh ấy đã thề và sẽ luôn bảo vệ lời thề ấy bằng chính lưỡi kiếm của mình. Bởi vì, mất mát đã là bi kịch lớn nhất đối với con người tội nghiệp ấy rồi và anh ấy sẽ không để điều đó xảy ra một lần nào nữa."

"..."

"..."

"Không phiền nếu tôi mời cô rượu sake nhé?"

"Vậy tôi không khách sáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro