【5】Kẻ nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi chap hãy đọc 1 lần, và đọc lại tại Zing truyện.net
_______
"Takemichi, em có đẹp không"

Anh khẽ cười "Ừm, em đẹp lắm"

Nhận được câu trả lời, nàng vui vẻ cười khúc khích "Phư phư"

Chỉ hành động nhỏ thôi lại khiến lòng ai thêm xiến xao, Takemichi ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của nàng, anh cứ ngỡ đây là thiên sứ cứu rỗi sự mục rữa trong anh.

Anh muốn mạo mụi hỏi vài câu, nàng là thiên sứ hay tiên nữ trong tranh vậy?

Kéo anh khỏi hố sâu tuyệt vọng là nàng.

Lấp khoảng trống trong tim anh vẫn là nàng.

Takemichi đắm say tất cả từ Hinata, trong mắt anh chỉ chất chứa mỗi hình bóng của nàng .

___________
"Này!!, Anh có nghe Hina nói gì không đó"

"Anh đang nghe mà!, Về váy cưới đúng không? Nó đẹp lắm luôn"

"Sai rồi! Là về chuyện chuẩn bị đám cưới cơ!"

Cô gái tên Hinata mỉm cười, ánh nhìn vẫn như trước, bàn tay chạm vào điện thoại lên tục tua đi tua lại các đoạn video vừa rồi "..."

Nước mắt cũng chẳng kiềm nỗi mà rơi, lăn dài trên đôi má hồng, tiếng khóc khe khẽ vang lên trong đêm thâu.

Nàng hận bản thân mình.

Nếu như đừng để anh tới đó.... Thì mọi chuyện sẽ không tệ như bây giờ. Sẽ chẳng ai vùi đầu vào đêm đen để nhớ tới anh, cũng chẳng ai lạc lối trong chính hư ảo của mình.

Nhưng nực cười làm sao khi kẻ mà Takemichi muốn cứu lại là tội đồ, tại sao anh lại dang tay cứu giúp kẻ đã đồ sát biết bao nhiêu mạng người!?, Hắn không xứng để nhận sự cứu rỗi từ anh.

Và thứ anh nhận lại là một cái chết tức tưởi làm sao, trở thành một đống thịt bầy nhầy không hơn không kém.

Anh nỡ lòng bỏ dở dây tơ hồng của đôi ta chỉ để cứu hắn, vậy mà chính hắn lại giết anh, cướp người hùng khỏi tay nàng.

Giờ đây, kẻ âm người dương như hai đường thẳng song song chẳng gặp được nhau.

Tất cả là tại Mikey, tất cả là tại Sano Manjiro.



Nhìn vết thương chảy ròng ròng nơi cổ tay, buông thõng con dao rơi xuống đất. Đôi mắt hướng về nơi xa xăm, nàng đang chờ... Chờ thần chết mang nàng đi gặp anh hùng.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, một bóng người lao vút vào phòng "Này sao chị lại làm như thế hả, chị biết anh Takemichi đã quay lại quá khứ biết bao nhiêu lần không"

Cậu bực tức hét thẳng vào mặt người kia, nàng cúi gầm mặt, chỉ im lặng lắng nghe đứa em mình.

Hinata biết bản thân đang làm hành động thật ngu ngốc, chính là trọn cái chết để trốn tránh sự sợ hãi trong người. Nhưng nàng chẳng thể tin được.... Rằng Takemichi người mà cô thương, đã chết.

Naoto cũng đau, đau đến bật khóc không nói ra tiếng nhưng cố gắng nở nụ cười trấn an cô "Hãy sống vì anh ấy nhé"

Đúng rồi, Anh hùng đã quay trở lại quá khứ biết bao nhiêu lần để cứu Hinata, vậy mà.... Nhưng mất đi anh nàng chẳng còn gì nữa, vì anh là cái tim là tâm hồn của cô.

Nhưng có ai mất trái tim thì sống nổi không?

"Ừ, chị sẽ không làm vậy nữa đâu"

Đôi mắt ơ thờ hướng về phía xa xăm, dùng lòng đau nhưng phải cười thật tươi. Nhưng ẩn sau nụ cười đó, nàng vẫn chỉ là cô gái bị giam cầm bởi những tổn thương.

Tổn thương chẳng thể phai nhoà trong trái tim này.



Chỉ là một ngày đẹp trời, nàng nhớ người nào đó đến đau lòng.

"Xin lỗi..."

Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thất hứa, và cũng là lần cuối cùng.

Mất đi anh chẳng thể sống nổi nữa rồi, xã hội này với Hinata nó thật trống rỗng, nàng như kẻ lạc lối trôi trong sự cô đơn.

Không phải bị khinh ghét, mà chính Hinata đã tự chia cắt mối quan hệ với mọi người, nàng tự tạo chiếc lồng giam giữ trái tim đã mục rữa.

"Mệt quá, không có anh cuộc đời này thật tẻ nhạt."

Đành gửi tâm tình mình theo gió mây.

Nàng ước gì mình là gió còn anh là mây, khi đó cả hai chẳng cần nghĩ ngợi gì cả. Chỉ cần dìu nhau đến cuối chân trời, nơi hạnh phúc dành cho đôi ta.

Còn nếu anh không thể vẽ nên cuộc tình đôi ta, em sẽ tự tạo ra bức hoạ đẹp đẽ, nơi mái ấm chỉ có nàng và anh hùng.

Cho dù bức tranh đấy có xấu xí tới cỡ nào, với em vẫn rất đẹp.
•••
Để dòng nước lạnh bao bọc lấy cơ thể kéo nàng xuống vực sâu, không thề vùng vẫy hay kháng cự. Vì đây là thứ nàng cần, chẳng còn bao lâu nữa nàng sẽ đến nơi bình yên.

Nơi chỉ có anh và nàng.

Khi ý thức lâm vào mơ hồ, những mảnh kí ức vụn vỡ cứ ngỡ đã chìm vào quên lãng, nay lại hiện hữu một cách rõ rệt trước mắt nàng.

12 năm trước Takemichi đã trao nhẫn cho Hinata, với nàng đó là kí ức đẹp nhất mà nàng muốn lưu giữ thật lâu.

Nở một nụ cười mãn nguyện, ý thức mất dần.

.

.

.

.

.

.

Chúng tôi phát hiện một thi thể tại cây cầu, theo điều tra đây là Tachibana Hinata 27 tuổi. Cơ thể đã bắt đầu tím tái, đang trong quá trình mục rữa.

Vì sao!? Tachibana Hinata lại tự trẫm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đây là đâu?"

Giọng nói hằng đêm nàng nhớ mong nay lại vang lên, cảm xúc gần như vỡ oà khi nghe thấy nó

"Hinata à... Tại sao!? Tối không có nắng"

Nếu đây là mơ thì làm ơn đừng cho tôi tỉnh lại.

°°°°°
Ước mơ của nàng rất đơn giản.

Một người là cô dâu, người còn lại là chú rể. Cả hai sẽ cùng nhau sánh vai bước lên lễ đường, và lắng nghe lời chúc phúc từ mọi người.

Nhưng sao lại khó thành hiện thực thế này...
_________
Ngày 24/7/2022.

Vote cho tui với '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro