Tháng 12 - Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo của tháng 12, tôi đang vùi mình trong chăn ấm trên giường của King George V khi cô ấy vắng nhà, phải nói là cái giường của King George V đúng là vừa êm vừa thoải mái. Đột nhiên báo thức vang lên, nhưng do trời lạnh, lại không có lò sưởi nên tôi uể oải đưa tay tắt báo thức rồi ngủ tiếp

Một lúc sau, tôi có cảm giác như có ai đó giật tấm chăn ra khỏi giường, bằng cảm giác, tôi đưa tay kéo lại nhưng người ấy lại giật ra, sau ba bốn lần như vậy, tôi mới bừng tỉnh và thấy một cô gái tóc đỏ với đôi mắt sắc đang đưa bàn tay móng dài sơn đỏ ra 

Như một phản xạ, tôi vội vàng lấy chăn trùm kín đầu 

"Cô là ma quỷ phương nào, tôi không sợ đâu nhá!"

"Oh, anh không sợ tôi ư? Để tôi xem máu anh có ngon không nhé"

Rồi cô ấy giật tung tấm chăn ra và đưa tay đến, chạm nhẹ từng chiếc móng màu đỏ vào da mặt tôi 

"Hm, theo cảm nhận của tôi thì máu anh ngon đấy, để tôi thử chút nào"

Nói đoạn, cô ấy nhe hàm răng nanh nhọn hoắt như ma cà rồng ra và kề nó vào cổ tôi. Đúng lúc ấy có tiếng nói:

"Duke of York! Em có thôi ngay không?"

Bấy giờ Duke of York bỏ tay khỏi cổ tôi và ngoái lại

"Chị hai"

Rồi King George V đến gần tôi, sờ vào cổ rồi hỏi:

"Anh có sao không?"

"Tôi không sao, may mà cô đến kịp, cảm ơn cô"

Rồi quay sang Duke of York và quở trách cô ấy:

"Em gái! Sao em lại qua đây lúc này? Lại còn định tấn công khách của chị nữa!"

Duke of York không giải thích gì mà chỉ im lặng và rời phòng

Sau khi Duke of York đi rồi, King George V mới lấy trong giỏ xách ra một hộp quà và nói:

"Cái này cho anh, Giáng sinh vui vẻ!"

Tôi nhận lấy món quà từ King George V và nói cảm ơn cô ấy.

"À, hôm nay tại sảnh lớn có dạ tiệc Giáng sinh đấy, anh có tham gia không? Tôi có hai vé này"

Cô ấy đưa hai tấm vé dự dạ tiệc ra, tôi bèn lết đến gần cô ấy để xem cho rõ và chợt nhận ra ngực mình đang chạm phải cái gì đó cưng cứng, bất chợt có một cơn gió thổi qua làm mấy lọn tóc của cô ấy bay vào tôi. Chừng 1 phút sau, tôi nhìn lại thì thấy mình đang ngồi sát rạt King George V đến nỗi còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô ấy tỏa ra. Tôi nhìn lên thì thấy cô ấy đang đỏ mặt nhưng không giận như mọi khi mà chỉ đẩy nhẹ tôi ra và hỏi lại:

"Anh có chịu đi không? Tôi chờ câu trả lời của anh đấy"

Tôi suy nghĩ một lúc và trả lời:

"Được, tất nhiên tôi sẽ đi cùng cô, tối nay"

Và cô ấy mừng rỡ ôm chầm lấy tôi

"Tuyệt quá! Cảm ơn anh!"

Tối hôm ấy chúng tôi cùng nhau đến dạ tiệc. Tối nay cô ấy mặc bộ đầm hở vai màu đỏ dài thướt tha khiến tôi mấy lần suýt đạp trúng, bản thân tôi thì vẫn là áo sơ mi đen, thắt cravat, quần tây đen và một chiếc áo bành tô màu đen đi kèm đôi găng tay đen

Chúng tôi cùng nhau đến trước bậc tam cấp của một tòa nhà sang trọng, có lẽ là hội trường lớn. King George V chào người soát vé rồi đưa cho cô ấy hai tấm vé của hai chúng tôi rồi kéo tôi vào hội trường

Bên trong hội trường là một không gian rất rộng lớn với những bàn tiệc trải khăn trắng đầy những thức ăn và nước uống, có cả bia rượu, hội trường được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn đèn vàng và chính giữa hội trường, ngay trên đầu chúng tôi là một chùm đèn lớn, tất cả đều bằng vàng.

King George V lấy hai li rượu nho, đưa tôi một li rồi ra làm quen với mọi người.

Chúng tôi đến chỗ một cô gái có mái tóc dài màu trắng bạc, mặc bộ đầm hở vai trắng đang cầm bánh donut ăn.

"Chào cô, Dunkerque"

Nghe tiếng chào, Dunkerque ngừng ăn và đáp lại:

"Bonsour, Roi George V"

"Bonsour, Mademoiselle Dunkerque, comment alle-vouz?"

"Bien"

Nghe mãi không hiểu gì nên tôi bèn hỏi:

"Ủa, hai người nói tiếng Pháp đấy à"

"Chứ còn sao nữa"

Rồi chỉ tay giới thiệu:

"Đây là Dunkerque, bạn tôi, cô ấy đến từ Iris Libre"

"Chào cô, Dunkerque"

"Bonsoir, Monsieur..."

"Monsieur Yamaguchi"

"Oh, bonsoir Monsieur Yamaguchi"

"Bonsoir, Mademoisell Dunkerque"

Sau màn chào hỏi, King George V nói chuyện với Dunkerque, còn tôi thì đứng nhìn những cô gái Kanmusu đang đi lướt qua mình. Trong đó tôi chú ý đến một cô gái có mái tóc trắng cắt ngắn và không bao giờ cười đang đứng bên cạnh một cô gái khác có mái tóc vàng dài và đôi mắt màu biển khơi nhưng lúc nào cũng cười

"Có lẽ họ là hai chị em"

Bấy giờ, King George V đã nói chuyện xong và để ý đến hướng nhìn của tôi nên mới hỏi:

"Anh nhìn gì thế?"

Tôi chỉ cô ấy nhìn về phía hai người kia, cô ấy nhìn theo hướng tay tôi rồi nói:

"À, đó là Washington và North Carolina của Bạch Ưng, mặc dù là chị em nhưng tính cách họ trái ngược nhau. Washington ít cười, à mà.. dạo này có tập cười rồi, còn North Carolina thì lúc nào cũng tươi cười"

Tôi gật gù ra chiều đã hiểu

Sau đó chúng tôi còn đi gặp nhiều người nữa, đó toàn là những người mà tôi chưa bao giờ gặp qua, có cả cô gái tóc trắng hôm đi chiến đấu và cô bé tóc hồng nữa

Một lúc sau, tôi ghé tai King George V, nói nhỏ

"Sau lần này, nếu có dịp, tôi muốn hẹn hò với em ở một nơi nào đó lãng mạn chẳng hạn"

King George V bất giác đơ người ra và mặt cô ấy trở nên đỏ chót

Giây lát sau, cô ấy kinh ngạc thốt lên:

"A...anh n...nói gi...gì thê...thế, a...anh mời tôi...tôi h...hẹn ho...hò á? Th...thiệt chứ?"

"Là thật đấy, King George V à"

Rồi tôi ôm lấy cô ấy và hôn môi cô ấy ngay giữa phòng tiệc khiến tất cả mọi người chú ý và đổ dồn về chỗ chúng tôi.

Sau khi bất ngờ bị ôm hôn, King George V nhìn tôi, lúc này mặt cô ấy còn đỏ hơn khi nãy và không còn chút hồn, phải chăng cô ấy đã bị hớp hồn do quá bất ngờ?

Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy tim cô ấy đập ngày càng mạnh hơn và cơ thể cô ấy nóng dần lên.

Đột nhiên cô ấy kéo đầu tôi vào và hôn tôi 

"Được rồi anh, em đồng ý"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro