[ 17 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghĩ thế này. Khi đã rơi vào thế giới của lũ quái vật với cái dây thòng lọng chết chóc, bạn sẽ trở nên can đảm hơn, hoặc là nhát gan hơn. Bạn có thể bình tĩnh nghĩ ra phương pháp giải quyết mọi việc, hoặc là bạn sẽ gào lên như lũ con nít bị dọa ma; chân tay luống cuống và chẳng làm được gì nên hồn.

Tôi tin rằng mình thích hội Tulio và James thuộc vế thứ hai hơn. Bọn họ càng can đảm, chúng tôi càng nguy hiểm. Tôi chợt nhận ra, cuộc chiến mà mình đang phải đương đầu, không còn đơn giản là cuộc chiến giữa con người và những quả bóng, mà còn là cuộc chiến giữa người với người.

Nếu muốn sống sót, bạn buộc phải chiến đấu.

Thời gian chậm chạp nhích từng giây. Tôi vẫn nhắm mắt. Bọn họ vẫn im lặng. Quả bóng hẳn cũng đang lởn vởn bên ngoài và không chịu rời đi. Tôi biết nó sẽ không chịu rời đi, vì nó đã biết Lucas đang ở đây.

Có thể nó sẽ thắt cổ Lucas trong hôm nay.

Cửa kính đã bị Lucas đập vỡ. Nghĩa là quả bóng và đám người Tulio đang mặt đối mặt – chẳng có thứ gì ngăn cách họ cả. Tôi thừa nhận mình không được can đảm cho lắm. Trước kia tôi vẫn hay có cái tật sợ bóng sợ gió, dù gặp phải quả bóng không phải của mình, tôi vẫn vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng những gì đang diễn ra xung quanh – thính giác của tôi nói với tôi thế - hoàn toàn không giống như vậy.

Và tôi khá buồn khi gần đây mình mấy chuyện mình đoán đều chính xác cả.

Bọn họ không sợ gì hết. Thêm nữa, quả bóng mà tôi tưởng là ghê gớm lắm, hóa ra cũng là một kẻ nhát gan. Một ai đó – tôi đoán là Tulio, cái giọng hung hăng và hiếu chiến như một con sư tử. Ông ta hét lên, "Ném rơi nó! Ném rơi nó! Nó là lượng của thằng ranh đã lừa chúng ta!"

Và tôi nghe thấy một tiếng "vút". Qủa bóng không còn cười nữa. Âm thanh của nó đã tắt ngấm. Tôi không biết nó đang làm gì. Chạy trốn chăng?

Rồi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lucas, "Ồ thưa các quý công, như thế là không lịch sự đâu." Tiếp theo đó, một tiếng "đoàng" vang lên. Tôi khá chắc chắn đó là tiếng súng. Ai đã nổ súng?

Tôi mở mắt. Lucas bước ra rồi. Tất cả mọi người đều quay lưng lại với chiếc lồng, nên không ai biết có một người vẫn đang sống sờ sờ, giữa đống thịt rữa nát đầy những giòi là giòi, đang quan sát họ.

Qủa bóng luôn muốn thắt cổ nguyên mẫu của nó.

Nhưng nếu nguyên mẫu không muốn chết, thì họ phải bảo vệ quả bóng của mình.

Đúng là một mối quan hệ khó chiều.

"Còn mày," Lucas có vẻ như đã làm chủ tình hình. Giọng cậu ta có vẻ gấp gáp. Lucas rít lên, "Cút ngay!"

Có lẽ đó là một màn cảnh cáo, hoặc chỉ là nỗ lực cứu sống cả hai của Lucas. Tôi không nghe thấy ai đáp lại. Lucas lại tiếp, "Đứng yên. Nếu bóp cò, tôi không chắc mình sẽ bắn vào ai đâu."

Nghĩa là ai cũng có cơ hội chết. Muốn đánh cược với tử thần thì cứ việc tiến lên. Ý thách thức trong lời nói của Lucas khá lộ. Tôi cố mở rộng tầm nhìn, nhưng mọi thứ tôi có thể thấy, chỉ là cẳng chân của mọi người, phần từ đầu gối trở xuống.

Lucas là người nổ súng.

Nhưng mà... khẩu súng duy nhất đã dùng để chặn tay nắm cửa rồi cơ mà? Khẩu súng cậu ta đang cầm ở đâu ra?

Để không kết tội Lucas một cách hấp tấp, tôi len lén xoay đầu. Cái vật chết chóc kia vẫn yên vị trên sàn, khiêm tốn nép mình sau cái chân ghế to đùng.

Tôi có cảm giác nó đang nhìn mình chằm chằm. Họng súng đen ngòm như thể sẵn sàng lên đạn bất cứ lúc nào. Cảm giác lạnh lẽo bất chợt kéo tới khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi quyết định xoay đầu lại và giả chết lần thứ hai, chờ đến khi Lucas giải quyết xong mọi việc. Chỉ có thế. Lucas sẽ lo tất.

Còn  tôi sẽ tự thôi miên mình và bỏ qua thắc mắc về khẩu súng thứ hai.

Nhưng vận mệnh nào có để yên cho ai làm một kẻ lười biếng. Khi quay lại vị trí lúc đầu, tôi lại phát hiện ra một vấn đề nữa.

Một, hai, ba, bốn... sao chỉ còn bốn đôi chân?

Một, hai, ba... Tôi đang đếm lại, thì thình lình, người đứng phía bên trái ngoài cùng bị nhấc lên. Hai chân ông ta lơ lửng. Tim tôi đánh thịch một cái. Và tôi nhận ra, ánh sáng từ cửa sổ đã bị che khuất tự bao giờ.

Trí tò mò thôi thúc tôi nhích người ra để nhìn cho rõ hơn. Và tôi đã làm như thế, để rồi chứng kiến một cảnh tượng mà tôi dám chắc mình sẽ không bao giờ quên.

Một đống người với đôi mắt mở trừng trừng, khuôn mặt tím tái vì thiếu oxy, bị nhồi đầy trong ô cửa sổ, cùng với rất nhiều bóng. Rất nhiều. Những sợi dây thừng không ngừng luồn qua các khe hở, như là những con rắn gớm ghiếc màu nâu, lần lượt bắt từng kẻ xấu số. Tôi không biết số lượng chính xác của chúng. Nhưng chắc chắn chúng đã chắn kín không gian phía bên kia cửa sổ. Và tôi có cảm giác chúng đã hợp thành một thể. Thứ căng phồng chết chóc. Như một cái sô pha. Mọi người lần lượt bị lún vào trong chúng. Một cách cưỡng chế. Với sợi dây thắt cổ.

Họ không rên la, cũng không có cơ hội kêu cứu, vì cái dây thừng kia thực hiện chức năng rất nhanh gọn. Nhanh hơn bắt cứ cái chết nào tôi đã thấy ở thành phố này. Cái tròng dây thắt lại thật nhanh và mạnh, như muốn cổ họ gãy lìa ngay lập tức, và sau đó, người ta sẽ chết vì gãy cổ chứ không phải vì không thể hô hấp.

Ai đó nhìn thấy tôi. Tôi không biết tên ông ta. Trong khi đang cố gắng gỡ sợi dây quấn quanh cổ mình trong tuyệt vọng, con mắt hoảng loạn của ông ta tìm thấy tôi. Miệng ông to há to. Từ góc độ này, trông nó đen ngòm như một hố máu. Các dây thần kinh và mạch máu nổi rõ trên từng khu vực mà chúng đi qua. Ông ta khiếp đảm tới nỗi, tôi đã nghĩ rằng nhãn cầu của ông sẽ rơi ra mất. Quá nhiều tơ máu. Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng ra tiếng của từng sợi dây mô đang đứt phựt.

Một nỗi sợ hãi len lỏi trong lồng ngực. Tôi cắn răng, không lên tiếng. Tôi không thể cứu ông ta. Cứ coi như tôi đã chết. Tôi xin lỗi.

Một tiếng cười vang lên, như muốn tô điểm thêm cho không gian chết chóc. Nó máu lạnh và sung sướng đến mức khiến người ta phải ghê sợ.

"À, Lucas, tôi không tìm thấy họ đủ nhanh, nên tôi mang đến đây bạn bè của tôi."

Lại là nó.

Qủa bóng của Lucas.

Nó đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro