Chương 23: Sự Chuẩn Bị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Sự Chuẩn Bị.

"Gọi đứa bé đến văn phòng đi."- Đô đốc lạnh lùng nói.

"Khoan đã. Anh định làm gì?"- Farlin quay đầu nhìn anh với vẻ hốt hoảng. Cũng phải thôi, dù gì cô cũng từng trải qua một thời gian dài ở cô nhi viện nên rất am hiểu và quý những đứa trẻ.

"Tra hỏi."- Vẫn là cái giọng lạnh lùng ấy.

"Nhưng hiện tại tinh thần con bé chỉ mới ổn định gần đây thôi."- Farlin cố giải thích.

"Sau những gì xảy ra, cô vẫn cho là con bé vô tội à?"

"Kh...không phải. Nhưng dù gì đó vẫn là một đứa bé. Anh không thể..."

"Đúng đó, Đô đốc. Làm ơn..."- Các nữ hạm khác cũng ra sức can ngăn.

"*thở dài*...Bộ mấy người nghĩ tôi tính hành hạ con bé thật à? Tôi vẫn chưa mất nhân tính tới mức đó đâu."- Nói đoạn, anh nhấc chiếc điện thoại bàn và bắt đầu quay số.

"Thế nếu con bé không chịu trả lời thì sao?"

"Tôi vẫn có cách riêng của tôi. Nhưng trước khi áp dụng điều đó thì tôi sẽ kiểm tra độ thành thật của con bé."

--------------

Sau vài phút nhanh chóng, bước vào phòng là hai nữ hạm hàng không Shinano và Ark Royal. Đứng khép nép dưới mép đùi của Ark Royal là một hình bóng bé nhỏ quen thuộc lấp ló ghé mắt nhìn một tí rồi lại nấp sau cô. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của các hầu gái mà cô bé giờ đây trông đã xinh xắn và gọn gàng hơn. Khi bắt gặp ánh mắt có chút sát khí từ Đô đốc, Rin nhanh chóng trốn vào những chiếc đuôi mềm mại của Shinano và khóc thút thít. Cả hai nữ hạm phải vỗ về ôm vào lòng thì cô bé mới dám bước lên phía trước nhưng cũng lon ton chạy tọt và nấp phía sau Farlin. Có vẻ như vì vẻ ngoài của Rin mà tất cả mọi người quên luôn sự việc vừa rồi, họ thốt lên những lời khen có cánh và tiến đến nựng cô bé. Duy chỉ có Đô đốc là đứng tựa vào một góc căn phòng quan sát nhất cử nhất động của Rin, hệt như một con ác long đang nhìn chằm chằm vào một phàm nhân bé nhỏ.

"Anh đang làm con bé sợ hãi đấy."- Farlin quở trách.

"Tôi xin lỗi..."- Đô đốc thở dài rồi quay mặt sang chỗ khác nhưng vẫn để tâm tới cô bé.

"Giờ thì..."- Farlin cúi thấp người và nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Rin để lau đi nước mắt của cô bé- "...Chị có vài câu hỏi muốn hỏi em, nên em không phiền chứ?"

Cô bé gật đầu lia lịa đồng thời vẫn cố trốn tránh khỏi ánh mắt dò xét của Đô đốc.

"Vậy em đến từ đâu?"

Rin vẫn hiểu Farlin nói gì nhưng không thể trả lời vì bất đồng ngôn ngữ. Thay vào đó cô bé bắt đầu diễn tả bằng cách đan những ngón tay và ngôn ngữ ký hiệu. Hầu hết mọi người đều không rõ những gì cô bé cố truyền đạt, chỉ có duy nhất người đồng cấp của Đô đốc là không gặp khó khăn gì.

"Tháp Effiel...? Paris...? Thánh giá...? Nhà thờ Đức Bà Paris?!"

Cô bé gật đầu đồng ý. Farlin hỏi tiếp.

"Thế em có biết lý do hay nguyên nhân tại sao em lại ở trong quan tài và trôi dạt trên biển suốt nhiều ngày không?"

Rin run rẩy lắc đầu. Rõ ràng có gì đó trong quá khứ khiến cô bé khó nói ra, như thể có kẻ nào đó đang đe dọa cô bé.

"Em có biết gì với những cô gái này không?"- Farlin đưa ra những tấm ảnh chân dung của các nữ hạm Iris Libre để đối chứng.

Cô bé lại gật đầu và bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu. Theo như Farlin hiểu thì trước khi Iris Libre và Vichya Dominia chưa tách ra vì xung đột tư tưởng thì họ vẫn còn phục vụ như một hạm đội hải quân thống nhất. Ngoài việc phục vụ trong quân đội, các nữ hạm còn là một phần của giáo hội Thiên Chúa giáo ở Paris và thường xuyên đến nhà thờ Đức Bà Paris cầu nguyện. Sở dĩ Rin biết chuyện này là vì cô bé thường hay tập sự ở nhà thờ với các bạn nên ít nhiều cũng tiếp xúc với họ. Trong những đứa trẻ ở cô nhi viện, chỉ có Rin là trò chuyện thân thiết với các KAN-SEN trong khi những người khác cũng chỉ xem họ như những vũ khí chiến tranh và thường hay xa lánh.

Liên tiếp sau đó là những câu hỏi liên quan khác như bạn bè, người thân của Rin, người ở nhà thờ, tình hình tại nơi đó trước khi xảy ra vụ việc,...Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu cùng với sự im lặng không dám nhìn thẳng vào người đối diện với cô bé. Mọi người lúc này chỉ biết thở dài và cũng không muốn chèn ép cô bé. Nhưng họ lại quên mất rằng trong căn phòng này đang có một người đang mất dần kiên nhẫn.

"Những kẻ mặc áo choàng đã lảng vảng gần khu cảng, nhóc biết gì về chúng?"- Giọng nói lạnh lùng và nghiêm túc của Đô đốc chợt cất lên.

Rin bỗng nhiên giật mình rưng rưng nước mắt. Cô bé ngồi bệt xuống ôm lấy đầu của mình và co người lại như một chú sâu rồi khóc nấc lên từng hồi. Mọi người lo lắng đến bên cạnh cô bé dỗ dành đồng thời đưa tay xoa đầu nhẹ nhàng để trấn an nhưng có vẻ phải mất một lúc lâu mới có thể khiến Rin bình tĩnh.

"Này! Anh quá đáng lắm rồi đấy!!"- Đôi mắt đỏ của Farlin giận dữ lườm Đô đốc.

"Kể từ khi con bé bước vào cảng, người của tôi đã bắt đầu cư xử lạ để rồi vài ngày sau tất cả bọn họ đã biến mất!! Và sau những gì xảy ra, thứ mà ta có được chỉ là một nhúm thông tin mơ hồ về nơi ở của con bé cùng vài cái lắc đầu lia lịa! Thậm chí tôi còn không biết lũ khốn kia định làm gì với người của tôi nữa kìa! Cô nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này sao?!"- Đô đốc siết chặt bàn tay của mình đến mức bật máu, vài giọt huyết lệ đã trào ra.

"Nóng giận cũng chả giải quyết được gì đâu. Tốt nhất anh nên bình tĩnh lại..."

"Tôi đang rất...rất...RẤT BÌNH TĨNH đấy!"- Cái ánh nhìn viên đạn của anh đối diện thẳng vào đôi mắt sát khí của cô khiến Farlin có hơi rùng mình. Anh tiến đến gần chỗ cô bé khiến mọi người càng thêm căng thẳng- "Đủ rồi!! Tôi sẽ áp dụng cách riêng của tôi! Shinano!!"

"Đã rõ, thưa Đô đốc!"- Shinano bắt đầu dùng những chiếc đuôi trắng muốt bồng bềnh của mình quấn lấy Rin. Cô bé bị bất ngờ và định hết sức bình sinh để chạy nhưng đã bị Đô đốc chặn lại. Bất lực, cô bé òa khóc chống cự yếu ớt rồi nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả Shinano và Rin đều được mọi người đặt lên chiếc ghế sofa dài và chờ đợi kết quả. Những nữ hạm khác thì xin phép lui ra khỏi phòng sau cái gật đầu của hai người chỉ huy. Sự im lặng cứ như thế dần dần lan tỏa khắp căn phòng một lúc lâu. Đô đốc ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Shinano và Rin, trầm ngâm cúi gằm mặt chờ đợi kết quả. Farlin cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh, cô có hơi do dự khi đặt tay lên vai anh nhằm trấn an người đồng cấp của mình.

"Tôi...xin lỗi vì lúc nãy có hơi to tiếng với cô, với mọi người..."- Khác với khi trước, Đô đốc lần này không dám nhìn thẳng vào người đồng cấp bên cạnh.

"Không thể trách anh được. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ như anh thôi. Dẫu sao cả hai ta đều muốn những điều tốt nhất cho người thân bên cạnh mà, phải không?"

"Là một chỉ huy mà tôi lại để cảm xúc chi phối. Thật không thể chấp nhận được."

"Điều đó càng chứng tỏ anh rất quan tâm mọi người, không có gì sai ở đây cả. Ở anh, tôi thấy một người luôn cố gắng bảo vệ gia đình không chỉ với tư cách là Đô đốc mà còn là một người anh, người cha và...người chồng của gia đình này. Nếu không phải vì cái nghề này, tôi đã cưới anh rồi..."

Anh thở phào nhẹ nhõm vì được chính người đồng cấp, người đồng đội, người bạn của mình an ủi...À mà khoan...

("Nếu không phải vì cái nghề này, tôi đã...Đã cưới...Anh"????)

Anh xoay đầu nhìn lại người đồng cấp của mình và trố to đôi mắt nhìn Farlin như một tên ngố.

"Trà không?"- Chẳng biết từ lúc nào Farlin rót một cốc trà và đưa trước mặt anh mặc cho vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cô vừa nói cái...?"- Anh nhìn cô bằng ánh nhìn đầy nghi hoặc.

"TRÀ. KHÔNG?"- Cô nhấn mạnh. Điệu bộ của cô nàng trông cứ như mình chưa từng nói điều gì kỳ cục trước đó. Chẳng có một biểu cảm nào bất thường.

"..."- Đô đốc nhìn cô một hồi lâu và đưa tay miễn cưỡng nhận lấy tách trà. Nhìn vẻ mặt của cô, có lẽ anh không nên cố hỏi thêm làm gì- "Vậy thì tôi không khách sáo, nhưng ở đây không có rượu và thuốc lá đâu."

--------------------

Vài tiếng trôi qua, mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh nắng bên ngoài đã ngả màu đỏ tà và chiếu qua ô cửa kính vào căn phòng làm việc đang trở nên tối dần, tạo thành một khung cảnh ma mị và ảm đạm. Đô đốc vẫn ngồi đó và hồi tưởng lại những ký ức xưa tươi đẹp. Đôi môi của người quân nhân mấp máy thầm ngân lên giai điệu của khúc cầu siêu quen thuộc trong suốt quãng thời gian chờ đợi của mình. Tay anh đan vào nhau và bấu chặt hằn cả móng mà không hề biết rằng Farlin đã ngủ gục trên vai anh từ lúc nào. Cứ lâu lâu cô nàng lại dụi dụi và còn cắn nhẹ vào cánh tay anh. Nhưng Đô đốc cũng chẳng để ý, thứ anh quan tâm bây giờ là thông tin hoặc manh mối nào đó hay ho từ cô bé. Tuy nhiên, điều mà Đô đốc đang chứng kiến đang khiến lòng anh trở nên nóng như lửa đốt: những giọt lệ lăn dài từ khóe mắt của Shinano cùng vài tiếng rên rỉ. Rõ ràng cô đang gặp ác mộng.

Những chiếc đuôi cáo bồng bềnh bắt đầu di chuyển và nới lỏng dần cô bé. Shinano bắt đầu cựa quậy và trở người. Nàng hồ ly mộng mơ vươn người ngáp một tràng dài với vẻ mặt bơ phờ. Cô dụi mắt và ngỗi thẫn thờ nhìn Rin. Bất giác Shinano ôm chặt cô bé vào lòng và khóc nức nở có vẻ như không hề muốn buông cô bé ra. Trái ngược lại với Shinano, Rin tỉnh giấc và ngơ ngác nhìn Shinano mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Cả hai dường như không hề để ý đến sự hiện diện của Đô đốc và Farlin. Mãi cho đến khi anh lay người Shinano thì cô mới giật mình nhìn anh với đôi mắt giàn giụa. Nàng cáo nhẹ nhàng đưa Rin cho Farlin bế còn mình thì tiến đến ôm lấy Đô đốc. Thân hình nóng bỏng của cô ghì chặt lấy anh, khuôn mặt xinh đẹp cứ như thế úp vào lồng ngực người chỉ huy và khẽ run nhẹ. Đô đốc không biết làm gì hơn ngoài ôm nhẹ lấy đôi vai nhỏ của Shinano một lúc lâu, hy vọng cô sẽ tĩnh tâm lại.

"Shh...shh...Có tôi ở đây rồi, nên cô hãy bình tĩnh lại, được chứ?"- Đô đốc vỗ nhè nhẹ sau lưng Shinano.

Sau câu nói đó Shinano mới từ từ thả lỏng người và nhận lấy cốc trà từ Farlin để lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người đều ngồi lại xuống ghế đối diện nhau.

"Vậy cô thấy được gì?"

"Nó...còn hơn tất cả những con ác mộng cộng lại. Xin anh, thưa chỉ huy...Xin anh hãy cứu lấy những đứa trẻ! Hãy cứu lấy tất cả mọi người!"- Đôi tai cáo của Shinano cụp xuống. Những giọt nước mắt lại rơi lã chã xuống tách trà cô đang cầm.

"..."- Cả anh và Farlin nhìn nhau đầy lo lắng.

------------------

Chiều hôm sau...Tại một buổi họp nội bộ cảng như mọi khi...

*Tiếng nói chuyện*

"Hả? Anh sẽ đi Pháp một mình vào ngày mai sao?"- KAN-SEN Z-23 sửng sốt.

"Ừ. Farlin sẽ là người thay tôi quản lý quân cảng."- Đô đốc nhìn sang người đồng cấp của mình.

"Nếu vậy thì ít nhất hãy để tôi hộ tống anh. Dù gì chuyện này cũng liên quan đến chúng tôi..."- KAN-SEN Jean Bart đập tay xuống bàn.

"Không được. Việc có thêm nữ hạm đi kè kè bên cạnh chỉ khiến mọi người càng chú ý hơn thôi."- Đô đốc lắc đầu.

"Nếu thế bọn tôi chỉ cần theo sau anh yểm trợ cũng được mà? Đi một mình dễ bị ám sát lắm."- KAN-SEN và Kanmusu Nagato cùng đề xuất ý kiến.

"Không phải lo. Với bộ dạng của hắn ta thì chẳng ai nghi ngờ gì đâu, nhất là còn có kết hợp từ giấy tờ tùy thân giả nữa mà. Với lại đã là nữ hạm thì không khó để phát hiện. Ta cần đảm bảo nhiệm vụ lần này bí mật nhất có thể."- Farlin nham hiểm nhìn người quân nhân.

"Lại mỉa..."- Anh thở dài.

"Vậy hãy để Iron Blood chúng tôi chuẩn bị cổng dịch chuyển. Điều này chỉ tốn có vài phút thôi."- KAN-SEN Bismarck.

"Không được. Sử dụng cổng dịch chuyển mà không biết địa điểm cụ thể là quá liều lĩnh."- Farlin.

"Đúng vậy. Thế nên tôi vẫn sẽ sang Pháp bằng máy bay dân dụng. Như thế đỡ bị nghi ngờ hơn. Cho tới khi đó hãy chờ hiệu lệnh của tôi hoặc Farlin. Với lại mọi người đừng lo, tôi đã nhờ Akashi chế tạo vài thứ rồi nên yên tâm đi. Nếu không còn vấn đề gì thì cuộc họp có thể dừng tại đây."- Đô đốc.

"Vậy bọn tôi đặt niềm tin vào anh."- Lần lượt các nữ hạm cúi chào và ra khỏi phòng họp.

Tiếng bước chân nhỏ dần cho đến khi im bặt, để lại một khoảng không gian riêng tư trong căn phòng chỉ còn mỗi Đô đốc và Farlin.

"Một mình anh đi có ổn không đấy?"- Cô nhìn sang anh với vẻ mặt âu lo, trái ngược với khuôn mặt có phần bình tĩnh của Đô đốc.

"Không cần phải hỏi lại đâu. Mà kể từ khi nào tôi lại được quý cô xinh đẹp đây lo lắng cho mình nhỉ?"- Người quân nhân ngả lưng vào chiếc ghế và xoay người nhìn ra khung cảnh biển cả bao la qua cửa sổ.

"Tôi không đùa đâu! Đừng có mà cợt nhả trước mặt tôi!"- Farlin nắm lấy cổ áo Đô đốc và giật sát về phía mình.

"Cô tưởng những lời lúc nãy là đùa à?"- Đôi mắt cương nghị của Đô đốc thay cho câu trả lời.

Farlin buông tay khỏi cổ áo Đô đốc qua tiếng thở dài bất lực và có phần bực bội. Cô siết chặt những ngón tay của mình và định tặng một đấm vào khuôn mặt gợi đòn của cái tên đáng ghét trước mắt để ngăn hắn làm điều ngu ngốc như chính hắn đã từng ngăn cô làm điều dại dột hồi còn chiến đấu với nhau ở Saipan. Nhưng, cô biết cô không thể ngăn cản ý chí của một con rồng đã từng vào sinh ra tử.

Người quân nhân đứng dậy và bước ra khỏi phòng họp. Tuy vậy, trước khi đôi chân bước qua cánh cửa, anh cũng không quên quay mặt lại và dặn dò người đồng cấp chăm sóc Rin cho thật tốt.

"Làm ơn...tôi không muốn mất thêm một người thân nào nữa."- Lời nói thì thầm phát ra từ tận tâm can của người con gái ngay khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Đôi tay cô bấu vào đùi, nắm chặt lấy lớp vải quần.

Cả căn phòng trở về sự im lặng thường thấy, chỉ còn nữ quân nhân là vẫn ngồi đó. Cô rút ra một điếu thuốc lá và châm lửa, ngắm nhìn làn khói xám xịt như cuộc đời trước đây của cô.

-------------------

"Ah, anh tới rồi à? Mời vào."- Cả hai Akashi niềm nở mời Đô đốc với điệu bộ gian thương như mọi khi.

Vén lớp rèm cửa đã cũ kĩ, Đô đốc bước vào một cửa hàng trông có vẻ đơn sơ và theo chân hai nữ hạm bước xuống tầng hầm. Nhưng ẩn sau sự đơn sơ đó là cả một cơ sở nghiên cứu-thí nghiệm rộng lớn dưới lòng đất với vô vàn những sản phẩm đầy đủ kích thước nhằm phục vụ cho đủ loại mục đích. Từ những khẩu đại pháo to lớn cho tới quần áo của các nữ hạm, thứ gì cũng có.

Đô đốc vừa ngắm nhìn xung quanh vừa cẩn thận tránh dẫm phải các manjuu, meowfficer và các fairy* của Kanmusu Akashi chạy loanh quanh dưới chân. Những trợ tá giúp việc này dường như làm việc quá hăng say mà quên mất có một vị chỉ huy đang ở đây. Chúng chạy qua chạy lại khuân vác cơ số thứ, lâu lâu va vào nhau và cãi cọ trông đến buồn cười.

Người quân nhân đi dọc dãy hành lang và cuối cùng đã đến chỗ cần đến. Đó là một phòng thí nghiệm nhỏ bao quan bởi lớp tường màu xanh da trời. Trước mắt anh là bộ quân phục của người cha quá cố được đặt trong tủ kính, kế bên là thanh Huyết Liên đang được các manjuu lau chùi và mài sắc lại tỉ mỉ.

"Vậy thứ mà hai người muốn cho tôi xem là...?"

"Ah! Thứ lỗi cho sự chậm trễ của bọn tôi. Sản phẩm mà anh yêu cầu đây!"

Con mèo gian thương nhấn nút, một chiếc tủ kính hình trụ bao bọc trong làn khói nitơ lỏng từ từ nhô lên khỏi nền nhà không khác gì trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng. Bên trong là một bộ giáp màu đen xen lẫn chút sắc đỏ thoạt nhìn trông rất linh hoạt. Ngoài ra còn có họa tiết hình chìm là hình con rồng phương Đông chạy từ phần giáp đùi phải đến giáp ngực. Nó không hầm hố hay đa chức năng như mấy bộ giáp công nghệ của h̶̶a̶̶i̶ ̶t̶̶ê̶̶n̶ ̶t̶̶ỉ̶ ̶p̶̶h̶̶ú̶ ̶m̶̶ồ̶ ̶c̶̶ô̶̶i̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶đ̶̶ó̶ mà nhưng vẫn khá bắt mắt người xem.

"Để tôi giới thiệu dễ hiểu cho anh. Đây là bộ giáp có khả năng gia tăng thể chất người dùng. Thứ bao bọc cơ thể anh đầu tiên là bộ đồ bó sát hoạt động như những bó cơ thứ hai của cơ thể giúp gia tăng thể lực kết hợp với khung xương được gắn dọc khắp các chi để hỗ trợ sự linh hoạt của cơ thể."- Kanmusu Akashi.

"Lớp thứ hai hay còn gọi là lớp lót giữa, nya. Là những miếng được cấu tạo bởi sợi thủy tinh các-bon siêu nhẹ gia tăng độ chống chịu trước súng đạn và va đập mạnh, nya. Nhưng như thế là chưa đủ. Chúng tôi còn kết hợp thêm những phiến giáp hợp kim siêu nhẹ để bảo vệ các vùng trọng yếu trên cơ thể, nya."- KAN-SEN Akashi.

Hai cô nàng gian thương tranh nhau giải thích trước người quân nhân chỉ biết gật gù. Nhưng anh vẫn hiểu được phần nào. Đô đốc ngắm nghía một hồi lâu và xin phép hai nữ hạm được dùng thử. Tất nhiên, cả hai đều đồng ý.

Bộ giáp liền tự thu gọn lại thành một chiếc vali và chỉ chờ chủ nhân của nó đặt tay đúng chỗ là tự động kích hoạt. Chỉ trong chớp mắt nó đã bao bọc lấy Đô đốc trong sự ngạc nhiên lẫn chút phấn khích của anh. Phải nói là nó khá vừa vặn với cơ thể và không có cảm giác bí bách hay chật chội gì cả. Người quân nhân thử vận động để kiểm tra bộ giáp. Quả thật đúng như lời hai Akashi nói, cử động của anh có vẻ nhẹ hơn nhiều, cứ như người anh đang lâng lâng mà không phải chịu tí trọng lực nào cả. Điều thú vị là nó còn có thể thu gọn lại chỉ vừa lớn hơn một cái nắm tay.

"Tất nhiên với những thiết kết vừa rồi nó chỉ chặn được đạn súng ngăn cho tới súng trường tấn công. Để ngăn chặn hỏa lực lớn hơn, chúng tôi đã áp dụng công nghệ nano trườn năng lượng từ bộ quân phục mà cha anh để lại. Rất may là chỉ cần trích nhẹ một phần nano từ bộ quân phục rồi đặt vào bộ giáp là nó đã bao bọc hết rồi. Giờ thì chỉ cần đồng bộ hóa DNA của anh nữa là xong."

"Điều đó có nghĩa là chỉ có anh là người duy nhất sử dụng được bộ giáp. Và nếu kẻ nào đó cố gắng sử dụng bộ giáp này thì nó sẽ tự kích nổ như một trái bom, nya. Ngoài ra bộ giáp còn tích hợp thêm mặt nạ phòng độc (dù tôi biết chỉ huy miễn nhiễm với độc), giày lướt sóng như các nữ hạm, cảm biến trong bán kính 200m, bộ kích điện và thiết bị gây nhiễu rada, nya."

"Tôi rất đánh giá cao sự nỗ lực của hai người. Tiền thì hãy đợi một tí, tôi sẽ gửi ngay bây giờ."

"Không. Anh hãy gửi sau khi giải quyết sau vụ này. Không cần phải vội vã làm gì."- Kanmusu Akashi nói trong khi tay cô cố gắng bịt miệng con mèo kia lại.

"Vậy phiền hai người hãy chuẩn bị mọi thứ giúp tôi và giao đến văn phòng vào ngày mai."- Anh

"Đã rõ, nya."- Cả hai Akashi đồng thanh.

Đô đốc bước ra khỏi cửa hàng thì trời đã sẩm tối. Anh ngước nhìn bầu trời đầy sao và ngân lên những giai điệu cầu siêu quen thuộc trên suốt quãng đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro