Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sửa soạn xong, Tinh Húc liền đi xuống lầu. Sự ồn ào và náo nhiệt ở đây vẫn không khác mấy so với tối hôm qua. Chủ yếu là mấy người khách không có việc gì làm nên đi qua đi lại giết thời gian, có người thì cố tình gây sự với bà chủ đòi giảm tiền phòng. Mà đó cũng chẳng phải việc của cậu.

Thấy Tinh Húc cuối cùng cũng ló mặt ra, quần áo cũng được thay sạch sẽ, do chưa giải quyết xong việc nên bà chủ chỉ đành liếc mắt ám chỉ hàng đang đợi sẵn ở ngoài. Tinh Húc hiểu ý nên cũng bước ra ngoài, không muốn hỏi nhiều hay làm phiền.

Tiếng tăm Tinh Húc không phải dạng đùa, ai trong giới mà chưa từng nghe qua tên cậu. Một người với gương mặt cùng ngũ quan sắc sảo, chỉ cần qua đêm với nhau một lần là lại ham muốn có thêm lần hai. Bởi vậy cậu tự tin nói được nhiều người theo đuổi cũng không phải nói phét, cậu dựa vào tiền bo và quà đàn ông tặng để sống qua ngày mà. Nhiều người nhìn vào liền cảm thấy cậu kinh tởm càng không phải chuyện lạ lần đầu nghe thấy.

Trong đầu Tinh Húc bây giờ đang tràn ngập sự hào hứng vì không biết hôm nay ai là người tặng quà cho mình và với mục đích gì. Cậu sẽ dựa vào giá trị món quà đó mà suy nghĩ có nên đáp ứng hay không. Như người đàn ông hôm qua chẳng hạn, hào phóng tặng cho cậu chiếc máy tính bảng kèm theo vài đồng bạc. Nếu ai cũng như kẻ đó thì chắc cậu chết ngất về đêm mất.

Vừa đi vừa mơ mộng, đúng là cuộc sống của Tinh Húc mở mắt ra cũng là tiền, nhắm mắt lại cũng tiền. Không có tiền thì chả còn ý nghĩa gì với cậu.

Nheo mắt tìm kiếm xung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng của món hàng bà chủ đề cập đâu cả, Tinh Húc nghĩ thầm không lẽ bà chủ đã nhầm. Mọi ngày tặng quà thôi mà phải làm màu dữ dội lắm, nay sao im hơi không thấy tiếng động gì hết vậy? Chỉ thấy xa xa dưới gốc cây sữa, một chàng trai mặc một chiếc tạp dề màu xanh, trên tay đang cầm bó hoa hồng lóng ngóng quan sát Tinh Húc.

Dù muốn phủ nhận không phải là người đó, chắc chỉ đang đứng đợi bạn gái đến thôi. Nhưng càng cố phủ nhận thì càng xác minh tính đúng đắn của nó. Chỉ có người đó là kì lạ nhất, không phải sao? Nhưng hoa hồng ư? Thời này đi gạ tình mà tặng hoa hồng sao? Chơi nhau chắc?

Thấy Tinh Húc đang bước nhanh đến chỗ mình, chàng trai mừng rỡ ra mặt, xoay dọc xoay ngang phủi phủi chiếc tạp dề rồi duỗi thẳng hai tay cầm bó hoa đưa đến trước mặt Tinh Húc, chưa kịp mở lời nói gì thì Tinh Húc đã chặn họng người kia lại:

"Thứ nhất, tôi không thích hoa. Thứ hai, tôi ghét trai tân. Thứ ba, tôi chỉ làm với những người có tiền."

Tinh Húc hùng hổ nói lớn với người trước mặt, như khoe một chiến tích gì đó rất to lớn không biết xấu hổ. Nếu bạn không ngại thì người khác sẽ là người ngại. Trong trường hợp này thì đúng thật, mặt của chàng trai đỏ như quả cà chua, ai nhìn không biết lại tưởng cậu ta đứng ngoài nắng lâu quá nên bị cháy nắng đó chứ.

"Này, nói gì đi, tôi không có rảnh đứng dưới trời nóng như đổ lửa này mãi đâu!"

"À, xin lỗi. Tại tôi hơi bất ngờ."

Lông mày Tinh Húc nhăn lại thành một cục, khó hiểu nghiêng đầu: "Bất ngờ gì chứ, bộ tôi nói không đúng hả?"

"Nói thẳng ra thì là không đúng thật" Chàng trai ấp úng trả lời.

Rút cuộc là không đúng chỗ nào? Với cách biểu hiện ngại ngùng đó, đứng nãy giờ với cái tay cứ gãi đầu liên tục nữa, không phải thích Tinh Húc đây thì còn chuyện gì để nói?

"Thôi được rồi, đưa đây" Nói rồi Tinh Húc giật mạnh bó hoa từ trong tay chàng trai kia, không quên phàn nàn thêm vài câu: "Tôi khuyên cậu nên về nhà luyện cách ăn nói trước khi đi gạ tình đi nhé."

"Tôi là người giao hoa!" 

Tinh Húc quay mặt qua nhìn chàng trai cao ráo kia, vẻ mặt có chút không tin xen lẫn với bất ngờ không load nỗi câu nói khi nãy, vì nếu theo lời chàng trai đó nói là sự thật, thì quả này cậu ê chề lắm đây...

"B... bán hoa?"

" Vâng, đúng vậy! Có một vị khách đặt hoa tại cửa hàng bên tôi và nhờ giao đến tận tay cho ngài. Cho hỏi ngài đây tên là Tinh Húc phải không ạ?"

Tinh Húc chóng mặt thật rồi. Chưa kịp ngất đi vì nắng nóng thì cậu đã xỉu vì lời nói nghe không lọt tai này. Giờ cậu biết nhét mặt mũi mình đi đâu nữa đây. Chỉ là người đưa hoa mà cậu khai hết công việc của mình cho người ta biết, còn nói gì mà gạ tình nữa.

Mới vừa nãy, Tinh Húc còn hùng hổ lắm, mà giờ đây như một chú cún đáng thương, lặng lẽ cuối gầm mặt xuống đất. Không phải đâu, chẳng qua cậu ngại quá nên không dám nhìn người con trai trước mắt, chứ cậu không hề thấy mình đáng thương chút nào.

Chàng trai giao hoa cũng không nghĩ nhiều, đưa bó hoa cho Tinh Húc, cúi đầu chào rồi rời đi. Chỉ có Tinh Húc vẫn còn đứng im dưới bóng cây trước sự ngỡ ngàng, chỉ vậy thôi hả? 

Cầm bó hoa trên tay nhưng vẫn không biết người tặng là ai, cậu cũng không tìm thấy bất kì lời nhắn nào để lại. Người gửi món quà này cho cậu cũng thật bí hiểm, mà lần này người lời là Tinh Húc nên cậu cũng không buồn nghĩ thêm nữa.

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, bánh lăn đồng hồ bắt đầu chuyển động, Tinh Húc không biết rằng đó là mảnh ghép quan trọng cho cuộc đời cậu sau này. Đến khi nhớ lại, cậu mới trầm mặc than thở...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro