Ngoại truyện 2: Đua Xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Đua Xe.

*Rầm*

Tiếng đập bàn của ngài Thủy Sư Đô đốc khiến hai cấp dưới của bà giật nảy mình. Nét mặt nghiêm nghị lại và ánh nhìn chằm chằm muốn xuyên thấu vào tâm can vào hai con người đối diện. Trông bà như một con sư tử nhìn xuống hai con chuột nhắt đang run sợ. Cả Đô đốc và Farlin nuốt nước bọt ừng ực và không dám nhúc nhích một li. Không khí căn phòng đông đặc cùng với thời gian trôi chầm chậm so với bình thường như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy thanh quản của hai con người tội nghiệp. Giờ thì thở thôi cũng đã thấy khó khăn huống chi là muốn nói chuyện. Nhiệt độ bên trong căn phòng vẫn rất bình thường nhưng đối với hai người đây nó chẳng khác gì một cái lò bát quái. Mồ hôi lã chã xuống từng giọt thấm ướt cả lớp áo bên ngoài. Đôi mắt của hai người chẳng dám chớp dù điều đó có gây khó chịu đi chăng nữa. Nơ-ron thần kinh lúc này căng như dây đàn sắp đứt tới nơi. Họ tự hỏi rằng mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng mà dẫn đến ngày hôm nay.

"Có biết tại sao tôi gọi hai người đến đây không?"- Một tay bà chắp sau lưng, một tay cầm điếu tẩu đung đưa, thi thoảng lại đưa lên làm một hơ thuốc, Ngài Thủy Sư đi đi lại lại phía sau lưng và xung quanh căn phong. Đôi lúc lại dừng để vuốt ve và ngắm nghía lưỡi kiếm của bà. Tiếng xoèn xoẹt lạnh sống lưng của kim loại kết hợp với tình cảnh hiện tại khiến Farlin và Đô đốc không khác gì hai chú lợn sắp vào lò mổ.

"Th...Thứ lỗi cho chúng tôi, thưa ngài, chúng tôi không biết..."- Hai người cấp dưới của bà run cầm cập.

"Chà... có vẻ như hai anh chị đây vẫn chưa biết thật nhỉ?"- Bà vung vẩy thanh gươm trong không khí.

"Nếu đó là sai lầm trong tác phong quản lý quân đội thì chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng khắc phục hơn! Chỉ mong ngài hãy lượng thứ..."- Hai thanh niên cúi đầu rối rít.

"Trời ạ! Ta có nói gì về việc xử phạt hai đứa đâu nhỉ?"

"Hả?"

"Phìììììì...."- Bà nhả một ngụm khói sảng khoái từ chiếc tẩu- "Lý do ta triệu tập hai anh chị ở đây là vì sắp tới có một giải đua xe mở rộng bao gồm nhiều đại diện từ các lĩnh vực đang hợp tác với quân đội tham gia. Thế nên làm sao thì làm. Đừng để mấy người khác cho rằng mình chỉ biết ru rú trong cảng."

"Ý ngài là...?"

"Phải, ta đang nói đến hai người đấy. Hai người sẽ tham gia vào giải đua xe này. Và nếu thua..."

"Sẽ không có chuyện thua đâu thưa ngài! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"- Farlin chắc nịch.

"Nếu vậy thì tôi sẽ phân công các nữ hạm tham gia giải đua này..."- Đô đốc bắt đầu tính toán.

"Có vẻ như cậu đây vẫn chưa hiểu ý tôi thì phải. Khi tôi nói hai người, thì chính cậu và cô ấy phải đích thân tham gia đấy! Tôi không muốn phá vỡ truyền thống này đâu!"- Bà đưa tay vỗ bồm bộp và bóp mạnh vào vai anh đến mức Đô đốc còn cảm thấy xương cốt mình muốn rã ra.

"Chúng tôi hiểu rồi thưa ngài."

"Nếu hai người không có ý kiến gì thì có thể lui ra được rồi."

Cả hai cúi đầu chào ngài Thủy Sư và rời khỏi Tổng bộ.

------------------------

"Và đó là toàn bộ những gì mà ngài ấy muốn truyền đạt với bọn tôi. Thú thật là tôi không hứng thú với mấy giải đua xe này mấy."- Đô đốc nói với các nữ hạm trong một buổi trà chiều như mọi khi.

"Nếu mà nói về đua xe thì đối với nữ hạm bọn tôi cũng cũng có thể đua được. Tuy nhiên lệnh của mẹ là hai người phải trực tiếp tham gia, vả lại bọn tôi không muốn làm trái ý của mẹ đâu."

"Nhưng anh yên tâm. Thay vào đó bọn tôi sẽ cổ vũ cho anh nên..."

"HÃY...💙"- Prinz Eugen và Prince of Wales.

"CỐ... 🧡"- Taihou, Shoukaku và Zuikaku.

"GẮNG... 💜"- Enterprise và Duke of York.

"NHÉ!! "- Atago và Takao.

"Haaizz...chắc tôi trầm cảm chết mất..."- Đô đốc tu luôn một cốc trà với điệu bộ như uống rượu.

"Cái bản lĩnh không sợ trời không sợ đất của anh đâu hết rồi? Đừng nói một kẻ như anh lại sợ mấy thứ như đua xe đấy nhá."- Farlin bỡn cợt.

"Cô thì biết cái gì? Đua xe nó kinh khủng lắm. Chóng mặt này, đau đầu này, nguy cơ xảy ra tai nạn cao này,..."
"Thôi anh đừng có văn ở đây!"- Tất cả mọi người ở đó đồng thanh phản bác lại Đô đốc.

"Nói tóm lại, anh là bộ mặt của quân cảng nên PHẢI tham gia, nghe rõ chưa? Không thì chẳng có bánh mỳ và trà cho chủ nhân húp đâu!"- Belfast và Shefield nắm lấy cổ áo của Đô đốc và lườm anh một cách dữ dội. Không chỉ thế mọi người ở đó cũng có cái nhìn tương tự về phía Đô đốc.

"Dạ..."

"Mà có lẽ ở đây có một người phấn khích hơn tôi tưởng ấy nhỉ?"- Belfast nhìn sang Farlin. Nữ chỉ huy của các Kanmusu không giấu nổi ánh mắt long lanh cùng nụ cười háo hức, cơ mà nụ cười này của cô có hơi...nham hiểm một chút. Các Kanmusu thì bắt đầu ái ngại và thở dài như kiểu chuyện này từng xảy ra trong quá khứ và rất tệ vậy.

Nhìn Farlin, Đô đốc bỗng dự cảm không lành qua khuôn mặt biến sắc. Anh muốn viết di chúc.

---------------------

Ngày diễn ra cuộc thi đua xe, tất cả mọi người đều tụ họp đông đúc trên những khán đài. Các quan chức và và những ông lớn trong các lĩnh vực tập trung vào một khu vực dành cho khách VIP. Không khí trường đua càng lúc càng được hâm nóng. Những đội đua lần lượt trưng những chiếc xế hộp hiện đại và bóng loáng như một hình thức quảng bá sản phẩm của những hãng xe lớn tài trợ. Bất kể ai đến trường đua đều mong chờ một cuộc cạnh tranh khốc liệt, nhưng đó chỉ là yếu tố phụ. Mọi ánh mắt và máy quay đều đổ dồn về khu vực của đội đua của Azur Lane- nơi có những mỹ nữ diện trong những bộ trang phục chủ đề đường đua làm nóng bỏng mắt người xem. Sự phấn khích dâng trào qua những tiếng hú hét quá khích từ cánh mày râu (và một số cô gái) trên khán đại khiến cả trường đua như muốn nổ tung. Khỏi phải nói các đội đua khác ghen tỵ như thế nào khi tất cả mọi sự chú ý đều tập trung vào Azur Lane. Mọi khi người ta chỉ quan tâm đến các nữ cổ động viên chứ tay đua là ai thì họ cũng chả quan tâm. Nhưng khi hay tin tay đua của Azur Lane là một cô gái xinh đẹp, sự ủng hộ của khán giả ngay lập tức tăng vọt cho dù họ vẫn chưa thấy mặt mũi người đó ra sao.

-------------------

"Động cơ?"

"Check!"

"Bánh xe?"

"Check!"

"Nhiên liệu?"

"Check!"

...

Hippper, Prinz Aldabert và Đô đốc đang kiểm tra kỹ càng chiếc Lamborghini Adventador có in biểu tượng Azur Lane trước giờ G. Từng người họ lần lượt thay phiên nhau bóp những chiếc lốp xe để đảm bảo chúng luôn được căng hơi. Những bình dung môi làm lạnh được lắp đặt cẩn thận vào những chỗ mà họ cho là cần thiết dưới sự chỉ đạo của Hipper. Nội thất bên trong chiếc xe cũng được kiểm tra cẩn thận không kém. Từ chiếc vô-lăng, cần số,...cho đến phanh đều được Hipper soi từng lý từng tí đúng như sự khó tính của cô nàng. Thậm chí Đô đốc và Aldabert phải chui xuống gầm xe soi mói từng phụ kiện một cách chi tiết nếu không muốn bị cô càu nhàu suốt cả ngày.

"Ái chà! Chị của em kỹ tính dữ vậy ta! Chị đang lo lắng cho chỉ huy của chúng ta đấy hả?~~"- Diện bộ cánh "nữ hoàng đường đua" nóng bỏng của mình, Prinz Eugen bước tới chọc ghẹo chị mình như mọi khi.

"Im...im đi! Ai mà thèm lo lắng cho hắn hả?! Chị chỉ là..."- Hipper lại giận dỗi mỗi khi nhìn vào vòng một của Eugen.

"Không sao đâu mà~~. Thành thật với bản thân một chút cũng có sao đâu, thớt vàng hoe của em~~. Phư phư~~"

"CHỊ TÁNG LÉP NGỰC MÀY BÂY GIỜ!!!"

-------------------

"ĐỀ NGHỊ CÁC THÍ SINH CÓ MẶT TẠI TRƯỜNG ĐUA TRONG VÒNG 15 PHÚT NỮA! XIN NHẮC LẠI..."- Tiếng loa thông báo từ đài phát thanh của trường đua vang lên khiến các đội đua khẩn trương vào vị trí.

"Được rồi mọi người! Cùng nhau chiến thắng nào!"- Tất cả cùng đồng loạt đập tay và hô to.

"Này tên kia! Tính trốn đi đâu hả? Tin tôi đấm bome anh không?"- Dù đã cố gắng đi nhẹ nói khẽ để cố trốn tránh nhưng anh vẫn không thoát khỏi ánh mắt đại bàng của Farlin. Cái nhìn lạnh lẽo từ người đồng cấp khiến Đô đốc có chút khó khăn khi quay đầu lại.

"Ờ thì...ngài Thủy Sư có nói bảo chúng ta trực tiếp tham gia giải đua phải không? Tôi có tham gia trực tiếp trong việc kiểm tra xe thì cũng được tính mà, đúng không?"

"..."

Lần lượt các nữ hạm triệu hồi rigging của mình chĩa vào Đô đốc thay cho lời cảnh cáo. Một là ăn cơm ngoài sân, hai là chấp nhận tham gia cuộc đua. Trong đầu anh lần lượt hiện ra nét mặt của ngài Thủy Sư cùng lời nói của bà như vọng về từ âm ty cũng như hậu quả nếu anh không tham gia. Chẳng còn cách nào khác, Đô đốc đành phải đối mặt với nối sợ trước mắt.

Lúc này các tay đua dần dần xuất hiện bên cạnh chiếc xế hộp của mình. Phía Azur Lane cũng không ngoại lệ. Từng ống kính từ các đài truyền hình và cánh nhà báo lia từng tay đua và giới thiệu lần từng người một cũng như tiểu sử. Khi camera quay tới đội đua Azur Lane, một lần nữa khán đại lại cuồng nhiệt. Cũng phải thôi, trên màn hình lớn của trường đua lúc này là một cô gái trẻ trung mạnh mẽ trong bộ đồ màu đen bó sát theo từng đường cong cơ thể. Mái tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng cùng phong thái tự tin cá tính. Chỉ với nhiêu đó thôi đã hớp hồn bao nhiêu chàng trai rồi.

"Còn cái tên đi cùng kia trông cứ sao ấy nhỉ?"

"Thật bần hèn, đê tiện..."

"Đúng là hoa lài cắm bãi phân trâu mà!"

Vẫn như mọi khi, Đô đốc chẳng đoái hoài gì đến những lời bàn tán trên khán đài nhưng cũng không vì thế mà để mọi người coi thường bộ mặt của Azur Lane. Buộc mái tóc của mình lên cao, khuôn mặt phong trần của Đô đốc dần lộ ra kết hợp với dáng đi mạnh mẽ khiến những tên kia á khẩu còn các cô gái trên khán đài phải há hốc mồm. Tuy nhiên dù bên ngoài tự cao là vậy nhưng bên trong lại đối nghịch hoàn toàn. Tâm hồn của anh đang gào thét.

---------------------

Những chiếc xế hộp lần lượt rung lên bởi tiếng động cơ từng hồi. Mọi tay đua đều đã chuẩn bị tâm thế trước khi lao vào cuộc đua thần tốc này. Ai ai cũng tự tin sẽ mang về chiến thắng cho đội mình trừ duy nhất một người. Đô đốc ngồi ghế phụ trong khi Farlin sẽ cầm lái. Nhìn điệu bộ run rẩy như chú cún của Đô đốc trong khi trên tay vẫn còn cầm theo bình oxy, Farlin vừa cảm thấy buồn cười mà cũng vừa thấy tội. Tiếng thở phì phò của anh như muốn hít hết hơi thở cuối cùng trước khi lìa đời vậy.

Đèn giao thông đã chuyển xanh, tiếng động cơ gào rú báo hiệu cho cuộc đua đã bắt đầu. Những tay đua lần lượt lao trên mặt đường với tốc độ vun vút. Những nữ hạm trong trang phục cổ động viên thì cổ vũ cho chỉ huy của họ bằng những lời nói và vũ điệu động viên nóng đến bỏng mắt người nhìn.

"CỐ LÊN ĐÔ ĐỐC ƠI!~~. MỘT PHẦN THƯỞNG RẤT TO ĐANG CHỜ NẾU CHÚNG TA THẮNG ĐÓ~~. GO GO SHIKIKAN!!!"

"Cố lên Đô đốc của Azur Lane! Hú hú! Tôi yêu cô!!! Hú hú!!"- Khán vẫn tưởng Farlin mới là chỉ huy cảng Azur Lane chứ không phải là anh.

"Anh có nghe thấy không? Mọi người đang hết lòng cổ vũ chúng ta kìa!"- Farlin mỉm cười khi phóng với tốc độ kinh hồn.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH...!!!"

Chiếc Lamborghini của đội Azur Lane nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu trong đoàn đua. Nhưng đó không phải là điều khiến cho các đội khác ngạc nhiên mà thay vào đó là tiếng hét thảm thiết đến tuyệt vọng của Đô đốc. Tiếng hét của anh to đến nỗi át luôn tiếng động cơ của chiếc xe và vang khắp trường đua. Tuy nhiên số phận vẫn chưa buông tha cho càng Đô đốc tội nghiệp. Đối với Farlin, cô cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó, một thứ khiến adrenaline của cô phải tăng tới cao trào. À có rồi!

"Này cô...cô làm gì đấy? Cô muốn chết cả đám à?!"- Đô đốc hoảng hồn nhìn về phía người đồng cấp đang buông thả vô-lăng.

"Sao phải xoắn nà?"- Farlin vừa cười vừa lấy ra một chai rượu nhỏ dưới giấu dưới bộ ngực của mình và tu một hơi hết sạch- "Khààààà...Giờ thì...CHIẾN TỚI BẾN NÀO!!!"

*Brừừừừừmmm*

(Thôi xuân này con không về rồi.)

Farlin gạt cần số và nhấn ga hết lực. Chiếc xe tuy đã phóng nhanh nhưng giờ đây lại còn xé gió hơn nữa, tới mức họ đã đã hoàn thành chặng đua thứ nhất trong khi các đội đua khác vẫn còn đang chật vật chưa qua xong. Thậm chí Farlin còn tiếp cận các đội đua khác và sẵn sàng liều lĩnh lách xe qua từng khe hở giữa các đội cho dù điều đó có bất khả thi đi chăng nữa. Tiếng phanh xe ken két cùng động cơ và kỹ thuật đua xe của đội Azur Lane khiến tất cả các khán giả phải trầm trồ thán phục. Sự phấn khích của cơn say rượu kết hợp với năng lực của cô đã giúp Farlin ghi điểm trước mặt bao nhiêu đối thủ nhưng bù lại đây lại là một hình thức tra tấn chàng quân nhân tội nghiệp kia. Anh vẫn gào thét, phải, nhưng hồn thì lìa khỏi xác mất rồi.

-----------------------

Không nằm ngoài dự đoán, đội Azur Lane trở thành đương kim vô địch của giải đua lần này. Farlin vinh dự bước lên bục nhận cúp trong khi tay vẫn còn lôi xềnh xệch người thanh niên mất hồn mềm nhũn như sợi bún. Những nữ hạm chạy lại ăn mừng và tung hai người lên không trung. Đô đốc thì như trở về từ cõi chết và mừng thầm vì cuộc đua đã kết thúc. Cả đội cùng nhau chụp hình thì mấy thứ lấp lánh bảy sắc cầu vồng trào ra từ miệng người quân nhân khốn khổ đang khụy xuống kia. *Tách*. Tiếng máy ảnh đánh dấu khoảnh khắc khó phai đó và trở thành một trong những kỷ niệm đặc biệt nhất đối với mọi người.

"Ôi tuổi trẻ..."- Thủy Sư Đô đốc mỉm cười.

"Hiếm khi thấy bà cười đấy."

"Ông tới đây để thăm thằng con của ông à?"

"Ừ..."- Một người đàn ông trung niên tóc đã ngả bạc và nghiêm nghị xuất hiện phía sau bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro