Arc 01 - Chapter 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Được kể dưới góc nhìn của IJN Ibuki)

"Tối quá... sao lại có thể tối đến mức này được!?"

Một màu đen kịt là tất cả những gì mình có thể thấy. Ít ra ở gần cảng còn có ánh đèn phòng không... chứ ngoài này, nơi bọn Sirens đã đi qua... tất cả đều bao trùm trong bóng tối... không một ánh sao xuyên qua lớp bão đó... lại còn màn khói mờ mờ ảo ảo này nữa chứ! Đèn cũng chỉ giúp mình nhìn thấy có vài mét trước mặt... sao chị lại đi lao đầu vào bóng đêm này ngay bây giờ được chứ!? Đã thế lại còn một mình...

Cũng có khi... mọi người từ chối kế hoạch của chị, dẫn đến chị hạ lệnh 'khóa' mọi người tại phòng... bằng một cách nào đó, chị Enty kháng lệnh và... có thể trong cuộc tranh cãi, muốn phó Hạm đổi ý ... chị đã bị đánh sao?... phó Hạm đi xa quá rồi... cô không còn suy nghĩ sáng suốt nữa... cổ để cảm xúc chi phối toàn bộ mất rồi... giờ thì làm thế quái nào mình đưa chị trở về an toàn trước khi chị làm gì dại dột giờ!? Đến tìm ra chị trong màn đêm này đã khó làm rồ....

Heh? Có... gì đó sang sáng phía mạn phải mình... ánh sáng cam cam đỏ đỏ...

"Eh? Lửa ư?... Ahh! Sirens!!"

Eek! Pháo chính mình... mình chưa được sửa!!... Ơ từ từ, bọn nó... đang cháy... chúng đã bị hạ sao?... có vẻ như những nơi chúng chết thì màn khói cũng tan đi... tạo thành một hành lang lửa giữa màn đêm... lửa cháy còn lớn trên xác một số con... vết thương do pháo cỡ lớn có, do pháo loại nhỏ hơn pháo mình cũng có... và cả những vết tích ngư lôi trên xác vài con nữa... chỉ có một người có khả năng gây ra cả 3 loại sát thương này... là người mình cần tìm.

Được cái không còn khói mù thì giờ mình bị khói đen từ lửa ám lấy... mùi khét... khó thở quá...

"Phó... Phó Hạm ơi!..."

Sao xa thế nhỉ?... không thể xa thế được... hay là mình sắp hết hơi... đau đầu quá...

*bùm**bùm*...

Có tiếng gì đó... tiếng pháo... Ah! Tiếng pháo của phó Hạm!

*bùm**bùm* ... *bùm*...

Có cả tiếng nổ khác... tiếng này nghe không giống pháo của chị... nó giống... pháo con Siren chỉ huy!

*bùm*... ... ...

Sao ... sao tự dưng im lặng đi vậy!?

"Phó Hạm!!... Phó Hạm!!... Chị Tir... Tirpitz!"

Thấy... thấy rồi!... Chị đang đứng quỵ gối trên mặt nước... nó bắn trúng chị sao!?

"Phó Hạm!"

"Ibuki... em tìm ra chị rồi à..."

"Chị... chị nói gì kì vậy!? Chị bỏ đi không bảo ai cả! Em... em tìm ra còn may đấy ạ!"

"Ừ... chị may lắm..."

Đến bó tay với chị luôn! Không hiểu chị nghĩ gì nữa! Chị lao đầu thẳng vào trận địa địch, tiêu diệt một hàng dài kẻ thù, chạm mặt với chỉ huy địch, đưa bản thân mình vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng! Tính mạng quan trọng nhất cảng mình!!... Ít ra thì... hành lang xác bọn Siren chị tạo nên giờ thành đường dẫn lối đến hang con chỉ huy.

Ủa? Mình đâu nhớ ở ngoài này có ... đảo nào đâu nhỉ? ... ừ, ngoài này, phía Nam hướng ra Thái Bình Dương ... làm gì có đảo nào trong phạm vi này đâu? ... vậy thì ... hòn đảo trước mặt mình với phó Hạm từ đâu ra!?

"Phù... bây giờ thêm em ở đây... thì dễ hơn rồi... Nào! 2 chị em mình đi... giải quyết cho xong..."

Trông phó Hạm... tàn tạ quá... 2 pháo chính của chị bị bắn hỏng, hệ thống ngư lôi cũng không còn... giáp chị chắc cũng không thể chịu được thêm va chạm nào nữa... những vết nứt, vết lõm lộ ra trên giáp và trang thiết bị rồi...

"Chị Tirpitz... em không nghĩ là chị có thể..."

"Đừng bắt chị phải ra lệnh, Ibuki!... bây giờ... em có giúp chị hay không?"

"...ít nhất em phải đưa chị về..."

"Thế... mới ra dáng vệ sĩ... của chị chứ..."

Tiếng thở nặng nhọc ... chị đang cố ư? Tại sao chứ?

"Chị Tirpitz!"

"Hm?"

"Tại sao... tại sao chị lại..."

"Chị làm sao?"

"Tại sao chị lại cứng đầu, làm mọi thứ một mình vậy!?... Sao không để... tất cả cùng giúp..."

Chị mỉm cười... không phải nụ cười gượng ép mấy hôm nay... có điều gì vui sao? Mình với chị sắp lao đầu vào đánh nhau với con Siren loại Empress sừng sỏ với phần lớn trang thiết bị hỏng hóc, và chị đang thấy vui sao?

"Rồi... rồi em sẽ hiểu thôi" - Cổ xoa đầu mình trước khi tiến về phía đảo nơi con Siren trốn.

Hi vọng là chị thực sự biết mình đang làm gì... vì em sẽ hỏi bằng được lí lẽ đằng sau hành động này của chị!

Mình với phó Hạm từ từ tiến về phía hòn đảo kì lạ kia. Mà cũng lạ thật... mình đâu nhớ là có hòn đảo nào khác về phía Nam lại gần cảng thế này đâu nhỉ... Đúng rồi! Đúng ra đây chả cách chỗ tập là mấy... thế thì đảo này từ đâu mà ra?


Phó Hạm di chuyển chậm quá... không lẽ đến cả hệ thống động cơ của chị cũng bị hỏng rồi sao?... Mà chị di chuyển hơi bị lệch sang phải thì phải... Có nói gì chị cũng không nghe, trong khi bản thân chị thương tích đến mức này rồi! Trong khoảng thời gian trước khi em đến đây, chị đã chiến đấu với bao nhiêu kẻ địch vậy!?... Mà, làm thế nào mà chị tìm ra vị trí con đầu đàn nhỉ? Nhất là giữa đám khói ngụy trang dày đặc này, trong đêm tối nữa chứ!

"Chị dò ra con Empress kia kiểu gì thế chị?"

"Thiết bị theo dõi... nó nằm trong viên đạn súng lục... trò của Đô Đốc ý mà..."

"Vậy hóa ra... lúc đấy chị làm thế..."

Tirpitz khẽ gật đầu. Chị tính trước đến việc sẽ đi đối đầu nó tại ngay hang ổ sao? Nhưng tại sao phải làm một mình chứ?... Có gì đó không đúng... chị không phải loại người hành động dại dột, thiếu suy nghĩ... phải có lí do cho việc này...

"Biết ngay mà ... con này thực sự quyết làm bằng được..."

"Ý chị... là sao ạ?"

"Nó vác cả trụ sở nó đến..."

Trụ sở? Nhưng kia là hòn đảo hoang mà?... Không, từ từ... mình hiểu rồi... vậy là mình nghĩ đúng thật. Làm gì có hòn đảo nào ngoài này đâu! Chỗ này đúng ra trống trải hoàn toàn mà... kia là trụ sở nó ngụy trang, một pháo đài di động... thảo nào bọn nó có thể đem ra gần như vô tận số tàu lặt vặt đó ra vây cảng mình!... Nhưng tại sao, dù gần thế này mà không có hệ thống phòng thủ gì nhỉ?

"Con Siren này... Được thôi!... Đi nào Ibuki! Không nên để 'chủ nhà' đợi!" - Chị chống người lên cây gậy riêng của mình... chật vật đứng dậy...

"Từ từ!"

"Hm?"

Bình tĩnh ... bình tĩnh nào mình ơi ... cố nốt lần này thôi ...

"E-Em... em..."

Làm gì giờ? Nói gì đây!? Kiểu gì chị cũng lại từ chối thôi!... Chị không thể đi tiếp bây giờ!... Chị... chị...

"Chị... sẽ ổn thôi."

"Nói dối!"

"Em bảo... là sẽ đưa chị về đúng không?"

"...Ừm..."

"Em sẽ đưa chị về ... chị hứa."

"..."

Chị vẫn đi tiếp... người phụ nữ cứng đầu đó... tại sao chứ!?... tại sao... tại sao em lại kẹt với chị hả Thần linh!?

Lối vào căn cứ con Empress rộng mở... hành lang tối om. Đây thực sự là một ý tưởng tệ mà... ít ra bên trong đó vẫn là nước dưới sàn... mình có thể cơ động được... nhưng con Empress cũng sẽ thế... phải cố gắng bầng được... phải bảo vệ được phó Hạm!

"Đừng cố quá... Ibuki nhé."

"Sao chị lại..."

"Cứ... cứ để chị lo cho... rồi chị em mình lại về nói chuyện... ở văn phòng Đô Đốc ý mà..."

"..."

"Mặc dù... nó hỏng rồi nhỉ... ngồi tạm ở phòng em bên kí túc cũng được... em đồng ý không?"

"..."

Lại nụ cười đó... chị lại mỉm cười nhìn mình... sao chị cứ phải dồn hết mọi thứ lên mình như thế chứ!?... Người phụ nữ đã rơi nước mắt khi chồng mình giữ mọi trách nhiệm lên bản thân, giờ đang dồn hết mọi trách nhiệm lên đôi vai mình... mỉa mai quá đi... phó Hạm, chị... cũng có khác gì ngài ấy đâu...

Hành lang này cứ lạnh lẽo thế nào... nó trải dài như vô tận vậy... phía trước chỉ một màn đen vô tận, không ánh sáng nào phía cuối con đường này cả ... đến đèn chiếu sáng của mình cũng không nhìn xa quá vài mét... chắc lại do màn sương mù của bọn nó đây mà. Dọc hành lang có những cánh cửa đóng kín... nhìn giống cửa gia cố. Có vẻ như con Empress đã vẽ đường sẵn cho chị em mình rồi... Con này nó muốn gì đây? Ngoài việc chơi đùa với mình và phó Hạm như thế này...

"Để ý phía trước em... chúng ta đến rồi."

"Em có... thấy gì đâu?"

Phía trước vẫn tối om... mình vẫn không thấy gì cả. Ah từ từ... hành lang 2 bên không còn nữa... vậy là ta đang ở...

"Đợi 2 gái mãi!"

Từ phía bên phải! Chết rồi, mình ko kịp... !!

*keng*

Tiếng thép va chạm... không, không phải thiết bị của mình... Phó Hạm!

"Ra khỏi bóng tối đi con hèn!"

"Tch!... Chán ghê... chỉ muốn 2 ta đối đầu thôi mà gái nỡ lòng mang 1 con nhãi theo thế này..."

"Mi cũng vác cả hạm theo còn gì... chỉ tiếc nó không còn đây... giúp nhỉ..."

Khung giáp phải của chị ... nó bị phá nát hoàn toàn!

"Tựa lưng, em..."

"D-Dạ vâng ạ!"

"Không cần phải cẩn thận thế đâu... ta ở đây này!"

Có luồng ánh sáng xanh từ phía thẳng hành lang... ánh sáng từ màn hình một cỗ máy to lớn... và con Empress, nó đứng đó... một bóng đen to lớn, lì lợm trước cái màn hình đó. Bóng dáng lưỡi gươm bên tay phải nó... hẳn nó là thứ vũ khí đã chém trúng phó Hạm... thứ vũ khí có thể đã kết liễu mình ngay lúc đó... Khẩu pháo bên trái lóe tia lửa đỏ... đạn pháo đã lên nòng rồi ư? Làm thế nào mà ta đánh được nó bây giờ... pháo của mình thì không, chị thì vừa mất thêm một khẩu pháo...

"Nhìn 2 đứa tàn tạ quá mà ta thương... cần hoãn đợi hôm khác đẹp trời hơn không 2 gái?"

"Để ngươi có thêm chút cơ hội nào thắng được ta ư?... Ta xin kiếu "lòng tốt" nhà ngươi..."

"Tốt thôi! Vậy thì... đến đây nào, Bắc Bạch Lily! Cho ta thấy khả năng của mi!"

*bùm**bùm**bùm*

Đạn pháo bay vọt qua giữa mình và phó Hạm. Mình cảm nhận được hơi nóng của viên đạn xém qua da... trong vài tích tắc đấy mình mà muộn thì đúng là...

"Ibuki..."

"Dạ?"

"Đợi hiệu lệnh của chị... rồi phóng toàn bộ số ngư lôi em có" - Tirpitz xoay cán cây gậy của mình, rút ra từ trong đó một lưỡi gươm dẹt, thuôn nhưng sắc, mới.

"Hiệu... lệnh?"

Phó Hạm phóng vụt lên về phía con Empress... mình... mình còn chưa kịp làm gì cả... Mình không biết phải làm gì giờ... Sao chị có thể di chuyển nhanh đột xuất thế được? Không lẽ chị chạy tối đa công suất có thể của động cơ!? Thế này chị kiệt sức mất! Nhưng mình làm gì giờ?... pháo mình không hoạt động... còn phó Hạm thì... chị tận dụng mọi khẩu pháo có thể của mình ư? Từ pháo phụ... đến cả pháo phòng không chị cũng nã về phía con Empress...

*bùm*

Nó... nó có pháo nữa dưới tay trái nó!? Cẩn thận, phó Hạm!!... Chị... chị né kịp á?... sao có thể nhanh thế được?... Di chuyển hoàn toàn bất thường này... chị như múa vòng quanh con Empress vậy... nó không khai hỏa kịp lại trước làn đạn dữ dội từ Tirpitz... nó cũng không với tới được chị bằng cái kiếm thô kệch đó... Chị đang áp đảo nó, mặc dù ở tình trạng này ư? Cái gì đang thúc đẩy chị vậy?

"Tch!... Con này... mày khó chịu thế nhỉ!?"

Con Empress có vẻ khó chịu rồi... nhưng... nó không thực sự chịu sát thương gì cả... đạn pháo của chị vỡ vụn trước lớp giáp kiên cố của nó... hiện tại chị mới chỉ đang làm nó khó chịu... vậy mình phải là người kết liễu nó ư?

"Agh! Lại đây con bọ này!... Lại đây!"

"Ngay bây giờ, Ibuki!!"

Ah! Hiệu lệnh!... Ibuki, khai hỏa ngư lôi!!

"Tch! Con khốn..."

*bùm**bùm**bùm**bùm*

*bùm**bùm**bùm**bùm*

Toàn bộ 8 ngư lôi của mình phóng thẳng về phía con Empress, nổ vang cả căn phòng khi tiếp cận nó!... Căn phòng rung chuyển, đất đá bắn tung tóe nơi nó đứng... khói bụi làm mờ đi hơn ánh sáng xanh phía màn hình cỗ máy... Mặc dù mặt nước trong căn phòng này nông, nhưng nó vẫn đủ để ngư lôi mình tiếp cận con Siren đó đủ nhanh ha... vậy là... xong rồi...

"Cảnh giác lên Ibuki! Chưa xong đâ... Cẩn thận!!"

Cái gì? Nó vẫn ...

*bùm**bùm**bùm*

Ôi không! Nhanh quá, mình ...

"Ibuki!!"

... ... ...

... ... ...

Mình... chết rồi sao? Đạn pháo nó bay nhanh quá... mình tránh không kịp... Mọi thứ tối quá... đây là nơi mình sẽ ở vĩnh viễn sao? Đây là nơi các nữ hạm chúng ta... yên nghỉ à?

*keng* ... *keng**keng*

Heh? Tiếng kim loại... sao ở đây lại có tiếng kim loại va chạm nhỉ... không lẽ... Á! Đau... đau quá... mình... mình không cử động được... mình vẫn sống ư... nhưng sao mình không... Á! Đau quá... cứu... cứu em...

*keng**keng* ... *keng*

Phó Hạm... chị... chị vẫn đang chiến đấu với nó... mình không thể nhờ chị ấy được!... Mình... mình phải ... tự giúp bản thân... Đúng rồi, mình... đang bị đè... một đống đá đang đè lên mình... đau quá!... Cố lên mình... cố lên nào! Đẩy... đẩy nó ra...

Được rồi! Mình... đẩy... được... rồi...

*xoẹt*

"Agh!! ... ..."

Chuyện ... chuyện gì... Ôi không ... Không! Không! Không!

"Cuối cùng cũng chỉ có thế!... Thế quái nào con em mình thua được con nhãi này nhể!?"

"Ahhh!"

Nó... nó... thanh kiếm bên tay phải... nó... nó đâm xuyên... ... M-Máu... máu...

"Ph... Phó Hạm..."

"Oh? Nè, con nhóc đi theo mày vẫn sống kìa!"

"Con... khốn... con khốn nạn!... Bỏ Tirpitz ra!!"

"Đợi tí nhé công chúa! Để ta vứt bỏ con búp bê của mi cái đã! HAHAHA!"

Khẩu pháo nó lại chĩa vào mình... ánh sáng lửa đỏ lóe lên bên trong miệng tử thần... giáp trước mình vỡ vụn rồi... kết thúc rồi sao?... Còn lời hứa...

"Bye-bye~ ... Tch! Gì đây, tao bảo đợi tí mà!"

"...Ch...Ch..."

"Hmm? Muốn dặn đồ chơi vài lời trước khi chết à?"

"...Checkmate..."

"Hả? Chiếu gì... Oi oi mày làm gì đấ... Aghh!!"

Chị làm gì vậy!?... Không, dừng lại! Dừng lại đi, Tirpitz!!

"Agh! ... Mày cố tiến thêm ... chỉ để đâm trượt tim tao ... mày nghĩ cái quái gì thế hả!?"

"...Mày... ngu nhỉ..."

*bùm**bùm*

Âm thanh sắt thép va nhau... rung chuyển cả căn phòng này. Chị đã đẩy nó... đi đâu vậy?

*ERROR! SELF-DESTRUCT SEQUENCE: INITIATED! T-MINUS 5 MINUTES!*

"Agh! Con khốn! Mày ... Mày dám ghim tao vào đây ư!? Bỏ tao ra!!"

Nó... nó hất văng phó Hạm đi... con Siren khốn khiếp!... Tao... tao sẽ giết mày... bằng lưỡi kiếm này... Tao...

"Ibuki..."

"Phó Hạm!"

Chị vẫn sống! Chị... chị...

"Nhìn... tệ... lắm à..."

"Không... sẽ ổn thôi chị... đi, hai chị em mình... cùng về nhé..."

Nói dối... mình nói dối... Vết thương lớn ngay nơi có Wisdom Core của chị... bộ quân phục trắng giờ nhuốm đỏ... chị mất nhiều máu... nhiều máu quá... phải cầm máu lại... rồi mình sẽ đưa chị ra...

"Em... nói dối... đúng không?"

Nói dối mà! Mình nói dối mà!... Không! Chị em mình hứa nhau rồi! Em không thể bỏ chị lại được!! Em... em là vệ sĩ chị mà! Còn Đô Đốc nữa! Chị còn phải về với ngài ấy chứ!! Chị mà... mà bỏ mạng nơi đây... em... em... em biết nói ngài ấy... thế nào đây!?

"Đi nào chị... mình cùng về nhé... xong rồi chị... chị làm được rồi..."

"..."

"Nói gì đi chị..."

"...Ư-Ừ... làm đượ..."

"Đúng rồi! Chị làm được rồi! Giờ phải về báo Đô Đốc chứ chị... ngài ấy... anh ấy mong chị về lắm... chị biết mà..."

"...Ừ..."

"Chị... chị làm tất cả việc này... vì ngài ấy cả đúng không?... chị phải về bảo ngài ấy chứ..."

"..."

"Hai người còn phải hòa giải với nhau chứ!... chị với Đô Đốc sẽ lại hạnh phúc với nhau mà... đúng không chị?"

"..."

"Nói gì đi mà... em xin chị... nói gì đi!..."

"..."

Hơi thở chị yếu quá... sao chị nhẹ thế? Sao... chị lạnh thế chị?... Nè, nói gì đi chị!!... Em vẫn muốn biết về chị nữa mà!! Chị em mình mới làm quen có vài hôm mà!... Nè... nói gì đi chứ Tirpitz... chị ơi... chị?

*ERROR! SELF-DESTRUCT IN T-MINUS 1 MINUTE!*

Mình sắp thoát rồi, chị ơi... em thấy lối ra rồi... về cảng, chị em mình... cùng kể chuyện này lại cho Đô Đốc... chị nhé?...

... ... ...

----- 2 tháng sau -----

*bíp bíp**bíp bíp*

"Văn phòng Chỉ huy cảng 264 xin nghe."

"Yêu cầu kiểm tra hoạt động tháng từ Tổng bộ! Hãy xưng danh xác nhận báo cáo!"

"IJN Ibuki... thư ký hạm 264."

"Ok... xác nhận thư ký... còn Đô Đốc đâu?"

"USS Enterprise... đô đốc lâm thời của hạm 264, xin phép gửi báo cáo!"

"USS... từ từ... sao lại..."

"Tránh ra nào nhóc... đi làm việc khác đi! Để tôi lo ở đây... ...hmm... Ok, cảng 264 xong, tiếp tục làm việc đi nhé."

"Cảm ơn rất nhiều, ngài Edward..."

"Ừ... vì người bạn cũ cả..."

*tít*

"Chị Enty... chị có nghĩ Đô Đốc sẽ..."

"Chị không biết... nhưng chị nghĩ là... ngài ấy sẽ trở lại... sẽ trở lại sớm thôi..."

Đã 2 tháng rồi... 2 tháng từ vụ tấn công cảng, hay mọi người biết đến là 'The Little Bering Battle'. Phần lớn mọi chuyện đã... bình ổn hóa lại rồi. Văn phòng Đô Đốc cùng với khu kí túc đã được xây mới lại, sân cảng với khu vườn cũng được làm mới. Cũng nhờ Tổng bộ Tối cao chi trả hỗ trợ công cuộc tu sửa lại, chứ ngân quỹ các faction với hạm... chắc không đủ. Mà Tổng bộ giúp cũng có lí do cả... sao trận chiến đấy, với cái chết của con Empress đó, cảng đã được phong danh hiệu 'Anh hùng Azur Lane'... mình nghe các chị bảo nó là loại cao quý nhất... mà cũng đúng ha... vì cũng nhờ chiến thắng đó mà phòng tuyến phương Bắc yên bình hơn hẳn. Nhưng...

"Ibuki, em xuống xem tình hình phía Hood đang sao rồi đi..."

Khi cả phòng tuyến được thoải mái hơn, họ còn tổ chức tiệc giữa các hạm với nhau nữa cơ mà... khi mọi khó khắn dần phai nhòa đi trên toàn phòng tuyến, thì cảng mình... mọi công lao mà các nữ hạm 264 đã mệt mỏi gây dựng lên... có vẻ như ít ai để ý đến lắm ... Họ vẫn thỉnh thoảng gửi lời cảm ơn, thi thoảng gửi quà... nhưng họ có thực sự biết tình cảnh hiện giờ của cảng 264 không?

* Authorization: Clear*

"Có gì... tiến triển không chị Hood?"

Hood lắc đầu... như mọi buổi sáng suốt 2 tháng vừa qua... vẫn cái lắc đầu bất lực đó.

Cũng đã 2 tháng rồi, Hood và Yuubari tách biệt bản thân khỏi đội nghiên cứu của cảng dưới mệnh lệnh từ Đô Đốc... 2 tháng rồi họ làm việc ở dưới căn phòng điều trị đặc biệt này... căn phòng tối mang một cảm giác lạnh lẽo... ánh sáng từ màn hình máy tính, ánh sáng từ bàn làm việc... ánh sáng từ buồng ngủ đông...

"Thiếu Đô Đốc, bọn chị không có thêm thông tin gì cả... bọn chị không thể nghiên cứu được thêm..."

Sự tuyệt vọng trong lời nói của chị... nó đã thế mấy tuần nay rồi... sự bất lực khi mọi cố gắng đều không đi đến đâu... không biết việc này có thực ra là không thể không nữa... nhỡ đâu nó vô vọng sẵn từ đầu rồi thì sao?... Nhỡ đâu từ đầu, quyết định này của ngài cũng là một quyết định quá vì tình cảm... mà vứt bỏ lí trí chăng?

Lần nào nhìn cái màn hình đó... cái màn hình bên buồng ngủ đông...

'Critical Health! Wisdom Core Integrity: 17%'

...Sao nó cứ giảm đi vậy... chị ơi, chị còn chưa kể cho ngài ấy mà... sao chị vẫn chưa nói em tại sao làm thế ... sao chị vẫn chìm trong giấc ngủ mãi thế... cả ngài nữa, Đô Đốc... sao ngay lúc này ngài lại bỏ bọn em mà ra đi vậy?... ngài sẽ quay lại đúng không?... Bọn em biết làm gì giờ? 

~~~~~~ End of Arc 01 ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#azurlane