Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Banghim

Rating: K

Author: UnUn

Lời tựa: Những cơn mưa mùa thu rất bất chợt…và đem đến những điều bất ngờ…

Shot 1

-==***==-

Seoul đang vào thu, mùa thu ở Seoul không chỉ có hình ảnh lá vàng rơi mà còn là những cơn mưa bất chợt. Dù những cơn mưa thu rất nhẹ, nhưng dai dẳng vô cùng. Mưa mùa thu như giọt nước mắt của bầu trời khi phải chia tay cái nắng hạ nóng gắt. Thời tiết có vẻ mát mẻ hơn, dịu hơn, nhưng người ta vẫn phải luôn cẩn thận mang theo một cây dù, vì những cơn mưa thu, thường đến rất bất chợt.

Trời đang mưa, mưa phùn nhẹ thôi nhưng khá là dai dẳng, và đủ để ướt hết người. Him Chan đứng trong sảnh trường nhìn ra chán ngán, sáng nay cậu quên mang theo dù, mà cơn mưa thì có vẻ như chẳng muốn tạnh đâu.

“Anh quên mang dù rồi hả?”

Một giọng đặc sệt vùng Busan vang lên, Him Chan quay lại và nhận lấy một nụ cười ma mãnh từ thằng đàn em khóa dưới, Jung Dae Hyun. 

“Gì nữa đây? Anh thật sự không thích kiểu cười đó của cậu đâu, cứ y như rằng cậu đang tính nhờ anh làm việc gì xấu xa lắm ấy”

“Hì hì, có gì đâu, em tính cho anh mượn dù thôi mà” – Nói đoạn, Dae Hyun rút ra một cây dù màu vàng đưa cho Him Chan – “Anh cầm lấy và về đi”

Him Chan tròn mắt ngạc nhiên.

“Sao tự nhiên tốt bất ngờ vậy? Còn cậu thì sao?”

“Hais, đừng lo cho em, anh cứ cầm dù và về đi” – Dae Hyun phủi tay.

Rồi cậu ta nhanh nhảu nhét cây dù vào tay Him Chan và vừa chạy vừa gọi với theo một người con trai khác.

“Young Jae, cho tớ về chung với”

“Cậu lại quên mang dù à?”

“Ừ, quên mang rồi”

Nhìn theo hai đứa mà anh có cảm giác như mình vừa bị thằng Dae Hyun lợi dụng ấy, anh cũng biết là Dae Hyun rất thích Young Jae mà. Thôi kệ, Him Chan nhún vai, bật dù lên, miễn có dù về là được rồi. Thế là anh lững thững cầm chiếc dù vàng chóe bước đi bình thản dưới cơn mưa phùn và trời thì vừa chập tối.

-==***==-

Mưa vẫn không ngớt, có ai đó tất bật chạy thật nhanh để tránh mưa. Trên con đường mưa lất phất đó, có một chàng trai vẫn thản nhiên đi với cây dù màu vàng. Him Chan đang vừa đi vừa lẩm nhẩm tính xem sẽ ăn gì cho bữa tối, thì cậu đi ngang qua một con hẻm vắng người, và cậu nhìn thấy đám người đó đang bu lại vây đánh ai đấy trong một góc tối của con hẻm. Cậu chưa xác định được là có chuyện gì, nhưng cậu thoáng nhìn thấy người bị đánh như ọc hết cả máu ra và có vẻ như là không thể chống cự lại được nữa. Him Chan không biết nên làm gì, nhưng nhìn thấy người bị đánh dường như sắp chết tới nơi rồi, cậu bắt đầu rối lên. Nếu là người bình thường, họ hẳn sẽ làm lơ và bỏ đi luôn, mặc cho cái người bị đánh kia sống dở chết dở, nhưng người nhìn thấy là Him Chan, sinh viên năm cuối khoa Tâm lý tội phạm, một con người luôn học về tâm lý như cậu thì không thể nào bỏ qua chuyện này được. Bụng Him Chan bắt đầu đánh lô tô, và cậu bất ngờ hét lên.

“CẢNH SÁT! CÁNH SÁT ĐẾN KÌA!”

Đám người vội vã bỏ chạy, để lại trên nên đất ướt mưa một cái dáng người nằm sóng soài, anh ta dường như có vẻ đã chẳng còn sức để mà thở nữa. Để đám người kia chạy khuất, Him Chan chạy đến bên anh ta rồi đỡ anh ta dậy. Mưa tấp vào mặt, rửa trôi hết máu, chừa lại những vết bấm và vết thương. Him Chan lay lay anh ta để xem còn phản ứng gì không, cậu không thể hỏi anh ta gì được lúc này vì dù có hỏi cậu cũng biết rằng anh ta không thể trả lời. Him Chan vội vã sốc anh ta lên lưng và chạy đến bệnh viện gần nhất. 

Him Chan bỏ luôn cây dù của Dae Hyun, mặc luôn cơn mưa, lúc này, cứu người là trên hết.

-==***==-

Mùi bệnh viện, mùi thuốc khử trùng phảng phất quanh cậu, Him Chan đang ngồi thẫn thờ chờ kết quả của bác sĩ trong khi nhìn các y tá đang băng bó cho người con trai mà cậu vừa vác vào.

“Cậu ta không sao. Chỉ bị trầy trụa chút đỉnh thôi, không có gì nghiêm trọng cả đâu, bây giờ chỉ còn chờ kết quả kiểm tra tổng quát thôi”

Him Chan thở phào khi nghe bác sĩ chẩn đoán, thú thật là nếu có gì nghiêm trọng thì Him Chan cũng chả biết phải làm sao với anh ta nữa. Cậu là sinh viên nghèo mà, tiền học và tiền sinh hoạt cũng đủ là gánh nặng cho gia đình ở quê rồi, huống hồ gì nếu như anh ta phải nhập viện, Him Chan biết xoay xở ra sao? 

Nhìn vào người con trai bị băng đầu cùng mặt dán đầy urgo và người bị quấn băng kín mít đang mê man trên giường, lâu lâu, anh ta còn bật ra một tiếng hừ hừ rên rỉ, cậu đột nhiên tự hỏi không biết mình có đang làm đúng không nữa. Nếu người này là kẻ xấu thì sao? Nếu người nằm trong một băng đảng tội phạm nào đó và vì một lỗi lầm mà bị đồng bọn trừng phạt thì sao? Nếu lỡ như người này là tù vượt ngục thì sao? Thì lúc đó, chẳng phải là cậu cũng nghiễm nhiên trở thành kẻ xấu luôn à? Cậu nhớ lại một câu nói trêu đùa của Dae Hyun rằng nếu như cậu cứ quá tin người, cứ giúp người vô tội vạ thì sẽ có ngày bị tai bay vạ gió. Và đó cũng không hẳn là một câu nói đùa đâu nhỉ? 

Thở dài một cái, Him Chan ngửa mặt lên trời rồi lại tự nhủ.

“Cũng tại lúc ấy quýnh quáng quá mình cũng có suy nghĩ được cái khỉ gì đâu. Thôi kệ, cứ làm theo bản năng vậy thôi, tới được đâu thì tới”

Mãi lẩn quẩn trong cái vòng suy nghĩ của mình, Him Chan không nhận ra là người con trai kia đã tỉnh giấc, anh ta ôm đầu ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì những vết thương ê ẩm khắp người.

“Đây…là đâu vậy?”

Him Chan giật mình vì cái tông giọng trầm của anh ta vang lên.

“A, anh tỉnh rồi hả? Đây là bệnh viện…thấy anh bị đánh nên tôi đưa anh vào đây. Anh tên gì vậy? Nhà anh ở đâu? Để tôi gọi người nhà anh lên nhé.”

Him Chan hỏi han anh ta với cái giọng nhẹ nhàng nhất có thể, cậu cũng mừng thầm trong lòng là anh ta chưa chết.

“Bang…Bang Yong Guk…” – Anh ta đáp nặng nhọc.

“À, anh cho tôi số điện thoại nhà anh đi, để tôi gọi người nhà anh lên”

“Tôi…tôi không nhớ…”

“Vậy nhà anh ở đâu?”

“Tôi cũng…không nhớ nữa…”

Him Chan bắt đầu hoang mang, cậu bảo anh ta lục lọi người mình xem có mang theo bất cứ giây tờ tùy thân gì không, và đúng như cậu nghi ngờ, chả có cái gì nói lên anh ta là ai và ở đâu cả. Hình như anh ta chỉ nhớ được mỗi cái tên, mà Him Chan cũng không chắc đó có phải là tên của anh ta không nữa. 

“Não cậu ta có một số chấn thương nhỏ, và hiện giờ cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời.” – Vị bác sĩ nhìn vào kết quả kiểm tra tổng quát, và chỉ cho Him Chan thấy những tấm hình X-Quang chụp não người kia trên màn hình.

“Mất trí nhớ tạm thời” – 5 từ đó như dính sâu vào trong đầu Him Chan, điều đó có nghĩa là cậu phải chăm nom anh ta cho đến khi anh ta nhớ lại, vì cậu chắc chắn sẽ không cam tâm nhìn một người đầu óc trống rỗng như thế lang thang ngoài đường đâu.

“Đứng lên nào, chúng ta sẽ về nhà tôi”

Him Chan tươi cười nói với anh ta, dù trong lòng anh như chỉ muốn gào thét.

-==***==-

“Anh điên hả? Đó là một con người, một con người có quá khứ, có người thân, nhà cửa chứ có phải một con vật hoang đâu mà muốn đem về nuôi là đem vậy hả?” 

Giọng Dae Hyun oang oang bên kia điện thoại khi cậu báo cho thằng nhóc biết là mình vừa mới đem một người lạ mặt về nhà, cũng chỉ là để đề phòng bất trắc thôi. Cậu cũng biết là thằng nhóc sẽ phản đối nhưng cậu đâu nghĩ là nó hét toáng lên trong điện thoại tới mức cậu đưa điện thoại ra rất xa lỗ tai mà vẫn còn nghe thấy cái giọng Busan đặc sệt của nó.

“Chứ cậu bảo anh phải làm sao? Anh đâu thể để anh ta ngơ ngơ như vậy mà lang thang ngoài đường”

“Em đến là chán với cái lòng từ bi hỉ xả của anh rồi đấy, ngày mai đem anh ta lên đồn cảnh sát, rồi nhờ họ điều tra đi”

Him Chan đặt xuống bàn, trước mặt cái con người đang ngơ ngác nhìn quanh căn hộ của cậu một tách trà nóng, vẫn đối thoại với Dae Hyun.

“Anh biết rồi, nhưng chắc cũng mất thời gian, nên anh nghĩ là sẽ chỉ để anh ta ở đây cho đến khi nào người thân anh ta đến đón anh ta về thôi”

“Tùy anh” 

Và thằng nhóc cúp máy, cậu biết là nó giận cậu lắm, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác được, đã trót nhiễm cái máu tốt trong người rồi, thôi thì cứ phó thác cho số phận vậy.

“Anh đi tắm rồi thay đồ ra đi, mặc tạm đồ của tôi nè”

Him Chan lấy cho anh ta một chiếc áo thun và một cái quần lửng, rồi chỉ anh ta vào phòng tắm, tận tình chỉ cho anh ta cách mở vòi hoa sen, thật tình là Him Chan cũng không chắc là anh ta có còn nhớ cách sử dụng chúng không nữa, nhìn anh ta cứ ngơ ngác, bảo sao Him Chan không cam tâm để anh ta bơ vơ ngoài đường kia chứ.

Him Chan vào bếp, như thường lệ, cậu sẽ tự nấu bữa tối cho mình, nhưng vì hôm nay, à không, bắt đầu từ hôm nay, có lẽ cậu phải mua thêm đồ ăn dự trữ rồi. Với bàn tay thoăn thoắt trên bếp, nào xắt nào thái, chả mấy chốc cậu đã nấu xong một nồi canh kim chi và hoàn thành đĩa trứng cuộn vàng ươm ngon mắt.

“Tắm xong rồi thì ra dùng bữa tối nhé”

Him Chan nói lớn, cánh cửa phòng tắm được bật mở, người con trai với bộ quần áo xộc xệch bước ra. Anh ta cứ mân mê bộ quần áo trên người và mặt thì ngu ngơ.

“Hình như…không vừa…”

Him Chan phì cười vì anh ta mặc ngược chiếc áo thun. 

“Anh mặc ngược rồi, cởi ra đi”

Anh ta làm theo và cởi áo ra, Him Chan bổng chốc cảm thấy hối hận vì điều đó, cơ thể rắn chắc cùng với màu da rám nắng của người con trai lạ mặt phô bày ra hết trước mặt cậu, đọng lại trên cơ thể đó là những giọt nước khiến cho người Him Chan tự nhiên thấy nóng lên, tim nhảy loạn xạ. Còn người kia vẫn cứ ngơ ngác không biết gì, cứ cởi áo ra rồi đưa cho Him Chan như ý muốn nhờ cậu chỉ lại cách mặt cho đúng đắn. Cậu hít thở một cái, chầm chậm nhận lấy cái áo và sửa lại rồi đưa cho anh ta, mắt vẫn không thể nhìn thẳng vào người kia. 

Sau cảnh bối rối đó, Him Chan vội bảo anh ta ngồi xuống bàn ăn mình đã dọn sẵn. Người con trai có vẻ như rất đói rồi, vừa nhìn thấy đồ ăn, anh ta lao vào ăn ngay. Nhận ra đồ ăn có vẻ ngon miệng, anh ta lại tiếp tục ăn nhanh hơn, nhiều hơn, hết luôn cả phần của cậu, Him Chan chỉ dám nhìn mà không dám đưa đũa gắp nữa, nhưng cậu không giận, nhìn thấy có người ăn ngon lành đồ ăn mình nấu, tự nhiên cậu thấy vui trong lòng. 

“Ngon chứ?” – Cậu mỉm cười hỏi khi người con trai kia vẫn cắm cúi ăn, cậu thấy anh ta gật đầu, và thế là Him Chan để yên cho anh ta ăn.

-==***==-

Đồng hồ điểm 10h, con phố nhỏ lên đèn và giờ là lúc con người ta có thể ngả lưng sau một ngày vất vả, Him Chan cũng thế, cậu trải tấm nệm to gấp đôi bình thường ra sàn nhà, cậu lấy luôn phần chăn gối dự trữ ra cho cả anh ta nữa.

“Được rồi, giờ thì đi ngủ nào, nhà nhỏ nên chúng ta ngủ sàn nhé, có bất tiện với anh không vậy?” 

Anh ta vẫn không trả lời, mắt cứ nhìn xa xăm vô hồn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt vô cảm ngáo ngơ khiến Him Chan lại thở dài bối rối. Cậu bước đến và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh ta.

“Tên anh là Bang Yong Guk hả?”

Anh ta chầm chậm quay mặt nhìn cậu, đưa tay xoa xoa vết thương trên đầu, khẽ đáp.

“Thật ra…đó là tất cả những gì tôi nhớ…”

Him Chan biết ngay mà, nên cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. 

“Thôi kệ, tôi vẫn cứ sẽ gọi anh là Yong Guk nhé. Chúng ta chưa làm quen với nhau đúng không?” – Và cậu bắt đầu màn tự giới thiệu - “Tên tôi là Him Chan, năm nay tôi hai mươi bốn tuổi, là sinh viên và sống một mình, vì tôi và anh chắc sẽ phải sống chung ít lâu nên hẳn đó là những điều cơ bản anh phải biết chứ nhỉ” 

Cậu quay nhìn người con trai kia, à gọi là Yong Guk đi. Cậu quay nhìn Yong Guk một cái và mỉm cười, gương mặt Yong Guk vẫn không hề thay đổi, mặt vẫn ngáo ngơ khiến Him Chan bật ra một tiếng cười.

“Ngày mai chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát và nhờ họ tìm thân nhân của anh sau. Còn bây giờ thì ngủ đi đã”

Cậu khều vai Yong Guk một cái, Yong Guk quay người lại rồi nằm xuống tấm nệm mà Him Chan đã trải ra cẩn thận. Cả hai nằm im, có vẻ như đây là lần đầu tiên Him Chan có một ai đó ngủ cạnh nên cậu cảm thấy khó ngủ đôi chút. Him Chan xoay lưng lại với Yong Guk, nhưng cậu lại không an tâm nên nằm ngửa lại, cậu vẫn cứ nhắm mắt để đó, một phần vì có người lạ ngủ cạnh, một phần vì cậu vẫn chưa tin tưởng Yong Guk lắm, cậu vẫn cứ lo lắng là nửa đêm sẽ lại có chuyện gì. Biết đâu Yong Guk là…một hồn ma thì sao? Him Chan vốn sợ ma lắm, và càng nghĩ, cậu lại càng thêm khó ngủ với tùm lum hình ảnh và những điều hoang tưởng cậu tự dệt nên trong đầu.

“Cảm ơn”

Chất giọng trầm ấy vang lên, phút chốc, những lo lắng, những hoang tưởng trong cậu biến mất. Chỉ là hai chữ “cảm ơn” đơn giản mà sao hôm nay khi nghe thấy, đặc biệt là từ người kia, bỗng dưng cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm vô cùng, phải chăng, nó thể hiện bản chất của anh ta? Phải chăng một tên cướp nếu thật sự xấu xa sẽ không bao giờ thốt ra hai từ đó? Và nếu một hồn ma biết hai nói hai từ kì diệu đó, hẳn cũng sẽ là một hồn ma tốt, đúng chứ? Quay nhìn Yong Guk, Him Chan thấy anh ta cũng đang nhắm mắt ngủ. Bất giác, cậu mỉm cười. 

“Thôi kệ, cứ ra sao thì ra” – Cậu thầm nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ. Người bên kia cũng vậy.

Bên ngoài, trời lâm râm mưa.

_End shot 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro