Rắc rối với Aoba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nọ, khi tôi đang đọc sách trong phòng, tôi chợt thấy ai đó lấp ló sau cánh cửa sổ. Thấy thế, tôi liền chạy ra xem ai đang nấp ngoài đó nhưng chẳng có ai cả.

"Chắc là hắn định ăn trộm thứ gì đó nhưng thấy có người nên không dám làm gì"

Rồi tôi quay lại đọc sách tiếp

Sáng hôm sau, báo được đưa đến nhà, tôi ra lấy báo rồi vào nhà và mở trang nhất. Tôi giật mình khi thấy ảnh của mình và King George V đang hôn hít nhau trong khi cổ đã đi ra ngoài từ bao nhiêu ngày nay.

"Lạ thật, ai lại dám làm chuyện đó chứ"

Rồi tôi cầm tờ báo ra ngoài và đến tòa soạn để hỏi xem thực hư thế nào. Dọc đường, các Kanmusu nhìn tôi với ánh mắt nghi kị pha chút sợ hãi khiến tôi cảm thấy cực kì ngại.

Khi đến tòa báo, tôi gặp một cô gái tóc xanh đang viết bài báo

"Xin chào, cô có thể cho tôi biết bài báo này có từ đâu không?"

Cô ta cầm tờ báo, xem kĩ rồi trả lời:

"Từ một cộng tác viên bí mật"

"Công tác viên mà phải bí mật à? Có điều gì uẩn khúc đây chăng?"

Trước câu hỏi của tôi, cô ta nổi xung và quát:

"Người ta yêu cầu thì tôi phải giấu tên chứ còn gì mà uẩn khúc nữa! Anh mau đi đi cho tôi nhờ!"

Thế là tôi đành phải rời tòa báo mà không dám nói gì thêm

2 ngày sau, báo lại đến, lần này là tấm ảnh Prince of Wales đang đi chơi cùng một cô gái tóc trắng

"Hên là không phải mình, may quá"

Tôi tự trấn an mình rồi tiếp tục ăn sáng. Bữa sáng hôm nay do Newcastle dọn cho tôi gồm có bánh mì với trứng ốp la, một cái bánh crepe và 1 cốc sữa nóng

Ngồi ăn sáng một mình trong căn phòng lớn, tôi tự hỏi sao King George V đi lâu thế, đã 5 ngày rồi. Cô ấy chỉ nói là đi viễn chinh gì đó

"Chà, tưởng không lâu mà lại lâu không tưởng nhỉ"

Tôi nghĩ thầm và tiếp tục bữa sáng.

Đến trưa, tôi đi ra ngoài hóng gió và gặp Shangri-La đang ngồi đọc sách bên gốc anh đào, và có một âm thanh như tiếng gió phát ra.

"Chào cô, Shangri-La"

Bị giật mình, cô ấy loay hoay và làm rớt cuốn sách.

"Để tôi giúp cô"

Tôi cúi xuống và giúp cô ấy nhặt mấy cuốn sách nhưng cô ấy nói:

"Để, để tôi, tôi tự làm, làm được, ca,cảm ơn anh"

Rồi cô ấy cúi xuống nhặt mấy cuốn sách rơi vãi lên.

"Anh cứ tự nhiên, tôi ổn"

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

"Mấy bữa nay anh có thấy gì lạ không?"

"Có chuyện gì à?"

Cô ấy mở sổ ghi chép ra xem và trả lời:

"Chả hiểu tại sao những hình ảnh nóng bỏng đang tràn ngập mặt báo mấy ngày nay, hình như cả anh và tôi cũng dính"

Tôi nhớ lại trang báo của mấy ngày qua, quả nhiên có ảnh nóng của Shangri-La

"Chắc chắn có kẻ nào đó đứng sau chuyện này, tôi phải tìm ra hắn"

Shangri-La nắm chặt cuốn sách rồi nhìn sang tôi, hỏi:

"Anh có tham gia cùng tôi không?"

Tôi bất giác chỉ tay vào mình

"Tôi á? Dĩ nhiên là có"

"Cảm ơn anh"

Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt xanh ngọc ẩn sau cặp kính gọng gỗ và nở một nụ cười tươi làm tim tôi xao xuyến.

Mấy ngày sau, các trang báo lại tràn lan những bức ảnh nóng của các Kanmusu, và cả Trấn thủ phủ rối loạn

Ngày qua ngày, các Kanmusu lùng sục khắp cảng để tìm xem kẻ nào dám làm chuyện ấy.    Tôi có tham gia và nhận ra là thiếu Aoba, cô gái tóc xanh tôi thấy ở tòa báo.

Tôi ghé tai nói nhỏ với Shangri-La:

"Hình như Aoba không có ở đây"

Shangri-La đáp lại:

"Tôi nghi ngờ lắm, con nhỏ ấy từng dính phốt đăng ảnh nóng của Enty mà, hay là mình đến tòa báo xem sao"

Chúng tôi đến tòa báo nhưng nó đã đóng cửa.

"Biết ngay mà! Chính nó! Nó biết chúng ta nghi ngờ nên đã trốn mất, tôi sẽ đi xin lệnh phong tỏa toàn cảng"

Sau đó, có lệnh phong tỏa toàn cảng và tất cả Kanmusu tiếp tục tìm kiếm kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy

Lần này, có Enterprise, Independence và Bunker Hill tham gia cùng chúng tôi, Enterprise, Bunker Hill thả đại bàng đi tuần tra, còn Independence thì giương cung sẵn sàng bắn vào kẻ đó.

Lát sau có tiếng la hét và Aoba chạy ngược về phía chúng tôi, Independence liền bắn thẳng vào Aoba nhưng sượt má. Thấy thế, Enterprise liền nhảy ra chặn cô ta nhưng lại bị cô ta xô té, đến phiên Bunker Hill thì do cô này mắt kém nên vồ hụt một bụi cây.

Thế là Aoba chạy thoát trong gang tấc. 

Nhưng, lát sau King George V xuất hiện với Aoba trong tay, Sheffield thì đứng sau lưng, chĩa súng vào đầu Aoba.

"King George V!"

"Biết ngay mà, cảng mà không có tôi là con nhỏ này nó làm loạn ngay. Tôi tuyên bố phạt Aoba 2 tháng đi viễn chinh xa căn cứ"

Sau khi Aoba bị tống đi viễn chinh một mình, King George V nhìn tôi, hỏi:

"Anh có nhớ tôi không?"

Bị hỏi bất ngờ, tôi đành thú thực:

"Tôi rất nhớ cô, nhớ đến mức không ăn được luôn ấy chứ"

King George V nhìn tôi rồi nói:

"Xạo, anh đừng có dùng ngôn tình với tôi, tôi không ưa thể loại đó"

Đến lúc này tôi đành im lặng và ngoan ngoãn theo cô ấy về nhà. Và từ sáng hôm sau, các trang báo lại trở lại như bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro