Arc 02 - Chapter 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Được kể dưới góc nhìn của HMS Hood)

Sao lại có thể thế được? Mình... không, đúng rồi, mình không chắc chắn. Mình luôn tự nhủ rằng mình chắc chắn ... chắc chắn là đã cứu được một người trong số họ... người con gái đó, chắc chắn là mình... đã cứu được... chắc chắn mình đã sửa được sai lầm...

Không, không thể nào... nếu cô ta nói cô không phải Enterprise... cô bảo tôi rằng Enterprise thật đã ra đi hôm đó... Làm sao tôi tin được!?... Chẳng lẽ tôi đã sống trong một sự giả dối suốt 1 năm vừa qua?... Không thể nào được... không lẽ... đây là cái giá chị phải trả cho sự kiêu ngạo của mình ư?

------ 1 năm trước, tại cảng 264 -----

Ánh nắng... ánh nắng buổi ban chiều. Buồi chiều nào cũng thế, nó phải đánh thức mình dậy theo cách khó chịu nhất định của nó. Nhưng hôm nay, nó nhẹ nhàng lạ thường, nó không chói chang mà êm dịu, không khó chịu mà dịu dàng... ánh nắng chiếu vào nơi không phải phòng của mình... căn phòng riêng của Chỉ huy...

"Không bao giờ chán mùi nước hoa của cưng ha~"

"Không biết thế này ... có phải phép không nhỉ?"

"Ổng chả biết đâu ... nếu biết có khi ổng còn thích ý~"

"Nào, ai lại thế!"

Tiếng cười khúc khích tinh nghịch. Ôi, mình yêu quý niềm hạnh phúc đó biết bao! Tiếng cười từ một biểu tượng của sức mạnh, biểu tượng để bao người hướng tới, nhưng sao nó hồn nhiên, không màng chút gì căng thẳng lo âu... Ôi, giá như mình có thể được như em ấy... người chiến sĩ anh hùng của Union... Em một mình kéo cái cảng này ra khỏi một lần khủng hoảng... Em một mình gánh những sự kì vọng của cảng ta, nhưng chưa lần nào mình thấy em suy sụp vì áp lực...

Nhưng dù gì đi chăng nữa, mình với Enty cũng đã không phải phép với Đô Đốc... không phải phép khi dùng phòng riêng của ngài cho... 'mục đích riêng' của hai người. Mà cũng có khi Đô Đốc không biết được, mình cũng chỉ đang lo lắng thái quá thôi... Ừ, mình nên thoải mái hơn, như ẻm vậy. Những lúc hạnh phúc thế này không nên để nỗi lo âu can thiệp... biết đâu một ngày nào đó... Ấy, không được, lại lo nghĩ rồi~

"Lại đang lo nghĩ gì à?"

"Không không... chỉ là..."

"Vẫn chưa thay đổi mấy nhỉ, Hood~"

Sao mình lại phải lo nghĩ trong những lúc như thế này... ngày đó sẽ không đến đâu... cả mình với em sẽ không để ngày ấy đến...

"Ôi chết, 3 giờ chiều rồi à!?"

"...Haa?"

"Mấy giờ Đô Đốc bắt đầu về ý nhỉ?"

"Hình như là..."

Từ từ, 5 giờ thì phải... tức là phải đi đón ổng từ...

"Ôi thôi chết rồi! Tí thì quên mất, còn có nửa tiếng nữa là khởi hành!... Chán ghê cơ."

"Còn... dịp khác được mà. Thôi, nên dậy cho bên hầu gái dọn dẹp là vừa..."

Chán thật, được thêm chút nữa thôi cũng được... Mà thôi, là biểu tượng Hải quân Hoàng gia Anh thì không được tham lam. Phải biết chừng mực chứ, mình nhỉ?


Ánh nắng buổi ban chiều vẫn rọi sáng căn phòng tối. Ánh nắng ấm áp, dễ chịu tràn ngập nơi hạnh phúc riêng tư, bé nhỏ của mình... chỉ những lúc thế này mà mình thấy thoải mái, không khó chịu bởi sự chói chang của nó... chỉ những lúc thế này mình không cảm thấy bị đè bẹp bởi áp lực, áp lực phải làm một biểu tượng. Ừm, chỉ khi bên em ấy thôi, chỉ khi bên Enterprise...

"Sao ngắm mình mãi thế? Dậy mặc đồ vào đi chứ?"

"Phải tận dụng hết những cơ hội chứ~"

"Lắm chuyện, thôi dậy đi... Hình như có ai ngoài cửa văn phòng thì phải?"

Đến văn phòng vào giờ này à? Chắc giờ chỉ có một người. Dù gì công việc của cô ta cũng là ngồi làm việc ở đây... mà hình như đã dặn là chiều nay không phải qua rồi cơ mà? Đô Đốc chưa về thì đến cũng có làm gì ngoài ngồi không đâu?... không hiểu cổ muốn gì nữa, mình với Enty thì đã lo hết giấy tờ công việc hàng ngày rồi, còn chỉ dạy công việc thư ký cũng xong hết khả năng rồi... sao cô ta không đi chơi với mấy gái cùng bên faction đi, qua đây giờ này làm gì?

*cộc cộc*

Đúng là cô ta thật! Thích được làm việc thế ư? Làm gì có gì cho cô làm đâu!?

"Mời vào."

"Ấy từ từ, áo chị!"

Cái áo... cái áo đang trên bàn Đô Đốc! Enty, cái áo!... ... Phù, may thế, tí thì lộ. Cảm ơn em nha, Enty!

"Tôi xin phép, phó Hạm Enterprise... phó Hạm Hood đâu?"

"Đây đây, tôi đây... vừa có... Ahem, chút việc ở... trong... này..." - Đừng có thắc mắc, đừng có thắc mắc, đừng có thắc mắc gì hết!!

Lạy Chúa, sao cô ta có cái ánh mắt lạnh lùng đến khó chịu thế nhỉ!? Cái ánh mắt như muốn đâm xuyên tâm hồn bất cứ ai cô ta gặp! Mới đến có vài ngày mà ai gặp cũng sợ như là người cấp cao thâm niên ở đây ý!

Nữ hạm mới đến của bên Iron Blood... người con gái với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh luôn mang vẻ lạnh lùng như băng giá vĩnh cửu... người con gái thuộc mẫu thiết giáp hạm được cho là huyền thoại nhất lịch sử Hải quân Đức. Giờ bảo mình đối đầu với cô ta cũng không rõ thắng thua, mà cũng có khi cô ta thắng được mình. Nếu mà cô ta thắng thì Royal chúng ta sẽ nhục nhã lắm, và hình như từng có một bản thể của mình thua rồi... Không, vớ vẩn, là mình thì không để thua được!

"Tôi qua gửi báo cáo chiến đấu của liên đội Iron Blood với Sakura hôm nay. Và tôi cũng muốn nhắc phó Hạm Enterprise về việc hộ tống Đô Đốc chiều nay."

"Ừ, tôi nhớ mà. Cô cứ để báo cáo lên bàn đi. Còn Hood, chị với Tirpitz xuống phòng Chỉ huy Chiến dịch trước... hôm nay tuyến đường hộ tống sẽ chạy dọc qua đảo Sakhalin."

"Hả? Sakhalin á? Sao không đi tuyến hàng hải thông thường?"

"Chịu, Đô Đốc dặn hôm về đi đường sát bờ biển. Tại sao ổng không nói... có khi già sợ bị bỏ rơi ngoài biển cũng nên~"

"Ấy ai lại đi nói thế, vớ vẩn chết!"

"Ahem!"

Ai đó cần dạy cô ta phải biết thoải mái hơn mới được! Việc đấy nên để Đô Đốc tự đi mà lo thì hơn. Ổng rất hay có trò thay thư ký thường xuyên, cứ tầm hai tuần gì đấy lại thay. Gần như ai trong hạm này cũng biết việc làm của một thư ký... và đại đa số đều không muốn phải làm tiếp lại công việc đấy một tí nào cả. Toàn ngồi kí giấy tờ với viết báo cáo là chính, đến đi ngoại giao, xã giao thì phó Hạm bọn mình đi chứ họ cũng chỉ ngồi trông văn phòng. Riêng việc ngồi không với ổng cũng chẳng có gì thú vị. Đô Đốc thì ít nói chuyện phiếm, phòng luôn tràn ngập âm nhạc du dương từ cái máy phát nhạc cũ, du dương đến nỗi khiến người nghe buồn ngủ hơn là thoải mái. Ai cũng thấy thế, riêng ổng ra! Trừ khi con bé mới đến này, hoặc là thực sự thích làm công việc giấy tờ, hoặc là thực sự thích nghe loại nhạc nhẹ đấy, hoặc cũng có thể...

"Ê, Tirpitz."

"Vâng, thưa phó Hạm?"

"Em thích Đô Đốc à?"

"..."

"Ấy chết, nhầm, hỏi thế không đúng lắm... em thích ngồi làm việc giấy tờ cùng Đô Đốc à? Em là người đầu tiên chị thấy chăm chỉ làm công việc thư ký này đấy..."

"Tôi chỉ làm đúng công việc được giao thôi, thưa phó Hạm. Không có gì hơn giữa tôi và Đô Đốc cả."

Thằng thừng luôn cơ à. Vậy là vẫn chưa tìm ra quý bà Cromwell tương lai rồi... Gần 40 tuổi đầu rồi mà không kiếm lấy một em nào cho nó vui đi, lúc nào cũng giấy tờ với công việc. Haizz... mà biết đâu được nhỉ... hai người có vẻ hợp tính nhau đấy chứ. Hehe, có khi sau thành phó Hạm thực sự của cảng cũng nên... người sở hữu quyền hành tối cao của cảng, người sở hữu cái nhẫn cưới đó... có khi mình nên tốt tính với cô ta hơn, biết đâu sau rồi cổ đỡ lạnh lùng với mình hơn. Hai con người, một lạnh lùng, một sống nội tâm... Huh, thành đôi được chắc mình cũng phải bái phục!

"Phó Hạm Hood, liệu tôi có thể thắc mắc hai người đã làm gì ở phòng riêng của Đô Đốc không?"

"Hả? À... chỉ là... dọn phòng cho ổng thôi... ừ, tại rảnh rỗi quá ý mà, đội hầu gái còn bận nhiều chỗ khác nên bọn tôi dọn dẹp, giết thời gian thôi."

"Ra là thế."

Có gì đó không ổn lắm... mình có nên lo không nhỉ? Nếu cô ta mà nghi ngờ chuyện giữa mình với Enty, cô ta mà báo lên Đô Đốc thì không ổn chút nào... Là nữ hạm Anh dưới quyền một Đô Đốc là quý tộc Anh, chuyện này sẽ là một vụ bê bối lớn... quy củ như Đô Đốc thì nhẹ nhất sẽ cách chức 2 đứa, giấu nhẹm nó đi, còn nặng thì mình với Enty sẽ bị... không, không để nó xảy ra được! Không ai được biết chuyện này! Đô Đốc... không được biết chuyện này!

"Tirpitz, ra đây!"

"..."

Con bé này... dồn nó vào chân tường thế này mà mặt vẫn lạnh tanh là sao nhỉ?... ... khuôn mặt cũng khả ái đấy chứ, trông cứ na ná Enty là sao nhỉ?... Không, tập trung nào, xử lí ngay tại đây, không để nó lộ ra là được.

"Chuyện vừa nãy, tôi muốn cô giữ bí mật, không hé nửa lời cho Đô Đốc, rõ không?"

"Tôi không nghĩ chuyện hai người dọn dẹp phòng Đô Đốc đáng để báo cáo lại cho ngài ấy, thưa phó Hạm."

Thẳng thừng... thật luôn đấy à? Cô ta không nghi ngờ bất cứ gì thật ư? Vậy chắc mình lo quá rồi. Chắc tạm bây giờ mình với Enty vẫn ổn... nhưng mình không được bất cảnh giác. Con bé này... chắc mình phải để ý nó hơn. Tính cách nó khó đoán quá, lúc nào cũng bơ ra thế này! Lần đầu tiên mình lo lắng chỉ vì một thư ký ngắn hạn của Đô Đốc ư? Nực cười thật!

"Tôi nghĩ là ... chúng ta nên khẩn trương đến phòng Chỉ huy, thưa phó Hạm." - Tirpitz đẩy tay mình ra, bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra... Đô Đốc ơi, lạy Chúa, ông hốt con bé đi cho tôi với Enty đỡ phải đau đầu!


Căn phòng Chỉ huy Chiến dịch ở ngay dưới tầng một của tòa nhà Chỉ huy, có góc nhìn thóang thẳng ra khu vực hạ thủy xuất quân. Hôm nay cả ba chị em Yorktown đều ra trận... Chị em thân nhau phết, rất hay tham chiến cùng nhau. Xét ra thì 3 người họ cũng là chủ lực của cảng ta... Với một cảng mới được biên chế có vài tháng thì những nữ hạm đầu tiên như họ thực sự tạo chỗ đứng cho hạm ta trong phòng tuyến được cho là căng thẳng hơn 3 khu vực còn lại. Mặc dù, nếu nói là căng thẳng thì lần gần nhất cũng phải gần năm về trước rồi, theo như Tổng bộ cập nhật cho... chứ từ khi hoạt động đây mình thấy ổn thỏa đến phát chán. Không hiểu Đô Đốc lo sợ cái gì mà lại chọn đi cái đường dài hơn tuyến hàng hải thông thường? Haizz... thật chả ra làm sao... ngài nhiều khi cứ lo thái quá...

"Phó Hạm đến phòng Chỉ huy!"

"Mọi người vào vị trí! Illustrious, cập nhật tôi tình hình dọc tuyến hàng hải Tokyo - Anchorage."

"Không có báo cáo dấu hiệu của Sirens, thời tiết đến giờ vẫn ổn thỏa với dự báo sẽ tiếp tục thế đến ... hết tuần này."

Đấy! Chả hiểu ổng lo cái gì nữa?... Thôi, đành vậy, xử lí xong càng sớm càng tốt, chứ ngồi trong này lâu cũng chỉ tán gẫu là cùng.

"Ba chị em Yorktown, báo cáo tình hình, đã rõ nhiệm vụ chưa?"

"Enty báo cáo cả ba đã sẵn sàng... xác nhận nhiệm vụ hộ tống Đô Đốc theo tuyến hàng hải Sakhalin vạch trước bởi phòng Chiến dịch. Đợi lệnh xuất quân từ phòng Chỉ huy!"

"Cả ba được phép xuất trận... Thời tiết đang ủng hộ chúng ta, hãy đưa Đô Đốc về ổn thỏa."

"Tuân lệnh!"

... ... ... ...

"Còn bao lâu nữa, Lusty?"

"Mồ~ đây là lần thứ ba cô hỏi trong vòng mười lăm phút đấy, Hood à."

"Cứ trả lời đi... làm ơn..."

"Với tình hình hiện tại thì... tầm 45 phút gì đấy họ sẽ về đến nơi."

"Ahhhhhhh... lâu quá..."

"Giữ thể diện đi Hood, cô đang làm việc đấy!"

Tôi biết mà Lusty... chỉ tại lâu quá... Bây giờ cũng phải gần 8 giờ tối rồi. Bụng thì đói, công việc thì chả có gì ngoài theo dõi tuyến đường với sinh trắc 3 người họ... một công việc mà gần như chả có ý nghĩa gì khi thời tiết thì đẹp, Sirens thì không có dấu tích gì trong bán kính gần trăm hải lý... haizz... có khi sau vụ này xin Đô Đốc cho ra trận, cho ai khác lên thay vị trí phó Hạm này mới được. Lần cuối mình được bắn mấy khẩu pháo uy mãnh của mình là khi nào nhỉ? Chắc cũng phải gần một tháng rồi... Nhớ mùi thuốc súng quá...

"Thưa phó Hạm, liệu kia có phải điều gì đó đáng để lo không?"

"Hm?" - Ah, cô thư ký. Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng thì giờ cô lên tiếng. Sao từ nãy đến giờ không nói gì, để tôi phát chán ở đây!?

Tirpitz chỉ về phía màn hình thời tiết... có một cơn bão nhỏ mới hình thành gần tuyến hàng hải chính.

"À, bão hình thành ngoài biển lớn là chuyện bình thường ấy mà em. Không quá phải lo đâu, họ sẽ về cảng lâu trước khi cơn bão đấy lớn đến mức có thể thổi tốc váy Lusty đây. Haha!"

"Mồ~ ... Đồ xấu tính!"

"Cơn bão đang có hướng đi về phía đảo Sakhalin. Phó Hạm, tôi nghĩ ít nhất chúng ta nên báo họ."

"Không cần là không cần, thư ký à. Cô biết không, bây giờ chúng ta cứ đi ăn gì đó cho nó ấm bụng, rồi khi quay lại đây, tôi đảm bảo với cô, bọn họ vẫn chưa biết là có cơn bão đang tiến về phía mình! Có khi còn bỏ qua nó cũng nên! Nào, đi ăn đi đã nhé!"

"Tôi cảm ơn lòng tốt của phó Hạm, nhưng tôi sẽ trực đến khi họ về."

Haizz... thôi đành vậy, cô ta không đi thì thiệt thôi. Mình với Lusty đi trước. Mà biết đâu, có khi cô ta đợi Đô Đốc về đi ăn cùng... Sao mình toàn nghĩ gắn ghép cô ta với ngài ấy là sao nhỉ!? Kì lạ... chắc tại hai người họ giống tính nhau quá cũng nên.

"Nè, Lusty, cô nghĩ gì về thư ký đợt này?"

Tirpitz đấy á?... Ít nói, nghiêm nghị hơi quá mức... hơi giống Đô Đốc hồi mới thành lập hạm..."

"Nghĩ cô ta 'có cửa' không?"

"Với Đô Đốc á?... Ờm... có thể? Biết đâu được. Tôi không nghĩ là ngài ấy muốn một người tình ngay bây giờ..."

"Không phải giờ thì bao giờ nữa? Mặc dù, ổng cứ tập trung làm việc thế này cũng lợi cho toàn hạm ta... Nghĩ thế mà thấy chị em ta hơi tệ nhỉ?"

"Chả tệ chứ sao! Nhìn chung thì tùy ngài ấy cả... mà sao cô không thử phát xem sao?"

"Hahaha! Tôi á? Cô cứ đùa dai à Lusty... haha... ha... Nè, cô nghiêm túc đấy à?"

"Hoặc cô, hoặc Enterprise... tôi lại nghĩ hai người đang tranh giành vị trí đấy cơ..."

Lusty mà biết sự thật thì cổ có mà sốc lắm đây. Thôi, kệ đi vậy. Bây giờ lo ăn uống đi đã, chứ mình là đói lắm rồi!... Ôi mùi thức ăn từ phía căng tin, hôm nay cảm giác thơm ngon hơn mọi khi!


*Brrr... Brrr...*

Tiếng loa thông báo từ phòng Chỉ huy Chiến dịch à? Gì nữa đây... định nhờ mình mang đồ ăn cho à? Đã bảo là đi cùng mà không nghe!

"Phó Hạm Hood, khẩn cấp! Yêu cầu phó Hạm Hood và thành viên trực phòng Chỉ huy có mặt. Khẩn cấp! Khẩn cấp!"

Ủa? Đây... là giọng Belfast mà? Cái con bé thư ký kia đâu mà để Belfast gọi báo động là sao!? Gì mà kì vậy!

"Hood, phía khu vực hạ thủy... có ai đó vừa xuất trận!"

"Hả? Bây giờ, mà không có lệnh của tôi á?"

Đúng thật, có 3 người vừa xuất trận! Chuyện quái gì thế này? Sao mình vừa rời cái văn phòng được có vài phút, còn chưa kịp lấy nổi một món gì bỏ bụng thì đã có chuyện là sao!? Lại còn con bé thư ký nữa! Cô ta bảo là ngồi trực cơ mà, sao tự nhiên lại để Bel đi báo động là sao!?

"... Sirens tấ.... Tôi nhắc lại, Sirens... Chúng tôi đang bị vây, yêu cầu hỗ tr..."

Cái... cái gi cơ?

"...Chết tiệt, cơn bão này nó... ... không chuyền được tín... phòng Chỉ huy, có ai nghe kh..."

"Hood đây! Enterprise, chuyện gì đang xảy ra?"

"... ..."

"Enterprise, báo cáo tình hình."

"...Cô bảo tôi xem chuyện quái... xảy ra... Sao bọn Sirens lại... ... ...chúng phục kích... ..."

Cái gì!? Sao lại... Không thể nào! Không có bất cứ dấu hiệu nào của Sirens trong vòng 2 tiếng xung quanh khu vực họ cả!

"Tôi không thấy bất cứ dấu hiệu nào của Sirens cả. Tôi cần xác nhận lại, Enterprise!"

"... ... ..."

"Tôi không nghe được, xin hãy nhắc lại!"

"...Vì Chúa, Yorktown với Hornet... Họ chết rồi!!... ... ... ..."

"Hả!?"

"Phải đến ... trăm đứa ở... ... Sao bên đấy không báo tr... ... ..."

Không, không, không... không thể thế được! Mình... mình không thấy gì trên radar cả!! Sao lại thế được!?... Lẽ nào, bọn nó tận dụng cơn bão đó!? Không... không, không, không!!

"Đã kết nói được lại với dấu hiệu sinh trắc của họ, thưa phó Hạm!... Không có phản hồi từ phía Yorktown và Hornet!"

Không... không thể nào...

"... Hood, ra lệnh đi... ... bọn tôi không... không định hướng được trong... bão nà... ..."

"Thưa phó Hạm, không định vị được chính xác vị trí của họ trong cơn bão!"

Tại sao... tại sao nó lại xảy ra như thế này... tại sao!? Mọi thứ đúng ra phải...

"Phó Hạm, chúng ta đang mất tín hiệu! Xin hãy ra lệnh trước khi đó!"

"Tôi... tôi..."

"...Hood! Đưa bọn em ra kh... ... ..."

Tôi... tôi...

"Chúng ta mất tín hiệu với họ, thưa phó Hạm!! Có nên gửi đội cứu hộ ra bây giờ không ạ?... Phó Hạm? Phó Hạm?"

"Phó Hạm, xin hãy cử đội cứu hộ! Phó Hạm!"

---------------

Mọi thứ diễn ra quá nhanh... để rồi mọi thứ chìm vào quên lãng và những lời dối trá do... chính mình thêu dệt lên... Nếu không vì Tirpitz tự hành động lúc đấy, thì có khi không ai đã trở về hôm đấy... Mình đã hoàn toàn bất lực, mình không kiểm soát được tình hình lúc đấy... mình đã bỏ mặc họ... sao mình lại có thể kiêu ngạo đến thế!? Mình cứ tưởng... cứ tưởng được thấy Enty trở về hôm đấy... là cơ hội thứ hai Chúa trao mình... mình đâu ngờ rằng... rằng... tất cả chỉ là giả dối!

"Chị Hood?"

"Hm? Ibuki à?... Xin lỗi em nhé, vì để em... thấy chị như thế này..." – Nhòe hết cả mắt rồi. Xấu hổ quá...

"Em... biết chuyện rồi chị ạ... chị..."

"Chị đã... quá dốt nát và... kiêu căng, em nhỉ?"

Ừm... cuối cùng tại mình hết! Giờ thì... đến hi vọng cuối cùng cứu rỗi mình khỏi sai lầm đấy hóa ra chỉ là mộng tưởng... sao mình lại không nhận ra chứ!?

"Chị... đã hi vọng là... là một ngày nào đó... Enty sẽ tha thứ cho chị... Có vẻ như không được nữa... rồi nhỉ?"

"Không phải tại chị mà cô ấy đã ra đi mà... Chị đừng tự dằn vặt mình..." – Ibuki, em... em không cần phải an ủi chị... Chị biết những gì đã xảy ra hôm đấy... Chỉ có một điều...

"Anya, cho chị biết... hãy cho chị biết... giây phút cuối cùng của Enterprise... ước nguyện cuối của em ấy..."

"Chị ấy... đã chiến đấu anh dũng đến hơi thở cuối... trước khi lìa đời, trước khi trao cho em sức mạnh của chị ấy, Enterprise muốn em hứa với chị ấy một điều..."

"..."

"'Hãy thay chị bảo vệ nụ cười đấy'".

"..."

"Chị Hood?"

Enterprise... ước muốn cuối cùng của em đấy ư... Chị biết làm sao đây... em đã tạo động lực cho chị, em là hình mẫu sống không để danh lợi, không để sự kì vọng đè bẹp mình... chị chỉ muốn được như em một ngày nào đó thôi... bây giờ đi gặp em thì em sẽ ghét chị lắm đây... em sẽ nói chị là 'đồ bỏ cuộc'... Enty à, em... em làm khó chị quá ha... Chị biết làm gì với cuộc đời nữ hạm này bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#azurlane