5. Enterprise x Belfast (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Mất trí nhớ (P2)

    Ngày hôm sau, Enterprise đã có thể ngồi dậy được. Và Hornet, Cleveland, Helena và Hamman lại đến thăm.

    Họ giúp cô giải đáp 1 số câu hỏi. Nhưng cô vẫn chẳng nhớ được bất kì chuyện gì.

Và...

- Belfast là ai vậy? (Nhớ dai v~).

- À, cô ấy lúc nào cũng ở cạnh cậu đấy, tuy nhiên hôm qua cô ấy bận nên không đến được, chắc cô ấy sẽ sớm đến thôi. A, vừa mới nhắc xong.

Cleveland đang nói thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hamman mở cửa thì đó đúng là Belfast.

- Xin lỗi vì sự chậm trễ, Enterprise-sama. Tôi đã nghe về tình trạng của ngài, nhưng tôi lại không thể đến sớm hơn. - Belfast vẫn giữ mặt lạnh băng dù thực chất trong lòng rất lo lắng.

Enterprise dường như có thể nhìn thấy Vị thần tình yêu bay cạnh Belfast, Ngài ấy kéo căng cây cung và bắn 1 mũi tên, nó găm thẳng vào trái tim cô.

- Đẹp quá. - Cô ngẩn người.

- H, Hả?! - Cả phòng bất ngờ.

- Cô là Belfast?

- Vâng.

- Tôi gọi cô là Bel được không?

Cả phòng trố mắt nhìn Enterprise, lúc đầu Belfast có hơi bất ngờ, nhưng rồi cô bình tĩnh lại 1 cách nhanh chóng.

- Nếu như ngài muốn.

- Từ hôm nay cô sẽ chăm sóc cho Enterprise-chan nhé Belfast. - Vestal cười.

- Tất nhiên rồi, bên cạnh ngài ấy là bổn phận của tôi mà. - Cô cười nhẹ đáp lại.

Enterprise có hơi ngạc nhiên, sau đó thì cười tươi như 1 đứa trẻ, làm mọi người trố mắt nhìn lần 2.

"Thần linh ơi, hãy trả Enterprise lại cho chúng tôi".
________________

Chuyện này làm rung chấn cả căn cứ Azur Lane. Nhưng mọi người quyết định sẽ không khiến Enterprise thấy khó xử, nên họ cố cư xử sao cho bình thường hết mức có thể.

Sau khi bình phục, cô biến thành 1 chú gà con lúc nào cũng bám theo Belfast. Bất cứ ai nói chuyện với cô ấy, cô đều ôm lấy cô ấy và biểu cảm như bảo rằng Belfast là của tôi. Do chứng kiến nhiều nên bây giờ đối với mọi người cảnh này dần trở nên quen thuộc.

- Enterprise-sama, ngài gần quá rồi. Phiền ngài đừng ôm tôi nữa được không? - Belfast ngại ngùng cố đẩy cô ra khỏi người mình.

- Nhưng mà, tôi muốn ôm Bel. - Enterprise ngồi sát cô, tay ôm lấy người cô.

- Nếu cứ như vậy mãi thì tôi sẽ không làm hầu gái cho ngài nữa đâu.

- Hả?! T, Tôi hiểu rồi. - Enterprise trông u ám hẳn đi.

Cô thở dài, thật mệt mỏi khi cô ấy cứ bám dính lấy cô mãi như thế này. Ít ra thì cô ấy vãn còn nghe lời 1 chút. Nhìn cô ấy tự nhiên buồn thiu, cô thấy hơi tội lỗi.

- Enterprise-sama, ngài muốn đi dạo không ạ?

- Muốn. - Cô lấy lại tinh thần ngay lập tức.
___________________

   Họ đến 1 vách đá, nơi đó trải thảm cỏ xanh mởn. Gió biển thổi vào rất mát mẻ và dễ chịu.

    Belfast bắt đầu trải thảm ra. Đặt đồ ăn xuống.

  - Cũng tới giờ ăn trưa rồi, xin hãy ngồi vào đây ạ.

    Enterprise ngồi xuống thảm, trông có chút lo sợ.

  - Sao vậy ạ?

  - Không, không có gì...

    Bữa trưa của họ kết thúc khá nhanh, Enterprise nhân cơ hội nằm lên đùi Belfast.

  - Enterprise-sama? Vừa ăn xong mà đã đi nằm là không tốt đâu ạ.

  - Không sao đâu.

    Vẫn cái tính bảo thủ như thế, cô ấy không thay đổi được cái tính cách này dù đã mất trí nhớ sao.

  - Đành vậy, chỉ lần này thôi đấy.

    Cô vuốt ve mái tóc xám của Enterprise. Cảm giác thật dễ chịu khiến cô ấy chỉ muốn ngủ ngay.

    Xui cho họ. 1 lúc sau bầu trời dần đen lại. Bão sắp tới rồi.

    Belfast dọn dẹp thật nhanh gọn rồi cả 2 cùng về. Tuy nhiên, Enterprise lại chần chừ, sau đó thì dần trở nên sợ hãi.

  - Biển, đáng sợ. Biển, đáng sợ...

    Cô cứ lặp đi lặp lại câu ấy làm Belfast lo lắng. Phải khó khăn lắm họ mới về được Ký túc xá. Chiều hôm ấy, mưa rơi không ngừng.
___________________________________
Chap cuối sẽ xong sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro