Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You know that I want you

And you know that I need you

I want it bad, your bad romance..."

Thanh âm quyến rũ của nữ ca sĩ Lady Gaga rè rè trong chiếc radio cũ mèm được đặt bên góc nhỏ trên bàn, lúc to lúc nhỏ đưa đẩy theo tiếng "cót két" trong căn phòng không mấy sang trọng. Ánh sáng yếu ớt chớp tắt liên tục tạo cho người ta một cảm giác ma mị lạ thường.

Người nam nhân nằm dưới uyển chuyển lắc hông theo từng cái thúc mạnh của kẻ cường tráng đang làm chủ trong cuộc chơi của hai người. Tiếng rên ngày càng lớn cho đến khi cả hai cùng lúc bắn ra một lớp tinh dịch trắng xóa - bằng chứng cho một đêm dài vui vẻ và sung sướng. Mùi hương mê dục bao phủ khắp căn phòng khiến nam nhân đang thở dốc kia càng thêm thỏa mãn.

Kẻ cường tráng khi nãy đứng dậy khỏi giường rồi dùng tay kéo bao cao su chứa đầy tinh dịch ném xuống đất. Chất dịch từ từ chảy ra và bám lên hết sàn nhà, chỉ khổ cho người lau dọn vì phải đỏ mặt với sự dơ bẩn này. Chỉ thấy kẻ kia lấy từ trong quần ra một sấp tiền, đếm đi đếm lại rồi vứt vào thân thể chàng trai không còn sức sống kia, đó là số tiền cậu ta nhận được sau mỗi cuộc chơi, là giao dịch.

"Vất vả rồi, đêm nay cũng cuồng nhiệt lắm."

Không thấy lời phản hồi từ chàng trai, kẻ đó chán nản thở dài mặc quần áo vào. Tiếp đến là tiếng cửa đóng sầm vang lên, nhưng người nọ với gương mặt đỏ ửng vẫn thẫn thờ nằm trên giường.

Liếc ngang liếc dọc khắp nơi chỉ thấy một mớ hỗn lộn tạp nham rải rác. Căn phòng đã xập xệ nay càng bừa bộn hơn hẳn, cũng phải thôi, nhìn mớ bao cao su trộn lẫn tinh trùng như vậy thì ai cũng thấy nản ngang mà. Huống chi Tinh Húc, người trong cuộc đây còn không chịu nổi cái mùi hôi thối này.

Tinh Húc chống cả hai tay mình xuống giường, cố gắng nâng đỡ cả thân hình ngồi dậy. Làn da cậu vốn dĩ rất trắng, nay càng tô điểm thêm những vết hôn chằng chịt, chắc lại là chiến tích của kẻ khi nãy để lại khoe khoang với mấy kẻ khác. Sở dĩ Tinh Húc nghĩ vậy vì thực chất cậu chỉ là một con "đĩ đực" đúng nghĩa đen trong mắt người ngoài. Nên việc tiếp khách thường xuyên cũng không còn xa lạ với Tinh Húc nữa.

Sau mỗi trận chiến mệt mỏi, cậu tự thưởng cho mình một điếu thuốc mát rượi, giúp xua tan đi cơn tẻ nhạt về đêm. Phì phò một ngụm, cậu nghĩ cuộc đời mình cũng thật nực cười và trớ trêu, nhưng biết làm sao được, phóng lao thì phải theo lao. Nếu có chữ reset ngay đây, cậu sẽ sẵn sàng bấm mà không do dự hay phân vân gì.

Hình ảnh một người đàn ông gợi tình, trên thân không một mảnh áo, ngồi trên giường nhấp nháp điếu thuốc đẹp đến mê tình. Không thô tục, không phản cảm, đó có lẽ là ánh sáng đẹp đẽ còn sót lại trong bức tranh của cuộc sống đầy éo le và nghệt ngã.

Tinh Húc liếc nhìn một đống tiền, vài tờ còn dính phải chất dịch màu trắng khi nãy. Cậu thò tay lấy giấy lau trên đầu giường, cẩn thận cầm lên và chùi đi. Tiền dơ, tiền bẩn, cũng là do cậu bỏ công sức mà có được, mà đúng là bỏ rất nhiều công sức thật.

"Ông đây cố rên muốn khô cổ họng mà dám làm bẩn tiền ông. Lần một ắt có chứ lần hai thì đừng hòng. Tên khốn nạn!"

Cầm trên tay một xấp tiền, Tinh Húc cẩn thận ngồi đếm lại từng đồng. Hễ nhắc đến tiền là Tinh Húc rất kĩ, lấy được đồng bạc nào của cậu e rất khó.

Từng giây đồng hồ vẫn cứ thế trôi qua, Tinh Húc đếm cả thảy là sáu lần nhưng vẫn thấy lạ. Lạ ở chỗ là không đủ tiền, mà không đủ tiền có nghĩa là thiếu tiền, thiếu tiền tức là tiền rớt đâu đó xung quanh chỗ này, hoặc tên kia đã chơi cậu một vố. Tinh Húc hoảng hồn ngồi dậy, tìm kiếm khắp xung quanh xem thử có tờ nào còn sót không, lục tung cả phòng lên vẫn không thấy. Vậy chỉ còn một lí do duy nhất... Đúng là tên khốn nạn mà, công việc sống qua ngày của cậu mà hắn cũng dám tạo phản.

Tinh Húc tức giận phỉ nhổ, nhìn ngoài trời đã khuya, mưa còn lắc rắc, nãy giờ cũng hơn nửa tiếng trôi qua nên chắc kẻ kia đã cao chạy xa bay rồi, có đuổi cũng không kịp nữa. Thôi thì cứ tắm một phát cho sạch sẽ rồi đi ngủ, mai lại tính tiếp, chắc hắn cũng tự giác quay lại, dù sao cũng là khách quen. Nếu lần sau gặp còn không tự giác đưa tiền thiếu thì cậu sẽ cho kẻ kia biết thế nào là trời cao đất rộng, biển xưng bá, núi xưng vương.

Tinh Húc vốn dĩ không ngủ được ở những nơi bừa bộn có bao cao su chất đống nên liền mặc đồ vào và xin chuyển qua phòng khác để nghỉ ngơi. Nơi đây cũng là chỗ làm việc thường xuyên của cậu nên mấy vụ xin chuyển phòng này cũng không quá khó đối với Tinh Húc.

Đang chìm trong giấc ngủ ngon lành thì ai đó gõ cửa phòng cậu. Ban đầu là tiếng gõ nhỏ bình thường, nhưng càng về sau tiếng gõ lại lớn hơn, đến lúc người bên ngoài mất kiên nhẫn và đập mạnh cửa, cậu mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Mới sáng sớm thôi mà, huống gì nay còn là chủ nhật, ngày cậu được rảnh nhất. Nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ mấy công việc như trai bao này thì chủ nhật là ngày tương đối vất vả, nhưng với Tinh Húc thì không, ai làm thì làm chứ riêng chủ nhật cậu phải tịnh dưỡng sức khỏe. Chơi cả tuần chứ có phải trâu bò đâu mà chịu nổi.

Vừa mở cửa phòng thì gương mặt bà chủ nhà nghỉ thình lình trước mặt, Tinh Húc hoảng hốt hét toáng lên. Nếu bà chủ mà đi đóng phim kinh dị chắc giật hết spotlight của người ta mất.

"Xuống nhận hàng của cậu kìa." Bà chủ vừa nói vừa đánh giá cậu từ trên xuống dưới, mắt nhướng lên: "Hôm qua có vẻ hăng say quá nhỉ, chắc kiếm được bộn tiền ha. Tôi thấy cậu người gì đâu vừa gầy vừa nhỏ, ấy thế mà có sức rên to lắm đấy. Vả lại chỗ của tôi cũng không phải chỗ từ thiện."

Tinh Húc nghe xong cũng chả bỏ ngoài tai, dựa người vào tường, mắt đảo đảo nhìn bà ta từ dưới lên trên. Guốc đế vuông đồng giá bán đầy ngoài chợ, váy ngắn đúng kiểu mấy bà thím hay mặc, khác ở chỗ bà ta phối kèm với đôi vớ màu đen như cái lưới đánh cá mà Tinh Húc hay thấy trên tivi. Với body mập mạp này thì chả khác gì thảm họa thời trang, hại mắt người nhìn. Chưa kể đến lắc vàng đeo đầy người, cổ, tay, tai, hầu như chỗ nào cũng có. Tinh Húc nghĩ nghĩ "sao không làm cho bà ta cái xích cổ mạ vàng 999 luôn nhỉ?" Mới tưởng tượng đến cậu đã phì cười.

Bà chủ nhà nghỉ thấy Tinh Húc nhìn mình rồi tự nhiên cười như một kẻ điên, bà ta căng mày lườm cậu. Tinh Húc cũng không phải kẻ ngu ngốc muốn dây dưa lâu quá với người trước mặt, vẫn muốn mượn chỗ bà ta để làm ăn nên thật sự chả buồn gây sự. Cậu giơ tay lướt lên tóc bà chủ, rồi sờ đến gương mặt nhăn nheo chét đầy phấn, cười cười nói:

"Cô mới đổi kiểu tóc nhỉ? Trông xinh hơn trước nhiều đấy. Màu son cũng đậm hơn hôm qua, trông cũng trẻ hơn rất nhiều. Người khác nhìn vào chắc nghĩ cô vẫn còn là gái đôi mươi đó. Cháu đang có suy nghĩ có nên đổi xưng hô với cô thành chị không? Tại vì cháu thấy tiếc cho một nhan sắc chưa đến lúc tàn phai như thế này."

Bà chủ ngây ngẩn người bắt đầu đỏ mặt, không phải xấu hổ vì được người khác khen, mà là vì chàng trai trước mắt quá đẹp. Từ nụ cười cho đến hành động, cách nói chuyện nhẹ nhàng khiến bà mê mẩn tin những điều Tinh Húc nói là sự thật vì bà ta không nhận thấy một chút nào là giả dối trong lời nói ấy. Cuối cùng bà cũng hiểu lí do bọn đàn ông chết mê chết mệt cúng hết tiền cho cậu trai này, ngày nào cậu cũng đông khách đúng là nhờ vào thực lực bản thân cả.

Hai người đá mắt một lúc mới chịu buông tha cho nhau. Bà chủ nhà nghỉ chỉ biết ho khụ khụ để kết thúc cuộc trò chuyện này một cách êm đẹp, còn không quên nhắc Tinh Húc mau xuống nhận đồ. Tinh Húc chỉ gật đầu cảm ơn bà, sau đó chợt nhớ gì thì liền gọi bà chủ lại.

"Cháu nghĩ nhà nghỉ của chúng ta nên tân trang lại chút thì hay hơn, nói thẳng ra là nó xuống cấp quá rồi, thật không hợp với một người quý phái như cô, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá. Nếu được thì cô nên làm thêm tường cách âm, đối với một vị khách như cháu thì thật sự không thích người khác nghe lén chuyện riêng của mình. Có lẽ một số vị khách khác cũng cảm thấy như vậy đó ạ."

Bà ta đen mặt thật rồi. Đâu ai ngu đến mức không biết người đó đang ám chỉ điều gì chứ. Bà chủ nhìn Tinh Húc đang cười hiền lành trước cửa phòng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, ậm ừ vài câu cho qua rồi đi nhanh xuống dưới. Biết rõ Tinh Húc là người không dễ đụng mà vẫn thích dây vào. Khác gì gậy ông đập lưng ông!

Sau khi bà chủ nhà nghỉ rời đi thì Tinh Húc liền rũ bỏ nụ cười công nghiệp kia. Một mình vật lộn trong cái nghề này đâu phải dễ dàng để cho người khác ăn hiếp mình. Họ cắn ta, ta cắn lại. Đó là lí lẽ sống của Tinh Húc từ xưa đến giờ. Vả lại Tinh Húc càng không sợ, đâu phải cậu chỉ ở ké nơi kiếm tiền của người ta mà không biết trả lại. Tinh Húc kiếm khách cho bà ta, bà ta cho Tinh Húc chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Hai bên đều có lợi, không ai mất gì cả, ngược lại Tinh Húc còn cảm thấy bà ta còn lời hơn cả mình. Cậu chỉ qua đêm ở đây khi có khách, chứ vẫn có nhà ở của riêng mình đàng hoàng, càng không phải kẻ vô gia cư ỷ lại vào người khác.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro