Tháng 11 - Xuất kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau.

Khi tôi đang ngồi đọc sách trong phòng, King George V bất ngờ xộc thẳng vào với vẻ mặt nghiêm trọng khiến tôi lo sợ.

"Tôi đã làm sai chuyện gì à?"

Nhưng cô ấy không trả lời và ngồi phịch xuống giường và giơ ra một tờ giấy có lẽ là mệnh lệnh gì đó.

"Hôm nay tôi phải xuất kích, nếu anh muốn đi cùng thì tôi sẽ chuẩn bị cho anh, và tất nhiên là chuyến đi sẽ rất nguy hiểm, anh sẵn sàng chứ?"

Trước đề nghị bất ngờ đó tôi không biết nên đồng ý hay không, nhưng ánh mắt kiên định của cô ấy khiến tôi cảm thấy an toàn nên tôi đã đồng ý

"Được, tôi đồng ý, khi nào cô đi?"

King George V vừa đeo kiếm vào vừa trả lời:

"Tôi đi ngay bây giờ, anh cũng mau chuẩn bị kẻo muộn"

Tôi nhanh chóng gấp sách lại và đứng dậy chuẩn bị trang phục để cùng cô ấy lên đường.

Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, tôi và King George V cùng nhau ra bến cảng, tại đó đã có 7 Kanmusu chờ sẵn. 

Vừa thấy chúng tôi đến, họ liền quay lại và cúi đầu chào King George V. Tôi và cô ấy cũng cúi đầu chào lại.

King George V bước đến trước các Kanmusu và lên tiếng:

"Hôm nay Hoàng gia chúng ta sẽ hợp tác với Bạch Ưng trong chiến dịch tấn công hạm đội địch bên ngoài Trấn Thủ Phủ để ngăn chặn âm mưu lập phòng tuyến cô lập nơi này, tôi yêu cầu mọi người hãy cố gắng chiến đấu hết mình và đem chiến thắng về cho chúng ta!"

"Đã rõ!"

Tất cả Kanmusu đồng thanh nói bằng giọng nói đầy khí thế và mạnh mẽ chứng tỏ họ có quyết tâm đánh bại kẻ địch.

"À quên mất, chúng ta có khán giả cho trận này"

King George V quay sang ra hiệu cho tôi bước lên. 

Tôi từ từ bước lên và đứng bên cạnh cô ấy với tất cả sự can đảm.

"Đây là một người-bất-ngờ-xuất-hiện-trong-phòng-tôi, hôm nay anh ta sẽ cùng chúng ta tham chiến"

Trước mặt tôi là 7 Kanmusu, ai cũng được vũ trang với những khẩu pháo trông có vẻ nặng nề, thấy thế tôi bèn hỏi King George V:

"Họ mang trang bị như thế này mà không sao hết à?"

"Ô, không sao cả, không phải tôi đã nói là chúng tôi có linh hồn của chiến hạm à", King George V trả lời tỉnh bơ.

Có tiếng còi hiệu vang lên từng hồi và nước đột nhiên tràn lên cầu tàu. Lúc đó, một chiếc chiến hạm nhỏ xuất hiện và King George V nói tôi bước lên con tàu ấy để quan sát chiến trường. Sau khi tôi đã lên tàu, các Kanmusu bắt đầu rời cảng với tốc độ rất cao, con tàu chở tôi cũng rời đi sau đó.

Sau khi rời cảng, các Kanmusu di chuyển theo các đường cong và nhập thành một hàng lao thẳng về phía trước như một mũi tên. 

2 giờ sau, chúng tôi đến vùng biển nằm cách căn cứ 80 dặm, nước ở đây toàn một màu đen và bầu trời bị mây đen bao phủ trong khi xung quanh vẫn bình thường.

"Chúng ta đã đến gần căn cứ địch, mọi người chuẩn bị chiến đấu"

Sau hiệu lệnh của King George V, các Kanmusu liền dàn thành đội hình hàng xéo và tiến vào căn cứ địch trong khi con tàu chở tôi từ từ theo sau.

Một lát sau, một hạm đội xuất hiện trên đường chân trời, họ cũng giống như các Kanmusu nhưng nước da trắng như bị bạch tạng và ánh mắt thì hung dữ

"Chúng đến! Tấn công!"

Một loạt những tiếng pháo đinh tai vang lên khiến tai tôi muốn ù đi, sau những tiếng nổ là một loạt những tiếng nổ khác và những cột nước bắn lên tung tóe giữa hạm đội địch.

Sau loạt đạn đầu tiên, các Kanmusu lấy vũ khí và xông vào cận chiến. King George V phất kiếm, tức thì các Kanmusu nhất tề xông vào tấn công quân địch. Cô gái mặc trang phục hầu gái cầm cây đinh ba đỏ xông vào đâm một nữ hạm địch và phóng ngư lôi vào một nữ hạm khác. Bên cạnh cô là Duke of York cầm kiếm đâm vào một tàu địch rồi rạch thẳng lên khiến máu bắn tung tóe vào khuôn mặt của cô, cô đưa tay quệt máu trên mặt rồi bắn pháo vào một  nữ hạm địch khác.

Từ ngoài xa, một Kanmusu mặc áo đồ trắng và áo choàng đen theo phong cách quân phục thế kỉ 19 đứng chống gậy và bắn pháo vào giữa trận. 

Gần 30 phút sau, các nữ hạm địch đã bị đánh tơi tả và phải rút lui. Thấy kẻ địch rút lui, King George V phất kiếm và cùng hạm đội của mình xông lên truy sát. 

Trong khi tôi đang theo dõi hạm đội của King George V thì có tiếng động cơ máy bay và tiếng rè rè của chân vịt đang rẽ nước tiến lên. Tôi chạy ra phía mạn tàu và thấy một cô gái mặc bộ váy trắng thướt tha trong gió và đội một chiếc nón trắng rộng vàng đang dẫn đầu 2 Kanmusu khác tiến lên, từ trên tấm sàn đáp bay theo cô, những chiếc máy bay nho nhỏ lần lượt xuất hiện và bay đi, còn cô bé tóc hồng đi sau lưng cô thì cầm lá phướn phất qua phất lại, tức thì các máy bay mang theo ngư lôi xuất hiện và bay theo đội hình máy bay của cô gái áo trắng.

Khi họ sắp vượt qua tôi, cô gái áo trắng nhìn tôi bằng đôi mắt màu biển cả trước khi đi qua mũi tàu và tiến lên phía trước tôi.

Một lát sau, tôi thấy một ngọn núi đầy lửa mọc lên giữa biển và có tiếng thét và tiếng kêu rên. Sau đó là hàng đàn hàng lũ máy bay đen xuất hiện.

"Phía trước là mục tiêu! Không được để hụt!"

King George V ra hiệu tấn công và xông vào đội hình tàu địch đang dần khép lại để bảo vệ cho thủ lĩnh. Từ xa, tôi có thể nghe thấy tiếng pháo nổ ầm ầm và tiếng la hét của các nữ hạm của cả hai bên. Trong khi tôi đang quan sát tình hình chiến trận thì có tiếng gào thét vang lên, tôi liền ngước lên xem có gì thì thấy các máy bay hình quả cầu với vẻ mặt gớm ghiếc đang tiến đến. Vì con tàu tôi đang đứng không có vũ trang nên tôi không biết làm gì để chống lại đám này. Khi chúng đến rất gần và tấn công, những chiếc máy bay tiêm kích từ đâu xuất hiện lao thẳng vào các máy bay địch và tấn công chúng. Sau một hồi giao chiến, toàn thể phi đội của địch đã bị bắn hạ hết và rơi lả tả xuống nước. 

Khi tôi còn chưa biết ai đã cứu mình thì cô gái áo trắng ấy lại xuất hiện và nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, môi cô nở một nụ cười tỏa nắng trước khi cô ấy đi qua tôi và tiến về phía kẻ địch.

"Cô ấy là ai? Đôi mắt và nụ cười ấy đúng là đẹp mê hồn"

Trong lúc tôi còn đang mất hồn vì nụ cười của người con gái ấy, một tiếng nổ lớn um trời phát ra kèm theo một cột khói lửa to đùng che kín bầu trời. Lúc ấy, có tiếng nói của King George V phát ra từ bộ đàm trên tàu:

"Chúng tôi đã xử lí xong kẻ địch, giờ thì về nhà được rồi, anh an toàn chứ?"

Tôi đáp lại ngay

"Tôi an toàn, tất cả là nhờ tiểu thư tóc trắng ấy"

"Tiểu thư tóc trắng? À, khi nào về tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho anh"

Mươi phút sau, King George V và hạm đội xuất hiện, ai cũng lấm lem muội khói, máu và mồ hôi, có lẽ trận chiến khá là ác liệt. Khi đến bên con tàu chở tôi, King George V nói:

"Chà, xong rồi, chúng ta về nhà nào, tối nay tôi sẽ nói Mamiya mở tiệc ăn mừng chiến thắng"

Vào lúc ấy, hoàng hôn đã buông xuống và chúng tôi, đoàn quân thắng trận cùng nhau trở về căn cứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro