Tháng 11 - Date with King George V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô ấy vào phòng tắm, tôi ngồi trên ghế và nhìn ra cửa sổ trong khi King George V đang tắm rửa, mà phòng tắm nó nằm mãi tận trong góc khuất thì làm sao mà tôi thấy được gì chứ. Mà, thôi cũng kệ, cô ta nóng tính vậy, nếu tôi mà manh động thì có khi ăn kiếm lúc nào không biết.

Chừng 30 phút sau, có tiếng cửa lách cách và King George V xuất hiện, người không một mảnh vải che thân. Tôi quay lại xem có ai mở cửa không thì cô ta đột nhiên hét toáng lên và chửi um sùm. Mà tôi đã làm gì sai cơ chứ.

Mươi phút sau, King George V mới nhận ra là mình để trần truồng mà bước ra nên mới ngượng chín mặt và chạy vào trong. Lát sau, cô ấy trở lại với một bộ đầm trễ vai màu trắng với một cái nơ đỏ to đùng ngay giữa ngực, còn mái tóc dài màu vàng thì đã được tết gọn lại thành hai bím tóc kiểu Pháp và cột bằng ruy băng màu xanh lam.

Thấy cô ấy thay đổi trang phục một cách lạ thường, tôi hỏi:

"Ủa, cô tính đi đâu à?"

King George V, vẫn còn đỏ mặt ngại ngùng trả lời:

"Tối nay anh đi chơi với tôi được chứ, tôi biết có quán nước ngon lắm đấy, cũng gần đây thôi"

Rồi cô ấy ngại ngùng quay mặt đi và giải thích:

"Xin..xin lỗi anh vì chuyện hồi này, chẳng...chẳng qua l...là một thói quen thôi vì tôi thường ở một mình mà, tôi cũng vụng về trước người khác giới nữa"

Trước lời giải thích có chút dễ thương ấy, tôi cười xòa:

"Ấy, không có gì đâu, tôi không thấy gì cả"

"Cảm ơn anh".

Chiều hôm ấy, cô ấy mời tôi dùng bữa. Đây là lần đầu tiên mà hai người chúng tôi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn và lần này cô ấy cũng đã chú ý hơn khi ăn uống chứ không còn một mình vét sạch bàn ăn như trước nữa. Cô hầu gái Belfast cũng phục vụ chúng tôi rất chu đáo.

Sau bữa ăn, trời đã tối, King George V đưa tôi một bộ đồ dành cho nam

"Anh hãy vào thay đồ đi, để bộ dạng này mà đi với tôi thì coi sao được"

Tôi nhận lấy bộ đồ và nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Lát sau, tôi trở ra với một bộ dạng khác hẳn, bây giờ tôi giống như một nhà quý tộc Anh quốc vậy. 

King George V nhìn tôi và mở lời khen ngợi:

"Tuyệt lắm, anh trông rất đẹp trai, hoàn toàn xứng hợp với tôi"

Sau đó cô ấy đưa tay cho tôi và tôi nắm lấy tay cô ấy, bàn tay ấy khá mềm mại và ấm

"Mình đi thôi!"

Cô ấy kéo tôi ra khỏi phòng, qua các hành lang và khu vườn rồi ra đường. Đường phố tại đây ban đêm rất đẹp với những căn nhà hai tầng bằng đá soi bóng xuống mặt biển, dọc theo đường bờ biển là những ngọn đèn đường soi sáng một vùng biển nhưng không thấm vào đâu so với đại dương bao la. Chúng tôi đi qua một khu phố rất sạch sẽ và sang trọng chứ không lộn xộn như khu phố lúc sáng. Thấy tôi đang nhìn xung quanh, King George V giới thiệu bằng giọng đầy tự hào:

"Đây là khu phố dành cho Hoàng gia, Trọng Anh, Iris và Bạch Ưng đến đi dạo, hoàn toàn không có Thiết Huyết ở nơi này. Vì vậy tôi không mang theo kiếm vì ở đây chỉ toàn người thân thiện"

Tôi gật gù ra chiều đã hiểu và cùng cô ấy đi tiếp.

Lát sau, chúng tôi đi đến cuối con đường và dừng lại trước một quán cafe theo phong cách cổ điển với cửa ra vào bằng gỗ, tường đá và một tấm kính to để lấy ánh sáng từ bên ngoài.

King George V đẩy nhẹ cánh cửa làm chiếc chuông treo trên cửa kêu lên leng keng. Chúng tôi bước vào, quán khá vắng, chỉ có vài vị khách đang ngồi uống cafe.

King George V kéo tôi đến một chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ rồi đặt túi xách xuống ghế và hỏi tôi:

"Anh muốn uống gì?"

Tôi bất giác chỉ tay vào mình và hỏi:

"Tôi á? Ờ, ừm, một tách trà xanh nhé"

"Ok, trà xanh, anh chờ tôi một chút"

Rồi cô ấy bước đến chỗ quầy phục vụ, khác với tính cách và vẻ ngoài mạnh mẽ của mình, King George V bước đi rất nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng.

Trong khi King George V đang gọi nước, một cô gái tóc màu bạch kim, đeo kính và mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy màu xanh hải quân bước đến, đặt cuốn sách xuống và hỏi:

"Tôi có thể ngồi đây chứ?"

Tôi định đồng ý nhưng khi thấy King George V đang quay về, tôi bèn từ chối khéo:

"Xin lỗi cô, chỗ này có người rồi"

"Ồ, tiếc quá, có dịp tôi sẽ ngồi nói chuyện với anh, chào anh nhé", cô ấy nói, cầm cuốn sách lên và rời khỏi chỗ ấy.

Sau khi cô ấy rời đi, King George V bước đến, ngồi xuống và hỏi tôi:

"Hồi nãy anh nói chuyện với Shangri-La hả?"

"À, vâng, thì ra tên cô ấy là Shangri-La à, trông cô ấy đẹp thật đấy".

King George V nói tiếp:

"Shangri-La là thủ thư của thư viện chung và của thư viện Bạch Ưng, cô ấy là một người rất thân thiện và dễ gần nhưng lại hay huyên thuyên về sách vở. Có lần tôi đã bị cô ấy giữ lại tận 3 tiếng chỉ để nghe thuyết trình về một cuốn sách"

Chúng tôi đang nói chuyện thì hai tách trà được mang ra,   người phục vụ nhẹ nhàng đặt từng tách trà xuống bàn kèm theo lời chúc nhẹ nhàng:

"Chúc quý khách ngon miệng"

King George V cầm tách trà lên, khuấy nhẹ rồi nhấp một ngụm trà rồi đặt cái tách xuống và nói:

"Trà ngon lắm, anh hãy thử xem"

Tôi cũng bắt chước cô ấy và cũng nhấp thử một ngụm trà, quả thực là vị trà rất tuyệt vời, trà ngọt thanh chứ không quá ngọt và không quá béo.

Khi hai tách trà chỉ còn một nửa, King George V mở lời:

"Anh cảm thấy thế nào sau nửa ngày ở tại thế giới này?"

Trước câu hỏi đột ngột ấy, tôi lúng túng tìm cách trả lời vì chưa kịp nghĩ ra câu trả lời nào phù hợp.

Trong lúc đó, King George V tiếp tục nhấp một ngụm trà nữa rồi thỏ thẻ vào tai tôi:

"Sao anh nghĩ lâu thế?"

Một lát sau, khi tách trà đã hết khói, tôi mới tìm ra câu trả lời

"Ờ, thì... sau gần 1 ngày thì tôi vẫn chưa thấy gì hết, tôi cần thời gian suy nghĩ"

Quá thất vọng vì câu trả lời không như mong muốn, King George V nhấp một ngụm trà nữa rồi nhìn vào mắt tôi, thì thầm:

"Được thôi, tôi hiểu rồi, trong một thời gian ngắn thì làm sao mà có cảm nhận được, đến tôi còn chưa cảm nhận được gì nữa mà"

Sau đó cô ấy cạn tách trà rồi đứng dậy thanh toán tiền.

"Mình về nhà thôi, cũng muộn rồi"

Tôi liền đứng dậy và cùng cô ấy rời quán và về nhà trên con đường chúng tôi từng đi qua.

Dọc đường, cô ấy quay sang nhìn tôi.

"Này, anh đừng quên là đang bị tôi giám sát đấy nhé, tôi chưa hoàn toàn tin anh đâu"

Trước lời đe dọa ấy, tôi chỉ biết ngoan ngoãn im lặng và theo cô ấy bước đi trên con đường vắng, chỉ có hai chúng tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro