Chương 5: Âm mưu trong bóng tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Âm mưu trong bóng tối.

Sáng hôm sau...

"Ugh...đầu mình". Đô đốc thức dậy một cách nặng nề. Nhìn lại đồng hồ, anh giật mình. Đã gần trưa và vẫn còn một đống giấy tờ cần giải quyết. Chàng thanh niên hoảng hồn. Anh nhanh chóng trượt khỏi giường và vệ sinh cá nhân rồi lao thẳng qua phòng làm việc. Nhưng anh ngạc nhiên khi thấy 9 soái hạm đang tập hợp ở đó. Nhìn thấy anh ngạc nhiên, tất cả đều dừng công việc của mình.

"Chào buổi sáng...à không, phải nói là buổi trưa nhỉ, đồng chí đô đốc."- Rossiya nở một nụ cười.

"Ơ, không phải tất cả mọi người đều..."

"Nếu anh định nói bọn tôi đều làm việc riêng lẻ thì trước đây vốn là vậy. Nhưng sau sự cố ngày hôm qua thì tất cả đều đồng ý sẽ phụ giúp anh một tay."- Bismarck nói.

"Hơn nữa anh cần thư ký hạm đấy. Rất nhiều là đằng khác."- Littorio.

"Nhưng..."

""Nhưng tôi sẽ làm việc tốt hơn khi làm một mình", đúng không? Nếu anh dám nói ra câu đó thì chẳng khác nào xem thường bọn tôi cả."- Enterprise lên tiếng.

"Và cả cái chế độ dinh dưỡng của ngươi nữa. Thật tình bọn ta không hiểu nổi. Đấy còn chả phải là bữa ăn. Belfast đã nói cho bọn ta hết rồi. Và ngươi không muốn thấy cô ấy nổi giận đâu. Cứ hỏi Enterprise thì biết."- Elizabeth quở trách.

"Với lại hôm nay cứ coi như ngày nghỉ của anh. Bọn tôi sẽ giải quyết công việc hộ cho. Dù sao anh cũng đã giúp vực dậy cả quân cảng rồi mà."-Nagato vừa kiểm tra sổ sách vừa nói.

"Yên tâm bọn tôi không có "rút ruột" đâu. Ai đời lại làm thế."- Yat Sen (Trung Sơn) vỗ vào bộ ngực chắc nịch của mình.

Trong khi đô đốc vẫn còn đứng như trời trồng thì một bàn tay đập mạnh vào lưng anh khiến anh quắn quéo.

"Nào đứng thẳng lưng lên. Anh nên biết ơn khi có bọn tôi đấy."- Jean Bart tiện chân đá vào thanh niên.

"Thay vì đứng đó sao anh không ngồi xuống cùng bọn tôi nhỉ? Có một chút bánh ngọt từ Dunkerque đấy."- Richelieu đặt hộp bánh xuống.

Chàng quân nhân miễn cưỡng ngồi xuống, thưởng thức món bánh ngon lành thay cho bữa trưa cùng các nữ hạm. Những câu hỏi thăm sức khỏe, sở thích cá nhân,... khiến anh cảm thấy mình bớt căng thẳng hơn bao giờ hết. Điều đó làm cho trái tim anh vốn đã nguội lạnh nay đã thắp thêm chút nhiệt.

Anh với tay lấy cái điều khiển bật TV. Chẳng có gì ngoài dăm ba những chương trình vớ vẩn. Bỗng có một tin tức khiến tất cả mọi người trong phòng lưu tâm. Khi bật tới kênh thời sự, phóng viên đang đưa tin về những vụ mất tích bí ẩn hoặc những vụ tai nạn trông có vẻ "bình thường" của những quan chức cấp cao. Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Đô đốc vội bắt máy. Đầu dây bên kia chính là Thủy Sư Đô đốc.

"May quá. Cứ tưởng anh chết rồi."

"Sao ngài lại nói thế?"

"Anh có xem tin tức hôm nay không?"

"Có, thưa ngài."

"Có vẻ như lũ sâu mọt bắt đầu hành động rồi. Tôi sẽ gửi anh các bản báo cáo về những nạn nhân của chúng. Tôi cũng cúp máy sớm đây. Tai mắt của chúng khắp mọi nơi. Anh cũng nên cẩn thận."

"Vâng thưa ngài. Ngài cũng vậy."

*Cạch*. Anh cúp máy. Tiếng máy fax bắt đầu kêu, in ra những bản báo cáo về những vụ tai nạn, mất tích khi nãy và kèm theo đó là một xấp ảnh chụp hiện trường khác nhau ứng với mỗi bản. Đô đốc bắt đầu sắp xếp và đặt nó trên bàn tiếp khách. Anh lật từng trang giấy để kiểm tra. Các nữ hạm cũng tò mò đọc theo. Bất kỳ ai cũng khẳng định đây là những vụ tai nạn hoặc mất tích bình thường, trừ đô đốc. Bằng những ký ức xưa cũ và óc quan sát nhạy bén, anh phát hiện đây là những vụ án giết người có chủ đích. Những cách thức chúng thực hiện được tái hiện trong đầu của anh. Như vụ án một nghị sĩ chết đuối và mất đầu. Nếu nhìn bình thường thì ai cũng nghĩ ông ta bị con gì đó kéo xuống nước rồi ăn thịt. Nhưng trên cơ thể của ông ta lại có những vết hằn sâu của bàn tay người. Rõ ràng ông ta đã bị kéo xuống rồi bị ai đó dùng lực tay siết cổ tới mức đầu ông ta vỡ ra. Hay như một nữ cảnh sát trẻ bị đá đè khi đang đi du lịch với gia đình. Có kẻ nào đó đã đẩy hòn đá xuống. Không, là tên nào đó đã khiêng hòn đá tảng rồi trực tiếp đập xuống trước mặt nạn nhân trước khi hắn ra tay với cả gia đình cô. Trước đó hắn còn cưỡng hiếp cô gái xấu số,.... Càng đọc, anh càng sôi máu. Đô đốc mím môi, khuôn mặt tối sầm lại. Lại là cảm giác này. Cái cảm giác muốn xé xác một kẻ nào đó.

"Đô đốc! Hãy bình tĩnh lại! Anh có nghe bọn tôi không, Đô đốc!"- Các nữ hạm lo lắng.

Anh hít một hơi sâu bình tĩnh. "Tôi đi ra ngoài một chút." Đô đốc đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Các nữ hạm nhìn theo rồi lại nhìn nhau, gật đầu. "Tất cả KAN-SEN vào vị trí, hãy làm như kế hoạch!"

---------------------

Đô đốc dạo bước bên ngoài khuôn viên. Vẻ mặt đăm chiêu, thầm nghĩ: "Chắc chắn là bọn chúng, không thể nhầm lẫn được. Nhưng tại sao chúng lại làm vậy? Ai đã một tay che trời cho bọn chúng?". Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu mà không có lời giải đáp. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì trên tán cây đằng xa, có kẻ nào đó đang dùng súng bắn tỉa ngắm vào anh.

"Chim sẻ đã vào bẫy. Cho phép đại bàng săn mồi."

Vài tiếng nói phát qua bộ đàm. Hắn bắn đầu ngắm, ngón tay đặt lên cò súng. Bỗng một bàn tay đầy móng vuốt màu đỏ đặt lên khẩu súng, bóp nát. Hắn trở người và giật mình. Khuôn mặt đáng sợ của Roon lộ ra bên cạnh hắn. Tên sát thủ rút dao đâm về phía cô. Máu bắn tung tóe nhưng... đó là máu của hắn. Trước mắt hắn là bàn tay cụt bị cắt ngọt.

"Ara, đâm lén là xấu lắm đó ~" -Roon nở một nụ cười ma quái, thứ từng thuộc về tên sát thủ thì đang lủng lẳng trên tay cô, kèm theo đó là con dao.

"CON ĐIẾM...khặc". Hắn khò khè, mắt trợn ngược.

"Đồ sâu bọ! MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!"- Roon rút những ngón tay khỏi cổ họng hắn...

Tuy nhiên vẫn còn ngoài tên nữa. Một số kẻ vẫn còn ẩn nấp đâu đó quan sát nhất cử nhất động của chàng quân nhân. Nhưng xui cho bọn chúng. Lần này chúng là con mồi chứ không phải thợ săn. Từng tên một bị nắm thóp như đọc một cuốn sách. Kẻ bị bẻ cổ bởi đuôi của Akagi, người thì bị bóp nát đầu bởi Friedrich, tên thì bị hút khô máu bởi Duke of York,...Từng tên một bị hạ sát một cách thê thảm không toàn thây, để lại một đầu mối duy nhất về kẻ đang chỉ đạo bọn chúng.

Đâu đó ở bãi biển gần quân cảng, một tên lính đang lớn tiếng gọi qua bộ đàm nhưng không ai hồi âm. Gã toát mồ hôi hột mà không biết có những bóng đen đang chực chờ sâu lưng gã. Một cái túi trùm kín đầu hắn. Và rồi...*BỐP*

----------------

Chàng quân nhân trẻ vẫn đang nhìn về phía chân trời xa xăm. Anh nhớ lại những ký ức khi mình vẫn còn là một cậu nhóc được thí nghiệm. Từng sức mạnh, đặc điểm cơ thể và mọi thứ về họ đều được anh nhớ rất rõ. 12 người được đặt biệt danh theo những con mãnh thú và sức mạnh đặc trưng của họ. Nhưng có một điểm chung, tất cả bọn họ đều có thể tiêu diệt nhiều Siren cùng một lúc và rất khỏe. Dường như họ đã vượt ngưỡng của một con người. Chỉ duy nhất mình anh là không có biệt danh. Lý do thì rõ ràng rồi. Anh không bộc lộ bất kỳ năng lực nào ngoại trừ tài năng kiếm thuật và bộ óc lãnh đạo.

Nhưng đối với những người đứng đầu cuộc thí nghiệm, họ không cần những tố chất đó. Mục đích của họ là tạo ra những vũ khí sinh học có nguồn gốc từ con người để chống lại Siren so với dự án KAN-SEN tốn kém. Tuy nhiên, gần đây anh có vẻ biết chút ít gì đó về sức mạnh tiềm tàng mà anh đang sở hữu. Và anh cần luyện tập và kiểm soát nó.

Đang lạc trôi theo dòng suy nghĩ thì Sirius thông báo cho đô đốc một chuyện quan trọng. Anh nhanh chóng theo chân nàng hầu xuống tầng hầm của một nhà kho. Tại đó có một số nữ hạm đang tụ tập. Họ dạt sang hai bên để tránh đường. Phía trước anh là một tên lính đang bị trói hai tay vào ghế, cái đầu đang bị trùm bao bố còn dính máu, miệng thở phì phò. Amagi lên tiếng:

"Chiều hôm qua lúc anh gặp chuyện, Bismarck có nói vài bóng đen đang rình rập quanh cảng. Có vẻ như chúng muốn khử anh. Vì sự an toàn của anh nên chúng tôi đã lên kế hoạch trong lúc anh ngủ."

"Vậy tên này là..."

"Có vẻ như hắn là kẻ đã chỉ huy những tên khác ám sát anh."

Người quân nhân nhớ lại những lời Thủy Sư Đô đốc lúc trước. Anh hỏi những tên khác đâu thì nhận được những kết quả tương tự. Người thanh niên rất biết ơn những nữ hạm đã bảo vệ mình. Và giờ, phần đáng sợ nhất với tên kia mới bắt đầu.

Anh lột cái bao trùm đầu khỏi tên lính kia. Hắn ngước lên nhìn anh một cách khinh bỉ và phỉ nhổ nhưng đô đốc không quan tâm. Anh chỉ để ý tròng mắt của hắn có gì đó. Ngay lập tức chàng quân nhân xếp bàn tay lại và chém ngay một đường ngang qua đôi mắt hắn. Tên lính kia rú lên đau đớn vì khi nhãn cầu của hắn bị cắt đôi. Thì ra hắn đã sử dụng mascara tích hợp camera quay lén. Anh lên gối vào mặt, đấm liên tục vào tên đó: "Dù gì thì tao cũng không để mày khai đâu! Tự tay tao có cách riêng để lấy thông tin của mày!"

Sau khi đấm hắn gần bất tỉnh, đô đốc gọi Shinano và nhờ cô xâm nhập vào tiềm thức của hắn. Những gì mà cô thấy được là một khu cảng và hàng loạt Siren mass-produced đậu quanh cảng, bọn lính thì đang khuân vác thứ gì đó. Trước khi cô có thể thấy thêm thì tiềm thức của hắn rối loạn như chiếc TV mất sóng. Cô bỏ tay ra khỏi hắn. Người hắn rung lên bần bật, thất khiếu hắn trào máu, mắt đỏ lên, trợn ngược rồi tắt thở. Rõ ràng là ai đó đã sử dụng chất kịch độc lên người hắn rồi kích hoạt. Cách thức không lầm vào đâu được. Chính là một trong 12 tên dị nhân kia.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ tra khảo theo cách thông thường chứ?"- Một nữ hạm hỏi

"Không. Hắn đã bị theo dõi từ xa. Nếu cứ tiến hành theo cách thông thường thì mọi thông tin hắn phun ra đều là giả. Thế nên tôi dần hắn nhừ tử là để làm rối những thiết bị mini khác trên người hắn. Nhưng có vẻ quá muộn rồi."

-------------------

Những thông tin mà đô đốc có được nhanh chóng được xử lý. Anh gửi những thông tin đó cho Thủy Sư Đô đốc và địa điểm khu cảng trong tiềm thức của tên kia đã được xác định. Đó là một khu căn cứ quân sự nằm ở một hòn đảo thuộc Guadalcanal.

Trước đây hòn đảo này vốn là một phế tích nhưng gần đây có một doanh nhân đứng ra mua cả hòn đảo rồi cải tạo lại nó. Một hình thức rửa tiền thường thấy. Thực tế đây là khu căn cứ quân sự tối tân bậc nhất với tàu ngầm và tàu mặt nước của Siren lượn lờ xung quanh, cộng thêm lực lượng quân phản bội ở đây rất nhiều.

Sở dĩ hải quân không tấn công vào đây là vì một số nhân vật chóp bu đã bị tiền bịt mồm, số khác thì biến mất không dấu vết. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có Đô đốc và Azur Lane là đủ sức để đối đầu với chúng.

Kế hoạch tác chiến được vạch ra. Theo đó một số nữ hạm sẽ ở lại quân cảng, số còn lại do đích thân đô đốc chỉ huy tham chiến. Họ bao gồm Akagi, Enterprise, Tirpitz, Bismarck, Takao, Atago, Roon, Friedrich der Grosse, Taihou, Littorio, Veneto và Shimakaze. Họ sẽ cố gắng xâm nhập vào một bờ biển khuất tầm mắt quân đội rồi lẻn vào căn cứ. Trước đó đô đốc đã giải thích cho họ về 12 tên siêu chiến binh kia và cách đối phó. Riêng anh thì bí mật kiểm soát sức mạnh của mình.

-----------------------

Vài giờ trước khi tiến vào đảo, nhóm tham chiến đang trên hình dạng khu trục hạm của Shimakaze. Đô đốc thì trầm ngâm nhìn vào màn đêm của đại dương. Một bàn tay đặt lên vai của anh. Đó là Bismarck.

"Anh đang lo lắng sao?"

"Phải. Dù gì thì chuyện này có liên quan đến quá khứ của tôi một chút."

"Bình thường thì những người có tâm trạng như anh thì sẽ hút thuốc hoặc uống rượu. Tôi ngạc nhiên khi anh không làm như thế đấy."

"Mấy thứ đó có hại lắm. Với lại tôi muốn sống lâu. Thế thôi."

"Sống lâu sao? Vậy thì tôi chỉ mong anh sống lâu hết mức có thể. Tôi nghe Belfast nói anh rất tệ trong khoảng nói chuyện với phụ nữ."

"Ừ thì tôi bị đá mà. Cô ta biết tôi là lính quèn nhưng vẫn lợi dụng tôi rồi đá tôi như hủi. Kể từ đó tôi mất niềm tin hẳn."

"Kể cả bọn tôi sao?"

"Với mấy cô thì tôi chỉ sợ bị xiên thôi."

"Anh biết đùa đấy. Vậy giờ anh chưa có bạn gái nhỉ?"

"Sao cô lại hỏi thế?"

"...Quên điều tôi vừa nói đi."

-----------------

Hòn đảo hiện ra trong màn sương. Những ánh đèn pha chiếu rực trời như muốn xuyên thủng cả màn đêm. Nhóm tham chiến đã đổ bộ thành công lên hòn đảo. Họ lẻn vào khu rừng gần đó. Những bộ ngực cứ thế mà nhấp nhô theo đường mòn trong rừng

"Kyaaa! Đô đốc biến thái! Đừng có nhìn mông của em mà!"- Taihou vẫn còn trêu đùa được

"Có tin tôi xé xác cô ra không con mắm kia!"- Roon nóng mắt.

"Shhhh..."

Một toán lính nghe thấy tiếng động lạ liền quay súng nhưng họ chỉ phát hiện hai em gái xinh tươi trước mắt. Chúng liền hạ súng xuống rồi tiến lại gần buông lời ong bướm. Từng tên một bị đâm, bị bẻ cổ mà không thốt ra một tiếng động. Dùng công nghệ KAN-SEN sao chép trang phục của những tên lính, họ lẻn vào căn cứ trót lọt. Từng tên lính canh bị hạ gục trên đường đi của họ khi họ tiến vào khu vực chính là một khu nghiên cứu. Nhưng hành tung của nhóm rốt cuộc cũng bị lộ.

Cánh cửa thép vừa mở ra, họ bị một loạt đạn từ những tên lính xả vào. Hiển nhiên những khẩu súng bình thường chẳng là cái đinh gì so với KAN-SEN. Các nữ hạm che chắn cho đô đốc cho tới khi bọn chúng hết đạn.

"Tới lượt của tao.". Tức thì những khẩu súng máy từ các rigging của nữ hạm đáp trả. Từng tên một bị xé xác trước dàn hỏa lực của các chiến hạm. Khu vực trước mắt biến thành những vũng máu bay hơi. Đô đốc bỗng nhiên có linh cảm không lành.

Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro