Chương 22: Đầu Mối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Đầu mối.

Cả quân cảng trở nên nhốn nháo vì sự sự biến mất của các nữ hạm Iris Libre, phải rất khó khăn mới có thể ổn định được trật tự của cảng. Mọi công việc thường ngày tạm thời được dừng lại để nhường chỗ cho các cuộc điều tra. Các bên liên quan được triệu tập và lấy lời khai từng người một bởi Farlin trong phòng làm việc với sự giám sát của Kanmusu Fubuki và Kanmusu Ooi trong khi Đô đốc cùng KAN-SEN Enterprise và KAN-SEN Sheffield đến ký túc xá của Iris Libre để điều tra thêm manh mối. Cũng dễ hiểu tại sao lại có sự phân công như vậy. Vì với năng lực của Farlin thì sẽ biết đâu là lời nói thật đâu là lời nói dối. Và hai người cũng hiểu nếu vụ này mà lùm xùm ra ngoài thì thế nào một đống đống rắc rối không đáng có cũng sẽ ập đến hai người. Cảng hiện tại "đóng cửa vài ngày để trùng tu" coi như bình phong tránh tai mắt của giới báo chí. Thậm chí cả Đô đốc còn giả vờ nói chuyện qua điện thoại với Tổng bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều phục vụ cho mục đích điều tra sự việc liên quan đến vụ mất tích động trời này.

Khu ký túc xá đã được phong tỏa bởi các nữ hạm Northern Parliament từ trước đó theo lệnh Đô đốc. Không một ai có thể bước vào mà không có lệnh của anh. Những băng rôn được rào xung quanh chi chít từ khuôn viên đến từng căn phòng. Volga đưa cho đô đốc một bản báo cáo điều tra sơ bộ. Theo báo cáo thì các nữ hạm Iris Libre biến mất từ tối hôm qua. Đô đốc cùng Enterpise và Sheffield dẫn đầu một nhóm các manjuu bước vào khu vực hiện trường. Nhìn sơ qua, tất cả mọi thứ hầu như đều được giữ nguyên trước khi xảy ra vụ việc. Các tách trà và bánh ngọt đang dùng dở trên bàn ghế trong khuôn viên, những bộ quần áo của các nữ hạm vẫn còn treo trên dây phơi đồ bay phấp phới, ống nước vẫn còn đang mở để tưới cây,.v.v. Tất cả đều chứng minh đây chỉ là những sinh hoạt bình thường của một ngày bình thường, ấy là nếu như không vắng bóng các nữ hạm Iris Libre. Thậm chí bức tường bao xung quanh ký túc xá không có vẻ gì là bị kẻ khác đột nhập vào. Thứ nghi vấn duy nhất mà đội điều tra thấy ở đây là các camera đều đã bị tắt.

Đô đốc đảo mắt và nhìn sơ qua từng căn phòng từ cửa ra vào. Đáng ngạc nhiên là những căn phòng này tuy là phòng riêng nhưng lại không được khóa cửa kỹ càng. Cũng như bên ngoài khuôn viên, mọi thứ trong căn phòng hầu như được giữ nguyên và không có dấu hiệu lục soát. Chẳng có một lời nhắn hay thứ gì tương tự được để lại. Đặc điểm chung mà bọn họ thấy ở mỗi căn phòng chỉ là những quyển kinh thánh đang đọc dở. Và anh quyết định chọn căn phòng của Richelieu.

"Chỉ là một quyển kinh bình thường mà nhỉ?"- Đô đốc nhấc quyển kinh lên và chau mày đọc sơ qua.

"Anh xem lại đi. Đây là kinh thú tội. Và anh biết bình thường kinh thú tội dùng để làm gì rồi đấy."- Sheffield.

"Và thật trùng hợp là mỗi người họ lại ở trong phòng riêng và đọc kinh cùng một lúc..."- Enterprise vừa nói vừa lục soát căn phòng.

"Đúng vậy. Cứ như họ đang sợ hãi điều gì đó, đến mức họ phải dùng đến lời cầu nguyện đến Chúa để được bảo vệ."- Shefield.

"Nếu họ đã không muốn thông báo với anh thì chắc chắn họ đã bị mấy tên nào đó đe dọa rồi. Nhưng là kẻ nào dám cả gan đe dọa các KAN-SEN chứ?"- Enterprise.

"Có vẻ như họ là người khá sùng đạo nhỉ..."- Đô đốc một lần nữa nhìn xung quanh căn phòng.

"Đô đốc, anh nên xem thứ này này..."

Sheffield lôi một quyển note được khóa lại bằng hai ổ khóa nhỏ dưới ngăn giường, ngoài ra nó còn được bọc bằng dây xích nhỏ và đưa cho Đô đốc. Tất nhiên với sức của người quân nhân thì phá mấy cái thứ này chỉ là cỏn con. Anh mở từng trang giấy của quyển nhật ký cùng hai nữ hạm đứng hai bên. Đây là quyển nhật ký của soái hạm Iris Libre- Richelieu. Hầu hết nội dung của quyển nhật ký đều là mấy công việc thường ngày nên họ lướt nhanh đến mốc vài ngày trước khi xảy ra vụ mất tích. Từ khúc này trở đi nội dung nhật ký có thay đổi rõ rệt. Giọng văn của từng dòng chữ biểu lộ sự sợ hãi cùng với những nét chữ dần trở nên nghệch ngoạc cho thấy tác giả vừa viết vừa run, trái với sự nắn nót của những trang đầu của nhật ký.

"Ngày 21 tháng 8 năm xxxx.

Tôi cùng các nữ hạm của mình và Vichya Dominia đến giáo đường cầu nguyện như mọi khi. Nhưng không khí đã thay đổi. Họ đã ở đó và đưa ra yêu cầu tham gia vào giáo hội. Nhưng cả tôi và Jean Bart đều đã từ chối vì cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trừ chuyện đó ra thì ngày hôm nay không có gì bất thường."

Và rồi mọi chuyện dần trở nên kỳ lạ kể từ đây khi Đô đốc lật qua trang tiếp theo của nhật ký...

"Ngày 22 tháng 8 năm xxxx.

Lần này họ lại liên lạc với chúng tôi qua điện thoại bàn. Ban đầu tôi đã cố từ chối nhưng họ càng ngày càng gọi với tần suất nhiều hơn. Chảng còn cách nào khác, tôi đành phải nhấc máy. Họ có ý định muốn gặp tôi và Jean Bart nhưng em ấy không có ở đây. Tôi cũng không muốn nhiều người bị liên lụy nên đã nói dối họ rằng mình không biết. Giọng điệu của họ chợt thay đổi và cả thái độ nữa. Họ trầm giọng và kiên quyết bắt tôi phải rời quân cảng nhưng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, chúng tôi sẽ không bị lung lay bởi những ý đồ đen tối của những kẻ bội đạo kia."

Nét chữ trong có hơi nhanh và ít nắn nót hơn. Có thể thấy Richelieu tỏ ra khá tức giận đồng thời thể hện rõ sự khảng khái của một soái hạm. Nhưng điều đó đã không kéo dài được lâu...

"Ngày 23 tháng 8 năm xxxx.

Nhưng chúng tôi không thể chống lại nó, chống lại thiên mệnh này. Khi chúng tôi nhìn vào mắt đứa bé đó, đôi mắt đó cũng nhìn vào tôi. Nó nhìn một cách đầy chủ ý chứ không phải vô tình, hệt như đôi mắt của thánh thần xoáy sâu từng bản ngã trong mỗi con người chúng tôi. Họ đã, đang và sẽ đến. Chúng tôi phải chấp nhận dòng chảy số phận này. Bởi vì tôi biết một khi thánh chiến đã nổ ra, ngôi nhà mà chúng tôi gọi là Azur Lane...sẽ không còn nữa. Lạy Chúa linh thiêng trên trời, xin hãy cứu rỗi linh hồn tội nghiệp của chúng con, Amen."

Sự sợ hãi đã dần lấp đầy và thay thế cho sự kiên định vốn có trong tâm trí của Richelieu qua những con chữ nghệch ngoạc. Trên mặt giấy vẫn còn chút chỗ bị phồng lên chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều...

Mọi người trầm lặng sau khi đọc hết những gì xảy ra ba ngày trước khi cô cùng các nữ hạm mất tích. Richelieu và những nữ hạm của Iris Libre đã lựa chọn chấp nhận ra đi để không phải liên lụy đến nhiều người. Nhưng Đô đốc không tin cô lại là người dễ dàng buông xuôi như vậy. Tính hoài nghi của anh khiến những ngón tay của mình vô thức lướt dọc trên bìa của quyển nhật ký được bọc bằng da. Những xúc giác trên đầu ngón tay cho anh biết có một vết rạch nhỏ cạnh bìa của quyển nhật ký. Vết rạch tuy nhỏ nhưng đủ để mọi người biết đây là hành động vội vàng của Richelieu nhằm che giấu một thứ gì đó. Như hiểu ý định từ chủ nhân của quyển nhật ký, anh xé vội tấm da bọc bên ngoài để lộ ra một mảnh giấy.

"Đô đốc, nếu anh có đọc được những dòng này thì hay coi như chúng tôi chưa từng tồn tại. Chúng tôi mong anh hãy dốc sức bảo vệ những người còn lại thật tốt. Tôi biết Jean Bart nói riêng và những người của Vichya Dominia nói chung sẽ trách móc sự ích kỷ của Iris Libre nhưng xin anh, cầu xin anh! Đừng để họ đi vào vết xe đỗ của chúng tôi. Cầu Chúa phù hộ anh, Amen."

Nhưng với trực giác của một người quân nhân, nếu Richelieu muốn che giấu điều gì đó khỏi Đô đốc thì chẳng việc gì cô phải để một lời nhắn nghe có vẻ...vớ vẩn như thế cả. Anh lật mặt sau của tờ giấy nhưng chẳng có dòng chữ nào hết. Sự khó hiểu hiện rõ trên nét mặt của anh và cái gãi đầu khó chịu. Rất nhanh chóng Enterprise nhận ra tờ giấy này dày bất thường. Cô cẩn thận tách lớp giấy ra làm hai mảnh. Nội dung của lớp giấy dần hiện ra, trái ngược với nội dung đã ghi trước đó.

"...nhưng tôi biết anh là một người rất trọng danh dự và sẽ không bao giờ để lời thề của mình bị xâm phạm. Nếu anh muốn làm gì đó để giúp chúng tôi thì cô bé mà anh gặp có thể biết điều gì đó. Thời gian có hạn, chúng tôi không biết mình sẽ bị đưa đi đâu. Mọi việc còn lại trông cậy vào mọi người. Khi Chúa không thể nghe thấy lời cầu nguyện của tôi thì anh là niềm hy vọng duy nhất. Làm ơn! TÔI KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC NỮA! TÔI MUỐN VỀ NHÀ!!!"

Đô đốc siết chặt tờ giấy và im lặng trong vài phút. Mặt anh tối sầm lại, những đường gân dần hằn lên mặt da đỏ như gấc ở phần cổ và trán. Người quân nhân hít thở một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh.

"Đô đốc, anh ổn chứ?"- Enterprise tiến lại gần.

"Tôi ổn, chỉ là hơi căng thẳng thôi. Bảo với Belorussiya và Rossiya trích xuất dữ liệu vài ngày trước của toàn bộ camera trong cảng và gửi tới máy tính văn phòng cho tôi."

"Rõ. Nhưng còn chủ nhân?"- Sheffield.

"Tôi sẽ đi dạo một tí."- Anh đưa lại tờ giấy cho hai nữ hạm.

"...tôi hiểu rồi."- Sheffield.

Đô đốc bước ra khỏi căn phòng với sự ngỡ ngàng của các nữ hạm Northern Parliament. Họ nhìn theo bóng lưng Đô đốc đi xa dần ra phía bờ biển rồi quay lại nhìn Sheffield và Enterprise với biểu cảm bối rối trên khuôn mặt. Đáp lại, Sheffield và Enterprise chỉ biết lắc đầu bất lực rồi tiếp tục điều tra những căn phòng khác.

----------------------

Người quân nhân trẻ dạo bước trên bãi biển vắng vẻ cách xa quân cảng và dừng chân tại một mỏm đá. Những con sóng đánh mạnh vào vách đá tạo thành những cột nước cao quá đầu người. Những giọt nước biển mặn chát cứ thế bắn vào quần áo của chàng thanh niên nhưng anh không hề muốn né. Ánh nắng gay gắt như muốn đổ lửa vào mọi thứ bên dưới cũng chẳng hề làm anh nao núng. Đô đốc tháo chiếc ruy băng ở phía sau khiến mái tóc vốn được buộc gọn gàng giờ đây buông xõa xuống tận cổ và che kín khuôn mặt. Những ngọn gió mang hơi muối của biển táp vào mặt anh làm tung bay tà áo măng-tô và hất mái tóc qua một bên. Sự im lặng đáng sợ bao trùm người quân nhân đang tỏa ra sát khí đến rợn người. Cánh tay trái của anh bỗng càng ngày càng trở nên đỏ như máu khi xuôi dần về lòng bàn tay. Từ những đầu ngón tay mọc ra những chiếc vuốt sắc nhọn như sẵn sàng xé xác bất kỳ kẻ nào trước mắt. Một bên mắt trái chực chờ trào ra những dòng huyết lệ nóng hổi nhỏ từng giọt xuống nền đá. Anh cố nhắm mắt, cố trốn tránh khỏi thực tại và ước gì đây là một giấc mơ. Nhưng thật không may, một bản ngã khác đã từng tồn tại trong anh giờ đây đang trỗi dậy và nhấm nháp sự dày vò tâm trí của người quân nhân tội nghiệp. Những âm thanh của sóng biển, của gió, của mọi thứ xung quanh anh chợt trở nên mờ dần...mờ dần...rồi im bặt.

(Suốt bao nhiêu thời gian qua mày vẫn vậy nhỉ...)

"Ai đấy?"

(Vẫn như thế, vẫn là một thằng nhóc núp bóng một Đô đốc mẫu mực nhưng thực chất chỉ là một kẻ cố chấp, không chịu thừa nhận thất bại trước mắt!!!)

"..."

Vẫn là cái sự câm lặng ấy, sự câm lặng đến đáng sợ, bao trùm cả không gian đen tối và vô tận trong tâm trí của người quân nhân. Đô đốc giờ đây cô độc bước đi trên những vũng nước lạnh toát, chỉ dâng bằng gót chân của anh, những bước đi trên một vũng nước rộng lớn, vô định...Không bao giờ có lối thoát.

(Mày nghĩ sự cô đơn và mất mát là động lực để mày tiến lên sao? Mày SAI rồi! Suốt cuộc đời này này mày chỉ dậm chân tại chỗ thôi!!!)

"Cút ra...khỏi đầu tao! NGAY!!!"

Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên một lần nữa, không để đánh mất cơ hội, Đô đốc liền quay lưng hướng về phía giọng nói ấy đang phát ra.

Nhưng...Không như những gì anh đã mong đợi. Thậm chí, điều mà anh chứng kiến, khiến anh chẳng thể tin vào đôi mắt của bản thân.

Vì trước mắt anh...Đó lại chính là bản thân mình...Nhưng với một khuôn mặt đầy máu...và một đôi mắt đỏ rực không tròng cùng một nụ cười sởn da gà kéo đến tận mang tai.

(Có thật sự mày xem các nữ hạm là người thân của mày...hay chỉ là những kẻ xa lạ không hơn gì những con tốt thí để mày thực hiện sự trả thù của mày?)

"Nói dối!!!"

(Nói dối ở đây chính là mày! Ru rú trong cảng như một con chuột nhắt, tận hưởng sự bình yên trong khi ngoài kia có cả ngàn người đang bỏ mạng dưới họng súng của Siren và những kẻ khác! Sâu bọ! súc vật! Nhưng mày sẽ chẳng thể làm gì được vì mày không thể làm được gì hết!!!)

Hắn nhìn Đô đốc bằng cái ánh nhìn của chính bản thân anh, cái ánh nhìn, không chỉ đang nhìn thẳng vào thân tâm của anh, mà còn biết rõ hết những gì bên trong anh...

Nhưng sau cùng, câu trả lời đơn giản là vì...hắn chính là anh cơ mà!?

(Mày thật vô dụng!!!)

"Không!"

(Mày chẳng thể cứu được ai hết!!!)

"Mày im đi!!!"

(Lời thề của mày chỉ là lớp vỏ bọc dối trá để mày quên đi quá khứ thôi!!!)

"Không...không đúng!!!"

(Mày đã từng đánh mất gia đình của mình và giờ đây mày lại để điều đó xảy ra...THÊM MỘT LẦN NỮA!!!)

"Tao bảo mày im đi cơ mà!!!"

(Mày là chẳng là gì khi không có tao!!!)

"Dừng lại!!!"

(Đồ bất tài!!! Vô dụng!!!)

(Ô nhục trong chính lời thề của mình!!!)

"AAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRHHHHHHH...!!!"

Đô đốc khụy xuống và hét lên một cách tuyệt vọng. Tiếng hét đó như muốn xé toạc cả không gian lẫn thời gian, như muốn xuyên thấu tận trời xanh. Anh bất giác nắm chặt tay và đấm mạnh xuống nền đá khiến nơi anh đang đứng nứt toác ra và tạo thành một chỗ đất lõm xuống. Từng hơi thở nặng nề phát ra từ miệng của anh như có thứ gì đó vô hình đè nặng trên vai của người Đô đốc tội nghiệp. Người thanh niên trẻ mở mắt và nhìn đôi tay run rẩy của mình thấm đầy máu sau cú đấm vừa rồi. Đô đốc vẫn bất động, giữa bãi biển đầy gió và nắng cùng tiếng sóng biển rì rào. Anh cắn răng và cố gắng bình tâm qua nhịp thở đều đều. Người quân nhân mở mắt, đôi mắt giờ đây không còn rỉ máu nữa mà trở lại bình thường, ánh lên cái nhìn quyết tâm xen lẫn chút tia phẫn nộ. Tiếng cười của "thứ đó" vẫn vang lên văng vẳng trong tâm trí anh như trêu ngươi cuộc đời nhưng anh gạt phắt đi. Buộc mái tóc phía sau thật chặt, Đô đốc đứng dậy, lau đi những dòng huyết lệ còn chảy trên mặt mình và tiến bước về Tổng hành dinh.

-------------------

"Hử? Trở về rồi à?"- Giọng nói khinh khỉnh như mọi khi của Farlin cất lên ngay khi Đô đốc mở cửa bước vào phòng làm việc.

Trên bàn làm việc đã có một đống giấy tờ được cô cùng hai nữ hạm trợ lý của cô là Kanmusu Fubuki và Ooi sắp xếp cẩn thận. Ngoài ra còn có Sheffiled và Enterprise đang chờ Đô đốc.

"Thế đã bình tĩnh lại chưa?"

"Hử?"

"Đừng giả vờ. Bất kỳ ai trong cái cảng này cũng đều nghe thấy tiếng hét của anh hết đấy."

Nghe Farlin nói, Đô đốc mới để ý vài vết nứt trên ô cửa sổ.

"Tôi đi xa như vậy mà vẫn mọi người vẫn nghe được à. Thôi kệ đi. Kết quả lấy lời khai thế nào?"

"Hầu hết mọi người đều xác nhận mấy hôm nay có ít gặp các nữ hạm Iris Libre. Thậm chí có mối quan hệ mật thiết như Vichya Dominia còn bị từ chối gặp mặt. Tuy nhiên..."- Farlin đưa tay lên cằm biểu lộ sự đăm chiêu và bắt đầu đi xung quanh phòng- "...có nhiều người nói rằng lâu lâu lại thấy vài bóng đen mặc áo choàng hay đứng ngoài cổng. Những kẻ đó mặc áo choàng màu đỏ đội mũ trùm kín mặt và cứ đứng im bất động cứ như chúng đang quan sát điều gì đó trong cảng vậy."

"Vậy là đúng như Richelieu đã nói trước khi biến mất. Nhưng câu hỏi ở đây là tại sao chúng lại dễ dàng đột nhập vào cảng mặc dù đây là một khu căn cứ quân sự được bố trí dày đặc camera?"- Đô đốc ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa và chống cằm rồi mắt anh chợt lóe lên- "Trừ khi...!"

"Ý anh là..."- Enterprise.

"Kiểm tra toàn bộ dữ liệu camera vừa trích xuất được cho tôi."

Sheffield và Enterpise nhanh chóng phát từng video băng máy tính. Băng sự quan sát sắc bén vốn có của mình, Farlin và Đô đốc ngay lập tức nhận ra có vài video bị làm giả, cụ thể là chiếu lại những hình ảnh trước đó vài tuần, còn video thực sự thì đã bị ai đó xóa. Nhưng may mắn thay vẫn còn một số ít video chưa bị giả mạo và đây thực sự là những manh mối đáng giá. Cả căn phòng im lặng quan sát từng đoạn hình ảnh hiện ra. Không một ai dám thở mạnh để sự tập trung đẩy lên mức cao nhất.

"Dừng một chút. Hãy tua lại đoạn này..."

"Vâng thưa Đô đốc."- Enterprise tua lại.

"Gì thế này?"- Ooi

"Không thể nào..."- Fubuki

"Tiếp tục đoạn sau cho tôi."- Đô đốc ra lệnh cho Enterprise tiếp tục.

Những video tua đi tua lại cho thấy một bóng người nhỏ bé như trẻ con đang làm những điều gì đó bất thường, chính xác là có vài phân đoạn nó đang mở cổng cho những kẻ mặc áo choàng đột nhập vào dẫn các nữ hạm đi, một số phân đoạn khác thì cho thấy nó tự tiện trộm chìa khóa để vào phòng camera quan sát nhân lúc mọi người không để ý để làm điều gì đó. Những gì xảy ra đều cách đúng một ngày trước khi các nữ hạm Iris Libre mất tích, hoàn toàn trùng khớp với thời điểm vụ việc. Khi đoạn video được làm rõ nét lại cũng là lúc tất cả mọi người, trừ Đô đốc, sững người và không nói nên lời. Mọi chuyện giờ đã rõ mười mươi. Thủ phạm không ai khác...chính là Rin-cô bé trôi dạt vào quân cảng trong cỗ quan tài vài ngày trước.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro