Chương 21: Rin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Rin.

3 tháng trôi qua yên bình mà không xảy ra biến cố nào. Ngoài việc có xuất thân khác nhau nhưng suy cho cùng các Kanmusu và KAN-SEN vẫn là nữ hạm nên cũng chẳng có mấy khác biệt trong việc giảng dạy và luyện tập. Nhân thời điểm này họ tăng cường tập trận và công tác phổ cập kiến thức hải quân cũng được thúc đẩy. Để không bị thiệt thòi, các Kanmusu cũng được cải tiến và nâng cấp hệ thống vũ khí, đặc biệt là CIWS trong thời buổi mà đám ngoại lai kia bắt đầu đông như kiến.

Việc giảng dạy sẽ giao cho KAN-SEN Z-23, KAN-SEN Amazon và Kanmusu Ashiraga, Kanmusu Katori. Và để tăng hiệu quả học tập cũng như đảm bảo quá trình đào tạo luôn được suôn sẻ, mỗi tuần sẽ diễn ra một kỳ thi kiểm tra lý thuyết và thực hành do đích thân hai chỉ huy quân cảng sẽ thay phiên nhau ra đề với mức độ từ vừa đến cực khó và kiêm luôn cả giám thị coi thi.

Về việc tập trận giữa các nữ hạm, ban đầu sẽ phân Kanmusu và KAN-SEN ra làm hai đội và sẽ diễn tập bắn những mục tiêu là những tàu không sử dụng trong một khoản thời gian nhất định để kiểm tra từng năng lực cá nhân và triển khai đội hình của hai đội. Từ đó sắp xếp lại các hạm đội dựa trên những đánh giá vừa rồi. Ngoài ra đây còn là dịp để Đô đốc và Farlin thể hiện tài năng của một chỉ huy.

Tiếp đến sau đó là sẽ cho cả hai đội đấu với nhau. Giai đoạn này chỉ huy sẽ sẽ không trực tiếp tham gia mà chỉ quan sát và không chỉ đạo bất cứ điều gì cả, các nữ hạm phải tự đánh giá tình hình và tự đưa ra những chiến thuật mang tính quyết định của cả trận chiến.

Và cuối cùng là kiểm tra sự phối hợp giữa các KAN-SEN và Kanmusu. Thay vì chia ra hai đội như trên, lần này họ sẽ được xếp ngẫu nhiên với nhau dựa trên các tiêu chí đánh giá qua hai phần thi vừa rồi. Đây cũng là lúc Đô đốc kiểm tra xem liệu giữa họ vẫn còn mâu thuẫn gì nữa không và thật mừng là điều đó vẫn chưa xảy ra. Môi trường diễn tập luôn diễn ra đa dạng bất kể ngày đêm và thời tiết, từ bình thường cho đến cực kỳ khắc nghiệt nhằm đảm bảo tính thực chiến cho những buổi diễn tập.

Nhưng có vẻ như thế là chưa đủ, với suy nghĩ của một quân nhân mang hàm Chuẩn Đô đốc, Farlin còn đề xuất thêm ý kiến diễn tập đột xuất vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và tất nhiên ý kiến rất hợp với chỉ huy của các KAN-SEN. Các nữ hạm được một dịp rèn luyện từ thể xác cho đến tinh thần và vẫn như mọi khi, họ lại réo tên và nguyền rủa hai Đô đốc.

Nhưng cả hai đều hiểu không phải bất kỳ trường hợp nào các nữ hạm cũng phải sử dụng rigging. Để khắc phục được vấn đề này, chỉ huy quân cảng đã luyện tập cho các nữ hạm sử dụng các vũ khí cầm tay như súng ống bình thường của con người cũng như các bài tập cận chiến dẫu biết rằng họ vốn đã giỏi đánh cận chiến rồi.

Như để nâng cao thêm trình độ, chính Đô đốc và Farlin cũng tham gia vào những buổi tập luyện như thế này với các nữ hạm, vừa giúp người của mình nâng cao kỹ năng, vừa rèn luyện lại cơ thể sau những giờ làm việc cắm rễ trên ghế. Tất nhiên với tính cách của hai con người hiếu chiến nhất cái cảng này thì "thiên vị" và "nhân nhượng" không bao giờ có trong từ điển của họ.

Nhìn chung đó là những gì quân cảng đang trải qua trong thời gian này và bề ngoài thì chẳng có gì bất thường. Nhưng bình yên luôn tồn tại trước khi giông bão đến, đó chính là những gì mà Đô đốc đang lo lắng. Một sự bình yên mà không rõ lý do luôn khiến anh khó chịu và đau đầu. Cả Farlin cũng vậy. Trực giác của cô muốn nói rằng có điều gì đó không đúng nhưng cô cũng không thể biết chính xác đó là gì. Thậm chí Đô đốc cũng phải sử dụng năng lực "nhìn trước tương lai" của mình để đề phòng bất trắc nhưng xem chừng việc làm này chỉ là công cốc.

"Bình thường một cách bất thường", đó là nhận định chung của hai người dù Đô đốc và Farlin vẫn chưa nói thành lời. Sau cùng thì, nỗi lo to tát đó lại chỉ thể hiện qua tiếng thở dài của hai người quân nhân. Nhưng, Farlin và Đô đốc không phải là những người duy nhất cảm thấy lo lắng. "Họ" vẫn đang quan sát Đô đốc ở một góc nào đó rồi lại đi mất.

---------------------

Cho đến một ngày nọ...

"Về chuyện thế giới của cô, cô có ý định quay trở về không?"- Đô đốc bất ngờ hỏi một câu hỏi mà Farlin chẳng muốn nghe thấy tí nào.

"Sao đột nhiên anh lại...?"- Cô trố mắt ngạc nhiên. Điếu thuốc mà cô đang hút suýt chút nữa rơi xuống đất.

Đô đốc và Farlin đang trò chuyện vào một buổi trưa muộn tại căn tin sau khi đã hoàn thành một số công việc giấy tờ. Anh muốn nhân lúc không còn mọi người xung quanh để hỏi cũng như không khiến cô quá khó xử.

"Đừng hiểu lầm. Không phải là tôi muốn đuổi cô hay gì, chỉ là hôm nọ khi câu cá xong thì thấy cô vẫn còn hơi suy tư. Tôi nghĩ nếu nói ra thì đỡ vướng trong lòng hơn đấy."- Đô đốc nhấp ngụm trà.

"Vậy nói tôi nghe tại sao tôi phải trả lời anh?"

"Tôi nhận ra cô đã ở đây khá lâu. Tất nhiên cô hẳn cũng đã quá quen với thế giới này rồi nhưng tôi nghĩ cô cũng lưu luyến điều gì đó ở thế giới cũ nên muốn hỏi cô cho ra lẽ...Nhưng nếu cô không muốn nói thì cũng không sao cả."

Farlin rít một hơi dài khiến điếu thuốc tàn đi một nửa rồi nhả ra những làn khó suy tư. Cô cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay và trầm ngâm một lúc. Đôi mắt có hơi rớm lệ và nghiến răng ken két. Dù không thể nhìn thấy biểu cảm của cô qua mái tóc xõa dài nhưng Đô đốc biết cô đang đối mặt với những suy nghĩ khó khăn như thế nào. Sớm hay muộn thì cô cũng phải đưa ra quyết định không chỉ cho riêng cô mà còn cả hạm đội của cô. Có điều, không như Đô đốc đang lầm tưởng cô đang khóc, những giọt lệ nóng hổi lăn trên gò má lại cho thấy Farlin đang rất tức giận. Một cơn giận đến tột đỉnh, chỉ chực chờ phun trào như núi lửa.

Mất một lúc lâu cô mới có câu trả lời của mình. Nắm chặt lòng bàn tay và mở to đôi mắt đỏ của mình, cô nói một cách cay đắng.

"Hờ hờ...cứ tưởng một kẻ như anh thì không biết quan tâm người khác chứ. Được rồi, vậy để tôi nói thẳng luôn. Tôi..."

"ĐÔ ĐỐỐỐỐC!!!...hộc...hộc..."- Bỗng một tiếng gọi lớn cắt ngang cuộc trò truyện của hai người. Một nữ hạm có vóc người nhỏ với tóc đuôi ngựa màu tím chạy như ma đuổi về phía Đô đốc và Farlin là KAN-SEN Javelin. Phía sau cô gái nhỏ đó cũng có thêm 3 nữ hạm khác cũng chạy theo. Họ đều là các nữ hạm khu trục.

"Hửm? Mọi người sao thế? Kẻ thù tấn công à?"- Đô đốc và Farlin đứng bật dậy khỏi ghế.

"Không...hộc...hộc...không phải vậy đâu...hộc...hộc..."- Z-23 chống gối và khua tay.

"Bọn em vừa phát hiện...một cỗ quan tài trôi dạt vào bờ biển...hộc...hộc..."- Ayanami.

"Cái gì?"- Đô đốc và Farlin nhìn nhau.

"Nói chung là...Laffey muốn hai người...xem xét tình hình đã..."- Laffey từ đâu lấy ra một chai oxy cola và tu ừng ực.

"Được rồi. Dẫn tôi đến chỗ phát hiện ra cỗ quan tài nào."

---------------------

Bốn nữ hạm khu trục dẫn hai người đến nơi diễn ra vụ việc. Tại đó đã tập trung rất đông các nữ hạm, ngoài ra còn có thêm vài chú manjuu và meowfficer. Họ đứng tản ra xa và vây quanh cỗ quan tài và xì xào bàn tán. Đa phần các nữ hạm đều cảm thấy lo sợ và cảnh giác, một số ít thì cảm thấy tò mò. Ngay khi chỉ huy cảng tới nơi thì các nữ hạm đứng ra hai bên nhường đường cho Đô đốc và Farlin. Cả hai người không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.

Chiếc quan tài nằm im trên bãi cát và có lẽ mới trôi dạt vài ba phút trước. Khi được hỏi có ai chạm vào hoặc biết gì về chiếc quan tài này hay không thì tất cả đều lắc đầu.

Cả hai người lại tiếp tục quan sát kỹ lưỡng chiếc quan tài. Chiếc quan tài này được thiết kết theo hình lục giác thon dài-một kiểu quan tài phổ biến ở các nước phương tây.

Quan tài được sơn màu đỏ nâu thẫm nhưng đã bị bong tróc, một số chỗ còn có rong rêu và vài ba con hàu bám lên trên, một số chỗ khác thì gần như sắp mục tới nơi vì thấm nước.

Nắp quan tài thì đỡ hơn nhưng màu sắc cũng bạc màu theo thời gian và có dính chút phân chim hải âu, ngoài ra trên nắp còn chạm trổ hình thánh giá. Tất cả những đặc điểm trên chứng tỏ chiếc quan tài này đã trôi dạt được vài ngày.

Nhưng điều đáng nói ở đây là chiếc quan tài này có kích thước rất nhỏ. Theo ước tính của mọi người thì nó chỉ vừa đủ cho một học sinh tiểu học.

Nghi có chuyện gì đó không lành, Đô đốc bảo Farlin sử dụng năng lực để kiểm tra xem bên trong cỗ quan tài như thế nào. May mắn thay, những gì mà cô quan sát bên trong không giống như mọi người nghĩ. Người trong quan tài vẫn còn sống.

Nhưng để đề phòng bất trắc, Đô đốc vẫn rút khẩu súng ra và thủ theo bên người đồng thời từ từ tiếp cận chiếc quan tài. Cả Farlin cũng rút một thanh kiếm ra và vòng về phía bên kia chiếc quan tài, hướng đối diện với Đô đốc.

Các nữ hạm còn lại được lệnh đứng tại chỗ và nêu cao cảnh giác. Họ nín thở quan sát nhất cử nhất động chỉ huy của mình tiến tới và chạm vào nắp của chiếc quan tài.

Đô đốc và Farlin ra hiệu với nhau bằng ánh mắt. Đô đốc đặt tay lên nắp quan tài. Anh nhìn Farlin và cả hai gật đầu. Nhanh như cắt, người quân nhân lật tung chiếc nắp quan tài và chĩa súng vào trong, cả Farlin cũng thủ thế đưa lưỡi kiếm lên chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên sự phòng bị của hai người chỉ bằng thừa.

Khi nắp quan tài vừa bật ra, một mùi xú uế và tanh tưởi bốc ra nồng nặc khiến mọi người xung quanh phải bịt mũi. Đây là sự kết hợp giữa những gì con người thải ra cùng với đống thịt cá cắn dở đang phân hủy. Và bên trong chỉ là một đứa nhóc tầm 11-14 tuổi đúng theo kích thước của quan tài.

Nước da của đứa bé trắng bệch do không tiếp xúc với ánh sáng trong nhiều ngày. Trang phục mà nó đang mặc rách ra từng mảng, dường như là đồ dành cho con gái. Nếu có thứ gì nổi bật về đứa trẻ này thì đó là mái tóc rối xù màu đỏ tươi dài tới ngang vai che kín mặt và không có vẻ gì là nhuộm cả.

Đứa nhóc ấy giật mình một cách yếu ớt bởi tiếng động. Nó vừa cố nheo mắt lại để quan sát những người phía trước, vừa co cụm lại vào chiếc quan tài. Hơi thỏ thoi thóp cùng với cơ thể gầy nhom run lên bần bật như một chú chuột đứng trước hàm răng của một con sư tử. Từng hơi thở gấp gáp ấy nấc lên thành tiếng. Nhóc ấy đang sợ hãi.

Nhận thấy không có bất kỳ mối nguy hiểm nào từ đứa trẻ này, mọi người dần hạ sự cảnh giác của mình. Hai người quân nhân thu lại vũ khí và ngồi xuống bên cạnh chiếc quan tài. Đô đốc ra ra lệnh thông báo cho Vestal và Akashi chuẩn bị các bước kiểm tra y tế trong khi Farlin đưa tay nhè nhẹ chạm vào đứa bé.

"*Tiếng thở dốc*"- Cô nhóc ấy vẫn cúi mặt và rụt rè. Vài giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt lấm lem.

"Không sao cả. Chị không phải là người xấu, ok? Đây là một nơi rất an toàn nên nhóc sẽ ổn thôi. Nhóc không phải sợ gì hết."- Farlin trấn an bằng chất giọng dịu dàng và ngọt như mía lùi làm Đô đốc hơi sởn da gà một tí.

Bàn tay của Farlin chầm chậm chạm vào gò má của cô bé. Khá mịn là những gì cô cảm nhận đầu tiên. Làn da lạnh ngắt do tiếp xúc lâu với sương gió và nước biển và chỉ còn một chút thân nhiệt được duy trì.

Cô bé nhắm mắt lại và đưa bàn tay nhỏ bé của mình áp lòng bàn tay của Farlin vào sát mặt để tận hưởng hơi ấm của cô. Dựa vào đôi mắt của mình mà Farlin biết tâm trạng của đứa trẻ này đã cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người lặng im xúc động, chỉ duy nhất một người là không có phản ứng gì.

Cô bé từ từ ngủ thiếp đi trên tay của Farlin khiến mọi người lầm tưởng cô bé gặp chuyện gì và hoảng hốt nhưng cô nhanh chóng trấn an mọi người rằng bé chỉ tạm mệt quá nên ngủ thôi. Cô cởi chiếc áo blazer bên ngoài bọc đứa trẻ lại và bế lên vỗ về mặc cho vài vết bẩn làm lấm lem lên người cô.

"Sao nãy giờ anh cứ đứng đực mặt ra thế?"- Farlin lườm anh.

"À xin lỗi...chỉ là tôi suy nghĩ về...cô biết đấy. Chiếc quan tài rồi đứa trẻ này..."- Đô đốc thở dài.

"Lại nữa à..."- Cô chán nản- "Thả lỏng đầu óc đi. Anh mà cứ như thế thì ế cả đời đấy."

"Sao cô cứ thích móc mỉa tôi thế?"

Farlin không trả lời mà cứ thế bế đứa bé đi cùng Vestal và Akashi về bệnh xá. Đô đốc thì ở lại ra lệnh cho Elbe, Bache và Sims dọn dẹp chiếc quan tài mặc cho sự phản đối của họ còn mình thì đi về phía KAN-SEN Ark Royal. Anh bỗng nhiên vỗ vai cô và ghé sát tai khiến cô ngạc nhiên và đỏ mặt trong chốc lát.

"Quan sát đứa bé đó thật kỹ vào nhưng đừng quá lộ liễu, nhất là cái kiểu nhìn mấy bé khu trục của cô đấy. Còn nữa, khi con bé muốn tắm thì hãy cùng Farlin tắm cho con bé. Nếu cô ấy có thắc mắc thì cứ bảo với cô ấy như thế này..."

*Xì xào xì xầm*. Anh ghé sát tai của Ark Royal và thì thầm điều điều gì đó khiến mọi người xung quanh tò mò.

"Hả? Ý của anh là..."- Cô định thốt lên nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Đô đốc khiến Ark Royal im bặt. Sau đó cô trở nên nghiêm túc lạ thường- "Tôi hiểu rồi thưa Đô đốc. Tôi sẽ cố hết sức."

Ark Royal cúi đầu chào anh và chạy đến bệnh xá.

"Được rồi. Tất cả giải tán!"- Đô đốc nói lớn. Mọi người bắt đầu tản ra và trở lại với công việc của mình.

---------------------

Sự xuất hiện của cô bé trên bãi biển vừa rồi có thể là một sự việc hy hữu. Nhưng đối với một số người thì không phải như vậy. Nếu mà nói theo cách mê tín dị đoan thì sự hiện hữu của cô bé đó không khác gì một điềm gở.

Dù là một con người thiên về lý trí nhiều hơn là tình cảm nhưng chính Đô đốc cũng phải thừa nhận nỗi bất an càng ngày càng dâng cao. Nhất là trong mấy buổi làm việc ở văn phòng đều vắng mặt KAN-SEN Richelieu. Anh có hỏi Jean Bart nhưng chỉ nhận được câu trả lời vì sức khỏe không tốt nên Richelieu cáo bệnh vài hôm.

Không dừng lại ở đó, dạo này anh còn ít gặp các nữ hạm Iris Libre hơn bình thường và dùng đủ mọi lý do để trốn tránh Đô đốc. Rõ ràng là họ đang sợ hãi một thứ gì đó kể từ lúc cô bé kia xuất hiện. Những gì anh cần bây giờ là thông tin lý lịch từ đứa bé kia, vì chí ít nó vẫn có ích ở chỗ nào đó.

Việc Đô đốc nhờ KAN-SEN Ark Royal theo dõi Rin là vì cô có kinh nghiệm trong việc theo dõi các bé gái khu trục hạm và để ý đến mọi thứ liên quan nên cô là người phù hợp nhất. Chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ việc, những thông tin mà Ark Royal cung cấp đều được lưu trữ ở dạng tuyệt mật và chỉ có Đô đốc và Farlin mới được đọc. Và quả nhiên đúng như trực giác của người quân nhân, đứa trẻ này không bình thường tí nào.

Những hình ảnh chụp cô bé cho thấy có một số điểm đặc biệt so với người thường như trên lưng có vài mảng lông thú dù chỉ là lông tơ, răng nanh có hơi dài so với một đứa trẻ cùng tuổi, không chịu ăn thức ăn nấu bình thường mà lại thích ăn sống và đôi lúc có hơi kích động nhưng sau đó lại trở về với dáng vẻ rụt rè. Một số hầu gái cũng gặp không ít khó khăn cũng vì điều này.

Về thông tin cá nhân của cô bé thì chẳng có gì nhiều ngoại trừ tên cô bé là Rin và là một trẻ mồ côi ở cô nhi viện thuộc quản lý của một nhà thờ Công giáo. Khi được hỏi về những gì đã xảy ra thì cô bé chỉ lắc đầu và tỏ ra kích động dữ dội rồi ngồi im lặng trong một góc. Nếu đó là rào cản ngôn ngữ thì còn có thể nhờ các nữ hạm phiên dịch được nhưng tường hợp này cả hai chịu thua.

Đô đốc cũng không muốn ép cung một đứa trẻ làm gì, nhất là khi cô bé vừa trải qua mấy chuyện không hay. Tuy nhiên, có một chi tiết mà Đô đốc phải lưu tâm. Đó là mấy ký tự lạ cùng với mấy hình xăm mang tính tôn giáo mà cụ thể ở đây là Công giáo, cứ như là một dạng thông điệp gửi cho ai đó. Ai mà lại xăm mấy thứ này lên một cô bé tầm tuổi tiểu học chứ?

Nhưng trước khi Farlin và Đô đốc có thể hiểu thêm về Rin cũng như giải đáp vướng mắc liên quan đến cô bé thì một sự việc động trời đã xảy ra trong cảng vào những ngày hôm sau. Toàn bộ các nữ hạm của Iris Libre đều đã...BIẾN MẤT không một lý do hay nguyên nhân nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro