Arc 02 - Chapter 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Được kể dưới góc nhìn của IJN Ibuki)

Buổi sáng quan trọng đến rồi, buổi sáng mà mình, chị Enterprise với chị Hood sẽ lên đường đi thực hiện nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định tương lai của cảng... mỗi tội...

"Achoo!!"

"Vẫn lạnh à em?"

"D-Dạ..."

Brrrr...lạnh quá... dù đang trong nhà chứ mình có ở ngoài trời đâu nhỉ... hay tại cái tòa nhà này nó không kín?... Hôm nay lại lạnh hơn thì phải.

Hiện tại mình với 2 chị đang đứng đợi ở sân bay thành phố Anchorage... Không, sân bay quân sự của Anchorage, chứ không phải sân bay thương mại... ở đây vắng vẻ hơn, chủ yếu toàn quân nhân đi đi lại lại, hoặc chuẩn bị chuyển giao tiếp tế hàng hóa, hoặc bước dừng chân tạm thời, chuyển tiếp đến Mỹ... chắc cũng tại nó vắng vẻ hơn chút mà không khí trong này cũng lạnh hơn ha... mà, chị Enterprise đi đâu rồi nhỉ? Chị... vừa đứng ngay đây mà?

"Sao mang vali ít đồ thế em?"

"Eh? Em tưởng chị sẽ..."

"Haha!... Ngố qua em ơi... Thôi, không sao, giờ về cũng muộn. Thiếu thì chị cho mượn..."

Ơ thế hóa ra... chị không cho mình mượn đồ à?... Heh... thế mà mình tưởng... chị Enty lại trêu mình rồi... Ehhhh...

"Chào mọi người!" - Một người phụ nữ trẻ đi cùng chị Enterprise chào mình với chị Hood... vậy ra chị Enty ra tìm cô ấy ha...

"Đến khổ bà chị, bảo sẽ đứng đợi ở trong này mà lại đi đứng đợi ngoài cửa sân bay... haizz..."

"Xin lỗi, xin lỗi mà... em không hay đi đón người nên không quen. Sao, 3 người chuẩn bị đầy đủ chưa?"

"Dạ... em..."

"Đủ rồi, đủ rồi ý mà." - Eh? Sao chị Hood lại cắt lời em?

"Ừm, thế thì mình đi cái máy bay quân sự cỡ nhỏ đằng kia... máy bay riêng hẳn hoi nha!"

Máy bay quân sự... nhỏ à... đâu nhỉ?...

Eh? Cái máy bay đấy á!?... Sao trông như nó đã quá tuổi 50 rồi thế!?

"Thông cảm nhé 3 người, nhưng đấy là tốt nhất chị kiếm được... tại, thì chị biết rồi đấy..."

"Vẫn đỡ hơn là đi ké trong thùng hàng máy bay... cảm ơn em nhiều, Erie à."

Nhưng... nhưng nó có bay được tốt không?... Mình không muốn rơi giữa trời đâu...

"À, Erie, ra đây chị nhờ ... hai người cứ lên máy bay trước đi."

"Chị có đi cùng không, Erie?"

"À chị không... tí nữa chị có chút việc trong thành phố... Sao, có chuyện gì mà phải nói riêng thế?"

Hmm... không biết Enterprise với chị ý có chuyện gì vậy ta...

Oh?... Oh... Vậy ra bên trong cái máy bay này nó như thế này... Trông hơi tồi tàn ha... Hehe, đến chị Hood còn có vẻ thấy không được hài lòng ha...

"Không được như chị muốn à?"

"Thật ra thì... chị không biết mình mong đợi gì nữa... lần đầu được bay mà em."

"Cũng... không quá tệ mà chị."

Ít ra thì ghế có bọc da, có bàn để nước... Mặc dù sàn máy bay nhìn giống sàn máy bay chở hàng hơn... có khi đây từng là máy bay chuyên chở cũng nên...
Chị Enterprise vẫn đang nói chuyện gì với chị Erie ngoài kia. Họ bàn gì mà trông có vẻ... eh, cũng không quá quan trọng, nhưng trông không giống bàn chuyện phiếm lắm.

"Mà này, em có bị say máy bay không đấy?"

"Say... say gì cơ ạ?"

"Huh... chắc phải đợi lúc bay mới biết rồi."

"Còn chị thì sao ạ? Chị có say... bất kể cái 'say' gì chị vừa hỏi em ý?"

"Chị sẽ ổn thôi... chị là thiết giáp hạm cơ mà! Lên cao tí làm gì ảnh hưởng chị được."

"Em nghe nói là mình bay lên khá cao đấy chị... cũng phải hơn máy bay chiến đấu..."

"Hả?"

Có tiếng cửa máy bay đóng... Ah, chị Enterprise!

"Okay... chắc ổn thỏa rồi đấy... Nè, hai người cầm sẵn cái túi này đi."

Eh? Chị đưa mình với chị Hood một cái tui giấy màu nâu...

"Làm gì với nó vậy Enty?"

"Rồi cả hai sẽ biết... mà cố chợp mắt đi nhé, vì chuyến bay sẽ kéo dài tầm 16 tiếng đấy."

"16 tiếng á!? Làm sao cái cục sắt thép này bay được 16 tiếng liền!?"

"Cô không thấy cái máy bay này trống trải lạ thường à?"

"Haizz... Vậy là sẽ ngồi trong cỗ quan tài thép này suốt 16 tiếng... Tuyệt vời!"

"Nào nào, nghĩ gì mà bi quan thế! Em nó lo rồi kia kìa... Đừng lo nghĩ quá em nhé, coi nó như một trải nghiệm mới đi."

Ư-Ừ ha... một trải nghiệm mới... chắc sẽ... vui ý mà... nhỉ?

----- 16 tiếng sau -----

"Ẹo!... Ẹo!..."

"Cứ từ từ... từ từ..."

"Ẹo!!"

"Yep... tôi vẫn đây thôi... Cứ từ từ... em sao không, Ibuki?"

"Hơi... mệt thôi ạ..."

Đúng là một... trải nghiệm mới thật... chỉ có cái là trải nghiệm vui hay không... thì chi Enty không báo trước... chị Hood thì nôn gần như liên tục từ lúc bay đến lúc xuống... giờ vẫn chưa xong... tầm này thì chị... còn quái gì trong bụng nữa đâu... mà nôn ra nhỉ?... Còn mình thì... có nôn tí trên máy bay... nhưng giờ chỉ thấy mệt mỏi... với hơi chóng mặt thôi... chắc vẫn đỡ hơn chị Hood...

"Sao rồi? Đỡ hơn chưa Hood?"

"Chắc... là rồi..." - Giọng chị nghe thiếu sức. Nhìn mặt chị Hood tái mét à...

"Không còn buồn nôn nữa là được rồi... tí nữa ngủ giấc với ăn gì đó vào là ổn ý mà."

"Mà sao... trông cô vẫn bình thường thế?"

"À... à thì, tôi là mẫu hạm mà... điều khiển máy bay nhiều nên quen thôi, chứ như cô thì..."

Ừ nhỉ... chị Enty trông vẫn rất tỉnh táo... cứ như bay là chuyện quá đỗi quen thuộc với chị vậy... Có khi điều khiển máy bay chiến đấu nhiều lại quen với bay chăng?

"Rồi, rồi... mà nói thật, nếu cái máy bay đấy không thi thoảng xóc thì chắc tôi không đến nỗi này!"

"Thôi, lần này tôi xin lỗi... lúc về sẽ tìm cách bay chuyến nào đó... đỡ đau đơn hơn, nhé?"

"Đã nói thì nhớ mà làm đấy... không là tui tự bơi về cảng từ đây đấy!"

"Nhất trí, nhất trí... cô không phải lo, lúc về sẽ sướng hơn nhiều... chịu khó tí~"

Vậy ra... đây là Cornwall ha... mình tưởng sẽ được xuống London trước, nhưng có vẻ có sân bay quân sự ở ngay đây nên bay thẳng tới luôn... quang cảnh cũng... khá hoang sơ ha... không, nói hoang sơ thì không đúng... có mấy thị trấn ở xa xa kia mà... nhưng nhìn không sầm uất hay nhiều người đi lại như trong hay gần thành phố... đơn thuần là nó rất... vắng vẻ ha... một màu xanh lá bao phủ, trái với màu xanh biếc ngoài biển mình vẫn hay quen... lạ mắt ghê.

Buồn ngủ... sao mình vẫn buồn ngủ... sau gần chục tiếng ngủ trên máy bay nhỉ... mệt quá... mình muốn ngủ ... chắc tại ở đây ấm hơn ở cảng... có gió mát, nó cứ hiu hiu...

"Chị ơi... em mệt..."

"Hm? Ừ thế thì... Uhh... em cứ ra tựa ngủ với chị Hood tạm đi... chưa có xe đến đón mình đâu."

Chị Hood?... Chị Hood đâu rồi?... Ah, chị đây rồi... hehe, đã... ngủ gật ở ghế chờ rồi... đợi em ra... ngủ... với... chứ... ... ...


*bíp bíp*

"Heh?... Eh?..."

Ủa... sao mọi thứ rung thế?... mình đang ở đâu thế này?... Ghế cũng mềm ha...

"Dậy rồi à? Khiếp, 2 người ngủ say quá, phải nhờ bác tài đây dẫn lên xe nè!... Cháu rất xin lồi vì làm phiền bác lúc đấy."

"Không sao, không sao. Quanh đây ít khách ý mà, có ai thì giúp nhiệt tình!"

"D-Dạ... cháu... cảm ơn ạ..."

Oh... vậy ra mình đang trên ô tô à?... Đây chắc là 'xe taxi' được thuê để chở những vị khách như mình với 2 chị ha... ngồi khá thoải mái... nếu không phải âm thanh kì lạ gì đấy vừa rồi thì chắc mình vẫn ngủ say, quên trời quên đất.

"Cháu bảo là đến nhà ngài Cromwell đúng không?"

"Dạ vâng ... ngài William Cromwell ý ạ."

"Ừ, bác biết... xung quanh đây cũng chỉ có một nhà Cromwell đấy thôi... mặc dù ông chủ nhà mới mất gần đây, cháu à."

"Dạ, cháu có nghe tin... nhưng cháu muốn qua gặp con ngài ý ạ."

"À... cậu con trai à... cũng là William... nhà này thú vị thật, 3 đời đều cùng tên, khác mỗi danh đệ nhất với nhị và tam... người quen 3 cháu à?"

"Dạ vâng... như một người thân vậy ạ..."

Chị Enty nói vậy mình hiểu... cả chị với Hood đều quen ngài ấy tới hơn 1 năm. Chị Hood bảo 3 người họ là những thành viên chỉ huy đầu tiên của cảng mình mà... còn mình thì... mới thực sự quen ngài được có vài ngày... thì ngài biến mất không dấu tích... không biết Đô Đốc có phải người hay thế không nhỉ? Hay đây là lần đầu?

*bíp bíp*

Ah!... Lại âm thanh đấy... Tiếng còi ô tô! Hehe, nghe dễ thương thế... mình nghĩ nó cũng phải oai như còi tàu của nữ hạm chúng mình, nhưng hóa ra lại... hài hước phết.

"Và chúng ta đến nơi... nhà của gia tộc Cromwell... xin mời 3 quý cô."

"Hả, đến nơi rồi á?" - Chị Hood cuối cùng cũng tỉnh giấc, trông thì đỡ mệt rồi, nhưng giờ thì lại hơi ngơ ngác.

"Yep, hai chị em xuống đi, tôi trả tiền xe xong xuống."

Wow... đây... là nhà Đô Đốc ư!?... Trông nó...

"Hmm... chị nghĩ nó sẽ to hơn tí..."

"To hơn ý ạ? Em thấy rộng mà?"

Một ngôi nhà 2 tầng cổ kính. Dây leo dọc bên bức tường gạch đã ngả vàng... riêng mạn trước nhà phải đến 6 tấm cửa sổ kính đôi lớn, chắc là 6 phòng riêng biệt. Oh, mình tí không nhận ra, có khu vườn ở trước cửa nhà ngài! Vườn nằm dọc 2 bên lối đi vào nhà ngài... khu vườn con con, có cái ao, có bàn ngồi viết? Có cả ghế... xích đu à? Một khu vườn... hạnh phúc ha... Oh? Kia là hoa...

"Hoa Lily đấy em... trông có vẻ mới được trồng..."

Những bông hoa Lily trắng khẽ đung đưa trong gió... Mặc dù nằm giữa những bông hoa màu sắc sặc sỡ hơn, nhưng sao nó lại thu hút sự chú ý của mình đầu tiên nhỉ?... hay vì nó... gắn liền với cô ấy chăng?... Những bông hoa đó... ngài trồng cũng vì nhớ cô ấy, phải không Đô Đốc?

"Sao... cô biết là mới trồng hả Enty?"

"Ừm... Eh..."


Bỗng nhiên, cánh cửa nhà từ từ mở... cánh cửa gỗ nâu sẫm dẫn đến nhà Đô Đốc. Đô Đốc, ngài đấy ư!?... Oh... không phải... Ủa mà ai đây? Người đàn ông này mặc đồ lễ phục đen, trên tay có khoác cái khăn trắng... ông là quản gia nhà ngài chăng?

"Oh? Mừng cô chủ về nhà!"

Eh?

"Cô ... chủ?"

Sao lại... 3 bọn mình có biết gì nơi đây đâu nhỉ? Sao tự nhiên ông quản gia lại...

"Chào ông Deeds ... ngài ấy có nhà không?"

"Hiện tại ông chủ đang không có nhà, nhưng cô chủ cứ vào trước. Tui sẽ chuẩn bị đồ uống cho cô chủ và khách của mình."

"Ừm, cảm ơn ông nhiều."

Heh!? C-C-C-Cái gì!?... Từ từ... không, sao lại... chị Hood, chị có... Oh... trông chị ý cũng... hoàng hồn không khác gì mình... ơ nhưng mà, sao tự nhiên...

"Hm? Hai chị em vào nhà đi, đừng đấy làm gì cho mệt."

"Enterprise, cô không định giải thích chuyện QUÁI gì vừa xảy ra à!?"

"À... à thì... haizz... cứ vào nhà đi, tôi sẽ giải thích."

Chị Enterprise đi vào căn nhà... như nó là nơi sống của chị vậy? Chị không... bàng hoàng hay lạ lẫm, mà chị... cứ thế đi vào... ... ... Heh!?

---------------

*tích* ... *tích* ... *tích* ...

Ngại quá... Sự im lặng não nề cứ bao trùm căn phòng suốt tiếng đồng hồ rồi. Chỉ có tiếng đồng hồ cổ trong phòng khách nhà Đô Đốc kêu từ nãy đến giờ... Ít ra thì đồ ăn cũng ngon, trà cũng ngon nữa. Đúng hàng ở tại chính quốc ha...

Hai chị cứ ngồi đối mặt nhau từ nãy đến giờ... Họ không lên tiếng từ lúc vào đây đến giờ rồi. Có vẻ căng thẳng quá... chị Hood, nhìn thì chăm chú uống cốc trà của mình, nhưng cô ngồi dậm chân, có vẻ đang mất dần chút gì kiên nhẫn còn sót lại... còn chị Enty, nhìn thì suy tư, nhưng... có vẻ chị cũng chưa biết nên diễn tả thế nào ha... một chị cứ lúng túng thế này, còn một chị thì sắp như nổ tung đến nơi...

"Ahem!"

"Hm?... À..."

Vậy là chị Hood mở màn ha... chị Enty thở dài. Sắp được biết câu trả lời từ chị rồi! Không biết lí do là gì đây?

"Tôi... tôi nghĩ nên... kể đầu đuôi câu chuyện nhỉ?"

"Chị có mọi thời gian trên đời để nghe... cứ kể đi!"

Chị ấy lại thở dài... giờ thì chị... đi lại quanh phòng, suy tư như mấy ông giám sát viên... như Đô Đốc hay làm khi suy nghĩ gì đó lúc ngài ở một mình... lúc phó Hạm không ở bên... sao trông họ giống nhau thế nào ý nhỉ?

"20 năm trước... ừ, khoảng đấy... cô biết cuộc bạo loạn ở khắp nước Pháp hồi đấy Hood nhỉ?"

"Ừ, kiến thức thế giới này ta đều có mà?"

"Ừ... nhưng tôi thì không... mọi thứ về nó luôn mờ ảo trong đầu tôi... chính trị, chiến dịch, thương vong... mấy cái mà các nữ hạm được biết rõ, còn tôi thì không... tôi chỉ biết nó qua một câu chuyện nhỏ..."

Heh? Chị... không biết rõ á? Cái này... phổ biến mà nhỉ? Nữ hạm mình ai cũng có cái đống thông tin này lưu trữ mà... Mặc dù, chả biết cần nhớ đến chúng để làm gì nữa... Hay tại chị bị phó Hạm đánh vào đầu lúc đấy nên sinh ra quên?

"...Câu chuyện về một cô bé mồ côi cha mẹ ở vùng phiến loạn chiếm đóng phía Bắc nước Pháp... làng quê cô bé là một trong những vùng đầu tiên nổi dậy... và nó cũng là một trong những vùng đầu tiên những "chiến binh tự do" đặt chân tới..."

"Lính viễn chinh của Nữ hoàng..."

"Ừm... những chiến dịch càn quét, sùng lục, bắt và cả giết... những chiến binh phiến loạn... họ làm những gì tương tự với những chiến binh phiến loạn làm với những người dân không theo chân họ... thị trấn bị đốt, bị bắn phá... những người dân vô tội bị giết, đơn giản vì không có nhiều thời gian để kiểm tra... Trong khi cơn bạo loạn vẫn đang lan ra nhanh chóng... già trẻ, gái trai, ai cũng bị loại bỏ vì không có thời gian kiểm tra..."

Dã man vậy ư? Con người... sẵn sàng giết bỏ đồng loại họ!?

"...Nhưng rồi... có cô bé này... cô bé vẫn còn nhỏ để thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra... nhưng đủ lớn để sẽ nhớ đến những gì đã xảy ra... đủ lớn để nó ám ảnh cô bé đến cuối đời... tất nhiên, khi càn quét, những 'chiến binh tự do' toàn quyền hạ sát những 'thành phần khủng bố' trong khu vực... nhưng một người đã không làm thế... người đàn ông đã hạ lệnh kíp lái xe tăng của mình nã phát pháo cảnh báo về phía chính những đồng đội... chỉ để ngăn họ hạ sát cô bé đó..."

Từ từ... có khi nào... không, làm sao lại thế được? Nghe thế... lố bịch chết...Sao mình có thể nghĩ đến khả năng đấy được nhỉ?

"Viên sĩ quan chỉ huy xe tăng trẻ đã tự mình ra cứu cô bé... viên sĩ quan đã cưu mang cô, nuôi nấng cô tại ngay chính ngôi nhà mình, cho cô một cuộc sống yên bình, một cuộc sống không bạo loạn, chiến tranh... viên sĩ quan trẻ mang dòng họ Cromwell..."

"Từ từ... ý cô là..."

"Viên sĩ quan đấy... giờ chính là Đô Đốc William của cảng ta... còn cô bé đó... là tôi... Anya Cromwell, con gái nuôi của Đô Đốc William Cromwell đệ tam..."


HEH!? VẬY LÀ THẬT Á!?

"Cô... đang đùa tôi đấy à, Enty!? Hay là Tirpitz phang cô hôm đấy mạnh hơn Vestal nghĩ à!?" - Chị Hood có vẻ không kiềm chế nổi rồi...

"Tôi biết là nó... khó nghe... bản thân tôi cũng không biết giải thích thế nào cho dễ... hiểu..."

"Chị vẫn chiến đấu cùng bọn em mà, làm thế nào mà chị lại là con người được?"

Họ đâu có khả năng thực thế hóa vũ khí như nữ hạm mình đâu, chị Hood nhỉ?... Chị Hood?

Từ từ, chị Hood đang suy tư ư... Khoan nào, con người... họ làm được á!?

"Họ... thành công trong việc đấy?"

"Cũng có thể... nhưng tôi không biết..."

"Ehh... thành công việc gì thế chị Hood?"

"Tích hợp Wisdom Cube vào con người... chị nhớ thấy cái này trong tài liệu của Đô Đốc, mặc dù kết quả đã luôn là... thất bại..."

"Tôi thừa nhận, đến làm sao tôi có được khả năng này... tôi cũng không rõ... nó diễn ra quá nhanh... lúc đó, tôi chỉ biết... chấp nhận lời hứa đó thôi... lời hứa với nữ hạm anh hùng đó..."

Eh? Chị Hood?... Sao chị tự nhiên... đứng phắt dậy vậy?

"Không lẽ... vào hôm đấy..."

"Ừm... một năm về trước ngoài biển dọc đảo Sakhalin... Hood, tôi... em... em không biết nên nói chị thế nào cho hợp..."

"Không lẽ... Enty thật đã... đã..."

"Em... em xin lỗi..."

"..."

"Chị... Hood?"

Khuôn mặt tái mét... trông chị như lúc vừa xuống máy bay... nhưng cảm giác khác hẳn. Đây là khuôn mặt tái mét của một người... vừa suy sụp hoàn toàn... chuyện gì đã xảy ra vậy, chị Hood?

"Cho tôi... xin phép..."

"Chị Hood?"

"Đừng!... Chị... chị... chỉ cần... ..." – Câu nói dừng giữa chừng... chị bỏ ra ngoài vườn nhà Đô Đốc, không giải thích gì cả...

Không giống chị Hood điềm đạm, bình tĩnh mà mình hay biết ... chị bây giờ khác hẳn... Chuyện gì đó đã khiến chị trở nên... tuyệt vọng, suy sụp đến thế này... sao trong khi chưa xong được một chuyện, thì lại có chuyện khác xảy ra tiếp thế này?... Nó lại như... như hôm phó Hạm và Đô Đốc...

"Để... để Hood chút thời gian đi... cũng tại chị không nói sớm hơn mà..."

"Em... thực sự không hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra cả!? Sao tự nhiên chị lại là con gái Đô Đốc là sao!? Chị là nữ hạm cơ mà!? Thế chị Tirpitz có biết chị là con gái cổ không!? AHHHH!!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh... từ từ từng câu thôi em... cứ... bình tĩnh."


Haaa... phù... bình tĩnh nào Ibuki... bình tĩnh nào mình ơi... phù...

"Nếu nói thẳng ra, thì chị tình cờ là bước chuyển giữa con người và nữ hạm... họ từng muốn con người toàn quyền kiểm soát thứ vũ khí này, nhưng không thành... và vì lí do nào đó, chị trở thành một ngoại lệ..."

"Thế còn phó Hạm thì sao ạ... chị ấy có biết gì chuyện này không?"

"Nó là bí mật Đô Đốc muốn chị giữ... ít ra cho đến lúc nào đó mà cha thấy phù hợp để nói..."

Hai người quyền lực nhất cảng mình... hai người hay được thấy nói chuyện với nhau, bàn bạc chiến lược, chiến thuật với nhau... vì thế mà hai người cũng hay tranh cãi với nhau... hai người đối lập nhau, mà giờ lại là mẹ con ư?... à thì... mẹ với con nuôi... nhưng kể ra vẫn kì... Mà, quan hệ giữa người mẹ với người con thì như thế nào nhỉ?

"Nếu... chị đúng là người chị nhận... vậy thì, chị Enterprise thật... giờ đâu rồi?"

"Cái đấy... phải kể lại chuyện 1 năm trước... chuyện hôm đó cho em biết vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#azurlane