Chương 4: Bóng ma quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bóng ma quá khứ.

Một hòn đảo nào đó thuộc Phillipines...

"Những người ngài kêu tập hợp đã tề tựu đông đủ rồi ạ."- Một gã đàn ông ăn mặc lịch lãm để tay ngang ngực cúi đầu.

"Tốt lắm."- Đối diện là người đàn ông to béo trong bộ quân phục màu đen không nhìn rõ mặt, quay lưng lại với gã kia, tay chắp sau lưng- "Ta sẽ đến gặp họ ngay bây giờ."

Hai kẻ lạ mặt bước vào một phòng họp gồm nhiều kẻ lạ mặt khác. Chính xác là 12 tên. Nam có, nữ có. Từng người họ toát ra những sát khí rợn người nhưng không phải đối với gã to béo kia. Hắn ngồi xuống một cách bình tĩnh:

"Tôi rất vui vì mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình để tham dự cuộc họp này"

"..."- Những bóng đen đó vẫn im lặng như tờ.

"Sở dĩ tôi tập hợp mọi người ở đây là vì tôi muốn mọi người rất cần thiết cho sự phát triển của một vũ khí khác có thể thay thế KAN-SEN. Tuy nhiên, dự án này cần phải tránh tai mắt của chính phủ. Chính vì vậy tôi cần sự giúp đỡ của mọi người."

Những bóng đen đó là những ứng cử viên năm xưa đã từng tham gia cuộc thí nghiệm và may mắn thoát án tử. Hay nói cách khác họ là số ít những người thành công làm chủ năng lực của bản thân.

"Nói tôi nghe xem tại sao tôi lại giúp ông?" Một giọng nói gầm gừ lên tiếng từ một quân nhân cao lớn.

"Mẹ anh dạo này khỏe chứ?"- Gã béo đột nhiên hỏi.

Tên to con giật mình. Hắn chắc chắn đã biết về căn bệnh nan y mà mẹ của tên to con đang gánh chịu.

"Nếu anh không trả lời thì tôi cũng không muốn đào sâu thêm."- Gã nhoẻn miệng, đẩy cặp mắt kính lên cao- "Tôi biết rõ những khó khăn mà mọi người đang gặp phải. Thế nên tôi mới có lý do để mở cuộc họp. Tôi sẽ giải quyết vấn đề của mọi người, đổi lại tôi muốn mọi người giúp tôi hoàn thành dự án này đến phút chót."

"Vậy nếu chúng tôi không đồng ý thì sao?"

"Tốt hơn hết là mấy người nên đồng ý."

"Ông đang đe dọa bọn tôi sao?"- Một cô gái với mái tóc đen xõa dài, trên tay có hình xăm một con rắn lục phi dao vào gã béo. Con dao sượt qua mặt của gã, cắm sâu vào lưng ghế mà gã đang ngồi. Người đàn ông rút dao, mân mê từng khía cạnh của nó. Gã nói:

"Tôi có hàng tá bằng chứng để chứng minh cô cậu đây là những thí nghiệm lỗi đấy và những công việc dơ bẩn mà các người từng làm trong quá khứ nữa. Đủ để kịch khung án tử hình rồi nhỉ?"- Gã cười.

"Vậy ông muốn chúng tôi làm gì?"

"Đơn giản thôi. Chăm sóc những chú cừu non tò mò."

"Ông...không mời "hắn" nhỉ?"- Cô gái với hình xăm rắn hỏi.

*Vút*. Con dao lúc nãy từ gã béo lao ngược về phía cô gái, găm sâu vào bức ảnh treo trên tường. Một chút tóc của cô rụng xuống

"Đừng để tao phải nhắc lại lần hai!!"- Hắn trừng mắt.

"...Được thôi"

"Vậy, tôi sẽ xem như tất cả mọi người đồng ý. Cuộc họp đến đây là hết."-Gã vỗ tay bồm bộp, miệng mỉm cười.

Tất cả mọi người giải tán. Tên thuộc hạ sau khi chờ tất cả mọi người ra khỏi phòng liền hỏi chủ nhân của hắn:

"Ngài có vẻ bận tâm về "tên đó" nhỉ?"

"Phế vật thì nên trở về đúng nơi của nó."- Tên béo nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Rồi cả hai cũng rời đi. Trên bức ảnh đó là 13 thanh thiếu niên may mắn thoát chết. Và con dao đó...cắm trúng vào một người mang khuôn mặt y hệt người Đô đốc nhưng trẻ hơn.

---------------

Quân cảng Azur Lane...

"Hớớớớ..."- Chàng quân nhân ngáp một tràng dài. Trước mắt anh là một xấp tài liệu đang được xử lý. Belfast gõ cửa phòng báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Cô mang đến một bữa trưa thường ngày cho đô đốc. Gọi là bữa trưa cho sang miệng vậy thôi chứ đó chỉ là hai lát bánh mì nướng và một cốc trà. Chính Belfast cũng chả hiểu những thứ đó có mức độ dinh dưỡng như thế nào mà đô đốc có thể làm việc tập trung như vậy.

"Nếu ngài mệt thì có thể gọi thư ký hạm làm giúp mà."- Belfast vừa dọn bàn vừa hỏi.

"Thôi cho tôi xin. Tôi không muốn xảy ra mấy tình huống dở khóc dở cười với mấy cô đâu. Vả lại đã có meowfficer và manjuu phụ tôi rồi."

"Nhưng hầu hết mọi người đã bắt đầu có thiện cảm với ngài kia mà."

"Hầu hết thôi. Đâu thể chắc được những người còn lại muốn xiên tôi hay không?"

"Ngài...có vẻ tệ khi tiếp chuyện với phụ nữ nhỉ?"

"Thứ lỗi cho tôi. Ngày xưa tôi bị đá ấy mà."- Ku cậu nhai ngấu nghiến.

"Cơ mà ngài sắp xong việc chưa ạ?"

"À gần xong rồi ấy mà. Có việc gì à?"

"Không, thưa ngài. Chỉ là đảm bảo ngài không chết rục trên bàn làm việc thôi."

"Cô biết đùa đấy."

----------

Sau khi làm xong hai miếng bánh mì, đô đốc lại ngồi vào bàn làm việc. Lần này anh xong sớm hơn thường lệ. Người quân nhân trẻ sắp xếp đống tài liệu trên bàn và chỉnh lại lọ hoa cạnh di ảnh. Anh nhâm nhi tách trà, ngắm khung cảnh bình yên qua ô cửa sổ rộng lớn. Đàn chim hải âu bay lượn quanh các chiến hạm. Gió nhẹ mây bay trời xanh thẳm b̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶y̶̶ê̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶l̶̶ố̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶ỏ̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶Đ̶̶e̶̶n̶ ̶V̶̶â̶̶u̶. Một số nữ hạm trong cảng đang vui đùa, tập luyện hoặc chơi thể thao. So với cái hồi còn làm pháo binh thì nó còn tốt hơn chán. Không còn những tiếng pháo thường xuyên, không còn xác người kẹt cứng trong chiến hào cũng chẳng còn sinh hoạt trong điều kiện cực khổ nữa. Anh tự hỏi liệu các nữ hạm có bao giờ trải qua điều đó chưa. "Mình suy nghĩ quá nhiều rồi". Anh cần đi ra ngoài một chút.

Đúng là cảm giác ra ngoài sau khi làm việc có khác. Chàng sĩ quan cảm thấy như vừa hồi sinh từ cõi chết. Sự khoan khoái chạy trên từng tế bào. Một một tiếng gọi thu hút sự chú ý của anh. Thì ra là các nữ hạm của Royal Navy và Sardegna Empire đang dự tiệc trà. Vốn là một người nghiện trà, anh ngay lập tức tham gia. Bàn tiệc được đặt trong một ngôi nhà mát, trên bàn bày ra rất nhiều bánh ngọt và trà. Gió thổi nhè nhẹ qua cơ thể. Đúng là không còn gì bằng sau những giờ phút căng thẳng. Những cuộc trò chuyện giúp anh vơi đi phần nào quá khứ đau buồn. Tiếng cười nói vui vẻ giữa những nữ hạm khiến anh nhận ra họ đã hòa thuận hơn bao giờ hết.

Bỗng một cảm giác lạnh sống lưng khiến anh khựng lại một lúc. "Cái cảm giác này...?". Nó thôi thúc anh làm một cái gì đó, nói đúng hơn là tự vệ. Giống như có một cặp mắt của một con sư tử đang rình mồi vậy. Chén trà cầm trên tay bất giác rơi xuống, vỡ thành từng mảnh. Mặt anh biến sắc, tái nhợt. Những mảnh ký ức năm xưa chợt hiện lên như một cơn ác mộng giữa ban ngày. Một giọng nói gào thét bên trong người quân nhân trẻ.

"Đô đốc...Đô đốc...Này, Đô đốc! Anh sao thế? Có chuyện gì sao?"-Illustrious lay người anh. Anh giật mình, nhìn xung quanh như một đứa trẻ ngơ ngác. Anh giơ đôi tay đang rung của mình. Đôi tay anh...đang nhuốm đầy máu? Và xung quanh là những xác người? Không! Đây chỉ là ảo giác!

"Bình tĩnh nào chủ nhân! Hít thở sâu vào!"- Các nữ hạm lo lắng cho anh. Đô đốc hoàn hồn. Một lúc trước anh như một con người khác vậy. Chút dư âm của sự phẫn nộ vẫn còn sót lại trong người anh. Tại sao anh lại thấy như vậy? Vào lúc này? Người sĩ quan đứng lên một cách khó nhọc. Một tay vẫn còn ôm đầu, nghiến răng.

"Anh...vẫn còn ổn chứ? Hay bọn tôi dìu anh về phòng nhé?"

"Không...tôi ổn. Cám ơn mọi người. Tôi có thể tự đi được."-Nói rồi đô đốc rời đi.

"Có thật là anh ổn thật không?"- Hood ôm ngực thì thầm.

Có một sự thật mà người đô đốc không biết. Kể từ khi anh chính thức là đô đốc của cảng, có một sự liên kết tâm linh hình thành thông qua cảm xúc giữa anh và các KAN-SEN. Thế nên không chỉ có các nữ hạm ở đây mà toàn bộ cảng đều cảm nhận được. Đặc biệt ở chỗ, cảm giác này của đô đốc giống hệt như lúc Akagi, Bismarck, Algiérie tiếp xúc với Black Cube nhưng mạnh mẽ hơn nhiều.

Từ xa, những bóng đen đang lẩn khuất đâu đó trên những tán cây ngoài khu cảng.

-------------

Khi anh trở về tổng hành dinh, một số hầu gái có hỏi nhưng anh không trả lời. Người sĩ quan cứ thế mà về phòng. Một bầu không khí u ám bao quanh ngôi dinh thự. Anh ngồi thẳng xuống giường, hít một hơi sâu tĩnh tâm.

*Cộc...Cộc...Cộc*. Tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?"

"Tôi là Shinano ạ. Tôi nghe nói anh đang gặp vấn đề nên..."

"Được rồi. Vào đi."

"Vậy tôi xin phép vào phòng."

Shinano mở cửa. Cô nàng nhìn thấy đô đốc đang ủ rũ liền ngồi xuống bên cạnh và an ủi. Nàng cáo ngủ bất ngờ dùng đuôi của mình quấn quanh người đô đốc, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

"Hả? Cô đang...?"

"Shhh...hãy để bản thân anh trôi theo dòng ký ức, đừng chống cự nó. Sẽ ổn thôi."

Đô đốc không thể làm gì ngoài chống cự một cách yếu ớt. Một sự ấm áp lan tràn khắp cơ thể đang nhẹ tựa như lông hồng. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Về phần của Shinano, cô có năng lực tiên tri qua những giấc mơ đồng thời có thể du hành và giải mã chúng. Thế nên không khó khăn gì khi cô xâm nhập được miền ký ức của đô đốc. Cô chạm vào đầu đô đốc và nhắm mắt...

Từng mảnh cuộc đời của anh hiện ra như một thước phim ngắn mà cô là khán giả. Những cuộc thí nghiệm và huấn luyện khắc khe đã tạo nên một chàng quân nhân như bây giờ. Chỉ có điều, anh... là một sản phẩm thất bại của thí nghiệm. Thất bại ở đây không phải là việc anh lên cơn cuồng sát không thể kiềm chế mà là anh không bộc lộ bất kì khả năng nào sau cuộc thí nghiệm. Chính vì lẽ đó mà anh may mắn thoát chết nhưng bị coi là một nỗi ô nhục với tất cả mọi người ở đó. Sau khi xóa một phần ký ức, anh bị đẩy xuống làm một người lính quèn trong khi những người "đồng môn" kia lại có chức vụ cao hơn do họ có những năng lực tốt hơn. Nhưng một bước ngoặt trong cuộc đời anh đã xảy ra...

Ba tháng trước, vào một đêm giông tố trên bờ biển Thái Bình Dương, năng lực của anh bộc phát. Mắt của anh bật máu, còn phản xạ thì nhanh khác thường nhưng vì trời mưa nên đã rửa trôi những dòng huyết lệ. Điều này xảy ra khi anh cảm thấy tức giận cực độ vì cãi nhau với tên sĩ quan cấp trên. Đôi mắt trở bỗng nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ. Là một cuộc tấn công? Lũ Siren đang nhắm tới nơi này? Nhưng ngoài biển có thấy gì đâu? Anh cho rằng mình bị ảo giác nhưng tại sao thứ ảo giác này lại quá chân thật và rõ mồn một? Bên trong anh đang thôi thúc anh làm gì đó để sinh tồn. Ngay lập tức anh hét lớn, kêu tất cả mọi người chuẩn bị. Những người xung quanh bị bất ngờ. Họ tưởng có một cuộc tấn công của Siren nên nhanh chóng vào vị trí chiến đấu.

Nhưng chẳng có gì xảy ra. Ai ai cũng cho rằng anh ta bị điên trong khi chàng trung sĩ pháo binh cứ khăng khăng có một cuộc tấn công. Tên sĩ quan định tẩn anh một trận thì một tia laze màu vàng đằng xa bắn thẳng vào phòng tuyến. Một cuộc tập kích của Siren đang nhắm thẳng đến đây. Tên sĩ quan kia đã banh xác từ lúc nào. Tất cả mọi người nhìn anh. Anh lập tức ra hiệu như một vị tướng thực thụ dù lúc đó anh không hiểu bản thân mình đang làm gì.

Thương vong trận chiến lớn hơn bao giờ hết nhưng nhờ có sự lãnh đạo của một chàng trung sĩ pháo binh quèn mà tất cả đã đẩy lùi được bọn Siren. Nhưng niềm vui chả được tày gang thì anh lại bị nghi ngờ do hành động của mình trước cuộc chiến. "Hắn ta chắc chắn là gián điệp", "tên phản bội",...là những gì anh nghe được lúc đó. Tất cả mọi người chĩa súng vào anh mà không cho anh một cơ hội giải thích trong khi trước đó ai cũng kề vai sát cánh . Nhưng may thay, Thủy Sư Đô đốc đã xuất hiện trước khi anh bị tuyên án tử. Bà ấy nói gì đó với đám lính trước khi chúng bỏ đi rồi quay sang nói với anh: "Cậu nợ ta hai mạng đấy" rồi bỏ đi. Bà có vẻ biết điều gì đó. Nhưng sao lại là hai?

Quá thất vọng trước những kẻ mà mình gọi là đồng đội, anh lủi thủi vào một khu rừng gần đó để bớt căng thẳng thì đột nhiên...

"Mày đây rồi!"- 10 tên lính xuất hiện xung quanh anh.

"!!?"

"Bọn tao tìm mày mãi."- Thì ra là những tên lính trước nhưng khuôn mặt của chúng lại rất vô hồn. Bất giác tay của anh đặt vào thanh kiếm đeo bên hông. Lại là cảm giác này.

"Ừ thì bọn tao muốn xin lỗi về chuyện lúc nãy ấy mà."- Một tên trong số đó cười với khuôn mặt lạnh tanh.

"Kìa sao thế? Bọn tao thành tâm muốn xin lỗi mà ~"

"Bọn mày...Bọn mày muốn giết tao đúng không?"- Nhịp tim của anh đập mạnh. Anh lại thấy một viễn cảnh tương lai khác sắp xảy ra với mình.

"Chậc...bị lộ rồi. Thôi cùng lắm là chôn xác mày trong khu rừng này là xong! Đáng lý ra tao nên nổ súng trước khi con mụ Thủy Sư Đô đốc đó tới."

"Tại sao...bọn mày lại...?"

"Tại sao á? Nếu không có mày thì cuộc tấn công của Siren đã thành công và tao thì có cả đống tiền rồi ~. Mà nói với kẻ sắp chết chỉ tổ phí lời. Giết n...!!"

Chưa kịp nói dứt câu thì lưỡi kiếm của anh đã xuyên qua cổ họng của hắn. Những tên khác ngay lập tức xông vào. Một tên trong số chúng rút súng ra nhưng bị anh chẻ đôi cánh tay lẫn khẩu súng khiến hắn la hét vì đau đớn. Một kẻ khác cũng rút súng theo nhưng bị anh chém ngọt một đường từ bả vai xuống. Nhận ra có kẻ khác đang nhắm vào mình, anh lấy thân xác của tên vừa bị chém làm khiên thịt, đồng thời rút ra hai quả bom khói ném về phía bọn chúng. Một làn khói bao quanh những tên lính. Chúng dò xét xung quanh nhưng chỉ thấy những những ánh chớp sáng xuyên qua chúng kèm theo đó là tiếng *xoẹt* và một khuôn mặt của một vị ác thần. Và sau đó...làm gì còn sau đó nữa. Đến tên cuối cùng cũng là lúc những tên kia nằm la liệt...

"Thôi nào. Chúng ta là bạn mà, phải không?"- Giọng hắn run run.

"Tao không nuôi súc vật."- Chàng trung sĩ nói với giọng không phải của một con người. Một tiếng *đoàng* đanh gọn. Viên đạn đã xuyên qua óc của tên phản bội. Đúng lúc đó thì Thủy Sư Đô đốc xuất hiện. Bà rút ra một khẩu súng lục nhắm thẳng vào anh. Anh chợt tỉnh lại khỏi cơn say máu.

"Thưa ngài Thủy Sư, xin hãy nghe tôi giả thích! Chuyện này..."

Không nói không rằng, bà nổ súng. Chàng trung sĩ nhắm mắt. Trong giây lát anh đã tưởng mình đã chết. Nhưng không, phát bắn vừa rồi là dành tặng cho một tên hấp hối có ý định ám sát sau lưng anh.

"Biết ngay là trong nội bộ có sâu mọt mà!"

"Ngài...đã biết trước?"

"Phải. Và ta có việc sau này sẽ giao cậu đây. Nhưng tạm thời thì đừng thắc mắc."

"Nhưng...tôi đã giết người!"

"Nếu cậu không làm thì chúng cũng giết cậu thôi. Bây giờ hãy quay trở về đi. Chỗ này cứ để ta lo."

Giấc mơ kết thúc.

-------------

Shinano bừng tỉnh, bên cạnh là khuôn mặt vẫn còn đang ngủ của đô đốc ghé sát mặt cô. Nàng hồ ly đỏ mặt một chút rồi kê lại tư thế nằm cho đô đốc. Cô cũng nhanh chóng bước vội ra khỏi phòng. Trời đã về khuya từ lúc nào không hay. Bên dưới đại sảnh, nhiều nữ hạm từ các bên đang tụ tập đông đủ.

"Sao rồi Shinano?"- Akagi hỏi

"Chuyện nghiêm trọng đây. Nội bộ hải quân đã có chuột. Từ giờ chúng ta phải hết sức cẩn thận."- Shinano đáp

"Ý cô là gì?"- Tirpitz thắc mắc.

"Đã có kẻ hợp tác với Siren và muốn hủy diệt nhân loại."

"Vậy còn đô đốc?"- Warspite lo lắng.

"Tạm thời anh ấy cần ngủ để ổn định tinh thần đã."

"Đấy. Tôi đã bảo là anh ấy nên cần thư ký mà không nghe."- Rossiya quở trách.

"Nhắc đến chuột. Chiều nay tôi để ý có vài bóng đen rình rập quanh quân cảng."- Bismarck thông báo.

"Chà...có vẻ như chúng ta phải bận rộn rồi đây. Nếu như tên đô đốc có mệnh hệ gì thì chúng ta cũng không xong đâu."- Hipper lên tiếng.

"Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì?"- Shokaku vừa nhìn thanh kiếm vừa nói.

"Dọn dẹp khu cảng thôi."- Elizabeth nhấp một ngụm trà- "Dido, Duke of York. Ta ra lệnh cho hai người thực hiện nhiệm vụ này nhé. Ta rất ghét chuột!"

"Vâng thưa bệ hạ"- Hai người cúi đầu đáp.

"Vậy thì bên tôi cũng xin cử Roon và Friedrich der Grosse."- Bismarck cũng ra hiệu cho cấp dưới của mình.

"Đã rõ, thưa Fuhrer."

"Akagi, Taihou, Atago. Chị giao cho mọi người nhé!"- Amagi cũng lên tiếng.

"Chị cứ tin tưởng ở bọn em."

"Chậc...Dù tên đó có hơi khó ưa nhưng vì tương lai của chúng ta nên đành vậy. La Galissonnière, Algiérie. Hai người lo được không?"- Jean Bart nhìn về hai người họ.

"Cô nhờ đúng người rồi đấy."

Trước mắt đó là những gì mà họ sẽ làm. Riêng các nữ hạm còn lại sẽ thực hiện những bước sau đó. Tất cả gật đầu với kế hoạch đã được vạch ra. Một cuộc chiến mới sắp bắt đầu.

"Đô đốc đã vì chúng ta mà vực dậy cả khu cảng. Và giờ thì, ĐẾN LƯỢT CỦA CHÚNG TA TRẢ ƠN ĐÔ ĐỐC!!!"- Các KAN-SEN đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro