Arc 01 - Chapter 04 (Part 02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Được kể dưới góc nhìn của IJN Ibuki)

Diệt... chỉ huy bọn Siren ư? Chị... chị đùa bọn em à?

"Tirpitz, có khi chúng ta nên cân nhắc kĩ hơn..."

"Tôi biết tôi vừa nói gì Enterprise! Con chó chết đấy... chừng nào nó còn nổi, trận chiến này sẽ không kết thúc!"

"Tất nhiên là không kết thúc rồi... miễn giờ được giết thêm bè lũ Sirens nữa, thì chị em tôi sẵn sàng đi đến cùng trời cuối đất!"

"Akagi, Kaga... 2 cô chắc hăng máu nên lú hết rồi à? Cô nhìn tình hình hiện tại của chúng ta xem có phù hợp cho tiến công không hả!? Tirpitz, tôi xin khuyên lại: kế hoạch này là không thể!"

"Ara~ Grey Ghost đang sợ hãi đấy à? Có cần 2 chị đây đưa về phòng ngủ không?"

"Vì Chúa, Illustrious, giúp tôi xích 2 con chó kia lại cái!"

"Tch! Mày nói gì!?"

Thần linh ơi ... chuyện gì thế này!? Mình biết chị Enterprise và 2 chị Akagi với Kaga mẫu hạm ghét nhau ... nhưng thế này hơi quá đáng! 3 chị ấy cần phải bình tĩnh lại đi chứ!?

"Chuyện này hay xảy ra lắm... đợi tí sẽ im ngay đây mà." - Hood ghé qua nói thầm với mình.

Làm sao mà hết ngay được!? 2 chị Akagi với Kaga mẫu hạm chuẩn bị lao xuống đánh chị Enty đến nơi rồi!

"Tất cả, ổn định vị trí ngay lập tức!!"

Luồng sáng quen thuộc đó... vậy hóa ra ý chị Hood là nó... mình cứ quên là phó Hạm có quyền ra lệnh tuyệt đối đó.

"Đang giữa buổi họp bàn chiến dịch mà náo loạn thế này thật ra cũng khá bình thường đấy em ạ... làm quen dần đi là vừa." - Mình không biết nên nhận lời khuyên này từ Hood không... nghe nó... vô tổ chức thế nào...

"Nào!... Trước khi tôi lại bị ngắt lời một cách vô ý thức... tôi muốn mọi người biết rằng: kế hoạch tôi đề ra không yêu cầu tất cả phải tham gia!" - Vậy ra đây chính là tiếng nói của 'nữ hoàng' cảng ta ... mà chị nói 'không yêu cầu tất cả' là sao?

"Phó Hạm, cô đang gợi ý một kế hoạch cảm tử chăng?"

"Không, Lusty, không..."

Nghe không thuyết phục lắm ... phó Hạm ơi, chị định làm gì vậy?

"Trước khi đi xa hơn vào việc lên kế hoạch chiến đấu, tôi muốn nhắc mọi người một chi tiết là chúng ta chưa biết cầm đầu bọn Sirens tấn công ta là ai, cũng như trụ sở bọn nó ở đâu đâu." - Chị Hood nói có lý ha...

"Việc đấy không là vấn đề, vì chính tôi sẽ lo chiến dịch hạ sát chỉ huy nó."

Heh!? Cái gì!? Phó Hạm ... tự ra trận!? Bây giờ sao!?

"Vì Chúa, Tirpy, cô điên rồi à!?"

"Đừng có gọi tôi bằng tên đấy Enterprise!!"

"..." - Đội trưởng Hội hiệp sĩ đang bất lực... chuyện này không đúng! Phó Hạm chưa sẵn sàng quay trở lại lãnh đạo được!

"Công nương mùa đông muốn khai hỏa mấy khẩu pháo đấy lắm rồi à... hahaha!"

"Đừng... có khích lệ Tirpitz, con chó liếm giày!"

"Hai người, ngưng mọi trò tiêu khiển đấy ngay!"

Phó Hạm ơi... em... em tôn trọng chị... em thực sự tôm trọng chị... nhưng quyết định này là một sai lầm! 70 nữ hạm đã phải nằm ngoài vòng chiến đấu... hơn 30 nữ hạm đang quằn quại, đau đớn từ vết thương trực diện! Những ai còn chiến đấu được thì đang bị chấn động tâm lý đến phân nửa! Chưa kể đạn dược cũng giới hạn! Bây giờ chị yêu cầu bọn em tiến công phá vòng vây cùng chị ư!?... em biết bây giờ chị đau khổ nhất cảng mình, nhưng đừng vì thế mà phớt lờ thực tại chứ chị!? Chị cần phải nghe theo Enterprise đi! Đừng chọn đường chết thế!

"Nữ hoàng mà đã... quả quyết thế này thì chịu thật rồi..."

"Eh? Sao lại... mình vẫn biểu quyết 'không' được đúng không chị Hood?"

"À ừ nhỉ... chị quên không bảo em... cái việc biểu quyết ở đây, mình không phải biểu quyết 'có' hay 'không', mà là biểu quyết 'đồng tình' hay 'không đồng tình' thôi."

"Heh? Chẳng phải... nó giống nhau ạ?"

"Ở trường hợp của chúng ta, thì mình chỉ có thể nêu tiếng nói đồng ý hay không đồng ý với vấn đề đề ra thôi... còn quyết định cuối thì..."

Chị Tirpitz sẽ quyết định toàn bộ cuối cùng... thật ư!? Thế thì biểu quyết chỉ để góp ý thôi á?

"Nếu mà cổ vẫn giữ được cái đầu lạnh như mọi khi thì biểu quyết vẫn thực hiện được ý nghĩa của nó... nhưng riêng bây giờ thì..."

"Nhưng... phải có cách nào ngăn chị ấy chứ!?"

"Nói bé thôi... em thừa biết chống đối chị ấy thì thế nào rồi còn gì?"

Cái nhẫn... không, cái quyền lực đó... mọi người đang đều vì chị thôi mà, nhưng chừng nào... chừng nào chị còn như bây giờ... thì không lời nào có thể thuyết phục chị! Thế nó mới đau đớn không? Biết làm sao bây giờ... chỉ có một người có thể thay đổi chị lại bình thường... Đô Đốc ơi, ngài bỏ rơi bọn em thật không đúng lúc một chút nào!

Chị vẫn đứng đấy, trước cái mô hình cảng... vẫn vẻ suy tư đấy, nhưng mình biết... mình biết mà... chị không suy nghĩ thấu đáo một tí nào... mọi người thì vẫn bàn tán, người muốn tiến đánh, người muốn cố thủ đợi tiếp viện... cũng có người đơn thuần vì 'hăng máu', nhưng ai cũng có lí do... vậy mà... chị có đang nghe ai không?... chị ơi, tỉnh dậy đi mà... đừng để hoàn cảnh đè nén chị thế chứ... chị mạnh mẽ hơn thế mà...

"...Báo cáo chỉ hu... Sirens quay trở lạ... tôi xin nhắ... bè lũ Sirens đã tr... lại!..."

Âm thanh từ mấy cái loa quanh phòng vang lên, gián đoạn cuộc tranh luận của mọi người... rè quá! Giọng của chị Hiryuu... ủa? Vừa nãy chị không xuống họp à?

"... Bọn nó đang dàn trậ... bọn nó không tấn công?... Tui nhắc lạ... bọn nó không tấn côn..."

"Hiển nhiên mà... con chó chết đó! Các hiệp sĩ, chúng ta sẽ ra 'tiếp mấy vị khách quý'!" - Vẫn giọng hùng hồn đấy, nhưng sao mình thấy nó rỗng vậy ta...

Mình thực sự chỉ muốn mọi thứ kết thúc thôi! Đủ lắm rồi! Sao bọn Sirens phải can thiệp vào lúc này!? Đúng cái lúc rắc rối xảy ra, thì bọn mày phải tới đổ thêm dầu vào lửa! Hay là... bọn chúng biết trước chuyện này sẽ xảy ra sao? Không... bọn nó gây nên rắc rối này!... Bọn nó biết tận dụng đúng lúc này để ra tay! Nhưng sao lại phải vào đúng cảng mình chứ!?... các cảng khác đều đã báo cáo rằng họ không bị tấn công trực diện... tại sao lại phải là cảng mình!?


Cánh cửa hầm nặng chịch mở ra... cũng gần 2 ngày rồi mình chưa được nhìn thế giới bên ngoài... cũng tại mình bị hạ sớm mà. Nếu mình trụ vững hơn, thì có khi... có khi nhiều người đã không phải chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần... chiến tranh... đúng là khốn nạn mà!

Bầu trời vẫn xám xịt như ngày hôm đó... cơn bão này vẫn dai dẳng, trùm mình trên cảng 264... ánh nắng buổi xế chiều tít phía chân trời, yếu ớt... gió lớn, nhưng không mưa... sự tồn tại của cơn bão như đang trêu ngươi những cố gắng của mọi người nơi đây... mọi người đều đã cố hết mình để bảo vệ mái nhà thân yêu này... tất cả vì hi vọng được cứu giúp... nhưng đều vô ích khi cơn bão chết tiệt kia xóa bỏ mọi cơ hội được tiếp viện!

Quang cảnh thay đổi hoàn toàn... sân cảng nay đầy những hố pháo... tòa nhà chỉ huy bị bắn thủng lỗ chỗ... các khu nhà kí túc cũng chịu chung số phận... nóc tòa nhà Học viện bị thổi bay mất... đây nhìn không còn giống ngôi nhà mà mình biết... giờ nó là một đống đổ nát... một chiến trường... và tất cả tại bọn Sirens!

Bọn nó đứng ngoài bãi biển của cảng... quân số bọn nó áp đảo quân phòng thủ cảng mình... cái vẻ trêu ngươi, kiêu ngạo đó... bọn chúng không coi các nữ hạm chúng mình như một đối thủ... mình với các chị trong mắt bọn chúng chỉ như mấy món đồ chơi, mua vui cho sự khát máu của bọn nó!... Thật là khốn nạn mà!

"Chịu ra khỏi hang rồi đấy à mấy gái?"

Con Siren nổi bật nhất cất tiếng nói vọng... bề ngoài kết hợp giữa những yếu tố của một con người và sinh vật biển, khác với đám tàu sản xuất hàng loạt vô tri vô giác... bóng dáng khẩu pháo 3 nòng cỡ lớn... chính là nó... con Siren đã nổ súng về phía Đô Đốc... con chỉ huy của bọn nó!

Bọn Siren vẫn đứng đó... phòng tuyến phe ta cũng chuẩn bị tinh thần và vị trí chiến đấu rồi... bọn chúng muốn thương lượng gì chăng?... có vẻ thế rồi... phó Hạm với đội trưởng Enterprise đang bàn bạc gì đấy. Thú vị nhỉ, chỉ vừa vài phút trước họ còn lớn giọng với nhau, giờ đã trở lại bàn bạc chiến thuật... Chắc cũng vì thế mà họ quyền lực nhất cảng mình... vì lợi ích của mọi người cả ha...

"Đi lên với chị, Ibuki." - Tirpitz quay lại gọi mình. Chị với Enterprise đang trên đường đi thương lượng với bọn Sirens.

"Eh?... e-em ý ạ?"

"Tất nhiên... vệ sĩ riêng của chị phải đi cùng chứ."

Mình? Vệ sĩ riêng?... Không lẽ... không lẽ đây là lí do chị nói sẽ huấn luyện mình riêng?... Liệu em có làm được không đây ...

"Ta là thiết giáp hạm Tirpitz của Iron Blood! Thay mặt Ban Chỉ huy cảng 264, ta cho các ngươi cơ hội giải giáp vũ khi, rút lui khỏi đây trước khi phải hứng chịu hậu quả của việc tấn công bọn ta!" - Vẻ mặt lạnh lùng đó... chị kìm nén cảm xúc tốt vậy sao?

"Ara~ Ghê quá cơ. Ta đang run sợ đây nè ... Hah! Đúng là đám vật thí nghiệm, không biết vị trí của mìn..."

*pằng*

C-Cái gì vừa... con Siren kia bị gì đó đập mạnh vào đầu... Oh! Phó Hạm!? Chị... chị vừa bắn nó... bằng khẩu súng lục của Đô Đốc sao!?

Có tiếng đạn lên nòng từ phía quân Siren... chị Enterprise đã sẵn sàng cây cung của mình rồi... ôi không, sao chưa gì đã... Ủa? Con Siren chỉ huy... nó đang ra lệnh không bắn ư?... Phó Hạm cũng ra lệnh cho toàn hạm không khai hỏa trước khi cất khẩu súng đi.

"Ái... chà chà... mày được lắm... Hahaha! Con này được!"

"Đó mới chỉ là phát bắn cảnh cáo! Cẩn thận những câu nói tiếp theo của ngươi!"

Viên đạn bắn trúng giữa trán nó, nhưng... nó không chết... không lẽ viên đạn đó không có tác dụng với nó? Mà... với con quái vật sinh ra để chống phá cả pháo hạng nặng, thì viên đạn đó... vô dụng thật... đúng là chỉ để cảnh cáo... hay, không lẽ... chị bắn chỉ để xả giận?

"Vậy đúng mày rồi... đứa đã hạ sát con em tao 1 năm về trước... Bắc Bạch Lily..."

"Ta không ngờ ta lại có ân huệ đó đấy. Nhưng ta sẵn sàng nhận vinh dự hạ sát ngươi ngay tại đây, nhân danh loài người!" - Tirpitz chĩa thẳng cây gậy của chị về phía nó, như một hiệp sĩ khiêu khích kẻ địch vậy!

"Oh mày sẽ được vinh dự đối đầu với tao thôi! Vì chính tao sẽ bước qua xác mày để giết chết thằng Chỉ huy của mày!"

"..."

"Ara ara~ Phản ứng đó ... Đừng bảo tao là mày yêu lão già đó đấy nha!"

"Bên ta coi như phe Siren không chấp nhận yêu sách. Hẹn gặp mi cùng bè lũ ngoài mặt trận sáng ngày mai!"

Phó Hạm hạ lệnh lui về cảng, quay lưng về phía đối thủ của mình, để mình với Enterprise phải để ý bảo vệ chị... mình không trách chị vì làm thế được. Ý định thực của bọn nó... nó phá vỡ vẻ ngoài cứng rắn, lạnh lùng của chị lúc đó... chị đã run lên khi nghe thấy những lời nói đó... lời nói chứa đựng dã tâm nhắm thẳng tới người chị yêu.

Vậy hóa ra, phát pháo ngày hôm đó không phải chỉ để phá vỡ hệ thống chỉ huy của cảng, mà bọn nó... bọn nó có lí do để hạ sát Đô Đốc thật... nhưng tại sao? Trong số bao nhiêu người, tại sao lại phải là ngài? Tại sao lại phải là cảng mình? Đô Đốc đã làm gì mà khiến bọn nó đặc biệt muốn tiêu diệt ngài đến thế này?

"Hahaha! Được thôi... ta, Empress thứ 7, chấp nhận lời tuyên chiến của ngươi! Đừng có mà ngủ dạy muộn đấy nhé công chúa... ta không muốn mi bỏ lỡ cảnh ta bắn tan xác lão Đô Đốc yêu dấu của mi đâu! HAHAHA!!"

"Tirpitz, xin phép được dập tắt nụ cười ngạo mạn của kẻ địch!" - Enterprise nắm chặt lấy cây cung của mình. Ánh mắt chị giờ cũng đầy sát ý... sát ý muốn được giết.

"Không... Chúng ta không thể chịu một vụ thảm sát ở đây, Enterprise... Tiếp tục rút lui về..." - Giọng phó Hạm run run. Đúng ra chị không nên lên đây... giờ tình hình của chị có thể tệ hơn trước...

Bọn Siren cũng dần dần rút lui... lui về phía màn khói đen kịt hình thành từ cơn bão. Vậy là cuộc thương lượng thất bại... sáng hôm sau, nơi đây sẽ trở thành trận địa... có khi thành mồ chôn tất cả mọi người... không, thế bi quan quá! Mình phải tự tin lên! Chúng ta... chúng ta sẽ vượt qua thôi!... bất kể kế hoạch gì mà chị có, phó Hạm à, em cầu lạy Thần linh... xin hãy thành công!

---------------

"Vậy ra mọi chuyện như thế à..."

"Vâng... hiện tại mọi người vẫn đang họp tiếp, nhưng em thì..."

"Không sao, rồi em sẽ có cơ hội thôi... bây giờ không phải thời điểm... tốt cho lắm."

Chị George thở dài nặng nhọc. Có vẻ việc phẫu thuật lại vết thương đã lấy đi nốt tí sức lực ít ỏi của chị. Ít ra trong đêm nay, mọi thứ vẫn yên bình... nếu bọn Sirens chấp nhận và theo thỏa thuận đó thì đêm nay... ít ra mọi người sẽ được nghỉ ngơi.

Tĩnh lặng quá... mọi thứ yên tĩnh thật. Chỉ có những tiếng thở là rõ, và có khi tiếng thì thầm giữa mình với chị George lúc nãy nữa. Ai nấy cũng mệt mỏi lắm rồi... nhưng sao mình vẫn tỉnh táo thế nhỉ?... hay là mình chưa giúp ích gì nhiều nên mới... thừa sức?... Lại suy nghĩ bi quan rồi, mình ơi. Sáng mai... sáng mai mình sẽ cống hiến tất cả sức lực ... rồi chắc mình cũng sẽ mệt lử thôi...

"Nè Ibuki... em bảo là con chỉ huy Sirens... con Empress đấy... nó biết Đô Đốc và phó Hạm à?"

"Em nghĩ vậy... nó gọi chị Tirpitz là... eh... 'bạch Lily'?"

" 'Bắc Bạch Lily' "

"Eh?... chị biết sao?"

"Ừ, một trong mười nữ hạm nổi tiếng của phòng tuyến phương Bắc đấy... chỉ là nói ra chắc chả ai tin... là phó Hạm cảng mình..."

Ủa? Chẳng phải tên Hội nói rõ hết ra rồi sao?... mà, cũng không hẳn... có thể là chị Enterprise thì sao?... Mà đến mình cũng có biết 'Bắc Bạch Lily' là ai đâu nhỉ?

"Chị có biết... Bạch Lily là người như thế nào không ạ?"

"Hm? Chịu, chị không biết rõ..."

"Heh? Chị không biết ư?"

"Tiếng tăm của cổ có từ trước khi chị gia nhập hạm... nhưng chị có nghe về chiến công của cổ... nữ hạm đã hạ sát được 1 con Siren thực sự sau một thập kỉ... không phải bọn tàu vô tri vô giác... mà là một con Siren thật sự..."

"Oceana..."

"Ừ... đúng rồi đấy... sao em biết?"

"À... tại chị Tirpitz có kể... về một lần chị ý đánh cận chiến với 1 con Oceana... nhưng kết quả thì chị ấy bảo không nhớ... em cứ nghĩ là đó chỉ là một cuộc chạm trán nhẹ..."

"Heh... 'cuộc chạm trán nhẹ' mà em nghĩ đó... kết thúc với một lưỡi kiếm đâm xuyên tim con Oceana đó..."

"Kiếm ý ạ!? Không lẽ... chị ý giỏi dùng kiếm vậy sao?"

"Chị chỉ nghe kể lại thôi... nhưng ừ... như một bóng ma... di chuyển như khiêu vũ trên mặt nước... kĩ năng chiến đấu điêu luyện, có kỉ luật... luôn lựa chọn đánh tầm gần với kẻ địch... huh, thử hỏi xem... ai lại nghĩ một thiết giáp hạm đi chiến đấu kiểu đấy chứ?... phần lớn mọi người đều nghĩ là Saint Louis của cảng nào đó cơ..."

Tiêu diệt được 1 con Siren ư?... mình được kể rằng gặp bọn Siren ngoài chiến trường vốn đã rất hiếm rồi... bọn chúng luôn tận dụng đám tàu chiến vô tri vô giác đó để áp đảo loài người... gặp bọn nó đã khó rồi, chưa kể chúng ta còn chưa thực sự hiểu bọn Sirens là ai và chúng thực sự chiến đấu như thế nào... phải mất đến gần chục năm mới lại có 1 người tiêu diệt được 1 con... Chị đã làm kiểu gì vậy, Tirpitz?

"Nhưng em bảo là... con Empress nó ngắm vào Đô Đốc à?"

"Dạ thì... nó có nói thẳng dã tâm ra... và phát pháo mở màn... cũng chính là từ nó ạ..."

"Hmm... nếu bảo nó ngắm Tirpitz thì còn hiểu... nhưng Đô Đốc thì... hay là bọn nó định bẫy chúng ta?"

"Em cũng không rõ."

Con Empress này tấn công để trả thù phó Hạm kể ra ... cũng hợp lý? Vậy có khi bọn chúng ngắm phó Hạm ngay từ đầu chứ không phải Đô Đốc? ... nhưng ... nếu thế thì sao nó không khai hỏa thẳng vào chị lúc mở màn? Với phát bắn chuẩn xác đến thế, nó chắc hẳn phải biết phó Hạm ở ngay sân cảng lúc đấy... và cả những lời nói của nó lúc nãy nữa... sát khí đó là có thật... vậy đâu là mục tiêu thật? Con Empress đó thực ra muốn gì? Phó Hạm? Hay Đô Đốc? Hay đơn thuần... nó chỉ đang chơi đùa với chúng ta?

Ah, đúng rồi! Có khi... chị Enterprise biết rõ hơn chuyện này? Họ đều biết đến cơn bão này... cơn bão mà phó Hạm nhớ tới ở sự kiện đó... có khi nào họ đều ở đấy, hôm phó Hạm đối đầu với con Siren đó!... ơ... đúng rồi... lúc đây có cả Đô Đốc nữa... phó Hạm kể là hôm đấy chị đi phá vây cứu Đô Đốc... không lẽ, bọn nó ngắm Đô Đốc từ hồi đấy sao!?... vậy là lần này không phải vì trả thù?... bọn chúng đã luôn ngắm vào Đô Đốc chăng?

"Nghĩ ra gì mới à?"

"À... dạ không có gì ạ... em xin phép ra ngoài tí... trong này hơi ngột ngạt..."

"Ừ... dù gì chị cũng nên nghỉ ngơi..."

Phải đi hỏi chị Enterprise mới được ... mình không nên hỏi chị Tirpitz lúc này... nhưng chẳng phải hỏi phó Hạm thì rõ nhất luôn sao?... Không, chị ấy đang phải lo nghĩ nhiều thứ rồi... nhưng cũng chưa chắc chị Enty đã biết tất cả... lí do tại sao chúng muốn Đô Đốc chết đến vậy...

"Oh... cẩn thận em..."

"Eh? Phó Hạm? Chị... chị đang đi đâu vậy?"

"À, chị chỉ... đi hít thở không khí tí thôi ... em nên nghỉ ngơi đi chứ..."

"Dạ vâng... chỉ tại em chưa thấy mệt thôi..."

Mà... kể cả bây giờ mình biết nguyên do... thì làm thế nào có thể bảo vệ Đô Đốc đây?... phá vây vẫn là một lựa chọn, nhưng không thể đảm bảo đưa ngài ra khỏi đây an toàn được ... nhất là khi ngài vẫn còn đang hôn mê... cố thủ thì... không được, cảng ta sắp kiệt quệ mất rồi, tiếp viện thì chưa thấy tí hi vọng nào... Thần linh ơi, khó quá! Làm sao giờ!?

Có khi giờ kể chuyện này cho chị Enterprise trước... chị có thể giúp được mình... mà biết đâu nhỉ... từ nãy đến giờ Hội hiệp sĩ họp suốt mà, có khi họ vạch ra được kế hoạch chiến đấu rồi cũng nên... ủa? Cửa phòng họp đang mở? Mình tưởng lúc nào nó cũng đóng mà nhỉ?

"D-Dạ... mọi người ơi, sao cửa phòng họp lại mở thế ạ?"

Eh? Sao ... mọi người gục ra ngủ hết thế này?... cũng có khi họ mệt thôi ha... từ từ... chị Enty đâu rồi?... mọi người đều ngủ gục trên ghế họp của mình... trừ ghế chị Enty là trống...

"I... Ibuki..."

Ủa, chị Enterprise? Hình như từ chính phía ghế của chị thì phải ...

"Ahh!! Chị Enterprise!? Chị sao vậy!?"

Máu... có máu chảy từ trên đầu, thấm xuống bộ quân phục của chị... ai... ai đã làm thế với chị!?

"Chị Enterprise!? Chị có nghe thấy em nói gì không!?"

"Đuổi... đuổi theo..." - Tiếng cô thì thào... cô cố đứng dậy, nhưng với tình trạng này thì...

"Từ từ chị ơi, để em gọi người giúp. Chị không đi được lúc này đâu..."

Enterprise bỗng nắm chặt lấy tay mình... tay cô run run... ai đó đã đánh cô nặng đến vậy sao?... không thể tha thứ được!? Cần phải bắt được kẻ...

"Tir... Tirpitz..."

"D-dạ?"

"Đuổi theo... Tirpitz..." - Những từ cuối trước khi chị gục thiếp đi... chị vẫn ổn... chị bị chấn động mạnh ở đầu...

Nhưng từ từ, đuổi theo phó Hạm ư? Sao chị lại bảo em... kh-khoan đã... phó Hạm làm điều này ư!?

... ... ...

Ôi không! Tại sao mình lại không nhận ra!? Mọi người không phải gục ra ngủ vì mệt... họ bị bắt phải ngủ!... Không lẽ... chị Enterprise đã kháng lệnh nên bị... vậy thì phó Hạm...

Eh?... Cái mô hình... sao giờ chỉ còn có 1 điểm sáng... nó nằm về phía tổng lực bọn Sirens... lẽ nào... đấy là con chỉ huy của nó!?... vậy tức là... không, không phải bây giờ chứ!?

Nhanh, nhanh nào mình ơi!! Phải nhanh trước khi... trước khi quá muộn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#azurlane