4. Enterprise x Belfast (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Mất trí nhớ

  - Đẹp quá. - Cô nhìn Belfast 1 hồi rồi thốt lên.

  - H, Hả? - Mọi người bất ngờ.

    Enterprise vừa mới nói gì vậy.
_______________

    Sau khi đi viễn chinh 1 chuyến, Enterprise và mọi người trở về với những vết thương trên người, riêng cô là bị nặng nhất. Niềm kiêu hãnh của Eagle Union đã khiến mọi người lo lắng rất nhiều.

  - Enterprise-sama.

    Belfast đã đứng sẵn ở quân cảng đón cô trở về. Thấy cô thương tích đầy mình như vậy làm Belfast không thể nào bình tĩnh được.

  - Xin lỗi, tuy chúng tôi đã diệt được địch, nhưng thiệt hại lại quá nặng nề. Enterprise đã hành động liều mạng... may mắn là chúng tôi đã thắng.

    Cleveland-người đang đỡ Enterprise nói, cô cắn chặt môi, nét mặt đầy đau khổ.

  - Tôi hiểu tính cách của Ngài ấy, Cleveland-sama. Giờ thì ngài và mọi người hãy đi chữa trị, tôi sẽ đưa Enterprise-sama đi.
_________________

    "...? Đây là đâu?"

    Enterprise khẽ mở mắt, thứ cô thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng xóa.

  - Ara, thật tốt quá, Enterprise-chan tỉnh lại rồi. - Vestal thở phào. - Em đã bất tỉnh 2 ngày rồi đấy.

  - "... " - Cô muốn nói nhưng miệng không thể mở được.

  - Em vẫn còn yếu nên hãy nghỉ ngơi đi, chị sẽ đi gọi Belfast và mọi người.

  - Bel... fast.

    "Đó là ai?"

    Khi cô mấp máy môi khẽ gọi cái tên ấy, Vestal đã ra ngoài.

    Hiện tại, nhận thức của cô khá mơ hồ, cô không nhớ được những sự kiện trước đây, lí do tại sao mình bị thương nặng thế này, đến cả thân phận của mình cũng không thể nhớ nổi. Và cả...

     Belfast là ai? Tại sao cái tên ấy lại khiến cô bận tâm đến thế.
___________________

  - Ahhh, chị, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Em cứ sợ chị sẽ ngủ mãi~.

    Nhóm đi thăm Enterprise gồm Hornet, Cleveland, Helena và Hamman. Hornet ôm lấy Enterprise đang nằm mà mếu máo, trông mà tội.

  - Belfast có việc bận nên cô ấy chưa đến được, tiếc thật nhỉ, Enterprise.

    Cleveland bị thương nhẹ nên đã có thể đi lại bình thường. Thấy Enterprise không nói gì và khuôn mặt có hơi khó hiểu, cô thấy lạ.

  - Enterprise?

  - Mọi người là ai vậy? Tên tôi là Enterprise à?

    Câu nói đó khiến trong phòng im bặt, mọi người ai nấy đều bất ngờ.

  - Chị? Em là Hornet đây.

  - Đừng nói là cậu bị mất trí nhớ nhé. Để tớ đi gọi Vestal.

  - Tớ đi với cậu.

    Cleveland ra ngoài, Helena lập tức theo sau.

  - Chị, chị đừng có bị gì nha. Chị là Enterprise, niềm kiêu hãnh của Eagle Union, Bóng ma Xám vĩ đại. Hãy nhớ lại đi. - Khóe mắt Hornet rưng rưng.

  -... Xin lỗi, tôi không thể nhớ được. - Cô ôm đầu.

  - Không thể nào... - Hamman nắm chặt váy.

    Đối với Hornet, đây hẳn là 1 cú sốc lớn.

  - Chị, chị là chị của em mà.

  - Đừng cố gợi lại kí ức của Enterprise-chan, Hornet-chan. Cứ từ từ là được, không sao đâu.

    Vestal đã trở lại, trấn an Hornet. Sau đó, mọi người ra về với những nét mặt buồn bã.

  - Cô là ai.

  - Chị là Vestal, tàu sửa chữa. Enterprise-chan, em có nhớ chút gì không? Bất cứ thứ gì.
   
  - Thật sự là tôi không thể nhớ.

  - Vậy sao. Em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Rồi em sẽ nhớ lại thôi.

  - Chờ đã.

     Cô toan đi nhưng chợt Enterprise kéo áo cô lại.

  - Belfast... là ai vậy?

  - Rồi em sẽ biết thôi. - Vestal mỉm cười và ra ngoài, để lại Enterprise 1 đống câu hỏi.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro