Chương 2: Giáng Sinh An Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từng cơn gió lạnh buốt từ vùng núi phía Bắc thổi vào một đất nước nọ. 

  Đất nước đó bị bao quanh bởi hàng ngàn cây thông bị tuyết phủ trắng xóa trải dài đến chân những dãy núi trùng điệp. Trên mái ngói của những ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ và trên những con phố  đều phủ một màu trắng, khiến khung cảnh nơi đây trông thật lạnh lẽo. 

  Nhưng dường như cái lạnh đó chẳng là gì so với nhiệt huyết của người dân nơi đây. 

  Đường phố tấp nập người người qua lại thành một dòng người nhộn nhịp. Từ đàn ông lẫn đàn bà, từ người trẻ đến người già đều đổ xô xuống phố để chuẩn bị cho ngày lễ hội Giáng sinh sắp tới đây.

  Mặc dù còn ba ngày nữa mới đến nhưng không khí lễ hội đã bao trùm khắp nơi đây. 

  Và cũng là vì lễ hội này truyền thống có từ rất lâu đời nên số lượng du khách đến đất nước này lớn đến độ so với số lần "crush từ chối đi chơi với tôi" cũng chẳng có gì lạ. 

  Số lượng du khách ngày một tăng qua từng năm, đỉnh điểm là vào trước ngày lễ hội được tổ chức, khiến cho hầu hết khách sạn ở đây từ hạng sang cho đến hạng cùi bắp, hay hạng "ngàn sao" đều trong tình trạng hết phòng. 

  Vừa đúng lúc, có một cô gái sắp sửa chứng minh cho điều đó. 

  Cô gái đó tầm khoảng mười lăm tuổi, sở hữu làn da trắng mịn và mái tóc ngắn màu trắng muốt như những bông tuyết. Bên mắt trái của cô bịt một cái bịt mắt và bên mắt phải màu ngọc bích còn lại rưng rưng nước. 

  Mặc dù cô khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng đen tuyền kín người, rồi còn khoác thêm áo lạnh ở bên trong và cuốn một chiếc khăn quàng cổ nhưng nó vẫn bị hạ gục trước cái lạnh cắt da cắt thịt này. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, toàn thân không ngừng run rẩy. 

  Cô khom người lại, bước từng bước nặng nề đến khách sạn thứ ba mươi tư, và đó cũng là cái khách sạn cuối cùng trong đất nước này. 

  "Lần này... Chắc chắn là được!"

  Cô tự cổ vũ mình rồi bước vào bên trong khách sạn hạng trung nằm vật vờ trong góc phố. 

  "Em tên là Azure! Cho em đặt một phòng ạ!"

  Cô gái tự xưng là Azure nhìn lễ tâm với ánh mắt mong chờ, nhưng cuối cùng những gì nhận lại chỉ là một cái lắc đầu và một lời xin lỗi nhẹ nhàng. 

  "Aaa... Sao xúi quẩy vậy trời!"

  Azure uể oải ngồi xuống băng ghế đặt ở dưới một cây thông được trang trí lộng lẫy và buông tiếng thở dài đầy mệt mỏi, một làn khói màu trắng phả ra từ miệng Azure rồi bỗng chốc tan biến đi. 

  Trước đây Azure đã được nhiều người giới thiệu về lễ hội này và Azure cũng muốn được đến đây từ lâu lắm rồi. Thậm chí Azure còn đến sớm trước ngày lễ hội những ba ngày, nhưng kết quả vẫn chẳng khả quan là bao. 

  Đúng là "đời là bể khổ" mà... Có khi phải lấy tuyết làm chăn đắp rồi. 

  "Tình huống này thì phải làm sao đây..."

  Sau một hồi ngẫm nghĩ, Azure mới quyết định rút ra từ trong ba lô một cuốn sổ tay. Bên ngoài bìa có ghi thêm một đoạn chữ bằng mực đen, "Tips du hành của" (chữ cuối đã bị gạch đi).  Thực sự thì Azure không hề muốn chạm đến cuốn sổ này chút nào, nhưng phải đành thôi. 

  "Để xem nào..."

  Azure mở loạt soạt cuốn sổ rồi dừng lại ở phần "Cách xử lý khi không kiếm được chỗ ngủ". Và tất cả chi tiết trong cuốn sổ này đều được ghi chép bằng tay hết. 

  Cách xử lý thứ nhất: ăn vạ người ta đến khi họ chịu nhường phòng. 

  "Người ta có mà cho ăn vả thì có..."

  Bỏ qua cách này... 

  Cách xử lý thứ hai: đe d-... 

  Azure dùng ma thuật lên đầu ngón tay đốt cháy dòng chữ đó. 

  Cách xử lý thứ ba: "lấy tuyết làm chăn."

  "Vớ vẩn!"

  Azure lướt ngón tay qua những dòng chữ ngớ ngẩn rồi dừng lại ở một cách nghe có vẻ khả thi nhất. 

  Cách xử lý thứ hai mươi lăm: giúp đỡ người khác. 

  "Ô, cái này thì được này."

  Nhưng kiếm đâu ra người cần được giúp đỡ bây giờ? Xung quanh toàn là những tên u vai thịt bắp đang chuẩn bị cho lễ hội trông như kiểu "nếu mày mà làm phiền tao thì tao sẽ bẻ răng cho mày chết". 

  Mà có giúp họ mấy việc vặt vãnh như vậy thì cũng không đến nỗi họ sẽ cho một người lạ như Azure qua đêm đâu. 

  Nếu vậy thì phải giúp đỡ một người nào đó đang bị đe dọa đến tính mạng thì còn may ra. Thế thì lại đào đâu ra người như thế? 

  "A!"

  Đúng lúc Azure đang đảo mắt xung quanh để tìm đối tượng thì phát hiện ra có một cô bé bị một người đàn ông ăn mặc luộm thuộm trông như một tên biến thái nắm tay lôi vào trong hẻm. 

  Mục tiêu đây rồi! 

  Azure vận hết tốc lực phóng đi, khiến cho nền tuyết dưới đất tạo thành những cơn sóng dạt vào những đôi tình nhân đang nắm tay đi chơi, những người còn lại thì không sao hết. 

  "Thả tôi ra!"

  Cô bé cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của tên biến thái, nhưng cô ngay lập tức dừng lại ý định đó khi bị hắn kè dao vào cổ. 

  "Im lặng nào em gái. Trông em ngon lắm đấy, muốn vui vẻ cùng với anh không nà?"

  "Không! Tôi không muốn!"

  "Yên tâm đi em gái..." Tên biến thái thè lưỡi liếm một đường trên má cô bé. "Anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em."

  "Ưm... Nhưng em có thể mạnh bạo với anh được không?"

  "Khặc khặc. Tất nhiên là được rồi... Mà ai nói đấy!"

  Bốp! 

  Tên biến thái vừa quay qua nơi giọng nói đó phát ra thì ngay lập tức bị Azure đấm một phát vào giữa mặt, văng xa tới chục mét. 

  Cô bé có lẽ do sợ hãi nên ngồi sụp xuống nền tuyết, khóc nức nở. 

  "Là tên đó đó!"

  "Bắt lấy hắn!"

  Có lẽ do hành động hơi quá đà của Azure hồi nãy đã khiến hai tên lính canh để ý tới. Họ kịp trông thấy sự việc vừa rồi và ngay lập tức đến bắt tên biến thái đi. 

  "Em cảm ơn chị vì đã cứu em ạ!"

  Cô bé đứng dậy, lau khô nước mắt rồi cúi đầu lia lịa cảm ơn Azure. Sau đó cô bé tự giới thiệu mình là Emilia, người dân ở đất nước này. 

  Emilia thấp hơn Azure nửa cái đầu, tầm mười hai tuổi. Thân hình mảnh mai với làn da trắng trẻo, khuôn mặt đáng yêu không chút phòng vệ cùng mái tóc vàng óng ả trải dài trên tấm lưng, và đặc biệt là "vùng đồi núi" thì quả thật là "kì vĩ". 

  Của ngon thế này mà mấy tên biến thái lại bỏ qua thì chẳng khác gì một lũ có vấn đề về quang học. 

  "Em không sao là ổn rồi. Chị tên là Azure, là lữ khách."

  "Ồ, là lữ khách à. Hẳn là chị mới đến ngày hôm nay với hy vọng rằng sẽ đặt được phòng trước lễ hội phải không ạ?"

  "Em tinh ý quá nhỉ..."

  "Vâng. Em từng gặp rất nhiều lữ khách như vậy rồi ạ. Nếu chị muốn có phòng thì chị phải đến sớm từ trước ba tháng cơ."

  "Cái qué..."

  "Đã có không ít lữ khách chủ quan để rồi phải ngủ ngoài trời. Từ đó mới ra đời một câu tục ngữ "đắp tuyết mà ngủ" để ám chỉ những người đến trễ thường có kết cục không tốt đó ạ."

  Và giờ nó lại trở thành một câu tục ngữ luôn rồi! 

  Ôi, thế thì phải chuẩn bị làm người tuyết đi là vừa... Vừa nãy Azure còn thấy một hội "đắp tuyết ngủ" ở đằng kia, chắc Azure cũng gia nhập vào  luôn quá. 

  Nghĩ đến cảnh tượng đó, Azure rũ rượi thở dài. 

  "A. Mà em không có ý nói chị phải ngủ ngoài trời gì đâu!" Emilia lắc hai tay quầy quậy. "Nếu chị không ngại thì chị có thể đến nhà em."

  "Hể? Như vậy có ổn không vậy?" 

  Giọng điệu thì rụt rè, nhưng ánh mắt của Azure lại lấp lánh như với được vàng. 

  "Hoàn toàn ổn ạ! Chị cứ coi như đó là em trả ơn đi."

  "Ôi, thế còn gì bằng nữa! Cảm ơn em nhiều nha!"

  Lúc này Azure mới nhận ra rằng đúng là người tốt không giới hạn ở độ tuổi nhất định. 

  Và bây giờ không biết ai vừa mới cứu ai đây.

  Sau đó, Emilia dẫn đường cho Azure đến nhà mình. 

  Emilia bình thản bước đi dưới tiết trời lạnh lẽo trong khi cô bé chỉ mặc thêm mỗi một chiếc áo len bên ngoài, chẳng bù được bao nhiêu cho Azure được trang bị đầy đủ mà vẫn run như cầy sấy. 

  Không chỉ có mình cô bé, những người khác cũng y như vậy. Họ coi cái lạnh thấu xương này như một lẽ thường tình, như thể đang coi thường nó vậy, thậm chí còn có người cởi trần nữa. 

  Đúng là dân bản xứ có khác... Đáng sợ thật. 

  Mặc dù mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu được cả. 

  Ông mặt trời nên lên thêm đồ xuyên kháng phép đi thì hơn đó. 

  Trên đường đi, hai người bắt gặp một người đàn ông đang cố đẩy một chiếc xe bò chất đầy hàng hóa. Phần bánh xe đã bị lún sâu dưới tuyết, dù anh ta có đẩy mạnh cỡ nào thì nó vẫn nhất quyết không chịu nhúc nhích. 

  Thấy thế, Emilia chẳng nói chẳng rằng, liền chạy ngay đến chỗ người đàn ông đó. 

  "Để em giúp anh ạ!"

  Người đàn ông tặc lưỡi không đáp lại, nhích qua một bên chừa chỗ cho Emilia cùng đẩy. 

  Azure chỉ đứng nhìn không thì không được chút nào nên cũng đi tới giúp đẩy từ phía sau. 

  Emilia đếm "một hai ba" ra hiệu, rồi cả ba người cùng đẩy xe. Nhưng nó vẫn không chịu nhúc nhích một chút nào. 

  "Lại lần nữa. Một hai ba!"

  Cả ba cùng gồng hết sức đẩy xe lại một lần nữa. Và lần này cuối cùng nó cũng chịu di chuyển. Mà chỉ có mỗi thân xe di chuyển thôi, còn bánh xe thì vẫn ở nguyên vị trí cũ. 

  "Ối trời đất quỷ thần ơi!"

  Hàng hóa chất đầy trên thùng xe đổ hết xuống đất. Phần lớn trong đó là rau củ và thịt đều đã bị lấm lem tuyết. 

  Nhìn cảnh tượng đó, Azure không thể không cảm thấy xót xa trong lòng. 

  "Ôi, đồ ăn cho lễ hội... Hỏng... Hỏng hết rồi!" 

  Người đàn ông hối hả nhặt những món vẫn còn sử dụng được. Emilia tỏ ra hối lỗi, cúi xuống nhặt giúp người đàn ông nhưng ngay lập tức bị anh ta hất tuyết vào người. 

  "Đi đi! Tao không cần mày giúp!"

  "Nhưng em..."

  "Không cần! Mày cút đi cho khuất mắt tao! Mau lên!"

  Bị người đàn ông xua đuổi, Emilia ủ rũ bước đi, hai bàn tay của cô bé nắm chặt lấy gấu áo như đang tự trách bản thân mình. 

  Azure liếc nhìn người đàn ông vừa lẩm bẩm khó chịu vừa nhặt đồ lên như muốn nói "Có cần phải làm vậy không?" rồi đuổi theo sau Emilia. 

  "Em ổn chứ?" Azure đi bên cạnh hỏi. 

  "Em không sao đâu ạ." Emilia nhếch mép cười khổ. 

  "Công nhận người đó thô lỗ quá. Chửi một cô bé lên bờ xuống ruộng như thế này..."

  "Không phải đâu. Người đó tốt bụng lắm, không đến nỗi như chị nghĩ đâu."

  "À ừ... Thế sao..."

  Đi thêm một đoạn nữa, hai người gặp một bà lão đang cố treo dây đèn trang trí lên một cây thông, vì đỉnh cây quá cao nên bà ta không thể với tới được. 

  Emilia lại chẳng nói năng gì và chạy đến giúp bà lão. Ban đầu bà lão từ chối Emilia giúp đỡ, nhưng sau một hồi trò chuyện thì bà ta mới để cho Emilia làm. 

  Mà chiều cao của Emilia cũng chỉ bằng với bà lão, dù có cố vươn mình cỡ nào thì cô bé vẫn không thể với tới được đỉnh cây. Và kết quả là cô bé bị trượt chân té xuống đất, kéo theo cả cây thông đổ rạp xuống. 

  "Cây thông của ta..."

  Thế là Emilia bị chửi té tát. 

  "Hầy..."

  Emilia thở dài bước đi bên cạnh Azure. 

  Đi thêm tiếp một đoạn nữa, họ lại tiếp tục gặp một người đang gặp khó khăn. 

  "Này..."

  Azure quay sang định dặn Emilia là "Đừng có cố quá rồi lại thành quá cố" thì cô bé đã biến mất từ bao giờ. 

  Tiếp theo... Và tiếp theo... Rồi tiếp theo sau đó nữa... Họ gặp biết bao người cần sự giúp đỡ trên đường đi, và Emilia đều sẵn sàng chạy tới giúp họ một tay. 

  Giúp người khác, làm hỏng việc rồi bị ăn chửi. Đó chính là quá trình lo việc "bao đồng" của cô bé Emilia. Dù cô bé có bị người ta cho ăn chửi, bị xua đuổi nhưng cô bé vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi họ gặp vấn đề, bất kể là chuyện gì. 

  Cái này không biết phải gọi là tốt bụng hay cứng đầu nữa. Mà chủ yếu toàn làm hỏng việc người ta thôi. 

  Emilia cứ thế mà tiếp tục giúp đỡ người khác cho đến khi những ánh đèn đường được thắp sáng.

  Họ đi ngang qua nơi đám đông đang tụ tập lại. Đứng trên một cái bục cao giữa đám đông, có một người ăn mặc giống quan tòa và tên biến thái mà Emilia được cứu khỏi hồi sáng đang bị trói lại vào cột.  Thoạt nhìn có vẻ đó là một buổi xử án công khai. 

  "Quan tòa tuyên bố án tử hình!"

  Quan tòa vừa dứt câu, mọi người trong gia đình của tên biến thái đều thét vang lên, khóc lóc, cúi đầu van xin chủ tòa. 

  "Hắn đáng bị xử nặng đến thế sao?" Azure nghiêng đầu hỏi. 

  "Vâng. Ở đất nước em thì tội ấu dâm là một trong những tội nặng nhất đó ạ."

  Không biết có phải Emilia đồng cảm với tên biến thái đó không, nhưng trông cô bé có vẻ hơi nặng nề. 

  "Chúng ta đi tiếp thôi nhỉ?"

  Emilia nói rồi quay lưng bước đi. Azure vừa cảm thấy cảm phục trước pháp luật của đất nước này vừa bước theo sau Emilia. 

  Sau năm phút đi bộ thì cuối cùng cũng đến được nhà của Emilia. 

  Căn nhà của Emilia được xây bằng gỗ trông khá khiêm tốn, không quá to cũng không quá nhỏ, không sang trọng cũng không đến nỗi ọp ẹp.  

  Bên trong nhà cũng khá đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng nhìn có vẻ như sống trong căn nhà này không có ai khác ngoài Emilia. 

  "Ủa, mà cha mẹ của em đâu?"

  Azure cởi áo choàng ra treo lên giá treo, rồi tháo thanh kiếm được bọc lại bằng bao da đeo ở sau lưng, tựa vào tường. Trên chuôi kiếm màu vàng có một biểu tượng kì lạ được khắc thành hình ảnh của hai vị nữ thần tựa lưng vào nhau. 

  Emilia chăm chú nhìn thanh kiếm đó một hồi rồi bỗng giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Azure. 

  "Cha mẹ của em... Họ đã..."

  Emilia đượm buồn nhìn hai bức ảnh chụp hai vợ chồng treo bên cạnh nhau trên bức tường ngay cạnh lối ra vào. 

  "Chị rất tiếc..."

  "Không sao đâu ạ. Dù sao thì họ đã mất lâu lắm rồi. Mà chị có uống ca cao nóng không ạ? Để em chuẩn bị cho."

  "À. Vậy nhờ em nhé."

  "Vâng. Chị đợi em chút."

  Emilia đốt lò sưởi lên rồi nhanh nhảu bước vào trong bếp pha thức uống cho Azure. Không những thế, cô bé còn sẵn lòng nấu bữa tối và chuẩn bị cho Azure một chiếc giường ấm áp. 

  Sau khi dùng xong bữa tối, Azure giúp Emilia dọn dẹp bát đĩa rồi nhảy tọt lên giường. 

  Chăn êm đệm ấm... Ôi, đã bao lâu rồi mới được hưởng thụ lại cảm giác này. 

  Mặc dù vẫn còn khá sớm nhưng vào cái thời tiết giá lạnh này thì có việc gì sướng bằng cuộn tròn trong một chiếc giường êm ái. 

  Với suy nghĩ đó trong đầu, Azure tận hưởng chốn thiên đường ấm áp đến khi chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro