Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Azure thức dậy khi mặt trời vừa mới ló dạng như thường lệ. Thường thì Azure sẽ ra ngoài tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Nhưng vì Azure không muốn bị ung thư phổi nên đành skip hôm nay vậy. 

  Sau khi khởi động nhẹ bằng vài động tác cơ bản, Azure bước ra phòng khách thì thấy Herman đã thức dậy từ bao giờ. Ông đang cặm cụi lắp ráp một cái máy gì đó trên bàn. 

  "Chào buổi sáng." Azure bước lại gần Herman.

  "Chào buổi sáng, Azure. Tối qua cháu ngủ ngon không?" Herman dẹp cái máy qua một bên rồi đáp lại. 

  "Vâng ạ."

  Mặc dù cái lưng của Azure đang cào cấu khủng khiếp. 

  "Vậy à. Cháu ngồi xuống ăn sáng đi. Rose chuẩn bị sẵn cho cháu rồi đó."

  Trên chiếc bàn ngày hôm qua Azure dùng bữa đã được bày sẵn thức ăn và đậy lại bằng lồng bàn. 

  "Cháu cảm ơn. Ủa mà Rose đi đâu rồi ạ?"

  "Rose nó ra ngoài đi tìm giúp ta mấy món đồ rồi. Lát nữa nó quay lại bây giờ."

  Azure gật đầu đáp lại và mở lồng bàn ra. Đồ ăn cũng giống như ngày hôm qua, vẫn là súp rau củ còn âm ấm và một ổ bánh mì. Azure không phàn nàn gì cả, miễn là nó miễn phí thì OK hết. 

  Azure nhanh chóng ăn hết phần của mình thì đúng lúc Rose trở về với một cái rổ đầy ắp những trang thiết bị. 

  "Thưa ba, con đã về."

  "Ờ. Đưa cho ba xem thử nào."

  Herman nhận lấy cái rổ và kiểm tra qua một lượt. Ông gật gù nói. 

  "Mấy cái này vẫn còn xài được khá tốt đó. Mà hình như trong nhà hết bộ phận X rồi, con có thể ra khu 3 tìm được không?"

  "Vâng. Con đã hiểu."

  Sau đó, Herman quay sang Azure. 

  "Chà. Ta biết thế này có hơi thất lễ, không biết liệu cháu có thể đi cùng với Rose được không? Để đề phòng Rose lại hết năng lượng giống như hôm qua."

  "Cháu cũng muốn lắm. Nhưng mà..."  

  Azure đã đi hết đất nước này rồi, chẳng có gì đặc biệt để níu kéo Azure ở lại thêm cả. Nếu có thể thì Azure muốn rời đi càng sớm càng tốt. 

  "Tất nhiên là ta sẽ trả tiền công cho cháu."

  "Nếu ông chưa biết thì giúp đỡ người khác là phương châm sống của cháu đó!"

  Nghe thấy tiền cái là đôi mắt của Azure liền sáng rực lên. 

  "Đi thôi nào Rose! Đi sớm về sớm!"

  "Hơ... Vâng..."

  Azure đẩy lưng Rose ra ngoài. 

  Herman nhún vai một cái rồi quay lại làm việc. Một lúc sau, ông đột nhiên khựng người lại, ho sặc sụa. Ban đầu, ông chỉ nghĩ đó là một cơn kho khan bình thường, nhưng càng lúc càng tệ hơn. Ông ho đến thổ huyết rồi đổ rạp xuống đất. 

  "Thuốc… Thuốc…"

  Herman lấy tay che miệng không ngừng hộc máu lại, cố gượng dậy nặng nề từng bước đến nhà bếp ở phía trong. 

  Bỗng một cơn đau tim ập tới, ông ú ớ không nói lên lời, người chao đảo rồi ngã xuống. Vô tình đầu ông bị đập vào cạnh bàn, đổ xuống đất vang lên một tiếng khô khốc. 

  ———

  Azure đi theo Rose tới một bãi phế liệu được gọi là khu 3. Ở đây có vô vàn xác của người máy nằm chất đống. Azure bất giác che miệng lại khi nhìn cảnh tượng đó. 

  "Nè, thưa ngài Azure."

  Rose vừa nói vừa lục lọi bên trong cơ thể của một người máy đã bị hư hỏng.  

  "Sao?" Azure đáp. 

  "Câu chuyện mà ba kể ngày hôm qua, hình như ngài không hề để tâm tới phải không?"

  "Hả? Sao tự nhiên một người máy như ngươi lại hỏi vậy? Bộ định có thù oán gì với tôi chăng?"

  "Không ạ. Tôi chỉ muốn câu trả lời của ngài thôi."

  "Hừm..." Azure khoanh tay, nhắm mắt lại như đang nghĩ ngợi. "Ờ. Tôi chẳng quan tâm chút gì đến câu chuyện của ông ta. Tôi chỉ đơn giản là nghe cho có để lấy lòng ông ta cho ở nhờ một bữa. Chỉ vậy thôi."

  "Tại sao ngài phải làm như vậy?"

  "Tại sao ư? Vì tôi đơn giản là một lữ khách."

  "Thật vậy sao? Con người... thật là khó hiểu."

  "Đúng vậy. Con người rất khó hiểu. Mặc dù ngươi cũng từng là con người đó."

  "Ừ nhỉ... Đúng rồi nhỉ. Tôi từng là con người mà... Nhỉ..."

  Rose đáp rồi tiếp tục công việc của mình. Còn Azure thì ngẩn ngơ đá vào một con người máy nằm dưới chân. 

  ———

  Một lúc lâu sau, Rose đã thu thập đủ bộ phận X và cả hai cùng chuẩn bị trở về. 

  Rose cho bộ phận X vào một cái túi nhỏ rồi đứng dậy, bước đến chỗ Azure đang chơi trò gia đình với mấy con người máy bị hỏng. 

  "Thưa ngài, chúng ta đi về thôi."

  "À ờ."

  Azure đặt hai tay lên đầu chán nản bước đi, Rose bước theo sau ngay sau đó. 

  Đi được một đoạn, Rose đột nhiên khựng lại vang lên một tiếng chói tai. 

  "Sao vậy? Hết năng lượng rồi à?"

  "Không. Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó."

  "Tiếng gì sao?"

  Azure dỏng tai nghe nhưng xung quanh chẳng có lấy một tiếng động nào cả. 

  "Làm gì có tiếng gì đâu."

  "Có... Tôi nghe thấy nó... A..." 

  Đoạn, Rose ngã sụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. 

  "Này Rose, có ổn không vậy?"

  "Có tiếng của một ai đó... Không... Tiếng của rất nhiều người... Họ đang gào thét... Họ đang van xin... Họ đang khóc lóc... Họ đang oán hận... Họ đang... muốn giết... con người..."

 "Cái gì cơ?"

  Nhưng làm gì có ai ở đây ngoài hai người cơ chứ. 

  Azure đảo mắt nhìn xung quanh. Xung quanh họ là hàng trăm, hàng ngàn những ánh mắt vô hồn của những người máy bị vứt bỏ ở bãi phế liệu chằm chằm vào họ. 

  Bỗng Azure cảm thấy lạnh sống lưng.

  "Đi thôi! Chắc Herman ở nhà biết cách sửa đó."

  Azure nắm lấy tay Rose kéo dậy, nhưng đôi chân kim loại chằng chịt những sợi dây dẫn điện của Rose lại không thể nhúc nhích. 

  "Này! Sao vậy?"

  "Tôi không thể... Tôi không biết tại sao chân tôi không thể cử động được... Tôi cảm thấy cái gì đó... Nó khuấy động bên trong tôi..."

  "Chậc... Được rồi, để tôi bế đi vậy!"

  "Chờ..."

  Azure hai tay bế phốc Rose dậy, mặc dù có nặng hơn dự tính nhưng vẫn hoàn toàn ổn. 

  Trước hết là rời khỏi chỗ này cái đã. 

  Với suy nghĩ đó trong đầu, Azure bế Rose chạy dọc theo con đường mòn ra khỏi bãi phế liệu khu 3.

  ———

  Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn khi về đến nhà, nhưng khi vừa mở cánh cửa ra, Azure và Rose hốt hoảng trông thấy Herman nằm sấp dưới sàn nhà với một bãi máu đọng lại bên khóe miệng và một vết bầm tím trên đầu của ông. 

  "Ba ơi!"

  Người đầu tiên phản ứng đó chính là Rose. Rose vùng vẫy ra khỏi Azure và chạy đến bên cạnh Herman, đỡ ông ngồi dậy. 

  Thế mà vừa nãy lại nói không cử động chân được... 

  "Ba ơi! Ba có nghe con nói không!?..."

  "Để tôi kiểm tra tình trạng của ông cái đã."

  Azure chập hai ngón tay lại rồi đặt lên cổ của Herman. 

  "Ừm... Ông vẫn còn sống."

  Tiếp theo Azure trực tiếp dùng ma thuật để kiểm tra tim mạch các thứ. 

  "Không ổn rồi. Tim ông đã bị hư hại rất nặng, phải đưa ông vào bệnh viện ngay lập tức! Rose, giúp tôi chỉ đường tới bệnh viện gần nhất đi!"

  "Không!"

  Rose níu chặt thân thể Herman lại, không để cho Azure mang ông đi.

  "Cái gì nữa!? Nếu không nhanh lên thì tính mạng của ông tôi không đảm bảo được đâu đó!"

  Azure thể hiện rõ sự nôn nóng trên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. 

  "Tôi không… Tôi không biết… Tôi không muốn…"

  "Hả? Ngươi bị điên rồi à?"

  Azure không thể kiềm chế lại được nữa mà xông vô kéo Herman ra, nhưng ngay lập tức Azure bị một lực cực lớn hất văng ra xa. Lưng của Azure va phải đống vật liệu phía sau khiến Azure rên lên một tiếng đau đớn. 

  "Hự… Ngươi làm cái gì vậy?"

  "... Tôi xin lỗi… Tôi thực sự xin lỗi… Cơ thể của tôi tự điều khiển…"

  Bàn tay kim loại đang run lên cành cạch của Rose càng siết chặt lấy Herman hơn, đến nỗi máu hộc ra từ miệng và mũi của ông. 

  "Ngài Azure… Cứu tôi với…"

  "Hừ."

  Azure liếc mắt qua thanh kiếm của mình đang tựa trong góc tường. 

  Lần này bắt buộc phải sử dụng, mặc dù Azure không muốn phải đụng chạm đến nó. 

  Azure nhắm mắt thở dài, rồi sử dụng thanh kiếm đó. Azure nắm lấy chuôi kiếm, nhích nhẹ qua một bên. Ngay lập tức hai cánh tay của Rose bị chặt đứt, trong khi lưỡi kiếm chưa hề được tuốt khỏi bao. 

  Azure liền vứt thanh kiếm qua một bên, chạy tới giành Herman ra khỏi Rose. 

  "Tí nữa thì toi rồi… Này Rose, ngươi có biết mình vừa làm gì không hả?"

  "..."

  Rose ngồi yên tại chỗ không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của Azure nằm lay lắt dưới đất. 

  "Biểu tượng trên thanh kiếm đó… Nếu đúng là vậy, thì tức là ngài có thể thực hiện ca phẫu thuật phải không?"

  Azure tặc lưỡi một cái. 

  "Nếu vậy thì sao?" 

  "Nếu vậy thì tôi có thể nhờ ngài Azure một việc được không?..."

  Nói đoạn, lồng ngực của Rose bỗng mở bung ra, cái nắp che bộ phận bên trong bị bắn đi, đập vào tường rồi rớt xuống đất. Bên trong đó là một trái tim của con người được bảo vệ bởi những sợi thép đang đập thình thịch. 

  "..."

  Trông thấy nó, Azure không nói lên lời. Nói đúng hơn là không biết phải diễn tả ra sao nữa. 

  "Đây là trái tim của tôi. Là minh chứng rằng tôi đã từng là một con người."

  "Thế ngươi muốn tôi làm gì với nó?" Azure nheo mắt lại nói. 

  "Tôi muốn... ngài hãy thay trái tim của tôi cho ba, rồi hãy đem ba đến một nơi khác thật xa."

  "Hả? Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi có biết nó có ý nghĩa thế nào với Herman không?"

  "Tôi biết chứ! Tôi biết rõ là đằng khác! Chính vì vậy mà tôi mới nhờ ngài! Chính vì tôi chỉ đơn thuần là một người máy mà thôi! Tôi không phải con người, cũng như không phải là con gái của ba! Ngài hãy nhìn lại hành động của tôi vừa nãy đi! Có thực sự trái tim này tôi xứng đáng với nó không?"

  Đôi mắt đèn pha của Rose nhìn chằm chằm vào Azure, không một sự dao động nào bên trong đó. Sự quyết tâm hừng hực cháy trên trái tim đang đập mãnh liệt của Rose. 

  Azure thở dài.

  Liệu Rose có thực sự là một người máy không? Không một ai biết được, vì bí mật này sẽ được chấm dứt tại đây. Một người máy có cảm xúc. 

  "Được rồi, tôi sẽ giúp. Thành công hay không thì tôi cũng không biết được đâu."

  "Cảm ơn ngài!"

  "Nhưng..." Azure trừng ánh mắt đanh thép về phía Rose. "Việc này... Tôi không rảnh mà làm miễn phí đâu, nếu như ngươi đưa cho tôi vật giá trị nhất của ngươi thì tôi sẽ nghĩ lại."

  "Vật giá trị ư... Nhưng tôi không có thứ gì cả."

  "Tích tắc... Thời gian đang trôi..."

  "..."

  "Nếu không có thì thôi vậy, tôi đi đây."

  "Khoan đã!"

  Rose hét vang, khiến cho Azure dừng bước giữa chừng. 

  "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa cho ngài vật giá trị nhất của tôi."

  Rose nặng nề đứng dậy, rồi tự đập đầu mình vào tường đến khi nó vỡ tung ra. Lủng lẳng những sợi dây được nối lại, bên trong những sợi dây chằng chịt đó, rơi ra một tấm ảnh cũ rích. 

  Azure đi tới và nhặt nó lên. Đó là một tấm hình trắng đen của một người đàn ông lịch lãm đứng bên trái, một người phụ nữ xinh đẹp đứng bên phải và ở giữa là một cô bé hiếu động nở nụ cười toe toét. 

  "Tôi không rõ đó là thứ gì. Nhưng ba bảo rằng tôi hãy giữ nó thật kĩ, vì đó là vật giá trị nhất của gia đình mình."

  Azure vừa chăm chú ngắm nhìn bức ảnh, vừa vuốt vuốt để nó phẳng ra. Một lúc sau, Azure ngước nhìn Rose bằng ánh mắt nghi ngờ. 

  "Hừm... Được rồi. Giao kèo như thế nhé."

  "Vâng. Trăm sự nhờ ngài." 

  Azure cho tay vào lồng ngực của Rose, nắm lấy trái tim. Azure có thể cảm nhận được sức đập mãnh liệt của nó. 

  Azure ngước mắt lên hỏi. 

  "Thế từ giờ ngươi sẽ làm gì?"

  "Tôi là người máy, chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ nhân. Thế nên, một lần cuối cùng, xin ngài Azure hãy ra lệnh cho tôi ạ."

  "Ố ồ. Tôi ra lệnh sao? Bất kể là gì cũng được?"

  "Vâng."

  Azure nhếch mép cười. Đó là một nụ cười hết sức hỗn tạp. 

  "Vậy thì ngươi hãy làm những gì mình muốn đi."

  "Hể? Ý ngài là sao?"

  Azure nắm chặt trái tim hơn, nói. 

  "Trái tim này là chứng minh ngươi từng là con người. Vậy nên, lần cuối này hãy lắng nghe nó, xem nó muốn làm gì, muốn trở thành gì. Vì điều đó sẽ chứng minh một lần nữa rằng ngươi từng là một con người thực sự."

  "Lắng nghe... trái tim sao..." Rose im lặng một lúc rồi tiếp tục. "Tôi hiểu rồi. Điều mà trái tim tôi muốn, đó là..."

  "..."

  Nghe xong, Azure cứng đờ người, không biết phải lựa lời sao để nói. Nhưng nếu đó là điều Rose thực sự muốn thì Azure không có lý do gì phải ngăn cản. 

  "Được rồi. Đó cũng chính là mệnh lệnh của tôi dành cho ngươi. Thế ngươi còn lời nào cho ba của ngươi lần cuối cùng không?"

  Rose nhè nhẹ lắc đầu. 

  "Không cần đâu. Vì tôi nghĩ rằng mọi cảm xúc của tôi sẽ hòa vào làm một cùng với ba ạ."

  "Thế à. Vậy thì đây là lời cuối cùng của tôi, tạm biệt."

  Nói đoạn, Azure giật trái tim ra khỏi cơ thể của Rose. Trên tay Azure hiện giờ là một trái tim đang yếu ớt đập từng nhịp nhỏ. 

  "Cảm... Ơn... Ngài... Ạ..."

  Azure buông tiếng thở dài rồi lấy lại hành lý của mình, bế Herman đi khỏi chỗ này, bỏ lại người máy Rose đờ đẫn một mình trong căn nhà tối om. 

  "Tiến hành phục hồi hệ thống... Thất bại... Tiến hành phục hồi bộ nhớ... Thất bại... Tiến hành tái tạo lại chức năng của hệ thống... Thành công."

   Đôi mắt đã từng có cảm xúc của người máy đã từng có một cái tên, một trái tim và một người cha ấy bỗng chuyển sang một màu đỏ rực. 

  "Giết... Con người... Báo thù..."

  ———

  "Hơ... Mình đang ở đâu vậy..."

  Herman choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Khi mở mắt ra, ông nhận thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm. 

  Ông đang nằm trong một căn chòi nhỏ chỉ chứa được một người làm bằng đất sét đỏ, cả cái giường ông nằm cũng được làm bằng đất sét. 

  Trên trán của ông có một vết thương được băng bó lại. Khi ông chạm vào thử thì nó nhói lên khiến ông phải hét lên. 

  "Ông tỉnh rồi sao?"

  Bỗng có một người bước vào trong căn phòng. Đó là một cô gái trẻ tầm mười lăm tuổi, mái tóc ngắn màu trắng và khoác một chiếc áo choàng màu đen tuyền kín người. Bên mắt trái của cô bị che lại bằng một cái bịt mắt. 

  "Cô là ai?" Herman dè chừng hỏi. 

  "Tôi là ai không quan trọng. Còn ông thì sao? Đã ổn hơn chưa?" Cô gái từ tốn đáp lại. 

  "Tôi có bị làm sao đâu mà ổn cơ chứ!" Herman ngơ ngác đảo mắt xung quanh. "Vợ tôi đâu? Con gái tôi đâu? Chúng tôi đang cùng nhau di cư sang đất nước khác để tránh chiến tranh mà..."

  Cô gái thở dài. 

  "Tôi không biết. Có lẽ là họ đi trước rồi, nhưng họ đã để lại cho tôi vật này. Họ nói đó là vật giá trị nhất của gia đình mình."

  Nói đoạn, cô gái đưa cho Herman một tấm hình trắng đen chụp một người đàn ông, bên cạnh là một người phụ nữ và ở giữa là một cô bé. 

  Herman to tròn đôi mắt thâm đen, nhận lấy nó bằng đôi tay run rẩy. 

  "Tấm hình này... Chắc hẳn là họ đã đến được một đất nước bình yên rồi nhỉ. Tôi cũng phải đến đó nhanh thôi. Này cô gái, cô có biết đường đến đất nước đó không?"

  "..." 

  Cô gái không đáp lại, quẳng cho Herman một tờ báo. Ở trên trang nhất, một bài báo viết về một đất nước phát triển bậc nhất đã bị hủy diệt bởi chính những người máy họ đã tạo nên. Khi các chuyên gia đến đất nước đó, họ trở về mà không thu được lý do hay manh mối dẫn đến việc người máy nổi loạn. 

  Người máy không cảm xúc, không lý trí mà biết đứng lên chống lại con người. Thật kì lạ phải không? 

  Đối với đại đa số người đọc, họ chắc chắn sẽ cho rằng đó chỉ là tin vịt mà thôi, nhưng Herman lại chăm chú đọc nó, không bỏ sót một từ nào, đọc đi đọc lại không biết bao lần. 

  "Haha. Cái gì thế này? Làm gì có chuyện người máy..."

  Bỗng hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má ông. Sau đó, ông bóp lấy lồng ngực của mình, siết chặt đến nỗi máu úa ra lem luốc trên áo của ông. 

  Rồi ông bật cười, cười điên loạn, cười như thể chưa từng được cười. 

  Cô gái đứng trước ông liền thở dài. Cô nghĩ không biết đây là lần thứ mấy mình thở dài rồi rời khỏi căn chòi mà không nói lời nào. 

  Cô xòe bàn tay ra, bên trong đó là một viên ngọc hình thoi màu trắng. 

  "Nè, liệu tớ có làm đúng không? Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?... Cũng không có nhiều lựa chọn lắm đâu."

  Cô vừa nói vừa hy vọng những lời đó có thể truyền tới người ấy. 

  "Mà dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, ta đâu thể nào sửa lại được. Tớ còn một chuyến hành trình ở phía trước nữa, nên là tớ đi tiếp đây."

  Cô đặt viên ngọc xuống đất, đọc thần chú, rồi từ viên ngọc đó bỗng hóa thành một con ngựa một sừng, là ma thú của cô. 

  Nó đã được trang bị sẵn yên ngựa nên cô chỉ việc leo lên, chỉnh lại tư thế cho phù hợp rồi kéo mũ trùm lên. 

  "Đi thôi nào Niimi. Đến đất nước tiếp theo nhé."

  Ma thú tên là Niimi liền hí lên một tiếng rồi phóng lên phía trước. Tiếng vó ngựa xa dần khỏi căn chòi làm bằng đất với tiếng cười điên loạn bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro