Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==***==-

Đồn cảnh sát, đó là nơi cậu chưa từng tới bao giờ kể từ khi lên Seoul học tập và sinh sống. Những tiếng la ó của cảnh sát đối với mấy tên thanh niên phá phách, tiếng cãi nhau của hai người đàn ông say rượu và tiếng mắng nhiếc của người phụ nữ mắng con mình vì tội đi lạc. Ồn ào! 

Him Chan thận trọng bước vào cùng Yong Guk. Khuôn mặt Yong Guk cũng đã bớt ngơ ngác, nhưng bây giờ nó chuyển qua lầm lì. Bất ngờ, anh kéo mạnh cậu về phía anh để giúp cậu tránh một đám cảnh sát đang bu quanh giữ một tên tội phạm đang lồng lộn từ ngoài cổng vào. Cậu loạng choạng ngã ngay vào lòng của anh.

“À…cảm ơn anh” – Cậu bối rối đáp. 

Anh vẫn không nói gì cả, vẫn giương mắt quay nhìn xung quanh, Him Chan có cảm giác rằng anh đang siết chặt khuỷu tay cậu, anh có vẻ run rẩy. 

“Vụ gì đây? Người này đánh cậu hả?”

Lão cảnh sát mặt bặm trợn với râu quai nón xồm xoàm liếc con mắt về phía Yong Guk khi cả hai ngồi xuống bàn để tường trình.

“À không, người này bị mất trí nhớ, nên…tôi muốn nhờ phía các anh điều tra dùm thân thế thôi ạ”

“Vậy qua bên kia lấy dấu vân tay, rồi làm thủ tục đi”

Lão cảnh sát phẩy phẩy tay, Him Chan nhẹ nhàng kéo tay Yong Guk đi về phía hàng dài người đợi ở phía tay chỉ của lão. Yong Guk vẫn lầm lì đi theo sau Him Chan. Dường như ngay lúc này đây, người anh tin tưởng nhất chỉ có cậu thôi. 

Nhích từng bước ngán ngẩm với hàng dài người đợi, Him Chan nói chuyện khẽ với Yong Guk để đỡ chán, cậu hỏi anh xem muốn ăn gì cho bữa trưa, Yong Guk không trả lời gì cả, nhưng anh vẫn chăm chú lắng nghe những gì Him Chan nói, và cậu thì vẫn huyên thuyên về công dụng của trứng và cách làm thế nào để tráng trứng ngon, cuộn trứng đều. Vừa nói, cậu vừa khẽ bật cưới khi kể anh nghe về những tráng trứng đầu tiên thất bại ra sao mà không để ý thấy ánh mắt cứ chăm chú nhìn cậu, không một lần chớp mắt. Anh đang ngắm gì vậy nhỉ? Liệu anh có thật sự hứng thú với câu chuyện về trứng hơi ngốc xít của cậu không? 

Tính cả thời gian lấy dấu vân tay rồi làm những thủ tục lằng nhằng thì cả hai mất gần nửa ngày và suốt cả buổi, Yong Guk vẫn im lặng dính chặt lấy Him Chan, trong khi cậu thì cứ mãi mê nói về tất tần tật mọi thứ trên đời. Him Chan tự thấy đấy là lần đầu tiên cậu hào hứng nói nhiều như vậy, vì đây cũng là lần đầu tiên, có ai đó lắng nghe hết những gì cậu nói và không ngắt ngang vì những câu chuyện nhàm chán của cậu. Cảnh sát nói chừng nào có tin tức gì sẽ báo với hai người sau và cả hai có thể ra về. 

Cả hai nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát, cả anh và cậu đều đói lả ra.

“Tôi biết có một cửa hàng bán bánh gạo rất ngon, nó chỉ ở cuối con hẻm này thôi, đi nào”

Anh vẫn im lặng theo sau cậu, để mặc kéo đi đâu thì đi, như thể anh tin rằng cậu sẽ luôn đưa anh đến những nơi hạnh phúc nhất. Tay cậu bất giác nắm lấy cổ tay anh và kéo đi, vô tư vui vẻ trên con phố, anh nhìn xuống cổ tay mình nơi bị bàn tay ai đó nắm chắt và kéo đi, rồi khẽ mỉm một nụ cười. 

Hôm nay trời không có mưa.

-==***==-

“Hôm nay…cậu không đi học à?”

Anh hỏi cậu khi thấy cậu đang mặc tạp dề và đang loay hoay trong bếp. Dạo gần đây, anh cũng đã chịu mở miệng nói với cậu đôi lời rồi. Cũng đã được ba tuần kể từ khi anh theo cậu về sống chung, anh bắt đầu hỏi cậu về những vật dùng trong gia đình, và cách sử dụng chúng. Thỉnh thoảng cậu cũng hay chỉ anh nấu vài món ăn đơn giản. Anh thì ngoài cái nói nhiều hơn đôi chút thì vẫn cứ như cục bột, cậu bảo gì làm nấy, không một chút kêu ca hay than phiền. Him Chan thấy vậy cũng hay, có một ai đó giúp cậu dọn dẹp hay nấu ăn khiến cho cuộc sống của cậu đỡ nhàm chán hơn rất nhiều. Đôi khi, một vài lần cậu nhìn thấy anh chăm chú gọt từng củ hành theo lời cậu chỉ, bất giác cậu mỉm cười, và một suy nghĩ ích kỉ bỗng vụt qua trong đầu cậu, nhưng ngay sau đó bị chính lòng tốt dập tắt.

“À, hôm nay tôi được nghỉ” – Cậu vui vẻ đáp. – “Tôi sắp đi ra siêu thị mua ít đồ, đồ ăn trong tủ lạnh sắp hết rồi, anh có muốn đi cùng với tôi không?”

Hỏi vậy thôi chứ cậu biết chắc anh sẽ gật đầu, theo một quy luật tự nhiên gì đấy mà cậu tự mặc định lấy, chắc vậy.

Cả hai vừa vui vẻ nói cười vừa bước ra khỏi cánh cửa siêu thị, trên tay cả hai là cả một bọc đồ ăn lớn với đủ các thứ mà chẳng để ý rằng đã có một sô người, cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ, dường như họ biết Yong Guk...

Him Chan lại luyên thuyên gì đấy về công dụng của hành và tỏi. Có vẻ như cậu rất thích bàn về các món ăn và công dụng của chúng, chủ đề mà hẳn là không phải ai hứng thú nghe mãi đâu, trừ anh, một kẻ luôn chăm chú lắng nhe bất cứ cái gì cậu nói, làm bất cứ cái gì cậu nhờ, và đi bất cứ nơi đâu cậu rủ. 

“Ấy chết, hình như tôi quên mua trứng rồi, anh rất thích ăn trứng mà” – Cậu la toáng lên, rồi quay bảo Yong Guk – “Anh quay lại mua thêm đi nhé, tôi sẽ đứng ở đây giữa đống đồ này cho, được chứ? Chứ nếu cả hai chúng ta cùng vào thì bất tiện lắm, mà tôi thì không an tâm lắm khi để anh một mình với cái đống này, nhỡ ai dụ anh lấy mất thì sao?” – Cậu trêu đùa anh, và tự bật cười trước câu nói của mình, anh vẫn không phản ứng gì trước câu nói của cậu, mau mắn để bọc đồ xuống, nhận tiền từ tay cậu rồi quay lại cửa hàng siêu thị như một cái máy. 

Trong lòng anh hí hửng với lốc trứng trên tay, cậu không hề biết rằng vì sao anh lại luôn làm theo những gì cậu bảo hay nhờ vả, vì điều đó khiến anh rất vui, nhưng anh không thể giải thích tại sao và cũng chẳng cần tìm hiểu. Anh chỉ biết rằng anh đã có một niềm tin tưởng tuyệt đối vào cậu, vào chính nụ cười của cậu, không một chút nghi ngờ.

Có ba tên con trai đang vây quanh lấy cậu, chúng nó như đang ép sát cậu vào tường và cậu thì đang khá hoảng sợ.

“Mua nhiều đồ ăn thế em trai? Có gì cho bọn anh không?”

“…”

“Ơ hay, bọn anh hỏi mà không trả lời à? Láo vậy?”

Một tên trong số đó giật lấy bọc đồ cậu đang ôm trên người, rồi đẩy cậu té xuống, đồ ăn rơi hết xuống đất văng tung tóe. Tên đó túm lấy cổ áo cậu và kéo cậu dậy, tên đó có vẻ đang cảm nhận được sự sợ hãi của cậu nên hắn cười đắc thắng. Một tên khác giật lấy ví tiền của của cậu. Him Chan cố gắng giữ chặt lấy ví vì trong đó là toàn bộ số tiền ăn tháng này mà khi nãy cậu vừa rút lấy từ ngân hàng. Thấy cậu chống cự, một tên đưa chân đạp mạnh vào bụng cậu làm cậu té thêm lên nữa xuống đất. Nhưng rồi hai tên ấy bị một cú đạp mạnh mẽ từ một đôi chân dài và ngã xuống đất, tên còn lại thấy thế thì cũng lao tới, và dĩ nhiên hắn cũng nhận được một cú đạp khác nữa. Yong Guk điên tiết lên, anh liên tục hạ đo ván từng tên mỗi khi chúng lao vào. Và rồi bằng tất cả những sự giận dữ, anh dồn hết vào nắm đấm, anh vung thẳng vào mặt một tên khiên hắn ngã ngay xuống đất, phun cả máu ra. Ngay chính lúc tên cướp ọc ra máu đó, anh đột nhiên rùng mình, đứng bất động, mắt bàng hoàng trước những gì mình vừa làm, anh nhìn thấy chúng vội vã chạy đi và ném lại cho anh ánh nhìn đầy sợ sệt. 

“Anh không sao chứ? Cảm ơn nhé”

Him Chan chạy lại nắm lấy tay Yong Guk và lay lay, anh quay nhìn cậu như vừa bừng tỉnh. Cả hai ngồi xuống nhặt hết những thức ăn còn dùng được cho vào bọc. Suốt cả quãng đường về nhà, dù được Him Chan nắm cổ tay kéo đi, nhưng đầu óc Yong Guk lúc này đang miên man theo một lối suy nghĩ khác.

-==***==-

Bữa ăn được Him Chan dọn ra, nhưng Yong Guk lại không có vẻ hào hứng như những ngày khác. Cậu thấy lạ và hỏi anh khi gương mặt cứ tối sầm lại.

“Anh…làm sao thế? Khi nãy bị thương ở đâu à?” 

Cậu vừa hỏi vửa xem xét người anh, anh buông lỏng người và mặt vẫn cứ sầm mặt ra. Anh cất tiếng.

“Tôi…là ai vậy?”

Him Chan ngạc nhiên trước câu hỏi đáng lẽ ra anh phải hỏi từ lúc anh tỉnh lại mới đúng. Cậu bối rối nhìn anh.

“Tôi…có phải là kẻ xấu không?” – Anh nói khi đưa hai bàn tay lên và nhìn chằm chằm vào nó như thể đó là điều gì cực kỳ xấu xa.

Him Chan hít thở một cái, cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, hẳn là anh đang hoang mang với hành động của mình khi nãy, cậu cũng vậy, có gì đấy như dấy lên trong cậu, cậu cần trấn an anh.

“Vậy thì sao?” – Cậu hỏi với một nụ cười – “Nếu anh thật sự là kẻ xấu, anh sẽ làm gì?” 

Hai tay cậu chống cắm lên bàn mắt chớp chớp nhìn anh, Yong Guk không thể nói gì cả, anh từ từ cúi gằm mặt xuống, buồn bã đáp.

“Nếu vậy…thì tôi không thể ở đây được”

“Ồ, tại sao vậy?”

“Vì…sẽ liên lụy tới cậu?”

“Anh lo cho tôi sao?”

Yong Guk ngẩng mặt lên, ánh mắt hoang mang vẫn không hiểu ý, cậu tiếp tục.

“Anh lo cho tôi thì lức là anh biết quan tâm tới người khác. Tức là…anh không phải là kẻ xấu”

Yong Guk im lặng. Cắp mắt ánh lên một sự ngạc nhiên đầy vui mừng đến lạ. Hóa ra, chỉ một chân lý đơn giản cũng có thể chứng minh được cả một con người. Anh vẫn im lặng nhìn người con trai với sóng mũi thẳng và làn da trắng bóc ấy, Him Chan cười với anh bằng một nụ cười tươi tắn nhất. Cậu nắm lấy tay anh và xem xét nó.

“Đây là một đôi bàn tay đẹp. Một đôi bàn tay đẹp như vậy chỉ có thể tạo nên những điều tuyệt với mà thôi.Tôi tin như thế”

Trong một khoảnh khắc, anh đã muốn ôm lấy cậu.

_End shot 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro