{03} Thiên nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chap hãy đọc 1 lần, và đọc lại tại Zing truyện.net
_______
Khi tỉnh dậy thì không còn thấy bóng dáng ai nữa, còn mỗi anh làm bạn với cô đơn. Cũng đúng thôi... Họ chẳng còn lí do gì ở lại với anh cả.

Có những chuyện, chớp mắt đã thành kí ức xưa. Còn những người, quay lưng đã thành người dưng mất rồi.

Họ muốn đánh thì cũng đánh rồi, họ không hy vọng gì về anh cũng đã thành rồi.

Khi tiềm thức nhớ lại lực đá vừa rồi từ Mikey, nó khiến từng tế bào trong người anh cứ run lên vì sợ, anh đã thấy cú đá đó rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm nó.

Nó rất đau, đau về thể xác cả tinh thần.

Từ lúc họ hạ cú đấm xuống Takemichi, thì niềm tin anh dành cho bọn hắn cũng theo từng ngọn sóng mà trôi xa, nơi chân trời góc bể khó mà vớt lại.

•••
Takemichi nằm thẫn thờ tại chỗ, chờ đợi gió cuốn đi nỗi đau về thể xác và tinh thần, và mong thời gian mang đi những ưu phiền khó nói đang nghẹn ứ trong cổ họng anh.

Hai mắt ơ thờ nhìn khoảng trời vô biên, cảm nhận phổi hô hấp chậm rãi và khó khăn trong cơ thể, các vết thương chẳng biến mất tăm mà còn tăng và đau thêm.

Thân xác này đã tàn phai, từ da thịt đau đến tận xương tủy, anh cũng chẳng thể làm gì đành bất lực đón nhận cơn đau trong vô vọng.

Giờ đây cơ thể gần như đã tê dại, muốn đứng dậy nhưng từng cử chỉ làm máu tuông ra và đau càng thêm đau.

Màu mắt xanh ngời giờ đây lạc giữa chốn xa xôi, trước hiện thực tàn khóc này Takemichi đành nở nụ cười tự giễu dành cho bản thân.

"Ha, Chẳng còn là đùa thôi nữa rồi!"

Cú đấm đùa giỡn giờ thay bằng máu, nụ cười ngây ngô giờ là chế giễu.

Anh em vì gái ngạn nức tình nghĩa, mỗi người một ngã chẳng ai đụng ai.

Kẻ tri kỉ hoá người dưng, người cộng sự nay thành kẻ thù.

Takemichi nghe tiếng bước chân chậm rãi vang vọng bên tai, anh lờ đờ nhận ra có người đến, dù không nhìn hắn nhưng anh đủ biết người đó là ai.

Mkey đứng trước thân xác điêu tàn của Takemichi, con ngươi đen lướt lên cơ thể tàn tạ của anh một vòng "tại sao lại hại em ấy!, Ý đồ của mày là gì?"

Đôi mắt xanh ngắm nhìn bầu trời đêm, anh vu vơ hỏi hắn vài câu "bản năng hắc ám là gì?"

Mikey im lặng vài giây "..."

"Không phải chuyện của mày"

Anh hiểu rồi.

Chống đỡ thân thể rệu rã một cách nặng nề, cả người anh lảo đảo qua lại để tập làm quen với đôi chân tê dại.

Vết thương vẫn còn đó, đúng là anh ghét đau nhưng bây giờ cơn đau lại giúp anh trở nên tỉnh táo hơn, anh ngộ nhận gằn đây không phải là thế giới của anh.

"Mày không phải là cậu ấy"_nói rồi anh ôm vết thương rời đi, chẳng thèm quay lại nhìn hắn một lần nào nữa.

Bởi Manjiro không phải người như vậy, nếu là cậu ấy... Anh cá chắc cậu sẽ không nói như thế.

Thuyết thiên nga đen đã xuất hiện, liệu yêng hùng có thể ngăn chặn không?

°°°°°
Spoiler fic [AᏞᏞTᎪᏦᎬ] Fall In Love.

Người phụ nữ từng mang nặng đẻ đau đang tha thiết cầu xin đứa con chảy cùng dòng máu với mình "Con à mẹ lỡ nợ tiền bọn chúng rồi... Xin con hãy giúp mẹ đi!"

"Con đã hiểu rồi"

Một lần nữa anh hùng lại chẳng thoát khỏi vòng tay bọn chúng, nơi lồng sắt nhốt đi đôi cánh tự do của cậu.

__________
Ngày23/5/2022
Đã sửa12/7/2022.

Mỗi chap hãy đọc 1 lần, và đọc lại tại Zing truyện.net

Vote cho tui đi '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro