{04} Lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thơ của Touman = Tanao.

Nàng thơ = Hinata
Mỗi chap hãy đọc 1 lần, và đọc lại tại Zing truyện.net
____________
Đôi chân đi lẳng lặng cất bước trên Tokyo hoa lệ này, tâm trí Takemichi giờ đây chỉ toàn hỗn độn và rối bời, tâm tình thì như một tờ giấy được nhàu nát đã bị vứt ở xó xỉn nào đó.

Anh chẳng hiểu lí do nào cả, tại sao hay vì xuyên không thì anh lại chuyển sang thế giới khác. Và rốt cuộc ở thế giới này anh đã làm gì mà bị ghét đến như vậy, trở thành một kẻ bại hoại trong mắt người đời.

Anh chẳng hiểu và chẳng muốn hiểu.
•••

Trong đầu tràn đầy nỗi lo âu, cơ thể rệu rã cứ theo lí trí mà bước đi, tìm nơi bình yên và an toàn nhất.

Chẳng hiểu vì sao bước chân anh dừng lại, là lúc anh ngộ nhận bản thân đã đứng trước cánh cửa màu nâu sẫm, và ai cũng biết rằng bên trong... Chứa dung mạo của người con gái anh thương.

Vẻ đẹp nàng thơ mà yêng hùng ngày đêm say đắm.

Takemichi toan tính nhấn chuông nhưng lòng vẫn bồi hồi không thôi. Bởi đây chẳng phải thế giới của anh, Touman thay đổi, vậy chắc gì người trông đó vẫn là cô?.

Suy nghĩ lấn át tâm trí, mắt vẫn như cũ dán chặt vào chiếc chuông cửa, đứng đắn đo một hồi anh lại thở nhẹ rồi quay lưng rời đi.

Cuối cùng anh vẫn chẳng đủ can đảm để gặp.

Là do kẻ suy tình này muốn ôm mộng tưởng trong người, đắm chìm vào hạnh phúc trong quá khứ hư ảo,  khoảng khắc đẹp đẽ mà anh muốn lưu giữ thật lâu về nàng thơ của anh.

Hay tại yêng hùng này muốn trốn tránh sự sợ hãi trong người, dẫu biết khả năng cao đó không phải cô nhưng lòng vẫn đau, đau vì khó chấp nhận sự thật này.

Với anh chừng này bi thương đã đủ rồi.

Bởi yêng hùng giỏi kìm nén, giỏi chịu đựng.... nhưng lại thua cuộc trước ái tình.

Sao anh không học cách chấp nhận, thay vì đau lòng?


Một anh hùng chi chít vết thương lớn nhỏ đang lẳng lặng trên phố đô thị phồn hoa này... Anh hờ hững lướt qua dòng người đông đúc, tất cả điều nhìn lướt qua mà đánh giá anh thậm tệ.

"Nhìn là biết lẳng lơ rồi"

"Bài đặt nhuộm tóc đồ"

"Con nhớ sau này đừng giống anh ta đấy"

Tiếng sì sầm cứ văng vẳng bên tai, nhưng Takemichi chẳng màng quan tâm đến, bây giờ anh cần người may vá nỗi đau này chứ không phải lời nói vô nghĩa từ những kẻ vô tâm.
•••
Nhận ra cơ thể tàn tạ này cũng chẳng trụ được lâu, Takemichi cần tìm nơi nghĩ ngơi để băng bó vết thương trên người.

Nhưng túi còn mỗi cái nịt thì tiền đâu mua đồ y tế....

Takemichi: đen thôi đỏ quên đi ;-; ).jpg

Nghe theo con tim mách bảo nên Takemichi quyết định chọn công viên là chỗ nghỉ chân thích hợp.

Đôi chân lơ lửng trên xích đu, anh cau mày cố gắng lục lại kí ức của mình về thế giới này, bởi anh không hiểu tại sao lại bị ghét đến vậy, nhưng đã hơn nữa tiếng trôi qua chẳng có gì hiện lên trong đầu cả.

"Mà thôi kệ"

Takemichi đỡ trán bất lực, anh mệt rồi không nhớ cũng không sao từ từ rồi nhớ. Có những chuyện nghĩ nhiều thì đau đầu, khi thông suốt lại... Đau lòng.

"Chuyển sang ngắm cảnh cho vui vậy"

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ nhạt nhưng lại không sáng như mặt trời.. cũng giống Takemichi thay thế cho 'người đó' vậy. 'Người đó' luôn toả sáng và được mọi người kính trọng, còn anh phải trải qua nhiều lần sinh tử vẫn bị nhạo báng và coi thường.

"Hàng Fake mà đòi so với Real sao, nghe nực cười nhỉ."

Phì cười với sự so sánh vớ vẩn kia.

Chợt nghĩ nhớ đến Hina, người con gái chờ đợi anh, cô bây giờ thế nào nhỉ? Cảm xúc thế nào khi nhận được tin Takemichi đã chết. Niềm tin có bị vùi lập không, khi cô chờ đợi rất lâu nhưng thứ nhận lại chỉ là nắm tro tàn.

Đáng tiếc thật.

Kẻ dở mĩ thuật như anh lại chẳng thể vẽ nên cuộc tình đôi ta, nét vẽ nguệch ngoạc càng không tạo được một túp lều tranh và hai quả tim vàng dành cho nàng và anh.

Khi anh càng phát họa thì càng thất vọng,.

"Anh nhớ em lắm, Hina à.."

Buồn, mệt mỏi, áp lực nhưng lại chẳng biết than phiền với ai. Nỗi đau khó nói nên lời thành giọt lệ tuôn rơi, lăn dài trên má anh.

°°°°°°
Lòng đau như lửa đốt, đôi môi khô nẻ khó nói từng lời bởi sự áy náy rau rực cứ rục rịch không thôi. Thứ cô ta có thể làm bây giờ là thứng chịu tội lỗi

"Mama, con xin lỗi"

Đứa con trơ mắt nhìn vòng luân hồi lập lại, chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn người mẹ đau khổ bên những người được gọi là 'chồng'

__________
Ngày 26/5/2022.

Sửa lại 16/7/2022.

Mỗi chap hãy đọc 1 lần, và đọc lại tại Zing truyện.net

Vote, Vote, Vote cho tui đi '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro