[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối đến, chúng tôi thấy bên ngoài khá vắng, có vẻ một số bọn chúng đã đi đâu đó nên chỉ còn bọn bi trên nóc nhà.Kalus có một kế hoạch là "Chúng tôi sẽ đi dưới mái hiên và nếu chúng phát hiện chúng tôi sẽ đến nhà gần nhất và trốn ở đó, còn nếu nhà bị khóa thì đây coi như là đường cùng."

-Này, anh không có kế hoạch nào khi nhà bị khóa à?

-Không!

-Cậu có súng mà!

-Nhưng súng thì sao nào?Chúng cả lũ mà ta bắt lần lượt thì những bọn ko bị bắn cũng sẽ lao vào giết chúng ta, thế là đường cùng rồi còn gì?

-"..."

  Tôi im lặng, bỗng một bóng đèn lóe lên đầu tôi như đang đi thi hay là đang chơi game để giết đối thủ và sẽ được Top 1 vậy.

-Chúng ta tới cửa hàng đồ chơi đi!

-Để làm gì?

-Ta sẽ lấy thêm súng và pin!

-Ý kiến hay, cậu thông minh hơn là tôi nghĩ.

  Tôi bị coi là kẻ ngốc à?Anh ta nghĩ tôi ngốc sao "Này, tôi vẫn có tai đấy nhé!"."Thôi nào anh bạn của tôi, chúng ta chưa biết ai sẽ chết trước đâu!".Tôi ấm ức nhưng vẫn hả giận.Chúng tôi đi dưới mái hiên và bọn chúng ko phát hiện ra chúng tôi được, nhưng điều quan trọng là từ mái hiên này tới mái hiên phía đối diện mới là vấn đề như là câu hỏi "Mày có biết tao là ai không?" cái câu hỏi đó y hệt như "Làm sao để tới mái hiên phía đối diện kia" mà chúng cách ta tới 2-4m.Nếu vậy thì bọn chúng sẽ phát hiện ra mất, dù tối nhưng vẫn có bóng đèn còn sáng nên chúng tôi nhìn được xa xa khoảng 20m, TRỜI, BỌN CHÚNG QUAY LẠI RỒI NHỮNG ÔNG TRÙM TO LỚN ĐÃ ĐẾN, NHỮNG TÊN GIẾT NGƯỜI KHÔNG MẶT ĐÃ ĐẾN!.Chúng tôi hốt hoảng, chạy ngay vào nhà.Một lúc sau...

"Ọc ọc ọc ọc...ọc ọc ọc..."

  Tôi xấu hổ vì cái tiếng đó, tôi chỉ muốn đột thổ.Kalus hỏi tôi là "Có mang theo đồ ăn như mì hay là gì không?", tôi rõ ràng có mang, nhưng điều đó lại không tồi tệ như tôi nghĩ, lúc đầu tôi định cho hết bánh vào cặp vì nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi không lâu như chuyến du hành thám hiểm của các nhà khoa học cả, nhưng suy nghĩ đã thay đổi, tôi thích mì hơn, thế là tôi mang cả thùng mì nhét vào cặp và thêm khoảng 5,6 chai nước, nó rất nặng thế là tôi mở thùng mì ra, cho 15 gói mì vào cặp, còn lại là bánh hết.

-Này, cậu có bị gì không vậy Graxe?Bánh làm sao bảo quản lâu khi ta không có tủ lạnh?

-Có là được rồi, thế là may lắm rồi đấy!

-Thôi được!

  Kalus đi nấu mì thì lúc đó tôi nhìn bên ngoài cửa sổ.

-Bọn kia đến rồi kìa!

  Kalus đến kéo rèm lại rồi đấm vào đầu tôi một cú giáng trời.

-Bị điên hả Graxe?Muốn chết cả lũ hay sao hả?

-Thôi đi chứ, sao cứ phải như thế vậy?

-Thế là "thế nào".

  Anh ta dút con dao găm ra, wow tôi không biết anh ta có con dao găm ở đó.Kalus dí dao vào cổ tôi.

-NẾU MUỐN SỐNG, BIẾT ĐIỀU CHÚT ĐI KHÔNG LÀ CẬU TOI ĐẤY GRAXE À...

-Đư...được rồi.

-TÔI CHO CẬU 3 LỰA CHỌN, 1 LÀ TỰ RA KHỎI THÀNH PHỐ NÀY , 2 LÀ BIẾT ĐIỀU LUẬN TRONG CÁI CUỘC CHIẾN SINH TỒN NÀY ĐI HOẶC 3 LÀ CHẾT!

-"..."

-ĐƯỢC RỒI, 2 CHỨ???VẬY TỰ TÌM LUẬN ĐI NÀY!

  Kalus ném cho tôi mảnh giấy vụn, nó có ghi:

------------------------------------------------------------------------

                                  LUẬN

1.Cấm hét to

2.Cấm thò đầu ra ngoài

...

Đọc hết rồi thì nghiêm túc đi!

------------------------------------------------------------------------

-Này, ra ăn đi, kêu đói mà không ăn là tôi ăn hết đấy nhé!

  Tôi chạy lẹ ra ăn như một tên ăn mày lần đầu thấy mì và ăn trong sự hạnh phúc khi biết có nó.Kalus ăn xong, đặt tai cậu ta vào một cái cốc rồi đặt nó vào tường, tôi cũng làm theo.Tôi chỉ nghe được tiếng nho nhỏ "bịch, bịch, keengg, beng, kinggg,..." những tiếng khiến tôi đau đầu, chóng mặt, loạn hết trí óc.Nhưng Kalus vẫn nghe, tôi công nhận anh ta siêu thật.Nghe một lúc mặt anh ta vui lên nhưng vẫn còn nghiêm túc.

-Cơ hội!Cơ hội đây rồi!

-Hả, cậu nói gì cơ?

-Cơ hội để tới tiệm đồ chơi!

-Thật hả?

-Đúng, có vẻ chúng đang truy bắt ai đó!

  Chúng tôi mở hé cửa, không thấy bọn chúng đâu, bọn giám sát trên mái nhà cũng không có, chúng tôi đi nhẹ nhàng đến tiệm đồ chơi cách 2 căn nhà.Vừa vào xong...

-Kalus, cứu, cứu tôi với...

-Tôi...tôi...tôi không thể...

Còn tiếp...

     By IceOfWinter and V7$7

----------------------------  Thanks for reading   ---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro