Chương 19: Quá Khứ Của Farlin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Quá Khứ Của Farlin.

*Sột soạt...sột soạt...*. Tiếng cạ sát của thứ gì đó làm bằng vải khiến cô gái trẻ đang say giấc nồng cảm thấy khó chịu. Cô rên rỉ, kéo vội chiếc chăn trùm kín đầu rồi vùi mặt vào gối. Giữa cái không khí se lạnh của căn phòng, hơi ấm trong chiếc chăn như sức hút từ nam châm giữ cô nằm ngọ ngoạy và cuộn tròn trên giường lớn và mềm mại. Trông người thiếu nữ không khác gì một chú mèo mun nằm cạnh lò sưởi.

Nhưng không chỉ riêng tiếng sột soạt kia mà còn có nhiều thanh âm hỗn tạp khác có vẻ như không muốn buông tha cho giấc ngủ của cô gái trẻ. Nào là tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, tiếng nồi niêu xoong chảo va nhau lỉnh kỉnh cho tới tiếng chổi quét sân xào xạc, cùng với đó là âm thanh nói chuyện của một số nữ hạm...Cô gái liền bật tung chiếc chăn và nhăn mặt một cách khó chịu. Gãi mái tóc bị rối bời, Farlin nhìn vào đồng hồ rồi ngó nghiêng xung quanh. 5h sáng và bầu trời chỉ mới ửng hồng.

"Dậy rồi à?"

Cô nheo mắt nhìn phía phát ra giọng nói của một người con trai. Là Đô đốc. Tấm lưng trần còn lấm tấm mồ hôi làm nổi bật lên những thớ cơ bắp săn chắc. Những vết sẹo trải dài chi chít trên cơ thể người quân nhân trước khi được che phủ bởi lớp áo sơ mi. Anh quay người lại Farlin và cẩn thận cài lại nút áo. Cô gái trẻ nhìn lại người quân nhân và chợt nhận ra điều gì đó khiến cô phải sờ soạng lại khắp cơ thể mình. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn giữ ánh mắt cảnh giác với người thanh niên trước mắt.

"Nếu cô thích thì vẫn có thể ngủ thêm một chút nữa cũng được."

"Không, cám ơn. Nhiêu đây là đủ rồi. Mà tối qua anh...có làm gì không đấy?"- Farlin kéo chiếc chăn che kín người lại khi đối diện với chàng trai trước mắt.

"Không. Ngược lại cô thì có đấy."- Đô đốc chỉ tay vào chiếc áo phông mà anh đã mặc tối qua trong giỏ đồ- "Cô...khóc hơi nhiều. Và tôi thì không nỡ cắt ngang cảm xúc của cô nên là... Cô biết đấy. Bây giờ tay tôi vẫn còn hơi tê."

"Tôi xin lỗi..."- Cô cúi mặt lí nhí.

"Chẳng sao cả. Nếu cô đã dậy rồi thì mau xuống dùng bữa sáng thôi."- Đô đốc buộc tóc bằng sợi dây ruy băng đỏ có chút ố màu vì đã trải qua trận chiến.

"Anh vẫn còn giữ sợi dây buộc tóc đó à?"

"Tất nhiên rồi. Nhờ có nó mà tôi mới có thể trở lại như bây giờ. Nhưng điều đó sẽ không thể thành hiện thực nếu không có cô. Nên đối với tôi thì cô cũng quan trọng lắm. Thứ lỗi nếu tôi có nói lời nào đó khiếm nhã."- Anh khoác chiếc áo măng tô đầy lỗ đạn lên người và buộc lại chiếc thắt lưng.

"Không...không có gì..."- Bỗng có điều gì đó vừa rộn ràng vừa bồi hồi nhảy múa trong tim cô. Farlin tự hỏi cảm giác ban nãy là gì.

*Cộc...cộc*. Tiếng gõ cửa khiến cả hai hướng sự chú ý về phía cánh cửa.

"Là em, Fubuki đây ạ. Em đến để mang quần áo cho chị ạ."- Giọng nói của một cô gái vọng qua cánh cửa gỗ.

"Là người của tôi."- Cô nói với Đô đốc.

"Mời vào!"- Anh nói lớn.

Cánh cửa mở ra. Bước vào trong là cô gái nhỏ nhắn với bộ đồ nữ sinh với mái tóc đuôi ngựa. Trên tay cô là một xấp quân phục trong khá thẳng thớm và còn vương mùi thơm của nước xả mới. Cô bước qua người thanh niên với ánh mắt nghi ngờ và đưa mũi ngửi khịt khịt.

"Anh chưa làm gì Đô đốc của bọn tôi đấy chứ?"

Đáp lại chỉ là cái nhún vai đầy cợt nhả của chàng thanh niên rồi bước ra khỏi phòng.

"Hừ! Đồ đáng ghét! Chả hiểu tại sao mấy người kia lại nghe lời hắn răm rắp như vậy!"

"Hắn có thể là người đáng ghét nhưng lại là một người đáng tin cậy. Thêm một đồng minh cũng bớt đi một kẻ thù mà, đúng không?"

"Vâng vâng. Nếu chị nói vậy thì em cũng phải tin theo chị thôi."- Fubuki thở dài rồi giúp Farlin thay đồ.

------------------------

Trở lại với căn phòng làm việc, xếp đầy trên mặt bàn là đống giấy tờ báo cáo của cuộc tấn công mấy hôm trước cùng với nhiều hồ sơ liên quan khác đang chờ chỉ huy của quân cảng Azur Lane xử lý. Căn phòng tràn ngập mùi giấy mới pha lẫn với hương thơm nhẹ như mùi thảo mộc từ các thư ký hạm đang chờ anh khiến Đô đốc chỉ muốn quay lại chiếc giường ngủ.

Anh thở dài để rồi sau đó bị Jean Bart đập mạnh vào lưng. "Uỡn ngực lên nào! Cứ để tôi phải dùng bạo lực thế!" là những gì soái hạm Vichya Dominion cho rằng đó là khích lệ. Đúng vậy, lười biếng không có trong từ điển tâm trý của một người quân nhân. Rất nhanh chóng, anh khẩn trương ngồi vào chiếc ghế và bắt đầu đọc những dòng chữ thông tin của xấp giấy tờ.

Tuy nhiên, cho dù đã có sự giúp sức từ các thư ký hạm thì khối lượng công việc mà mọi người đang gồng gánh cũng chỉ giảm được ti tí. Những tiếng chuông điện thoại từ Tổng bộ và các cơ quan hành chính cứ réo lên liên hồi. Căn phòng vốn trước giờ yên tĩnh nay lại náo nhiệt và rộn ràng trong chính không gian của nó. Bên ngoài thì các manjuu và meowfficer mang vác đống hồ sơ chạy đi chạy lại trên hành lang như mắc cửi.

Dẫu là một chiến binh dũng mãnh và mưu lược trên chiến trường nhưng đối mặt với đống giấy tờ như thế này khiến người quân nhân cũng phải bó tay. Anh cần thêm một ai đó để kéo anh không chết ngập trong đống giấy tờ, một ai đó đủ trình độ và năng lực như anh để giải quyết công việc hiện tại.

*Cộc...cộc...*. Người đồng cấp của Đô đốc đã đứng từ cửa văn phòng lúc nào không hay và chứng kiến mọi việc. Tiếng gõ tay vào cánh cửa gỗ khiến tất cả dừng lại trong chốc lát. Không dài dòng, cô ngỏ lời luôn muốn giúp đỡ Đô đốc với tư cách là một người đang chịu sự quản thúc của anh. Tuy nhiên, giọng điệu của cô nàng dường như chẳng có gì là như vậy cả.

Farlin bước tới bàn làm việc và đọc luôn đống hồ sơ trước mắt mà chẳng cần để ý đến thái độ xung quanh. Chẳng nói chẳng rằng, cô bưng một chồng hồ sơ cao hơn cả đầu đặt phịch xuống chiếc bàn uống trà và đặt bút phê duyệt từng trang giấy với động tác nhanh thoăn thoắt trước trước những ánh mắt chữ A mồm chữ O của tất cả mọi người trong căn phòng. Để mà so sánh thì trông cô không khác gì một chiếc máy tính, chỉ có điều là nó đang chạy bằng cơm. Không những thế sự chính xác tuyệt đối được các thư ký hạm xác nhận qua cái gật đầu với Đô đốc.

Chẳng mấy chốc mà khối lượng công việc đã được giải quyết chỉ trong nửa ngày. Đó là nhờ có năng lực của cô. Tuy nhiên chẳng mấy ai để ý vì bận rộn...trừ Đô đốc.

Như chết đuối vớ được cọc, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhất là Đô đốc. Anh đã uống bao nhiêu tách trà vì căng thẳng rồi nhỉ? Mà thôi kệ đi. Chàng thanh niên quay đầu nhìn về phía di ảnh mẹ mình. Bên dưới góc bên phải khung kính là tấm ảnh nho nhỏ của một cô bé đang cười tươi như hoa. Anh nhấc tấm di ảnh lên và cẩn thận lau chùi nó mà lòng man mác buồn. Bỗng có gì đó lóe lên trong đầu anh. Ngay lập tức Đô đốc đặt tấm di ảnh xuống và quay lại nói với mọi người.

"Tối nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc giao lưu!"

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Đô đốc.

"Mọi chi phí cứ tính vào tiền lương của tôi. Chẳng phải cảng của chúng ta vừa đón tiếp những vị khách mới sao?"

"Khách mời?"

"Còn ai ngoài nữ Đô đốc lạnh lùng mạnh mẽ đây và những người bạn của cô ấy chứ?"- Anh đưa tay về phía Farlin một cách trang trọng khiến cô cũng ngạc nhiên không kém.

"Không cần đâu. Chúng tôi đâu đáng để được đối xử như vậy đâu. Nên là cứ..."- Farlin cười bối rối.

"Hiện tại cô đang chịu sự quản thúc của tôi, đồng nghĩa với việc toàn bộ hạm đội của cô cũng sẽ chịu sự quản thúc của tôi. Nhưng tôi không muốn giữa tôi và họ có mối bất hòa. Là đồng cấp, hẳn cô và tôi đều rất hiểu rõ mối liên kết giữa các nữ hạm và chỉ huy mà, phải không? Tuy nhiên tôi vẫn muốn mọi người hợp tác với nhau trong hòa bình. Và để làm được điều đó thì chẳng phải mọi người phải hiểu nhau trước sao?"- Khuôn mặt của Đô đốc bỗng nghiêm túc lại.

Một khoảng lặng im trong căn phòng đến mức chỉ nghe con ruồi bay qua cũng nghe được tiếng vỗ cánh của nó. Ai ai cũng đưa tay xoa cằm xoa trán trầm ngâm một hồi lâu. Mỗi người dường như đều có một suy nghĩ cho riêng mình sau lời nói của Đô đốc.

"Mọi người có ý kiến gì không?"

"Không, thưa Đô đốc."

"Cô thì sao?"

"Tôi sẽ cố gắng thuyết phục người bên tôi."

"Vậy coi như đã đồng ý. Hãy nói với tất cả mọi người tối nay sẽ tổ chức tiệc."

"Rõ thưa Đô đốc!"

"Được rồi. Mọi người có thể nghỉ ngơi."

------------------

Tin tức về buổi tiệc tối nay lập tức bay nhanh như gió lan ra khắp quân cảng, mà lại còn được tổ chức bằng tiền lương của Đô đốc nên ai cũng phấn khởi. Dường như ai cũng dự định làm một điều gì đó đặc biệt trong bữa tiệc này để gây ấn tượng với chỉ huy của họ. Không khí cả hòn đảo trở nên nóng lên và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ai ai cũng háo hức. Tiếng cười nói rộn ràng cả một góc cảng.

Công cuộc chuẩn bị cho buổi tiệc của các nữ hạm không kém gì khi họ sắp ra trận. Cả buổi chiều hôm đó mọi người đều trò chuyện vui vẻ với nhau mà quên luôn mối tư thù giữa hai bên. Người nhận ra ý đồ đó của Đô đốc trừ các soái hạm thì chỉ có KAN-SEN Friedrich và Kanmusu Nagato. Nhưng có vẻ người được lợi nhất vẫn là con mèo gian thương Akashi. Cửa hàng của cô đông đúc tới nỗi như muốn sập xuống. Song, điều đó cũng chẳng sao cả, miễn là tiền và gem vẫn cứ chảy ào ào như thác đổ vào cái túi Doraemon không đáy của con mèo này là được.

Tuy nhiên, hai nữ hạm kia cũng chỉ biết mục đích bên ngoài của Đô đốc. Thực tế sự bận rộn của các nữ hạm đã giúp anh có thêm không gian và thời gian riêng tư với cô nàng đồng cấp của mình. Đó mới chính là điều Đô đốc cần lúc này.

--------------------

Buổi chiều hôm đó...

"Lôi kéo một người con gái ra cái chỗ vắng vẻ thế này...Tôi không ngờ một người như anh dám làm điều đó trong khi mọi người vẫn còn đang bận bịu đấy. Nói đi. Hành động biến thái nào mà anh muốn làm lúc này đây?"- Farlin khoanh tay nhìn Đô đốc bằng ánh mắt khinh khỉnh.

"Trong đầu cô cũng chỉ có nhiêu đó thôi à?"- Vừa nói Đô đốc vừa tiện tay quăng một cái túi hình trụ và dài vào tay cô.

"Gì đây? Muốn đánh nhau tiếp à?"- Cô ngó nghiêng một hồi rồi bóp mạnh vào cái túi để kiểm tra. Không như cô nghĩ, trong túi chỉ là một chiếc cần câu cá.

Farlin hết nhìn cái cần câu rồi lại nhìn Đô đốc trong sự khó hiểu. Chính anh cũng mang theo một cái cần câu tương tự.

"Cô...hiếu chiến hơn tôi tưởng đấy."- Đô đốc nhìn lại cô một cách ngao ngán.

"Thế mục đích gọi tôi ra đây là để làm gì?"

"Cứ ngồi ở đằng kia trước đã."

Nơi mà hai người đang đứng là một khúc bờ kè thuộc con đường nhựa đã bỏ hoang từ lâu và ít người qua lại. Con đường đó bao quanh một con dốc thoải với những tán dừa um tùm và thoáng mát, thỉnh thoảng lại có vài con chim nhỏ bay đến đậu trên đầu Đô đốc và vai của Farlin. Phía trước hai người tất nhiên những con sóng của biển cả đánh dạt vào vào những trụ chắn sóng bên dưới bờ kè, dù vậy sóng cũng chẳng lớn lắm.

Người quân nhân ngồi phịch xuống bờ kè và bắt đầu thả câu. Ánh mắt của anh ra hiệu cho Farlin ngồi kế bên và bắt đầu lấy cần câu ra. Cô bối rối, chả biết có nên cho anh ta ăn đấm hay làm gì đó không nữa. Cái kiểu tẩn ngẩn tần ngần của Đô đốc từ cử chỉ đến biểu cảm đều khiến cô khó hiểu.

Hai người cứ ngồi như vậy và thả câu trong tiếng sóng biển rì rào mà không nói một lời nào. Mái tóc dài của anh che đi đôi mắt khiến cô càng thêm khó đoán. Bất giác anh quay sang hỏi cô khiến cô giật mình.

"Cô có phiền không nếu tôi hỏi cô vài thứ chứ? Nếu cô không muốn nói thì tôi cũng không ép."

"Không sao. Như anh đã nói. Muốn hợp tác thì phải hiểu rõ nhau trước mà. Thế nên tôi sẽ trả lời trong phạm vi có thể."

"Đầu tiên là cô từ đâu tới? Ý tôi là...chuyện gì đã xảy ra với thế giới của cô?"

Thở dài một hơi, Farlin bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ đau thương của mình. Thế giới của cô cũng giống như thế giới hiện tại này. Cuộc chiến với Abyssal dường như diễn ra cùng một khoảng thời gian với đại chiến Siren ở thế giới này. Mặc dù ở hai thế giới khác nhau nhưng chúng đều có chung một mục đích, đó là độc chiếm đại dương. Khác biệt duy nhất ở đây là sự nguy hiểm đặc trưng của chúng. Lũ Siren thì mưu mô trong khi Abyssal như bầy thú đói hoang dại.

Về phần Farlin, cô và em trai được bà nội cưu mang và nuôi nấng trong một khu trại trẻ mồ côi do bố mẹ cô đều đã tử nạn ngoài biển khi chiến đấu Abyssal. Lúc đó cô còn quá nhỏ để nhận thức được chuyện gì đã xảy ra lúc đó.

Không muốn hai đứa trẻ phải chịu cú sốc đầu đời quá lớn, người bà của cô đã tặng hai người một chú chim đại bàng như một món quà, nói rằng đây là từ bố mẹ cô gửi về từ tiền tuyến. Cả cô và đứa em trai khá là thích chú chim này và chăm sóc nó như một người thân trong gia đình. Thêm nữa việc sự gắn kết giữa những đứa trẻ khác trong trại như một liều thuốc chữa lành cho nỗi đau mất mát mà sau này cô mới được bà cô tiết lộ khi bà sắp qua đời.

Về sau vì lý do quân sự mà năm cô 16 tuổi, khu trại mồ côi được trưng dụng thành một trại huấn luyện binh sĩ. Những bài tập hà khắc, những lời nói đao to búa lớn cứ như thế dồn vào tâm trí của người thiếu nữ suốt hai năm sau đó. Những gì tới cũng đã tới. Cô và em trai cùng với những người bạn của mình, nay đã là những người lính trưởng thành háo hức cầm súng ra trận mà không biết biết rằng đó là một thảm kịch đẫm máu do chính người mà cô tin tưởng nhất đâm một nhát chí mạng sau lưng.

Ngày hôm đó con tàu vận tải chở những người lính trong đó có cô bị rò rỉ dầu. Điều này đã thu hút một lượng lớn các Abyssal đến. Con tàu bị khựng lại và đứng yên giữa đại dương khiến nó trở thành mục tiêu lý tưởng cho kẻ thù.

Song trong thời khắc ấy, một vị thiếu tá trẻ- người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đã đứng lên lãnh đạo mọi người đẩy lui cuộc tấn công. Hình ảnh ấn tượng đó đã khiến cho trái tim người thiếu nữ rung động và vẽ nên trong tâm trí cô một bức tranh màu hồng về một gia đình đầm ấm sau khi trận chiến kết thúc. Nhưng không, sự nham hiểm và hèn nhát dưới lớp mặt nạ trượng nghĩa kia mới là nhát dao xuyên thấu vào chính trái tim đó khiến cô đau đớn đến tận bây giờ.

Tranh thủ lúc mọi người vui mừng trong men say chiến thắng, hắn đã khóa trái cửa và phá hủy hết các thuyền cứu sinh chỉ từ duy nhất một chiếc dành cho hắn.

Tên đại tá lẳng lặng chèo thuyền đi, bỏ mặc phía sau là con tàu đang ngập tràn trong tiếng la hét và hoảng loạn. Hắn làm như thế là để hướng sự chú ý của lũ Abyssal vào con tàu còn mình thì dễ bề thoát thân mà không một ai phát hiện. Sự hèn nhát của hắn đã đánh đổi bằng sinh mạng của hơn 300 người lính.

Họ bị ăn sống bởi lũ Abyssal, bị thiêu chết bởi dầu rỉ trên mặt biển, bị nhấn chìm trong lòng đại dương lạnh giá,...Giữa cơn hoảng loạn ấy, người em trai của Farlin đã chấp nhận nhường cho chị gái mình thêm một chiếc áo phao để tăng cơ hội sống sót. Không để Farlin do dự, cậu em trai đột ngột đẩy cô xuống biển và hét cô bơi ra xa. Nước mắt hòa cùng máu và nước biển, cô cắn răng làm theo, cố gắng bơi càng xa càng tốt.

Farlin ngoái lại, nhìn cậu em của mình dụ lũ Abyssal vào khoang tàu. Và sau đó...con tàu nổ tung thành từng mảnh trước âm thanh gào khóc tưởng chừng như xuyên thấu cả trời xanh của cô gái trẻ giữa biển cả lạnh lẽo rực một màu đỏ của lửa, máu và những mảnh thi thể của bạn bè mình.

--------------------

"Tôi...rất tiếc vì những gì đã xảy ra với cô. Còn tên đại tá đó thì sao?"

"Chặt hết tứ chi, cắt thanh quản, đổ axit vào cổ họng, xát muối vào dương vật bị dập nát, móc mắt, cắt lưỡi. Tôi đã tự làm điều đó bằng đôi tay của mình khi hắn đang dan díu với lũ điếm trong ngôi biệt thự riêng của hắn. Còn sau đó hả?"- Cô nhếch mép cười cay đắng- "Hiển nhiên, tôi bị tuyên án tử hình."

"..."- Vài giọt mồ hôi chảy xuống cằm của anh. Đôi tay đang giữ cần câu thì trở nên hơi run run.

"Nhưng có vẻ như ông trời đã ban cho tôi cơ hội sống thứ hai. Khi mà bỗng nhiên những tay tiến sĩ khoa học quân sự mời tôi vào một cuộc thí nghiệm, đổi lại tôi sẽ được tại ngoại. Và giống như anh, tôi cũng là một sản phẩm của dự án siêu chiến binh. Nhưng khác ở chỗ họ kết hợp hoặc nâng cao giác quan của con người dựa vào một số động vật."

"Để tôi đoán nhé. Con đại bàng mà cô nuôi chắc chắn có liên quan gì đó đến thí nghiệm này, phải không?"

"Quả nhiên là Shenlong có khác. Anh đoán đúng rồi đấy. Bằng sự kết hợp giữa tính tương thức giữa cơ thể người và động vật mà giác quan và thể chất của tôi đã được nâng cao rất nhiều. Tuy nhiên quá trình tương thích này diễn ra rất dài. Nói cách khác, việc bà tôi tặng cho chúng tôi con đại bàng cũng là do họ lên kế hoạch."

"Vậy đó là lý do cô có đôi mắt đỏ như bây giờ à?"

"Ừ. Nhưng chỉ có mình tôi thôi. Mấy người tham gia kia đều không tương thích nên chết hết. Cơ mà sau đó cái tập đoàn đó cũng phá sản ngay sau đó. Thú thật thì việc tôi còn sống đã là một kỳ tích lắm rồi. Còn nhớ mấy vết sẹo trên lưng tôi hôm qua không? Minh chứng đấy."- Một chú cá đầu tiên đã cắn câu của Farlin- "Nói cho anh biết, với đôi mắt này thì ngoài việc được tăng tầm nhìn gấp 30 lần người thường, tôi có thể thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy. Ví dụ như mạch máu trong cơ thể người, màu sắc của trạng thái và suy nghĩ của những sinh vật có tri giác. Thế nên...hãy cẩn thận với những hành động của anh đi nhé."- Cô tiếp lời trong khi nhìn người quân nhân một cách nguy hiểm.

Đô đốc có thể mường tượng những gì cô đã trải qua nhưng anh cũng không muốn đào sâu thêm làm gì. Chiếc cần câu của Đô đốc bắt đầu giật giật nhè nhẹ và câu lên một con cá tráp đen. Tiện tay bỏ con cá vào chiếc xô mang theo, anh lại hỏi tiếp:

"Về các nữ hạm của cô..."

"Cho tới vào một mùa thu vài năm sau, tôi được thuyên chuyển đến quân cảng Kure để nhậm chức Đô đốc. Việc gặp được họ đối với tôi có thể nói vừa duyên vừa phận. Giống như mình vừa tìm được ngôi nhà thứ hai của mình vậy..."- Cô vừa nói vừa nhắm mắt và nhớ lại- "Trận chiến với Abyssal ngày hôm đó đáng lý ra đã kết thúc, đó là nếu như không xuất hiện vết nứt thời không. Và thế là tôi bị cuốn đến thế giới này."

"Điểm kỳ dị..."

"Chuyện sau đó thì anh cũng đã biết rồi. Nếu anh có thắc mắc về nguồn gốc các nữ hạm của tôi hay Kanmusu thì...tôi quên rồi."- Cô kéo cần câu và cho vào chiếc xô của mình một con cá thứ hai.

"...Vậy luôn?"- Đô đốc thể hiện một tí thất vọng trên khuôn mặt ảm đạm của mình- "Vậy cô có ý định trở về thế giới của mình không?"

"Việc đó..."

"Thì ra hai người ở đây! Cứ tưởng hai người lại chim chuột gì đó nữa chứ! Hóa ra là câu cá!"

Một giọng nói trẻ con cắt ngang lời của Farlin khiến hai hai người giật mình quay lại. Đằng sau họ là một số nữ hạm gồm KAN-SEN Yukikaze, Yuudachi, Shigure và Kanmusu Ooi, Kitakami.

"Bảo sao không tìm được hai người trong kia. Mau lên! Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!"- Ooi

Đô đốc và Farlin đứng dậy và bắt đầu dọn đồ đạc. Họ đi cùng với các nữ hạm và trò chuyện về đủ mọi thứ trong ánh chiều tà. Bất giác Farlin dừng lại và ngắm nhìn hoàng hôn.

"Cũng lâu rồi nhỉ. Mong mọi người yên nghỉ nhé..."- Cô thì thầm.

"Này cô còn đứng đó làm gì nữa? Về nhà thôi!"- Đô đốc quay lại gọi lớn.

"Ừ..."- Farlin quay sang nở một nụ cười nữ tính đến xiêu lòng.

"Cái điệu cười gì đây?"- Anh nhăn mặt.

"Muốn ăn đấm không?"- Cô chạy vội theo bóng lưng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro