[ 19 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ đó là ngày bao nhiêu. Tôi đánh bạc ở một quán bar và bị tống ra khỏi đó vì tội ẩu đả. Một tên cùng bàn đã gian lận, tôi nhìn thấy lá bài được giấu trong ống tay gã. Nhưng không ai nghe tôi. Cậu biết đấy, trong quán bar, những âm thanh luôn khiến cho đầu óc người ta mụ mị đi. Tôi thấy may là mình chưa cầm chai bia và cho thằng dối trá đó một phát vào đầu. Nếu không, có lẽ tôi đã phải hầu tòa.

Chuyện bị đuổi khỏi quán bar, nói chung cũng có chút nhục nhã. Nhưng trời tối và đã rất khuya rồi, nên không nhiều người nhìn thấy tôi. Tôi đội mũ lên và đi vào trong con ngõ nhỏ, con ngõ đó sẽ dẫn tôi ra đường lớn. Đây là lộ trình quen thuộc của tôi. Tuy thế, hôm đó, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Bụng tôi nôn nao, dù cho tối hôm đó tôi chỉ uống hai li vodka thêm đá. Ngay lúc ấy, trực giác đã cố nói cho tôi biết, có một sự việc kinh khủng sắp sửa bắt đầu.

Và tôi biết ngay là mình gặp rắc rối thật sự rồi, khi tôi nhìn thấy một cái dây thừng có nút thắt lơ lửng trước mặt mình. Tôi cũng theo đạo, Grudy ạ. Tôi tin vào Chúa (một chút). Và trong tích tắc, tôi đã nghĩ rằng đó là một sự trừng phạt ngài gửi tới cho mình, vì sự ẩu đả đáng xấu hổ kia.

Nhưng nếu ngài gửi tới một cái dây thòng lọng, thì tôi vẫn biết ơn ngài lắm. Đây lại không. Ngài gửi tới cho tôi – thêm một con quái vật, với cái mặt  giống y hệt mình. Cái thòng lọng đung đưa theo từng nhịp bay của nó.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp mặt quả bóng của mình.

Tôi đã nói với cậu, ở thành phố của chúng tôi, những quả bóng không giết người, đúng chứ? Không hẳn thế. Đúng là phần lớn, chúng không có động thái gì là sẽ siết chết nguyên mẫu. Nhưng vẫn có một vài trường hợp cá biệt, chúng ưa giết chóc như lũ tội phạm tâm thần. May mắn cho tôi, quả bóng của tôi không như thế. Nó thích nói chuyện. Tội một cái, nó nói hơi nhiều. Và khiến tôi phiền.

Một trong số những nhược điểm, là nó rất hay ghen tị. Vào lần đầu tiên khi hai chúng tôi gặp nhau, nó sà xuống con hẻm tù mù ấy, nhìn chằm chằm đầu tôi. Và nó hỏi tôi rằng, "Tại sao Lucas lại có tóc mà Lucas lại không có tóc?"

Nó nói nó được lệnh phải tìm và trông chừng tôi, nhưng nó sẽ không làm hại tôi. Nó không biết tại sao nó phải làm hại tôi, hay tại sao nó lại phải mang một cái thòng lọng. Nó nói, nó không nhớ được gì cả. Và nó bảo tôi rằng hãy đặt cho nó một cái tên.

Nhưng tôi từ chối việc đặt tên này. Tôi nghĩ nó đã phải là một cái gì đó trước khi mất hết kí ức, và mang cái thòng lọng kia lang thang khắp bầu trời. Tôi muốn nó tự nhớ lại. Và nó cũng muốn mình nhớ lại.

Chúng tôi kết bạn. Nó luôn nhắc nhở tôi rằng ở thành phố của các cậu – đó là "Vùng cấm". Chính mồm nó nói vậy. Đó là "Vùng cấm" với tất cả, kể cả con người và những quả bóng. Nó cũng nói thêm rằng, nếu như tôi bước vào "Vùng cấm", nó có thể sẽ phải giết tôi. Lúc đó chúng tôi đã đồng hành được một thời gian rồi, và lời cảnh báo của nó ngay lập tức khiến tôi nhận ra rằng: Bằng cách nào đó, mọi thứ đang bị ghìm lại. Nếu như tôi không hành động, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết, và những người xung quanh cũng thế.

Người ghi tờ giấy có ghi mấy chữ "Cứu tôi. Chúng sắp hết khí rồi." thật ra không phải bạn tôi – được rồi, tôi tìm thấy xác anh ta bên bìa rừng, ngay giữa địa phận của thành phố này và vùng bên kia. Tôi cũng biết một chút về khí. Quả bóng của tôi thỉnh thoảng cũng nhắc về nó. Và Grudy ạ, không khó để đoán ra rằng, khí là một thứ gì đó rất quan trọng, là một thứ rất mấu chốt. Nếu xét về ý nghĩa vật lí, nó là cái khiến những quả bóng căng phồng và bay lên. Nhưng theo giả thiết của tôi – chỉ nghĩ thôi, nó là sinh mệnh của lũ bóng.

Tôi đến đây chỉ để tìm ra manh mối gì đó về những thứ kì lạ này. Tôi hoàn toàn không có ý xấu, Grudy ạ. Ít nhất, tôi sẽ không chặt và ăn cậu như lũ người kia. Vì thế, hãy bỏ khẩu súng xuống, chúng ta nói chuyện đàng hoàng như hai người bạn, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro