Chương 30: Đột Nhập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Đột Nhập.

Vài giờ trước cuộc tấn công của Đô đốc...

*Lạch cạch...lạch cạch...*

Francoi rửa đống bát dĩa và xếp chúng vào cái khay trong khi vợ anh bận lau dọn và sắp xếp bàn ghế còn cô con gái nhỏ thì chơi đùa ngoài khu vườn nhỏ.

Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng lạ thường khi chẳng có một mống khách nào đến quán của hai vợ chồng. Màu nắng vàng cuối thu hắt qua những tán lá vào bên trong quán như một sự kết hợp hoàn hảo với màu gỗ mun của bàn ghế và sắc nâu đen của mấy chai rượu trên kệ. Tiếng chổi quét xào xạc, tiếng quạ kêu cùng tiếng gió thổi qua những tán cây càng làm cho buổi sáng vốn đã ảm đạm nay còn ảm đạm hơn. Cũng phải thôi, vì hôm nay là ngày mà giáo hoàng giá lâm đến Paris mà.

"Anh đang lo lắng cho cậu ta à?"- Cô vợ mon men lại gần sau lưng và nhẹ nhàng đặt tay lên vai của chồng mình.

"Chà, bị em đọc được rồi."- Francoi xếp chiếc dĩa cuối cùng lên khay và lau khô đôi tay đã mất đi vài ngón trước khi nắm lấy bàn tay mềm mại của vợ mình.- "Anh cũng chẳng biết nữa. Sự xuất hiện của cậu ấy luôn là điềm báo cho một trận chiến khốc liệt sắp diễn ra. Đó là điều anh đang lo sợ lúc này. Cho cậu ấy một kẻ thù, cậu ấy sẽ tạo nên một địa ngục. Cậu ấy chính là người như vậy."

____________

Ký ức 4 năm trước hiện hữu trong đầu Francoi như mới ngày hôm qua. Một Paris rực lửa trong đêm. Một Paris với đường phố ngập ngụa xác chết của những tên khủng bố, những nhân viên cảnh sát và quân đội cùng với tiếng vỏ đạn lăn lông lốc trên nền đất rỉ mùi dầu cháy và mùi máu tanh.

Khi ấy, Francoi là một người lính tham gia truy quét các băng đảng khủng bố. Anh đã bị trọng thương, một vết thương ngay bụng thấm đẫm màu đỏ máu qua bộ quân phục. Đôi tay bị đứt lìa vài ngón đến mức cầm súng còn không nổi chứ huống chi là bóp cò. Francoi cố lê lết cái thân của mình đến điểm tập kết với hy vọng tìm kiếm sự cứu giúp.

Trong khi cố vượt qua những con phố đổ nát, anh đã chứng kiến một cảnh tượng in sâu vào tâm trí cho tới tận bây giờ. Tại đó, hàng chục tên khủng bố còn sót lại giẫm đạp lên nhau chạy trốn khỏi thứ gì đó. Chúng chẳng màng đến Francoi mà cứ thế lao đầu mà chạy với vẻ mặt kinh hãi đến tột cùng mà anh không thể lý giải nổi. Hơi thở hồng hộc, cùng giọng nói tháo nhau chạy cứ thế nối đuôi nhau. Nhưng số phận chúng vốn đã an bài ngay từ đầu.

Một bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu phóng ra từ những ngọn lửa, và giáng cú đập báng súng vào sọ của một trong những kẻ chạy trốn, khiến mọi thứ bên trong hộp sọ phọt ra tung tóe. Sau đó là một loạt đạn găm vào đầu những tên khác với độ chính xác tuyệt đối đến chết người. Tiếng *cách...cách* từ cò súng cho thấy khẩu súng đang cầm bởi bóng đen ấy đã hết đạn.

Chớp lấy thời cơ, cả bọn quay lại phản công kẻ đã truy đuổi mình bằng hết sức bình sinh của bọn chúng, trái ngược với sự hèn nhát bỏ chạy thục mạng ban nãy. Đó là sai lầm chí mạng và cũng là sai lầm cuối cùng của những tên khủng bố man rợ.

Bị bóp nát sọ, bị rút xương sống, bị chém làm đôi,...Francoi ngồi gục vào bức tường và chứng kiến từng cái chết của từng tên khủng bố một từ đầu tới cuối. Tiếng la hét đau đớn dần im bặt, chỉ còn lại âm thanh tí tách từ những vụ cháy xung quanh, cùng tiếng gió hú mang các lớp tro tàn bay trong không khí. Bức tường đối diện anh vương vấn máu, và những mảnh cơ thể từ những kẻ đã chết là những gì còn chứng minh sự tồn tại của những tên khủng bố lúc nãy.

Tiếng ho khù khụ cùng tiếng thở nhọc nặng nề của anh thu hút bóng đen ấy. Tà áo khoác dài cùng mái tóc của kẻ bí ẩn đó tung bay trong đốm lửa tàn. Francoi cũng chỉ biết ngồi đó, phó mặc cho số phận rồi từ từ nhắm mắt. Cho đến khi bóng đen lại gần, anh mới nhận ra đó là người trung sĩ pháo binh bị khinh thường ngày nào thông qua ánh lửa hắt lên khuôn mặt đối diện. Người trung sĩ đó chìa bàn tay đầy máu của mình về phía Francoi. Vào lúc ấy, anh biết rằng, người trung sĩ tầm thường mà anh đang nhìn thấy...nay còn có thêm một "con người khác"...

_______________

Nói đoạn, Francoi nhìn về phía cô con gái nhỏ đang chơi đùa ngoài vườn. Cô bé nở một nụ cười tươi như hoa và vẫy tay chào bố mình. Người cha cũng chào lại cô bé và trầm ngâm ngắm nhìn cô bé chơi đùa tiếp.

"Nhưng khi nhìn vào mắt cậu ấy bây giờ, anh không chỉ thấy sự báo thù, mà đó còn là ánh mắt của sự mong muốn bảo vệ ai đó. Và nói thật đây là lần đầu tiên thấy ánh mắt đó. Anh tự hỏi điều gì đã thay đổi cậu ấy trong 4 năm qua..."

"Đừng quá lo lắng gì cả. Cứ làm những gì mà anh phải làm. Nhưng..."- Cô kéo Francoi và tặng anh một nụ hôn nồng thắm.- "Hứa với em là anh sẽ trở về với mẹ con em...nhé?"

"Anh hứa."- Francoi cũng vén tóc vợ mình và cọ trán vào nhau rồi anh đưa mắt nhìn đứa con gái lần cuối trước khi bước xuống hầm rượu mà không biết rằng người đầu gối tay ấp của mình đang cố kìm nén những giọt nước mắt trong thầm lặng...

_____________

Hiện tại...

Một màu đỏ máu loang lổ khắp thánh đường nhà thờ Paris. Xung quanh Đô đốc và Farlin là những cái xác không hoàn chỉnh của bọn lính PMC nằm rải rác từ cửa sổ, trên dàn ghế nguyện cho đến trải dài đến bàn thờ- chỗ mà hai người đang đứng. Số lượng kẻ địch quá đông khiến hai người họ không thể tiến hành truy đuổi những tên đầu sỏ. Thậm chí chúng còn dùng chính thân mình để chặn lối đi hòng cản bước cả hai.

Thanh kiếm của hai người gần như không còn màu xám bạc của thép lạnh nữa mà thay vào đó nhuộm một màu đỏ sẫm, nhỏ từng giọt. Họng súng của mỗi người bốc khói nghi ngút. Đô đốc chống thanh Huyết Liên xuống, cố hớp từng ngụm không khí và lẩm bẩm gì đó. Việc chiến đấu quá lâu khiến tâm trí của anh đang dần bất ổn. Anh đang cố đấu tranh với cái thứ bên trong mình.

Farlin vội đỡ người đồng cấp của mình dậy và cố động viên trấn an Đô đốc. Đúng lúc đó các nữ hạm Vichya Dominion và Kanmusu Richelieu vừa tới. Họ cho biết đã dọn xong toàn bộ lực lượng PMC ở bên ngoài nhưng không chắc rằng còn có quân tiếp viện hay không. Sau tầm vài phút, tâm trí Đô đốc cũng dần ổn định lại.

"Này, anh ổn không đấy?"

"Tôi vẫn có thể chiến được. Jean Bart, cô và các nữ hạm khác hãy thiết lập một vòng vây cô lập nhà thờ này. Không được để bất kỳ ai vượt qua. Tự tay tôi sẽ giải quyết bọn chúng."- Đô đốc cố gượng dậy và điều chỉnh lại cảm xúc của mình thông qua một cú hít thở sâu và mạnh.

"Thật đấy, trông anh chẳng ổn tí nào. Anh nên nghỉ ng..."- Jean Bart cố đưa ra lời khuyên nhưng...

"Đây. Là. Lệnh!"- Anh gằn giọng.

"...Rõ..."- Soái hạm của Vichy Dominion ngập ngừng một hồi rồi đành miễn cưỡng làm theo.- "Nhưng trước khi đi, tôi muốn đưa anh những thứ này."

Vài chú mèo mập mạp dễ thương meowfficer lần lượt xuất hiện sau lưng các nữ hạm. Chúng xếp thành hàng lối ngay ngắn và giơ tay chào Đô đốc với vẻ mặt mũm mĩm tự tin.

"Nya!"

"Ờ ờm..."- Farlin nheo mắt hoài nghi.

"Không như cô nghĩ đâu. Trông vậy thôi chứ các meowfficer này rất khỏe đấy. Đúng lúc tôi đang cần thêm người."- Anh cúi xuống để những chú mèo trèo lên lưng và luồn vào trong chiếc áo khoác của mình.

Điều đặc biệt là chúng có thể thu nhỏ lại nên cũng không gây vướng víu mấy cho anh.

Mọi người dần sửa soạn lại trang bị và nạp lại đạn dược. Các nữ hạm cũng dần trở ra ngoài nhà thờ và làm theo chỉ thị của Đô đốc.

Màu đỏ của ánh chiều tà chiếu vào bên trong thánh đường, hòa cùng với máu và xác người ngổn ngang, cơn gió se lạnh cuối thu lọt qua những ô tranh kính ngũ sắc đã nứt vỡ tạo nên những tiếng hú trầm bổng đến rợn người. Cả hai đều biết sau thời điểm này, những gì mà họ sắp đối đầu sẽ là những thứ vốn chẳng phải  là con người nữa.

Cắn thanh lương khô coi như bổ sung tí năng lượng, Đô đốc đưa nốt phần lương khô còn lại cho Farlin. Cả hai tra kiếm vào vỏ và bắt đầu lần mò theo lối thoát thân mà tên Yang đã trốn đi lúc nãy trong đống xác chết.

____________

Con đường mà họ đi dẫn đến những công trình bên dưới nhà thờ. Bước ra khỏi đường hầm, thứ làm họ ngạc nhiên nhất là một đải sảnh có kích thước như thánh đường bên trên, chỉ khác ở chỗ là nó dài hơn.

Âm thanh tí tách lại của chất lỏng lâu lâu lại vang vọng khắp đại sảnh. Nhiệt độ dưới này đủ để hơi nước ngưng đọng thành những làn sương bay lơ lửng. Tầm nhìn bị hạn chế và không phải lúc nào cũng dựa vào đôi mắt của Farlin để xác nhận đường đi. Cô cần phải để đôi mắt mình nghỉ ngơi trong chốc lát. Một mùi tanh tưởi quen thuộc xộc thẳng vào mũi của hai người. Là mùi của lũ Abyssal. Cả hai dừng lại và đeo mặt nạ phòng độc, bật đèn hồng ngoại rồi tiếp tục đi tiếp.

Sự căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Suốt cả đường đi, cả hai hầu như không nói với nhau một câu nào ngoài ngôn ngữ ký hiệu. Ngay cả tiếng bước chân họ cũng cực kỳ thận trọng không phát ra quá nhiều âm thanh.

Dọc theo hai bên đại sảnh là những bức tượng thạch cao với kích thước 15m dựa theo các vị thánh được xếp đối xứng nhau. Những chi tiết chạm khắc được thể hiện không thể thật hơn. Ngoài những vết nứt nhỏ thể hiện cho dòng chảy thời gian thì các bức tượng còn bị dính vài vết ố màu nâu sẫm.

Không chỉ thế, những bức bích họa trên tường cũng làm họ ngạc nhiên không kém. Thoạt nhìn thì đó chỉ là các bức bích họa cổ theo phong cách phục hưng trải dài đến cuối đại sảnh. Nhưng nếu để ý tiểu tiết thì lại có một số nhân vật như các Siren xuất hiện ở các góc khuất ở bức tranh. Không nghi ngờ gì nữa, dòng thời gian này chắc chắn đã bị Siren nhúng tay từ trước và sự tồn tại của tất cả mọi người cũng chỉ là con ruồi con muỗi trong mắt của chúng. Chứng kiến Đô đốc ngắm nhìn bức bích họa lâu như vậy, Farlin tự hỏi biểu cảm của người đồng cấp như thế nào sau lớp mặt nạ phòng độc, nhưng thời gian có hạn. Cô huých vào vai của anh và ra hiệu tiếp tục cuộc hành trình.

Chốc chốc lại có tiếng rắc rắc vang vọng trong đại sảnh. Ban đầu khá là ít, nhưng dần dần tần suất của những âm thanh ấy ngày một nhiều. Ngay khi Đô đốc và Farlin quay lại phía sau thì âm thanh ấy lại im bặt. Tuy nhiên, đối với cả hai mà nói thì mọi sự bất thường này cần phải được làm rõ, nhất là chỉ có hai người trong đại sảnh.

Quả đúng như Đô đốc dự đoán, những bộ phận của các bức tượng thay đổi đến đáng ngờ. Vài lớp bụi trắng còn tụ lại dưới chân các bức tượng.

"Nhìn này, Shenlong. Có vài thứ chất lỏng chảy ra từ khe nứt này."- Farlin soi đèn vào một trong những bức tượng.

"Hmm...hiểu rồi."- Đô đốc nheo mắt lại xem xét đồng thời đặt tay lên bộ đàm.- "Các nữ hạm bên ngoài nhà thờ. Hãy phá hủy chiếc chuông trong 10 giây nữa."

"Rõ!"

"Còn cô. Khi tôi đếm đến 3, hãy chạy thật nhanh về phía trước."

"Tôi hiểu rồi."

"Chuẩn bị...3!"

*Vụt*

Chưa kịp rõ được chuyện gì thì cô đã thấy anh chạy về phía trước. Farlin cũng ngay lập phóng theo với hết sức bình sinh. Tiếng bước chân của hai người vang vọng khắp đại sảnh.

"Tên khốn! Sao anh bảo đếm đến 3 cơ mà?!"

"Đợi đếm đến 3 thì tôi và cô lên bàn thờ nãy giờ rồi đấy."

Thật vậy, những bức tượng dần dần vặn vẹo một cách dữ dội theo hướng hai người chạy với tiếng nứt ngày một nhiều. Không chỉ phía sau mà còn có cả phía trước. Những phần da thịt đen và đỏ dần lộ ra bên dưới lớp thạch cao. Chất lỏng sền sệt từ từ nhễu nhão xuống nền gạch. Có lẽ như chúng đã thức giấc và chỉ cần có tiếng chuông là chất xúc tác, là bản năng của chúng sẽ trỗi dậy và tấn công mọi thứ trong tầm mắt.

Những bức tượng ngày càng vặn vẹo như mấy cái cây xơ xác rồi từ từ phồng lên quá mức như sắp nổ tới nơi vậy. Tuy vậy có vẻ như chúng đã dừng lại. Có lẽ như chiếc chuông đã phá hủy vừa kịp lúc hai người dừng chân trước hai cánh cổng thép to lớn với hai ngọn đuốc là nguồn sáng duy nhất được thắp ở hai bên. Trên cánh cổng là một lớp đồng mạ kẽm điêu khắc cuộc chiến khải huyền trong kinh thánh.

Với năng lực của mình, không khó để Đô đốc và Farlin nhận ra những gì sắp xảy ra sau cánh cửa. Cả hai quyết định sử dụng nốt số C4 còn sót lại và đặt số bom đó lên bản lề của cánh cổng mỗi bên, đồng thời Đô đốc giao nhiệm vụ cho các meowfficer xác định vị trí các nữ hạm Iris Libre đang bị giam giữ.

Những chú mèo "nya!" một tiếng rồi chui tọt vào đường ống thông gió bên dưới.

----------------

Một tiếng bom phá cổng vang vọng khắp đại sảnh. Vài lớp bụi từ trần nhà và mấy chỗ khác rơi lả tả xuống. Tuy nhiên sức công phá chỉ đủ làm hư hại bản lề của chiếc cổng và khiến nó ngã vào bên trong. Nhưng như thế là quá đủ.

*Kẹt...kẹẹẹt...kẹẹẹẹt...*.

Tiếng kim loại méo mó do vụ nổ phát ra từ từ khi cánh cổng đổ ập xuống. Lớp bụi bay lên mù mịt. Không chần chừ, Vệ Giáo Đoàn-đội quân tinh nhuệ của giáo hội ngay lập tức nổ súng xuyên qua lớp bụi. Ánh chớp lửa từ họng súng phản chiếu lên chiếc mặt nạ vô hồn của bọn chúng. Tiếng súng hòa cùng với với tiếng vỏ đạn lăn lông lốc trên sàn gạch tựa như một bản giao hưởng đầy chết chóc.

"Ngừng bắn!"- Tiếng của một tên giáo sĩ ra hô lớn. Nhìn vào trang phục thì có lẽ đây là một linh mục vũ trang.

Theo lệnh của linh mục, một tổ đội gồm 5 người tiến ra khỏi cánh cổng và xem xét xung quanh. Ánh đèn pin cố chiếu sáng le lói trong bóng tối tưởng chừng như vô tận dọc hành lang. Nhưng rồi, những ánh đèn ấy tắt ngúm kèm với tiếng răng rắc của xương và thịt. Không một tiếng rên, không một thông báo trong bộ đàm.

"Hừ..."- Gã linh mục đó hít thở một hơi.- "PHÚC CHO NHỮNG AI KHÔNG THẤY MÀ T..."

*BỐP*.

Một quả lựu đạn khói ném vào mặt gã từ trong bóng tối làm mũi gã bị lõm vào bên trong. Trong vài mili giây sau cú va đập ấy, một viên đạn 338 Lapua Magnum bay sượt qua mặt của các thành viên bên trong căn phòng, hướng đến trái lựu đạn và khiến đầu của tên giáo sĩ vỡ nát như quả dưa hấu. Sau đó là vài trái lựu đạn choáng và lựu đạn nổ cũng được quăng vào trong.

Vài ánh chớp sáng lóe lên cùng một số tiếng nổ khác. Làn khói mù bao bọc gần hết căn phòng. Nhưng điều đó chưa đủ tạo nên bất ngờ và nao núng cho bọn Vệ Giáo Đoàn. Chúng không dễ gì bị rối loạn đội hình, ngay cả khi đồng đội bên cạnh gục xuống, khác hẳn với đám PMC ban nãy. Và, có lẽ bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước khi mà trong căn phòng còn có một cái chuông khác như một giải pháp cuối cùng. Chỉ cần tiếng chuông ấy vang lên là Đô đốc và Farlin lâm vào tình thế tứ bề thọ địch ngay.

Giao tranh đã nổ ra ngay sau đó. Rất khó để hạ gục hết cơ số lính Vệ Giáo Đoàn bằng cả một trung đội bởi súng đạn thông thường. Nhưng bên cạnh Đô đốc còn có Farlin. Trong mắt của Chuẩn Đô đốc, làn đạn bắn ra từ kẻ thù không khác gì một thước phim quay chậm. Thêm một điều nữa là Đô đốc còn có lá chắn từ trường phát ra từ bộ giáp.

Một thứ ánh sáng màu đỏ cam bỗng nhiên xuất hiện trước mặt đám lính. Thứ ánh sáng đó vặn xoắn lại thành hình bông sen khổng lồ, bao bọc lấy người quân nhân. Hỏa lực từ súng đạn nhắm vào người quân nhân đó bị chặn đứng như phủi một hạt bụi ngay khi chúng tiếp xúc với lá chắn. Trong khi bọn lính dồn sự tập trung vào người Đô đốc thì chúng đã không biết rằng lưỡi kiếm của Farlin đã kề ngay tận cổ.

Một cú quét kiếm mạnh mẽ đến từ cô gái sỹ quan. Thủ cấp của những tên lính bay vút lên không trung rồi lăn lông lốc trên mặt đất. Những cái xác không đầu của bọn chúng bắn lên những tia máu xối xả như đài phun nước. Cô rút ra một khẩu Uzi và quét ngang những tên khác, khai hỏa. Tốc độ ra đòn của cô là quá nhanh và chết chóc, hệt như một điệu luân vũ bằng máu.

Bọn Vệ Giáo Đoàn ngay lập tức quay mũi súng về phía Farlin. Tuy nhiên, khi vừa kịp đưa mắt ngắm vào cô, một đường kiếm sắc lạnh khác từ trên không trung lướt xuyên qua đôi tay của chúng, sắc lẹm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đập vào mắt lũ Vệ Giáo Đoàn là tà áo khoác lỗ chỗ vết đạn đang tung bay cùng với đôi mắt đang tràn ra những giọt huyết lệ đang nhìn trừng trừng vào bọn chúng, kèm với đó là ánh lửa đầu nòng của khẩu súng lục Ruger 5.7. Mười phát súng vang lên chát chúa trước khi anh chạm đất. Não của những tên lính bắn tung tóe lên và bám đầy lên những cây cột đá gần đó.

*Cộp...Cộp...Cộp...Cộp...*.

Tiếng gót giày đạp xuống nền sàn gạch một cách dữ dội. Từ giữa đám lính, một cô gái tóc đỏ trong bộ trang phục tu nữ lướt qua hàng lính như một con rắn, thoắt ẩn thoắt hiện. Một tay của cô ta nắm chặt lấy thanh taichi và lao vút vào một trong hai người.

"FARLIN! CẨN THẬN!"- Đô đốc hét lớn.

Nhưng ả ta quá nhanh nên Farlin chỉ kịp đưa khẩu súng lên trước ngực mà đỡ. Một đòn thế Iai (rút kiếm ra là chém luôn trong kendo) chẻ đôi khẩu Uzi và chỉ cần vài li nữa thôi là cằm của cô đã có thể bị chung số phận. Theo phản xạ, cô nhảy lộn ra một vòng đằng sau và vứt đi khẩu súng đã vỡ nát, đồng thời rút ra nốt thanh kiếm thứ hai của mình.

"Con khốn!"

"Hehehehe...Phúc cho những ai không thấy mà tin!"- Ả liếm lấy thanh kiếm của mình bằng cái lưỡi dài thòng nhớp nháp một cách gợi dục.

*KÍNH...COONG...KÍNH...COONG...KÍNH...COONG...*.

Ba hồi chuông đánh lên bởi những tên lính còn sống sau khẩu hiệu của cô ta. Âm thanh ấy vang dội ra đến tận đại sảnh và để lại một khoảng im lặng đến đáng sợ. Tiếng răng rắc bên ngoài khiến Farlin và Đô đốc bất giác quay mặt về phía sau. Và cảnh tượng mà hai người không muốn nhất...đã xuất hiện...

"GRÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀOOOO...!!!"- Tiếng gầm của lũ quái thai cất lên, còn cô ả kia thì đã biến mất tự bao giờ cùng điệu cười khả ố.

P/S: Ảnh minh họa cho Vệ Giáo Đoàn. Tôi biết đây là ảnh bọn Maccabian Jannisary từ warhammer 40k rồi nên mọi người không cần nhắc tôi đâu:))

P/S 2: Đm lũ leech truyện của bố.

P/S 3: vote đê mọi người. Cho tác giả tí động lực đi mà:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro