[ 18 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Ngay khi nhìn thấy Lucas đứng sừng sững đằng kia, gần sát lũ bóng nhung nhúc mùi cao su và khí Heli (có lẽ đó là khí heli, tôi không chắc nữa), và cậu ta chẳng sứt mẻ chút gì, trong đầu tôi có một tiếng ầm thật lớn. Âm thanh đó nhắc nhở tôi về buổi ngoại khóa với lớp năm rồi, chúng tôi đã chứng kiến sườn phải của một quả đồi bị lở và chỉ ngay sau hai giây khi phát hiện ra điều đó, tô đãi sợ đến mức hai chân như bị đóng băng. Tình huống bây giờ chắc cũng tương tự, chỉ khác là dạ dày tôi nhộn nhạo như ăn phải một miếng KFC hết hạn và đang đòi tôi phải gập bụng vào, tự móc họng mà nôn nó ra.

Chết tiệt thật, Lucas.

"Lucas?"

Tôi cẩn thận lên tiếng. Ánh sáng đã bị chặn lại phía bên kia cửa sổ, với những quả bóng thay thế. Lucas quay người lại nhìn tôi. Hình như cậu ta đã mím môi. Qủa bóng của Lucas im lặng một cách bất ngờ trước sự ngờ vực khá thông minh của kẻ đầu đất là tôi đây. Có lẽ chính nó cũng đã dự cảm được một màn chất vấn tay đôi giữa hai kẻ đồng hành.

"Thật ra... cậu là ai?"

Đáng ra tôi phải chú ý điều này sớm hơn. Về bài đồng dao kì lạ mà Lucas vẫn hay nghêu ngao hát. Về kĩ năng sinh tồn đáng kinh ngạc mà cậu ta có. Về bộ óc nhanh nhạy và lời nói dối trơn tru trước James và Tulio. Về đám vũ khí không rõ nguồn gốc. Và hơn cả, về mối quan hệ kì lạ giữa quả bóng và Lucas.

Nếu như quả bóng của Lucas đủ sức gọi lũ bóng thay thế tới đây để giúp cậu ta, vậy sự chật vật khi gặp nhau lúc đầu mang ý nghĩa gì? Lucas đang diễn trò ư? Vì sao?

"Tôi cho rằng hai người cần chút không gian." Quả bóng của Lucas thì thầm. Nó có vẻ khép nép hẳn. Tôi khá ngạc nhiên trước thái độ của nó.

Không đợi Lucas trả lời, quả bóng đã quay lại. Có lẽ nó đã ra hiệu gì đó với những quả bóng thay thế, vậy là chúng lần lượt rút khỏi căn phòng, thông qua đường cửa sổ. Mấy cái xác rời khỏi dây thừng, rơi lộp bộp xuống sàn như những chiếc bao tải vô tri.

Qúa nhiều cái chết.

Tôi tựa vào cạnh bàn, tay chống về phía sau. Xúc cảm lạnh ngắt khi tiếp xúc với mặt bàn bằng kim loại khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Vết thương trên người trở đau âm ỉ. Trán tôi rịn mồ hôi. Mùi hôi của xác thối vẫn luẩn quẩn xung quanh, nhưng tôi không còn quan tâm đến chúng nữa.

"Cậu là người xấu à?" Tôi hỏi.

Tôi đã cố gắng cho mình thật nhiều lí do để có thể tin tưởng Lucas. Tôi không muốn đẩy cậu ta về phía bên kia chiến tuyến. Tôi muốn sống, nhưng không phải là một mình. Tôi không thể một mình đối mặt với những cái chết. Hơn bất cứ ai, tôi là một thằng yếu đuối, chỉ biết chơi game và nghịch ngợm. Tôi cần biết vẫn còn ai đó bên cạnh mình vào mỗi khi nguy hiểm, để có thể trông cậy và đặt hi vọng vào đó.

Điều này cũng giống như khi bạn gặp ác mộng, muốn chạy đi cầu cứu nhưng lại phát hiện bố mẹ không có ở trong phòng vậy. Bạn hoàn toàn phải tự mình đối mặt với nỗi sợ đó.

Qúa trình sinh tồn này khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Nếu như sau khi bước ra khỏi cánh cửa này mà tôi và Lucas mỗi người đi một đường, tôi không thể đảm bảo rằng mình sẽ còn thở trong vòng một tuần nữa. Cần tính đến những trường hợp xấu nhất. Như là không tìm được thức ăn. Có những người muốn dần tôi ra bã để nấu súp hay món gì đó tương tự (như hội Tulio và James). Qúa nhiều rủi ro. Thành phố chết tiệt.

Ấy là chưa tính trường hợp Lucas sẽ giết tôi ngay tại đây.

Tôi nhìn Lucas, đầy vẻ đề phòng. Mắt cậu ta đảo qua đảo lại, như thể đang cố sắp xếp từ ngữ sao cho phù hợp. Và sau vài phút mà tôi cứ ngỡ đã là vài thiên niên kỉ, Lucas cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Grudy, tôi không phải là kẻ xấu."

Sự cảnh giác của tôi đã được đẩy lên cao độ, và tôi rất sẵn lòng xoay người lại, chạy về phía bàn gần cửa trong vòng ba giây, với lấy khẩu súng trên sàn nhà và nã đạn vào Lucas. Nếu như cậu ta nói dối.

"Thôi được rồi." Lucas giơ hai tay lên, làm thành tư thế đầu hàng. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy sự bất đắc dĩ trên khuôn mặt Lucas. Giống như cậu ta đã thỏa hiệp và đi đến một quyết định vô cùng quan trọng.

"Tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả."

"Tất cả?"

"Phải, tất cả." Lucas đặt khẩu súng xuống, làm một động tác mang tính chất hòa bình.

"Bắt đầu từ chuyện, tôi, và thứ kia gặp nhau như thế nào."

Thứ kia. Tôi đoán đó là quả bóng của Lucas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro