Shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-==***==-

Tối hôm đó, Yong Guk không ngủ. Đôi mắt anh mở to nhìn trất trân trên trần nhà. Anh bắt đầu suy nghĩ, anh cố gắng nhớ lại, những hình ảnh cứ xẹt qua trong đầu anh. Anh thấy những tờ giấy trắng, những nốt nhạc và một cô gái. Cô gái có mái tóc dài và làn da trắng xinh xắn, nhìn anh và tươi cười. Anh muốn nhớ thêm nữa, nhưng càng nhớ đầu anh càng đau hơn, những hình ảnh mờ nhạt cứ lặp đi lặp lại trong đầu óc anh, chúng quay cuồng rồi biến mất. 

Yong Guk lúc này hoang mang hơn bao giờ hết, liệu anh có thể tin những gì Him Chan tin không? Tin anh là người tốt, nhưng liệu…không phải thì sao? Liệu anh là kẻ xấu và sẽ làm liên lụy đến cậu thì sao? Anh thật sự không muốn điều đó xảy ra chút nào. Anh không muốn…một chút cũng không…

Có tiếng lộp độp trên mái nhà, gió thổi mát rười rượi. Mưa. Lại có mưa. Chợt một hình ảnh mới lạ xuất hiện trong đầu anh, một chàng trai với cái dù màu vàng chóe đã hốt hoảng chạy đến với anh, anh biết đó là cậu, người con trai đã cứu anh hôm đó. Yong Guk quay sang nhìn Him Chan đang ngủ ngon lành bên cạnh.

Bằng một cách nào đó, anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Nghe tiếng mưa hòa với tiếng cậu thở đều, anh bất giác mỉm cười. Khẽ đưa bàn tay nắm lấy tay cậu đang gần sát đó, một cảm giác ấm áp từ từ lan tỏa khắp người anh. Anh siết chặt bàn tay cậu, rồi khẽ đan những ngón tay dài của anh vào. Him Chan khẽ trở mình, mặt cậu đối diện mặt anh. Bất chợt tim anh đập mạnh liên hồi, anh vẫn im lặng ngắm cậu ngủ.

Lông mày đậm làm nổi bật lên đôi mắt có những cọng lông mi dài, sóng mũi thẳng, làn da trắng với đôi môi mọng đỏ, đôi môi… Anh khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng khi di chuyển ánh mắt xuống đôi môi cậu và cứ mãi dừng ở đó. Anh đưa tay sờ lên môi mình, khô và ráp. Rồi anh chầm chậm đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi cậu, mềm và ấp. Ngay lúc những tế bào ở ngón tay anh chạm nhẹ vào đôi môi cậu, một cảm giác rùng mình sọc thẳng vào người anh. Một phút vô thức, anh nghiêng đầu tới trước và hôn lên môi cậu…thật nhẹ nhàng…

Anh vội dứt ra, quay lưng lại với cậu, tự ngượng một mình, mà không biết phía bên kia, cậu khẽ mở mắt ra, với đôi má từ từ ửng hồng, đưa tay mân mê đôi môi. Và rồi cậu vòng tay ôm eo anh, dụi mặt vào lưng anh, thở đều.

Đêm ấy mưa to, và Yong Guk mất ngủ… 

-==***==-

Him Chan vừa về tới nhà sau giờ học. Từ lúc có Yong Guk ở nhà, cậu lúc nào cũng mau chóng muốn về thật sớm, cậu không an tâm khi để anh ở nhà một mình, càng không muốn thấy anh cô đơn. Hôm nay Dae Hyun đã rủ cậu đi ăn mừng vì Young Jae đã nhận lời tỏ tình của thằng nhóc, nếu là bình thường, cậu sẵn sàng chia vui với nó ngay. Nhưng bây giờ khác rồi, đang có người ở nhà đợi cậu về, và cậu cũng rất mong ngóng được gặp người đó vô cùng.

“Yong Guk, em về rồi nè”

Cậu nói như reo to khi vừa mở cánh cửa nhà trọ, anh đang loay hoay trong bếp. Cậu tò mò bước vào, và cậu nhìn thấy một bàn ăn đã sẵn sàng. Nhìn nó khá lộn xộn, cá chiên bị nát, trứng cuộn thì giống như trứng trộn hơn, món canh kim chi thì bị nhạt màu, nhưng lúc ấy, cậu chỉ nhìn thấy một bữa ăn cực kỳ tuyệt vời. 

“Anh tự nấu à?”

Him Chan ngồi xuống bàn ăn, cười tít mắt ngước lên nhìn Yong Guk vừa tháo bỏ cái tạp dề. Anh gật đầu đáp lại câu hỏi của cậu.

“Tôi…nghĩ là em sẽ đói, nên muốn nấu cho em…”

Câu nói ấm áp của anh làm tim cậu rộn vang, ngắm nhìn gương mặt bối rối của anh, cậu phì cười. Ngay chính lúc này đây, cậu cảm thấy không hề hối hận về những gì mình làm trước đó. Biết đâu, gặp anh, chính là định mệnh của cậu thì sao? Biết đâu việc để cậu cứu anh cũng là duyên trời định để cả hai có thể cùng nhau sống chung một mái nhà và được anh nấu cho một bữa cơm thế này.

Cậu hai tay chống cằm nhìn những đĩa thức lộn xộn mà anh nấu, cậu cảm thấy ấm áp đến lạ kì. Đã bốn năm nay lên sống một mình ở Seoul, cậu chưa bao giờ biết được cảm giác có người chờ ở nhà và nấu ăn cho thế này. Cậu thì cũng đã từng nấu ăn cho nhiều người rồi, Dae Hyun có khi lười nấu ăn cũng hay qua ăn ké phần cơm cậu nấu đấy thôi, nhưng đây là lần đầu tiên đấy, nên cậu thấy vui và yên bình lắm.

“Trông nó có vẻ không ngon, nếu em không thích thì…”

“Ấy, em đã nói gì đâu. Ngon mà”

Nói đoạn, Him Chan dùng đũa gắp miếng trứng cho vào mồm. Nó hơi nhạt, nhưng cậu vẫn thích nó như thế, vì đó là anh đã nấu cho cậu còn gì. Cậu ăn ngon lành những thứ anh nấu với một vẻ mặt phấn khởi, cậu gắp đút cho anh ăn, anh cũng e dè làm vậy nên rớt cả một miếng thịt, cậu bật cười khiến anh cũng bối rối cười trừ theo. Bữa ăn nhiều tiếng cười và hạnh phúc nhất của Him Chan sau bốn năm sống một mình. 

_RENGGG_

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Him Chan bỏ đũa xuống và nghe máy. Đầu dây bên kia là cảnh sát thông báo cho cậu biết: đã xác nhận được xuất thân của Bang Yong Guk.

Mặt cậu biến sắc.

-==***==-

“Jepp Blackman, tên thật là Bang Yong Guk, là một nhạc sĩ, một rapper có tiếng ở giới Underground. Cách đây hai tháng, anh ta được đề cử giải Nghệ sĩ Rap/Hip Hop xuất sắc nhất của một đài truyền hình và được buổi diễn ở một sân khấu lớn. Sau đó, trong buổi tổng duyệt cho chương trình, do một số trục trặc kỹ thuật, anh đã ngã từ trên cao xuống và bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương não do va đập mạnh. Khi được đưa vào bệnh viện thì một ngày sau anh đã tỉnh và các bạn của anh đã lạc mất anh trong một lần đưa anh đi tìm lại ký ức của mình .Hiện giờ, vợ sắp cưới của anh, cô Woo Il Won đang vô cùng lo lắng và suy sụp mấy ngày nay. Bạn bè của anh đang ráo riết nhờ cảnh sát truy tìm, những người hâm mộ của anh cũng đầy lo lắng. Gần hai tháng nay đã có rất nhiều người hâm mộ đứng trước cửa nhà và công ty nơi anh làm việc để xác minh việc này. Một nguồn tin khác cho biết đã thấy một người giống Jepp Blackman đã gây gỗ với một số thanh niên khác ở một quan rượu và đã có xô xát. Trước đó, bạn bè của Jepp cũng cho biết anh từng học Boxing và rất nóng tính, hay gây gỗ mỗi khi có căng thẳng.’

Đọc dòng tin tức trên tờ báo, Him Chan như lặng cả người. Cậu đã quá hạnh phúc với Yong Guk mà không biết rằng đã có rất nhiều người lo lắng cho anh, cũng chỉ vì anh là người của công chúng. Cậu đã bỏ qua những câu chuyện của các cô gái trong trường nói về thần tượng của họ đã mất tính, cậu cũng không để ý thấy đã có khá nhiều nữ sinh đứng trước một tấm poster lớn của một chàng trai và gào khóc. Hóa ra, cậu đã quá ích kỉ.

“Ít ra, anh ta cũng không phải người xấu.”

Giọng Dae Hyun vang lên kéo cậu về thực tại, đầu óc cậu đã vô cùng hoang mang khi cảnh sát đưa cho cậu tờ báo. Thậm chí, ngay lúc nhận được cuộc điện thoại, tâm trạng của cậu cũng đã chùng xuống hoàn toàn. Cậu cảm thấy hụt hẫng, không lẽ, cậu ích kỉ vậy sao? Hay chính tình yêu đã khiến con người ta trở nên ích kỉ? Phải, bây giờ thì cậu thừa nhận, cậu yêu anh.

Anh cũng không nói gì, im lặng đọc những dòng tin tức về mình. Khuôn mặt anh bình tĩnh đến lạ. Young Jae và Dae Hyun nãy giờ vẫn còn đang quan sát anh. Dae Hyun cũng đã suýt bật ngửa khi đọc được tờ báo, và thế là cậu cùng Young Jae tức tốc đến nhà cả hai. 

“Vậy giờ…anh tính sẽ làm gì?”

Young Jae hỏi nhỏ Him Chan, lòng cậu hiện giờ rất nặng nề, vì cái gì nhỉ? Vì sắp xa anh, vì hạnh phúc nhận ra chưa được bao lâu mà đã vội vụt tắt, hay vì…anh đã thuộc về một cô gái khác? Cậu không trả lời, đứng lên và bỏ ra ngoài ban công. Một giọt nước mắt rớt xuống…

Anh thì vẫn đang còn hoang mang, anh bước ra theo cậu, anh muốn ôm cậu nhưng tự nhiên, một điều gì đó cứ kiềm hãm anh. Anh đã từng muốn biết mình là ai, mình là người tốt hay xấu. Nhưng bây giờ, anh thà không muốn biết còn hơn. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả gian phòng, ngay cả khi Dae Hyun và Young Jae ra về. 

Tối đó, cả hai ngủ quay lưng lại với nhau. Hai người đều không dám đối mặt với đối phương, sợ đối phương sẽ biết mình không ổn. Không hề ổn một chút nào. 

Đêm đó không có mưa, chỉ có gió thổi nhẹ.

-=***==-

Him Chan nhận định cô gái đó khá xinh đẹp, cô ấy có dáng người thon thả, gương mặt xinh xắn nổi bật cùng với mái tóc dài đen tuyền và suôn mượt. Vừa nhìn thấy Yong Guk, cô đã ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào lòng anh khóc lớn, còn đấm thùm thụp vào ngực anh và nói gì đấy. Him Chan đứng im lặng không nói gì cả, cậu cũng có phản ứng gì, cậu biết chắc cô ấy hẳn cũng đã nhớ anh rất nhiều nên mới lặn lội đường xa đến gặp và đón anh thế này. 

“Cảm ơn anh đã chăm sóc anh ấy, em sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh, xem như hậu tạ”

Cô gái nói khi nhẹ nắm lấy bàn tay của Him Chan, giọng nói êm ái. Cậu lắc đầu xua tay.

“Không…không cần đâu, tôi…tôi chỉ làm việc nên làm thôi mà”

Cô gái cũng đã năn nỉ, nhưng cậu vẫn một mực chối từ, đơn giản vì…cậu không muốn khoảng thời gian với anh vừa qua trở nên vô nghĩa vì đồng tiền, cậu đã yêu anh, liệu anh có biết, liệu có ai biết? 

Khi cô gái nắm tay Yong Guk kéo đi, anh vẫn ngoái nhìn lại cậu, đứng trông theo buồn bã trong căn hộ nhỏ cô đơn và trống trãi. Anh giựt tay ra khỏi tay cô gái, chạy đến chổ cậu và nói thật nhanh.

“Anh sẽ quay lại, khi đã hồi phục trí nhớ, hãy chờ anh”

Và anh ôm lấy cậu, anh muốn ghi nhớ mùi hương của cậu, thân người cậu để nó khắc sâu vào tâm trí, để sẽ không phải quên. Hay anh chỉ muốn cậu được yên lòng. Ừ, ít nhất là như thế. Anh cũng đã yêu cậu rồi, phải không?

“Yong Guk à, nhanh lên đi anh” – Il Won réo gọi và chạy lại kéo tay anh đi khi anh cứ mãi ngoái nhìn cậu.

Chiếc xe lăn bánh, anh cứ mãi quay nhìn căn hộ nhỏ đó, nơi có một người đã từng là ân nhân, đã từng là bạn và bây giờ là người mà anh yêu nhất. 

Cậu đứng yên, tựa lưng vào cửa, nhìn chiếc xe mang anh xa dần và khuất dạng. Ngay lập tức cậu gục xuống, hai tay siết chặt lồng ngực, bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng cậu khóc to hơn, anh đâu biết rằng, một khi anh lấy lấy kí ức trước đây, thì khoảng thời gian của anh và cậu cũng sẽ bị dòng kí ức lớn che lấp. Anh sẽ quên hết tất cả những gì thuộc về cậu, anh sẽ không còn nhớ đến những bữa cơm ấm áp, sẽ không còn nhớ đến những đêm mưa anh nắm tay cậu rồi cậu rúc vào lòng anh mà ngủ, cũng sẽ không còn những buổi đi siêu thị cùng nhau vui vẻ nói cười. Anh sẽ quên hết, quên hết, quên tất cả.

Trời hôm ấy có mưa to, to lắm, to đến nỗi ngập hết cả một con đường, còn có sấm chớp nữa và gió thì thổi mạnh. Lạnh cóng. Gió lạnh hay tâm hồn cậu lạnh? Là nước mưa hay là nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi?

-==***==-

Những ngày tháng sau đó, cậu sống khác đi, thầm lặng và khép mình hơn. Cậu không muốn thân thiết với ai hơn nữa, vì cậu lo sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ rời cậu mà đi, như chính anh đã làm thế. Nhiều tuần rồi nhiều tháng trôi qua, cậu sống như một cái máy. Cậu tự tìm cho mình một công việc làm thêm ở quán café và rồi tăng ca liên tục đến khuya mới về. Cốt chỉ để mình mệt mỏi, về nhà rồi ngủ ngay. Rồi sáng hôm sau đi học, hết giờ học rồi đi làm, ngày nghỉ thì tăng ca. Him Chan không muốn mình thảnh thơi dù chỉ là một chút, vì như thế cậu sẽ lại nhớ đến anh, và sẽ lại đau, và sẽ khóc… 

Thỉnh thoảng cậu nghe các cô bé cấp ba hú hét về chàng rapper giọng trầm đẹp trai Jepp Blackman đã trở lại. Jepp Blackman đã phục hồi sức khỏe và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Jepp Blackman đã nhận được giải thưởng cao quý cho nghệ sĩ Rap/Hip Hop xuất sắc nhất. Jepp Blackman được mời đi biểu diễn ở một sân khấu nước ngoài, là một niềm tự hào của giới rapper Underground ở Hàn Quốc. 

Chỉ thế thôi, cậu cũng chỉ cần biết là anh vẫn ổn, quá tốt là đằng khác. Anh đã khỏe mạnh và hồi phục trí nhớ, anh đang sống trong ước mơ của mình. Chỉ cần như thế cũng là đủ lắm rồi. Cậu vẫn luôn ngắm nhìn anh trên màn hình ti vi lớn ở ngay quảng trường mua sắm, nơi con đường cậu hay đi làm về. Thì ra đó là anh, một con người cháy bỏng, một rapper tài năng, một con người của công chúng, là mẫu người lý tưởng của các cô gái. Cậu chỉ cần nhìn anh như thế, cũng là đủ lắm rồi. Liệu có ai biết rằng, chàng rapper ấy đã từng tỉ mỉ gọt hành, từng vụng về tráng trứng? Liệu có ai biết những điều đó hay chỉ mình cậu? Thời gian trôi qua đi mau, vết sẹo của con người ta cũng dần dần lành, nhưng lâu lâu nó vẫn sẽ cứ nhói lên như để nhắc nhở người ta về nó “A thì ra mình có một vết sẹo”

Một năm rồi vết sẹo cũng sẽ lành mà. Còn vết thương lòng cần nhiều hơn thế, nhưng cậu sẽ ổn thôi. Phải không?

-==***==-

Hôm ấy cuối thu, trời vẫn mưa tầm tã. Him Chan đứng chán ngán ở sảnh trường. Hiện giờ Him Chan đang là giảng viên của chính ngôi trường mà ngày trước cậu theo học. Hít thở dài một cái, cậu quên mang dù theo rồi.

“Thầy ơi, thầy quên mang dù rồi ạ?” - Giọng một cô bé sinh viên reo lên.

“Ừ, thầy quên rồi” – Him Chan mỉm cười đáp.

“Vậy thầy lấy dù của em mà về đi, chứ chờ mưa tạnh biết đến chừng nào ạ?”

Cô bé vui vẻ đưa ra cho Him Chan một cây dù.

“Còn em thì sao?”

“Em về với bạn được rồi” – Cô bé cười tươi tắn nhét vào tay Him Chan cây dù màu vàng, và chạy vội đến một chàng trai đang cầm dù đứng đợi gần đó.

Him Chan mỉm cười, bật dù lên, rồi bước ra về.

Cậu vẫn ở đó, nơi căn hộ nhỏ. Tiền lương hiện giờ đủ để cậu thuê một căn hộ sang trọng và cao cấp hơn, nhưng chút gì đó ở căn hộ này vẫn đang giữ cậu lại. Cậu không muốn rời khỏi đó, hay cậu…vẫn còn tin vào một điều gì đó dù là nó mong manh?

Him Chan đang lững thững vừa đi vừa dọc mưa. Những cơn mưa cuối thu bao giờ cũng tầm tã và dai dẳng cả, giống như mua thu đang cố gắng làm một điều gì đó cuối cùng trước khi nhường lại cho mùa đông. 

Cậu lặng người, đứng bất động chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang tựa lưng vào cánh cửa phòng trọ của cậu, bên cạnh là cây dù cũng màu vàng vẫn còn ướt. Là anh sao? Hay là cậu nhìn nhầm? Người đó quay nhìn cậu.

“Cậu là…Him Chan?”

“À vâng…chào…chào anh”

Ừ, chắc có lẽ anh cũng chỉ đến để gặp người đã cứu anh thôi mà, sẽ không có gì đâu.

“Thật sự, tôi không thể nhớ được cậu là ai. Nhưng…” – “…tôi muốn gặp cậu” – Anh lại nói lắp bắp và ngại ngần như anh của ngày xưa.

“Anh không nhớ tôi là ai, vậy sao còn muốn gặp tôi?” – Him Chan đáp nhạt.

Cậu nhanh chóng bước vào trong căn hộ, cậu không muốn vết thương sắp lành lại rỉ máu thêm một lần nữa. Nhưng một vòng tay rắn chắc vòng qua eo cậu, kéo cậu ngược ra sau, khiến cậu tựa nhẹ vào lòng anh. Anh thì thầm.

“Em có biết anh đã phải cố gắng lắm để nhớ về một người trai với cây dù vàng đã chạy đến bên anh trong một cơn mưa không?”

“…”

“Anh đã nói là sẽ quay lại mà”

Có lẽ cậu đã bỏ qua một chút thông tin từ các cô gái cấp ba. Jepp Blackman đã hủy hôn ước với vợ chưa cưới, anh thừa nhận đã yêu một người khác.

Trời vẫn cứ mưa, cũng to lắm và gió thì vẫn thổi mạnh liên hồi. Cậu đứng im, yên bình trong vòng tay anh. Mặc cho mưa ướt cả.

Thu hay đông gì cũng vậy thôi, cậu sẽ không bao giờ lạnh hay cô đơn nữa đâu. 

Mưa à, cảm ơn mưa nhé. Đã để họ gặp nhau rồi yêu nhau.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro