【6】Người quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông hồng = Emma.

Quên hết cốt truyện đọc lại tại Zingtruyen.net :Đ💕

___________
Buồn, mệt mỏi, áp lực nhưng lại chẳng biết than phiền với ai. Nỗi đau khó nói nên lời thành giọt lệ tuôn rơi, lăn dài trên má anh.

"Cháu cần tâm sự với lão già này chứ?"

Takemichi im lặng nhìn người kia, đôi tay nhanh chóng đưa qua mắt để lau đi những giọt lệ, anh ra sức che lấp đi sự yếu đuối của bản thân.

Nhìn người kia, Takemichi lại gợi nhớ đến tội lỗi của mình.

Một kẻ mang danh anh hùng chẳng thể bảo vệ được đoá bông hồng ấy, nhưng không có một lời oán than hay trách móc anh.

Khi thân xác bông hồng ngã xuống là lúc Mikey mất đi người em gái và Draken mất đi người mình thương.

Còn Sano Masaku thì sao nhỉ?


Mà..... không biết thế giới này cô có sống lại như Baji không nhỉ?

Mong là có ha.

Anh cười nhẹ, nhưng xen lẫn đâu đó sự bi thương.
"Cháu ổn, rất là ổn"

"Được thôi, cháu không muốn kể cũng không sao cả"

"Nếu buồn thì cứ khóc, ở đây sẽ không ai chê cười cháu đâu"

Nghe được câu nói kia, Lòng anh lại có gì đó lay động.

Nhưng mà anh hùng rất mạnh mẽ sẽ không khóc đâu, mà chẳng hiểu sao.... cho dù anh đã cố gắng nhưng vẫn không thể kiểm soát những giọt nước mắt của chính mình.

Từng giọt lệ lăn trên đôi má Takemichi, từng giọt chứ sự bi thương và uất ức.

Suy cho cùng Takemichi vẫn chỉ là con người, anh chỉ khoác lên cái danh vua lì đòn, nhưng sâu bên trong là những vết thương khó phai in hằn trên trái tim mục rữa này.

Bị người khác hiểu lầm chẳng có gì đáng buồn cả, dù gì đây chẳng phải thế giới của anh. Nhưng tệ nhất là lại có ai lắng nghe khiến anh tủi thân đến phát khóc.

"Chỉ là cháu vừa đọc một câu chuyện kể về một kẻ thất bại"

Nhớ lại trước kia, sau những ngày mệt mỏi đến độ muốn khụy ngã.

Thứ chờ đợi anh chưa bao giờ là lời an ủi và sự tốt đẹp, thay vào đó là bốn lớp tường mỏng lét hay những mớ rác bẩn thỉu chưa được dọn.

"Ngày ngày làm bạn với cô đơn"

"Nhưng đến một ngày cậu ấy đã gặp được hai người kia"

Một nàng thơ mỏng manh nhưng lại rất mạnh mẽ, một thiếu niên bất bại chẳng thua kém ai.

"Cậu ấy đần lắm, muốn bảo vệ hai người đó dù bản thân chẳng có gì"

Anh muốn bảo vệ nụ cười đó, một nụ cười ngây ngô chứ chẳng phải giả vờ hay bi thương.

Thời gian như ngừng trôi, chỉ có một người kể, kẻ kia nghe.

"Nhưng chẳng ai hay, đó hoá ra chỉ là kẻ thất bại"

Khoác lên cái danh anh hùng nhưng thật chất anh vẫn là kẻ thất bại là thôi, chẳng bảo vệ được gì cả.

Khi cả hai kết thúc cuộc trò chuyện là lúc cơ thể anh tới giới hạn mất rồi.

Cơ thể Takemichi lảo đảo rồi ngã bệt xuống đất, các vết thương chưa được sử lý đang rỉ máu ngày càng nhiều.

Và anh ngất đi ngay sau đó.

"Hanagaki Takemichi"

"Có thật là.....cháu đã giết 'người đó' không!?"

Sự ngây ngô và thuần khiết đấy liệu đã nhuốm máu 'người đó' chưa!?, Hay đó chỉ là hiểu lầm?

Cầm hồ sơ bệnh án của Takemichi, hắn liếc mắt nhìn lên thân thể tàn tạ của ai kia, tình trạng tệ đến mức gãy vài cái xương sườn, nội tạng bị tổn thương!?.

Nếu chậm trễ mọi chuyện có thể sẽ tệ hơn thậm chí là mất mạng, Hắn thở dài và lắc đầu ngán ngẩm.

Hắn tự hỏi, một anh hùng mạnh mẽ kia đâu rồi nhỉ? Cái ý chí không thể tàn phai hay sự quyết tâm vớ vẩn kia thì sao!?

Sao lúc nào anh cũng hướng về bọn họ hết vậy... Còn hắn thì sao.

Michan vẫn ngốc như vậy.

Trong cánh cửa màu nâu sẫm, trong lúc anh suy nghĩ miên man thì có một cặp mắt luôn theo dõi anh.

Đợi đến khi bóng lưng anh rời đi, người kia mới chầm chập bước ra.

"Hanagaki.... Có thật là anh hại Tanao không!?"

Đúng vậy, đây là người mang dung mạo mà anh ôm lòng tương tư.

Cuộc đời thật lắm trớ trêu.

Kẻ đánh mất thì ôm lòng nhớ nhung, người có.... không giữ cũng chẳng thương.

°°°°°
"Hanagaki Takemichi, Cậu đã sát hại chủ tiệm xe S.S . Cậu còn điều gì muốn chối không!?"

Cậu trai được nhắc tên kia, im lặng không nói gì, giờ đây cậu mang danh tội đồ rồi và nếu cậu nói liệu ai tin đây!?

Chẳng ai tin cả, tất cả điều nhìn bề nổi của sự việc mà thôi.

"Mama, thứ lỗi cho con"

____________
Ngày11/8/2022.

Xin lỗi vì đăng trễ nhen :3💦, chap lần này đọc có rối quá không vậy mọi người.

Đừng xem chùa nữa mà :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro