Chương 31: Thất Hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Thất Hứa.

Bên dưới Paris- Thành phố ngầm...

"Vậy là cuộc tấn công đã bắt đầu rồi nhỉ..."- Jericho lắc lư cốc rượu của mình, ngắm nhìn ánh đèn qua lớp thủy tinh dày của cốc rượu.

"Vâng thưa ông chủ. Kết quả còn hơn cả mong đợi."- Một cô gái-có vẻ như là thư ký riêng- lấy ra một xấp ảnh từ một tập tài liệu và sắp xếp chúng cẩn thận trước mặt Jericho.

Những gì họ chụp được chính là hiện trường sau vụ tấn công sáng nay do đô đốc và Farlin chỉ đạo, bao gồm những vụ đánh bom vào tòa soạn và đài phát thanh, các cuộc đột kích vào doanh trại quân đội chính quyền nhà thờ, và gần đây nhất là bạo loạn trước nhà thờ ngay tại buổi lễ đón chào giáo hoàng.

Jericho xem xét từng bức ảnh. Đôi mắt của ông trùm thế giới ngầm dần nheo lại. Đôi tay của ông ta xoa cằm và chẹp miệng mỗi khi lướt qua các bức ảnh. Mức độ thảm khốc của hiện trường cùng độ sắc nét của từng bức ảnh khiến ông có cảm giác như chính mình cũng là người nằm trong vụ tấn công đó.

Một cảm giác Deja Vu quen thuộc ập đến trong tâm trí ông trùm, Jericho nhớ lại ký ức 4 năm về trước, cũng ngay tại Paris này. Trong chớp mắt ông thấy mình đứng bơ vơ giữa đống đổ nát, xung quanh là lửa cháy rực lên mùi tử thi nằm rải rác. Nhịp thở càng lúc càng gấp gáp mỗi khi ông nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đạp xuống nền đá và bê tông của ai đó đang tiến tới chỗ ông.

Qua ánh lửa bập bùng, từng ánh chớp sáng loáng của một thanh kim loại thoắt ẩn thoát hiện trong mắt Jericho. Cứ mỗi khi ánh chớp ấy vung lên, là lại có một cái xác nằm gục xuống, cùng với đó là tiếng hét của một sinh mạng bị tước đoạt trong đau đớn. Tiếng súng đạn ngắt nhịp rồi lại liên hồi, rồi lại ngắt nhịp, rồi lại liên hồi,...trong suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng Jericho thừa biết súng đạn chỉ là vô dụng so với cái thứ đang tiến dần tới chỗ ông. Thật kỳ lạ, khi đôi chân ông tê cứng tựa như bị đóng băng, không tài nào di chuyển được.

Càng lúc bóng đen ấy càng lộ rõ trong hình dáng của một thanh niên trẻ với mái tóc dài phủ kín mặt và đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào Jericho. Nó kéo lê thanh kiếm với họa tiết hình bông sen ma sát với mặt đất tạo ra chút tia lửa điện cùng tiếng xoèn xoẹt chết chóc và chầm chậm tiến về phía ông. Không thể di chuyển dù chỉ là một li, Jericho bắt buộc phải giơ khẩu súng tiểu liên về phía đối phương trong sự hoảng sợ, nhưng rồi ông chợt nhận ra khẩu súng bị kẹt đạn. Hốt hoảng, ông cắn chặt răng và cố kéo chốt một cách nhanh nhất có thể, thậm chí là đập đập khẩu súng chỉ để khiến nó hoạt động trở lại.

"AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH...!!!"

*Tạch...tạch...tạch...tạch...*

Ngay khi Jericho vừa chĩa mũi súng về phía đối phương và bóp cò bằng hết sức bình sinh thì bóng đen ấy bỗng tan biến trong ánh lửa trùng trùng điệp điệp, để lại một khoảng lặng đến chết người chỉ có tiếng gió hú và tiếng lửa tí tách. "Hắn...là người...hay...là ma?"- Tâm trí ông chất vấn trước hiện thực mà ông đang chứng kiến.

Và trong thời khắc mà ông không ngờ tới nhất, cũng từ ngọn lửa, bóng đen ấy nhảy vụt lên phía trước với độ cao mà một con người bình thường không thể đạt được. Nó xoay người, kèm theo đó là tiếng vút xé gió từ từ thanh kiếm. Mọi thứ trước mắt ông như một thước phim quay chầm chậm. Đôi mắt màu đỏ rực ấy chính là thứ cuối cùng in hằn lên tâm trí của ông trước khi sự sắc lạnh và bén ngọt của lưỡi gươm thép lướt xuyên qua cổ Jericho...

—---------------------

Tiếng gọi của cô thư ký kéo ông trùm khỏi trạng thái vô thức. Những ngón tay của ông bất giác sờ lên cổ. Nhịp mạch đập, hơi thở hổn hển, dòng máu nóng trong huyết quản,...những cảm giác ấy chạy rõ rệt trên đầu ngón tay Jericho. Ông vẫn còn sống.

Những giọt mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cổ họng ông khô rát đến mức như có ai đó đổ cả nham thạch vào trong. Đôi mắt Jericho mở thao láo và gần như không chớp, như thể mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra trong giây lát. Người đàn ông trung niên ngồi im không nhích một ly và bần thần một lúc mới nhận ra ly rượu vẫn còn đang uống dở. Một tiếng ừng ực sảng khoái trôi vào cuống họng cùng tiếng khà thỏa mãn của một kẻ nghiện rượu chính hiệu, Jericho tu từng ly này đến ly khác cho đến khi sự ngất ngây của men cồn làm dịu đi tâm trí của gã.

Jericho ngồi gục xuống, suy nghĩ miên man về điều gì đó trong khi ngắm nhìn bức ảnh mang nụ cười của cậu con trai quá cố, thằng bé chỉ mới 17 tuổi. Những người xung quanh nhìn ông với vẻ mặt lo lắng, số khác thì nhắc nhở nhau giữ trật tự. Tiếng nhạc cũng tắt đi tự lúc nào không hay.

"Ông chủ, ông không sao chứ?"

"Ta có bao nhiêu người?...và bao nhiêu vũ khí?"

—-------------------

"Grừ...Grừ...khịt...khịt..."

Đám quái thai ấy liên tục bò khắp ngóc ngách để đánh hơi đô đốc và Farlin, nhưng vì là lũ quái vật vô tri và không có ai điều khiển nên có lẽ mấy cái xác của những tên lính của Vệ Giáo Đoàn hấp dẫn bọn chúng hơn là hai người kia. Lũ quái vật chỉ biết lao đầu vào tranh nhau miếng mồi mà chẳng quan tâm gì khác. Nhờ thế mà chỉ cần lách nhẹ người và lẩn vào mấy góc khuất là có thể dễ dàng tránh được bọn chúng thay vì phải giao tranh vô ích.

Khu thánh địa này có vẻ khá rộng với các với các đại sảnh và phòng lớn nối với nhau, để cho dễ hiểu thì kết cấu của nó không khác gì một tòa lâu đài nguy nga thời trung cổ. Theo ước tính của Farlin và theo lời kể từ cô bé Rin thì nó ít nhất cũng phải to gấp 5 lần diện tích nhà thờ Đức Bà Paris. Cũng may là trong đống thông tin mà đô đốc có được từ Jericho còn có bản đồ của khu thánh địa nên cũng không khó mấy khi xác định phương hướng. 

Nhưng vì đây khu vực dưới lòng đất nên tầm nhìn lại rất hạn chế, vài ánh đèn cũng chẳng đủ soi sáng cả đường đi. Những gì họ cần làm lúc này là đi thật nhẹ nhàng và vận dụng tối đa mọi giác quan. Lần này bộ giáp của đô đốc phát huy rất tốt trong trường hợp này, khi mà đôi mắt của Farlin cần được nghỉ ngơi.

(Cảm biến của bộ giáp vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Hãy tiếp tục di chuyển và duy trì sự cảnh giác.)- Đôi đốc giao tiếp với người đồng cấp của mình thông qua ngôn ngữ ký hiệu.

Đáp lại, Farlin cũng gật đầu và quan sát mọi thứ xung quanh. Nhưng cả hai đều không biết rằng mọi nhất cử nhất động của họ đều đang phát qua khung hình thông qua những chiếc camera gắn trong các bức tượng. Và...một khuôn mặt to béo mang nụ cười đến tận mang tai khúc khích như một tên tự kỷ mỗi khi có một khung hình chiếu tới hai người.

—--------------------

Bất chợt một loạt tiếng rè rè chói tai phát ra khắp không gian rộng lớn khiến hai người giật mình và tựa lưng vào nhau chĩa súng ra xung quanh.

"*Bộp...Bộp* Mic hoạt động được chưa nhỉ? À được rồi. E hèm...CHÀO MỪNG...ĐÃ ĐẾN VỚI THÁNH ĐỊA CỦA NHỮNG VỊ THÁNH!!!"- Cái chất giọng đầy sự cợt nhả kết hợp với âm lượng lớn tai của hai người lùng bùng và khó chịu.

Những gì phản hồi lại chỉ là sự im lặng như tờ cùng hai đôi mắt cảnh giác cao độ đảo qua đảo lại liên hồi.

"Hửm? Bất lịch sự thế? Giới trẻ thời nay đúng là...Mà thôi kệ, ta chắc là các ngươi cũng nhận ra cái này nhỉ?"

Những chiếc camera kiêm máy chiếu lập thể hologram cùng chiếu lại một tụ điểm. Và hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mắt họ là...cô bé Rin bị trói chặt trên bàn mổ. Xung quanh chiếc bàn là đầy đủ những thứ máy móc mà bề ngoài nhìn vào thì không chắc đó có phải là thiết bị y tế hay không nữa. Con bé đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, hôn mê và phải thở oxy. Tiếng beep beep ngắt quãng từ điện tâm đồ cũng đủ cho thấy tình trạng của con bé tệ đến mức nào. Nếu như vậy...thì chuyện gì đã xảy ra với Kanmusu Commandant Teste?

"Hẳn là các ngươi cũng thắc mắc đúng không? Rặt một lũ ngu xuẩn! Đâu phải khi không con bé tới quân cảng của bọn mày và làm đủ thứ trò mà chính bọn mày còn không biết lý do? Mặc dù con bé chỉ là vật thí nghiệm hoàn chỉnh đầu tiên, nhưng ít ra nó còn hữu dụng. Không như mày, Shenlong."

Hình ảnh hologram cắt cảnh và chuyển sang nơi giam giữ các nữ hạm Iris Libre. Họ bị treo trên những thánh giá. Quần áo của họ rách rưới và hằn lên vô số vết thương. Không chỉ thế, những ống dây nhợ to bằng cổ tay cắm sâu vào cơ thể rạn nứt của các KAN-SEN và hút những dòng năng lượng có màu xanh trắng quen thuộc và chuyển hóa thành một màu tím sẫm khi đi vào một cỗ máy to lớn phía trước. Đô đốc ngay lập tức nhận ra họ đang bị hút cạn wisdom cube qua từng ngày. Vài mảnh vụn từ cơ thể KAN-SEN Richelieu, Jeanne D'arc và một số người khác rơi lả tả. Chốc chốc lại có tiếng hét thống khổ vì đau đớn gây ra từ những thứ cắm vào người các nữ hạm.

"Mày sẽ làm gì nào hỡi Shenlong và con nhãi kia? Dồn hết thời gian để cứu con nhóc kia? Hay sinh mạng của các nữ hạm quan trọng hơn? Dù có là gì đi chăng nữa khải huyền vẫn sẽ đến, thiên thần vẫn luôn thắng ác quỷ mà thôi! Hahahahahahaah..."

Những hình ảnh hologram dần tan biến, để lại một khoảng lặng đến ngạt thở dù không gian chỉ có hai người.

Ngay lập tức Farlin cố liên lạc với Kanmusu Test nhưng đáp lại chỉ là tiếng rè rè vô cảm của bộ đàm, không một hồi âm, không một tiếng nói. Khẩu súng trên tay cô bất giác rơi xuống. Farlin thất thần khụy xuống, những giọt nước mắt dần tụ lại trên lớp mặt phòng độc.

"Ư...ư...hức...hức...aaaaaaaaaaaahhhhhh...là lỗi của tôi...hức...tôi lẽ ra...không nên dẫn con bé đến đây...lẽ ra...tôi...nên nghe...lệnh của anh...hức...hức..."- Những cú đấm tức tối và hối hận cứ thế đập xuống nền đất. Hệt như lần trước, cơ thể của Farlin run rẩy, thể hiện sự bất lực không thành lời.

"Đứng dậy, Farlin."- Người đồng cấp của cô vẫn đứng đó. Lời nói của anh như không hề chứa bất kỳ sự tức giận hay sự tiêu cực nào.

"Hức...hức..."

"Tôi bảo đứng dậy. Hay cô muốn ăn đấm lần nữa?"

Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Farlin ngước nhìn về phía người thanh niên. Trái với suy nghĩ của cô, trông anh ta vẫn bình tĩnh, và hơn hết khi nhìn vào đôi mắt của anh, không có một dòng huyết lệ nào chảy ra mà thay vào đó, có một động lực tiếp thêm cho cô. Ở đôi mắt đó, cô thấy một niềm hy vọng, một sự quyết tâm không từ bỏ mục tiêu của mình hiện hữu bên trong anh chứ không đơn thuần là sự thù hận ham muốn giết chóc.

"Nghe này, Farlin. Cô cứ làm những gì cô cho là đúng. Hãy đi cứu đứa trẻ đó."- Anh cúi người và chìa bàn tay về phía Farlin.- "Và nhớ phải trở về an toàn đấy. Cô vẫn còn nợ phải trả mà, đúng không?"

Nắm lấy bàn tay của đô đốc, Farlin phủi người đứng dậy. Sự thật là dù luôn mang vẻ bề ngoài kiên cường đến đâu đi chăng nữa thì cô vẫn là con người. Và chỉ cần một tác động nhất định nào đó thì cũng đủ bẻ gãy tinh thần của người con gái trẻ. Chính vì thế, đô đốc đối với cô không khác gì một cú hích tinh thần, một nguồn động lực cho cô bước tiếp. Vì Farlin biết, sâu thẳm trong con người kia, có thứ còn khủng khiếp hơn cả những khó khăn cô đang đối mặt.

"Có ổn không đấy? Chúng có cả một quân đoàn, trong khi anh thì chỉ có một mình. Các nữ hạm cũng không thể hỗ trợ anh bằng hỏa lực trong tình hình này được."

"Đâu phải có mỗi nữ hạm là người sẽ hỗ trợ chúng ta?"

"Cho dù là vậy, thì anh cũng đâu thể chống chọi tới lúc đó! Nếu tên ngốc như anh có mệnh hệ gì..."

"Cô có tin tôi không?"

Đôi mắt của hai người như chạm vào nhau. Nhưng lại mang hai thái cực khác nhau hoàn toàn: tự tin-lo lắng, quyết đoán-do dự. Tuy vậy họ đều mang trong mình một niềm hy vọng mãnh liệt.

"...Đừng làm tôi thất vọng như tên đại tá kia. Đây là lần duy nhất tôi ra lệnh cho anh!"- Farlin nghiêm giọng và nắm chặt tay, chạm vào ngực đô đốc.

"...Hiểu rồi. Gặp nhau ở đại sảnh chính nhé."- Anh dúi vào tay cô những mẩu thông tin và bản đồ, cùng với chiếc dây buộc tóc của mình, rồi quay mặt bước đi.

"Khoan đã."- Farlin kéo tay đô đốc lại.- "Làm ơn, tôi không muốn phải chĩa mũi kiếm vào anh...thêm một lần nào nữa..."

Đô đốc lặng im nhìn đôi tay đang níu kéo lấy anh rồi lại nhìn vào đôi mắt của cô gái đối diện mình. Anh khẽ gật đầu và đặt bàn tay mình lên bàn tay mềm mại của Farlin trước khi chào tạm biệt người đồng cấp của mình.

(Xin lỗi cô. Nhưng có vẻ như tôi phải thất hứa rồi...)- Nét buồn bã nhưng đi cùng với sự quả quyết thoáng hiện lên khuôn mặt ngay khi đô đốc quay đi.

Farlin vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng của người quân nhân khuất dần vào trong bóng tối của sự tĩnh lặng tưởng như vô tận. Cô nắm chặt tay, nhìn vào dải dây buộc tóc của đô đốc và mím môi lại. Và rồi, cô gạt đi nước mắt và bắt đầu cuộc chiến riêng cho mình...

—-----------------

"Ta là linh mục vũ trang Laferio của đội tư tế vũ trang 5. Nhân danh Chúa, cút về địa ng...!"

*Đoàng* *Phẹt* *Bịch*. Cái xác của tên linh mục và cũng là kẻ cuối cùng đổ gục xuống trước khi có thể nổ súng vào đối phương. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc...

Một đội PMC đã bị hạ.

—----------------

"Với tư cách là đội trưởng đội 7, ta ra lệnh các ngươi không được chạy! Lũ khốn hèn nhát! Các ngươi đang làm gì vậy hả...?!"- Tên đội trưởng vừa ra lệnh vừa ngoái đầu lại thì...

*Xoẹt* *Phụụụụttt*

Hai đội PMC đã bị hạ.

—---------------

"Vệ Giáo Đoàn đâu rồi?! Tại sao lúc chúng ta cần nhất thì họ không xuất hiện?!"

"Không!!! Cút đi đồ ác quỷ!!!"

*Pằng...pằng*

Thêm một đội PMC nữa đã thất bại.

—----------------

"Đây là đội chủ lực ở khu vực phía tây! Hắn đã xâm nhập sâu vào bên trong và gây thiệt hại rất lớn! Yêu cầu viện trợ gấp! *Pằng...pằng* *Tạch...tạch... tạch...tạch*...Có nghe thấy gì không? YÊU CẦU VIỆN TR...?! *Tiếng la hét thất thanh của quân lính cùng vô vàn những tiếng đổ vỡ khác*. KHÔNG! KHÔNG! KHÔÔÔÔÔNG!!! *ĐOÀNG* *Rèèèèèè..."

—------------

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, hàng loạt các đội PMC đã bị càn quét chỉ bởi một người. Những tiếng la thất thanh qua radio và bộ đàm cùng hình ảnh hỗn loạn kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu. Lần lượt những màn hình camera cứ nối nhau mất tín hiệu. Dù đơn thân độc mã, đô đốc vẫn chứng minh bản thân anh vẫn là một vũ khí chết người khi liên tục tiến hành những cuộc tấn công vũ bão không thể đoán trước. Bất ngờ chính là yếu tố then chốt khiến kẻ thù không thể trở tay. Chúng không hề có một cơ hội để gọi quân tiếp viện. Thậm chí bọn chỉ huy còn không ngờ rằng đối phương dám xông vào khu vực đầy rẫy đám quái vật và giết sạch không chừa một con.

"Hắn đang đến chỗ chúng ta."

"Chúng ta có nên yêu cầu Vệ Giáo Đoàn chi viện không?"

"Không. Vệ Giáo Đoàn là một đội quân độc lập. Họ sẽ biết khi nào cần hành động. Cho tới lúc đó, hãy kêu toàn bộ quân lính lui về trấn thủ tại ba cánh cổng đại sảnh chính, những khu còn lại cứ thả đám quái vật ra, coi như câu kéo được chút thời gian."

"Hiểu rồi. tôi sẽ ra lệnh ngay cho cấp dưới."

"..."

Những tay chỉ huy cấp cao nhất của PMC thảo luận bên trong căn phòng camera rộng lớn. Theo phán đoán của hầu hết những chỉ huy thì chúng đều cho rằng đô đốc đang hướng đến phía bắc của thánh địa-nơi đang giam giữ các nữ hạm, và đã thiết lập một cái bẫy trong bẫy vô cùng tinh vi và chắc chắn. Nhưng những gì xảy ra đã đi ngược lại với những gì bọn chúng dự định.

"Lũ đầu đất các ngươi chắc không thể nào vượt qua giới hạn của một con côn trùng nhỉ?"

Đúng lúc cả đám đang đau đầu nhất thì một bóng hình kiều diễm bước vào căn phòng. Điệu bộ từ tốn. Dáng đi uyển chuyển trong tiếng cộp cộp của đôi giày cao gót bọc da đen tuyền. Giọng nói như mật ngọt chết người lọt vào tai của tất cả mọi người trong căn phòng.

"Kẻ nào đấy?!"- Những tay chỉ huy hằm hằm quay mặt tìm ra kẻ nào dám lên giọng xấc lược ngay lúc dầu sôi lửa bỏng.

Nhưng tất cả đều ngớ người ra và nhanh chóng điều chỉnh thái độ với kẻ mà họ đang đối diện. Bộ đồ bó sát vẫn để lộ những đường cong cơ thể nóng bỏng dù đã được ẩn đi bên dưới bộ trang phục nữ tu. Mái tóc vàng hoe che đi một bên được uốn cong bồng bềnh, nốt ruồi gợi tình dưới đuôi mắt trái và bờ môi mọng đỏ căng. Theo sau cô ta còn có một đội nữ tu vũ trang khác. Đôi mắt màu lục ngọc bảo như mắt của loài bò sát đảo liên hồi khắp căn phòng trước khi cất tiếng.

"Các ngươi quá tập trung vào con rồng."

"..."

"Ah! Chết tiệt! Tên kia! Kiểm tra các camera còn lại! Mau lên!"

"Thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này không biết phu nhân sẽ đến thăm."- Mấy tên còn lại gập người hành lễ.

"Đáng lý ra ta và cả cha ta...à không, chồng yêu mới đúng chứ~~ đã có một buổi nghỉ ngơi mặn nồng khi đến thành phố bẩn thỉu này. Nhưng KHÔNG!!!"- *BỐP*- "Chính vì cái lũ óc lợn bọn mày chẳng thể giải quyết nỗi hai tên nhãi nhép mà tao chẳng thể có một kỳ nghỉ toàn vẹn!!"

Sự im lặng dần bao trùm khắp căn phòng. Những tên PMC chẳng thể dám ngước đầu dù chỉ là một chút. Mãi mới cho đến khi cái gã được lệnh quan sát camera cất tiếng thì không khí căn phòng mới giãn ra được đôi chút.

"Thưa phu nhân, con ả đó đang đang hướng đến phòng giam giữ mẫu vật Alpha ạ."

"Tốt. Cứ để cho con nhãi đó đến nơi nó đến."- Cô ta vẫy tay ra hiệu cho đội nữ tu rồi bước ra khỏi phòng. Vài ánh chớp sáng cùng loạt súng đanh gọn vang lên trong căn phòng camera rồi im bặt. Và rồi đội nữ tu đó cũng nhanh chóng theo chân chủ nhân của mình để đối mặt với "hoa hồng đen".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro