[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đó là một buổi tối, tôi đi ăn cùng mấy đứa bạn cùng lớp , khi đi về tôi thấy một đống bi ve rải đầy đường, tôi cứ nghĩ đó là đứa nào đó bày ra nên cũng chẳng quan tâm mấy, về nhà cứ thế tôi bật điều hòa, kéo rèm lại và ngủ một giấc ngon lành.

  Vì là ngày nghỉ nên tôi ngủ một mạch đến trưa mà chả có kế hoạch nào cả, đầu tôi trống rỗng không biết nên làm gì.

  Tỉnh dậy vào lúc 11 giờ.Bắt đầu với một ngày nghỉ vì sự mệt mỏi cả tuần làm việc.

-Ahhhhh....thật là tỉnh táo...

  Thường ngày tôi mở rèm ra hít khí trong lành thì cái tiếng ầm ầm ngoài chợ lại không còn, thay vào đó là tiếng la hét, kêu cứu, thật là kì lạ.Tôi mở rèm ra một chút nhìn ra ngoài, tim tôi ngừng đập.Cái thứ mà tôi thấy là những viên bi rải rác trên đường hôm qua, bây giờ chúng đã rất to lớn, chúng giết người một cách dã man và độc ác. Cô hàng xóm đang đi trên đường cũng bị giết bởi cái bọn bi  không mặt đó.

-"**** **** *** *** ** ***"

  Tôi đã chửi thề một câu rõ và to, nếu mà bây giờ đang kiểm tra thì tôi đã được điểm tối đa về đọc bài rồi, nhưng bây giờ bọn kia đang chú ý đến tôi rồi lại quay mặt đi. tôi không hiểu vì sao chúng lại bỏ đi mà không đến xông thẳng vào tôi mà lại bỏ đi, tôi thấy mình thật may mắn hơn người khác.Nhưng cái cửa của phòng tôi...nó cứ...

"Cộc cộc, cộc cộc,..."

 Cái tiếng đó cứ vang lên khiến tôi đau cả đầu.Rồi một lỗ thủng hiện ra, một viên bi màu đỏ sẫm đi vào nói một cách như muốn giết chết tôi.

-"Á, à....tìmmmmmm...thấy rồi nhééééééé...."

  Tôi sợ hãi, tay chân tôi run lẩy bẩy, tim tôi đập thình thịch gấp 20 lần thường ngày, có lẽ tôi phóng đại quá mức rồi nhỉ, nhưng quay lại chủ đề cái viên bi ve màu đỏ sẫm đó nào...

  Nó lại nói nhưng giọng nó lại đổi như một người bạn, điều đó khiến tôi càng khiếp sợ.

-"Nàyyyyyyyy...tôiiiiiiii...sẽ không giết cậu đâu mààààààà..."

-CÚT ĐIIIIIII..., NGAY VÀ LUÔN...

-Này...tôi sẽ không hại cậu đâu mà..."

  Nó từng bước, từng bước rồi nhảy lên giường lại tiếp tục hướng đến chỗ tôi.Tôi gào thét, nó vẫn không chịu dừng lại.

-"DỪNG LẠI ĐI, KHÔNG TAO GIẾT MÀY ĐẤY!

-"Giết tôi à bạn thân?Cậu mà giết tôi thì cậu cũng sẽ chết cùng với tôi...,này tôi không nói trước à?..."

  Nó lại càng lại gần hơn....

  Tôi lấy cái đồng hồ báo thức, vứt trúng mục tiêu ồ Headshot kìa nhưng viên đạn đã vỡ, thật buồn.Nhưng viên bi lại không bị gì nó nhảy lên rách toạc cái gối.Nó tiếp tục, và mục tiêu lần này của nó là tôi, tôi sợ hãi,cầu xin, tôi mong chúa có thể giúp tôi.Và giây phút đó đã thành hiện thực, viên bi đó lăn quay ra, biến thành màu xám rồi nó cứ nằm đó, khi tôi đang nhìn chằm chằm vào viên bi thì một tiếng nói nhỏ.

-Chào,may mắn nhỉ,tôi đã giúp cậu đó.

  Tôi nhìn lên, người anh ta đầy máu, tôi sợ khiếp.Tôi lại cầu xin.

-Đừng đừng giết tôi,tôi van xin anh...

  Anh ta vẫn không nói gì,tiến gần tôi.Thế là tôi lại van xin tiếp.

-ĐỪNG, ĐỪNG MÀ ĐỪNG GIẾT TÔI!!!

-IM ĐI, không chết cả lũ bây giờ!!!

  Tôi nhận ra anh ta đang nói về cái gì, bọn bi  ở ngoài nhìn chằm chằm vào nhà tôi một lúc lâu.Rồi lại quay một vòng.Tôi chả biết chúng làm gì nhưng...

-Đừng cử động, ngồi im.

  Thế là tôi bất động như tượng trong khoảng gần 1 phút, anh ta cũng thế.Bọn bi không nhìn nữa chúng lại đi.Lần này thì tôi cá chắc đó là anh ta rất hiểu rõ về bọn bi  này nên tôi hỏi.

-Này, anh biết về chúng sao.

-Thì... một chút.Mà chúng ta còn chưa giới thiệu nhỉ?Tôi là Kalus, thế còn anh bạn?

-Tôi là Graxe.

-Graxe à, chắc cậu không hiểu về bọn này nhỉ?

  Tôi biết anh ta đang nói về cái gì.Nên tôi đáp lại.

-Đúng, tôi không biết chúng là cái quái vật gì và tôi chỉ biết một điều là hôm qua lúc gần nửa đêm tôi thấy nhưng viên bi nhỏ rải rác khắp đường...

-(Rồi tự nhiên anh ta xen vào)Khắp đường?Vậy là có người làm chủ!

-Làm chủ, ý anh là có người đã sai khiến lũ quái vật này à?

-Theo tôi thì là thế, thế anh nghĩ sao?

-Tôi không biết, mà sao anh lại bắt chúng ta đứng im vậy?

-À, chuyện là thế này!"Tôi đang đi trên đường cũng lúc nửa đêm thì thấy một viên bi, tôi cầm nó rồi tự nhiên nó đánh tôi, tôi lấy bất cứ cái gì có thể ngăn nó nhưng nó vẫn vượt qua được, thế là tôi chạy vào một ngõ cụt, tôi đứng im, rồi viên bi đó thì nó quay đi quay lại rồi chạy đi một lối khác, thế là theo tư duy tôi nghĩ nhưng viên nhỏ sẽ không thấy chúng ta khi ta bất động, nhưng lũ to lớn thì điều đó chả có ích gì, rồi tôi kiếm chỗ nào đó ngủ, sáng dậy tôi biết chuyện đó xảy ra, thành phố bị sát hại bởi cái lũ bi quái vật đó, tôi nghe thấy tiếng la hét rõ nhất của cậu, tôi chạy vào và..."

-Tôi hiểu rồi, nhưng các thành phố khác có bị không?

-Không, chỉ thành phố này thôi và những bọn quái vật đó có người làm chủ bọn đó, và chắc chắn một điều là hắn đang thử nghiệm.

-Vậy cái lúc nãy anh bắn vào viên bi này là cái gì thế?

-À, nó là súng lase nhân tạo.Là đồ chơi đó, nhưng có vẻ nó có ích với bọn bi nhỏ, tôi nghĩ bọn bi lớn chắc cần...một khẩu đại bác.

-Đại bác à, thế thì chúng ta sao mà qua khỏi được?

-"..."

  Anh ta im lặng, và bảo là" Hay tối nay chúng ta thoát khỏi thành phố này?"Tôi do dự vì sợ bọn  bi  kia, nhưng tôi vẫn đồng ý vì tôi muốn sống  .Đến tối chúng tôi bắt đầu tẩu thoát khỏi sự cầm đầu của bọn kia.Tôi không muốn chết... 

Còn tiếp...

     by IceOfWinter and V7$7

 Thanks for reading  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro