Ashu Yuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gặp em là vào năm cậu vừa bước chân vào năm nhất Cao Trung, lúc đó em vẫn đang còn là một Idol nổi tiếng còn cậu thì là thực tập sinh ở công ty Daikoku. Lần đầu khi nhìn thấy em cậu đã phải lòng em từ ánh nhìn đầu tiên, lúc đó trong mắt cậu em cứ như một tiên nữ hạ phàm vậy.

Cậu bí mật ngày nào cũng mua những món đồ nhỏ hoặc đồ ăn để vào ngăn bàn em và những bức thư với lời nhắn nhủ đầy yêu thương. Lúc đó em cũng không bất ngờ lắm tại vì lúc đó em là nhân vật tâm điểm của trường thì việc được người khác tặng quà đó là điều bình thường.

Cậu cứ lặp đi lặp lại hành động ấy hàng ngày, nhưng cho đến một ngày nọ cậu chứng kiến cái cảnh em bị mọi người trong lớp bắt nạt. Cậu lao vào thì trước mắt cậu là những dòng chữ thô tục, trông nó thật kinh khủng, cậu quay qua chất vấn bọn họ nhưng những bọn trong lớp cứ như bị điếc chả thèm nghe lọt vào tai mà ngược lại quay qua tấn công lời nói với cậu.

"Chúng mày sủa xong chưa?" Em vuốt tóc ra đằng sau cau mày nói, mọi người nhìn vào mà ngạc nhiên không nói nên lời "Bày ra mấy cái trò rẻ rách này, đúng là phù hợp với chúng mày thật đấy" "Mày!" "Ngậm mẹ mồm vào, tao không có hiền đâu, đừng có chọc vào máu của tao" Em chỉ thẳng tay vào mặt con nhỏ định đi và buông lời đe dọa khiến cho bọn nó sợ hãi "Nói chúng mày nghe này, tao biết nhiều bí mật của chúng mày lắm đấy, nếu không muốn bị lộ thì biết nên làm gì rồi đấy" Bọn nó tái xanh mặt khi em nói câu đó nhưng em đếch quan tâm nữa mà xách cặp rồi kéo cậu đi.

"Đi, tôi sẽ dẫn cậu đi cúp học" "H..hả?" Cậu ngơ ngác nhìn em chả hiểu gì. Em dẫn cậu đến con kênh gần đó rồi cả hai ngồi xuống nhìn về phía trước.

"Cậu là người luôn tặng mấy món đồ cho tôi đúng chứ?" Bỗng dưng em hỏi vậy khiến cậu ta hơi đơ ra một chút, làn da từ trắng sáng chuyển dần sang màu đỏ hồng. Vậy là đúng rồi cậu là người đó "Cảm ơn vì đã quan tâm tôi nhé" "V..vâng! etou..mà chuyện đó cũng không có gì to tác đâu ạ" Em nhìn cậu thiếu niên đang ấp úng trả lời mà nhìn được mà đành phì cười "Phụt..pfff haha" "Ểh?" Cậu ngơ ngác nhìn em chả hiểu chuyện gì "X..xin lỗi nhé, tại nhìn cậu đáng yêu quá" ['đáng yêu' sao? ểhhhh!] mặt cậu càng ngày càng đỏ, nội tâm cậu gào thét khi thấy crush khen mình sướng vãi.

"Cậu là vampire đúng chứ?" Cậu hỏi tiếp theo của em khiến cậu tắt nắng mà chuyển qua lo sợ, cậu ấp úng trả lời "C..chị nói cái gì vậy? 'vampire' là sao? Em không hiểu" Em dán đôi mắt của mình về phía cậu rồi nói với chất giọng đùa cợt "Đùa thôi, tên ngốc" Cậu nghe vậy thì liền thở phào "Tên nhóc là gì?" "Tên em sao?" "Ờ" Nghe thấy lời khẳng định của em cậu liền dõng dạc trả lời "Em tên là Ashu Yuta, rất vui được gặp mặt !" "Sumisora Tsubasa, gọi thế nào cũng được" "Vâng, Sumisora senpai !"

Và cứ thế ngày tháng bọn gặp nhau cứ đều đặn, cũng vì thế mà bọn em cũng bị hiểu lầm là người yêu của nhau. Khiến cho em không ít lần phải thanh minh rằng em và cậu ta chỉ là bạn và không có chuyện em và cậu ta yêu nhau. Mỗi lần em nói như thế cậu rất đau lòng vì cậu yêu em nhưng em lại chỉ coi cậu là bạn. Cái tình yêu đơn phương chết tiệt này khiến cậu đau quá, cậu muốn chấm dứt nó lắm nhưng không có đủ dũng cảm để nói đúng là hèn nhát thật mà.

Mọi thứ càng trở nên tồi tệ khi một cánh nhà báo đăng bài nói rằng em đang hẹn hò với cậu, trên bài báo còn có cả hình ảnh em và cậu đang khoác tay nhau, khuôn mặt của cậu đã bị làm mờ còn chỉ riêng mình khuôn mặt của là không bị làm mờ. Khi biết được tin cả hai đã rất sốc họ không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra.

"Em  có biết rằng lộ tin hẹn hò này là coi như hủy hoại sự nghiệp của em luôn không hả?!" Chị quản tức giận quát thẳng vào mặt em còn em thì cảm thấy chả có gì đáng lo ngại ở đây "Thì sao chứ? Nếu hai người bọn em có hẹn hò thật đi chăng nữa thì em vẫn sẽ là chính mình thôi, em không quan tâm những lời đàm tếu không hay từ bên ngoài đâu" Chị quản lý nghe vậy thì cứ như hoá điên "Em bị làm sao thế hả?! Sumisora?! Em tỉnh táo lại đi ! Em là người có sức ảnh hưởng lớn ở trong nước và ngoài nước đấy em biết không?!" "Vậy thì sao chứ? Tình yêu đâu có lỗi? Thế giới này đâu có cấm được yêu đương đâu?" Chị quản lý nghe xong thì chỉ muốn táng vào đầu em một cái thật đau "Em điên thật rồi Sumisora" "Sao cũng được em chả quan tâm" Em quay người rời đi để lại chị quản lý bơ vơ giữa căn phòng.

Em vẫn đến trường như thường ngày nhưng chỉ có điều là cậu đâu rồi ? Nguyên ngày hôm nay em không thấy cậu đến lớp hỏi ra thì mới biết cậu đã chuyển trường và không còn học ở đây nữa. Trái tim em bông dưng đau nhói khi nghe cậu đã chuyển đi, em đã cố liên lạc với cậu và tìm cậu ở khắp mọi nơi nhưng mọi thứ đều bằng không. Em không biết bản thân em đã làm gì sai mà cậu lại bỏ đi như vậy, suốt cả một buổi chiều em như một kẻ điên chạy khắp nơi để tìm tung tích của cậu. Thế giới của em như sụp đổ, trái tim em nhói lên từng cơn, đôi mắt ngọc ngà của em bỗng lưng tròng. Vào ngày hôm đó em đã khóc khóc rất nhiều, khóc vì cậu đã bỏ em đi mà không một lời nói nào.

Có lẽ em đã yêu cậu, yêu kẻ ngốc vụng về ấy một cách sâu đậm mà bản thân không hề hay biết.

................


Hai năm trôi qua một cách trống vắng. Em giờ đã ở ẩn không còn suất hiện trên show hay sân khấu, chỉ an phận làm một nhân viên của tiệm CD. Cứ tường mọi thứ vẫn sẽ mãi như thế, nhưng chỉ vì một lần bị một nhân viên của công ty GANDARA MUSIC chú ý thì cuộc sống của em liền bị đảo lộn.

Chỉ vì một phút dại dột mà em đã gật đầu đồng ý mà cuộc đời em liền thay đổi. Em đã chính thức làm nhân viên của công ty GANDARA MUSIC rồi được chuyển đến là A&R cho nhóm nhạc B-project một nhóm mới được debut. Em đi theo Yashamaru đến trường quay, vừa mới bước, một bóng dáng quen thuộc liền đập vào mắt em...Là cậu là gã tồi đó.

Đôi mắt trong veo của em phảng phất bóng hình cậu trong đó, người con trai em hằng đêm nhớ thương. Không ngờ sau từng ấy năm cậu đã trở thành một thanh thiếu niên cao ráo phổng phao suýt nữa thì em đã không nhận ra cậu. Giờ tính cách cậu vẫn vậy, vẫn tràn đầy sức sống như ngày nào.

Em bất giác nở một nụ cười khiến Yashamaru khó hiểu mà nhìn em. Em thì nhận ra cậu đấy nhưng chả biết tên ngốc đó nhận ra em hay không nữa. Sau mấy phút thì mọi thứ đã xong hết bọn họ vừa thấy Yashamaru thì liền lao đến, phớt lờ em [Bị phớt lờ miẹ rồi] .

Em chỉ được chú ý khi Yashamaru nhắc đến em, em lịch sự cúi người chào hỏi rồi giới thiệu về mình. Bỗng dưng Yashamaru có việc nên để em ở lại làm quen với họ. Mọi người hầu như ai cũng đã giới thiệu về bản thân hết rồi nhưng chỉ riêng một người vẫn đứng chừng hững ở đó. Mọi người hoang mang nhìn về phía cậu "Này Yuta nay cậu sao vậy? Không phải bình thường cậu là người sôi nổi nhất sao?" "Yuta cậu sao vậy? Mau giới thiệu đi chứ" Bọn họ thúc dục cậu nhung cậu vẫn đang đơ mặt ra.

"S..Sumisora senpai" Mọi người ngỡ ngang khi cậu cất giọng lên, cậu quen em sao? Từ khi nào? "Lâu rồi không gặp Yuta chan" "Hả?! Hai người quen biết nhau sao?" "Tôi và cậu ấy từng học chung trường với nhau" Bọn bọn họ mát chữ A mồm chữ O nhìn hai người bọn em như hai sinh vật lạ "Sumisora senpai, sao chị lại ở đây?" "Đừng thêm 'senpai' vào chị đây tốt nghiệp rồi, cứ gọi là Sumisora hoặc Tsubasa thôi" Cậu nghe vậy cũng gật gù đồng ý "Chị được công ty GANDARA MUSIC nhận vào làm, nên giờ chị đây sẽ là A&R cho nhóm em" Cậu trai Goshi tỏ vẻ không mấy tin tưởng cô mà khinh ra mặt, nhưng cô không quan tâm về vấn đề này lắm. Tại người mới mà ai chả trải qua cái chuyện này một lần.

Cậu cúi thấp đầu xuống giống như một đứa trẻ vừa phạm sai lầm mà lo sợ không dám mở lời, cậu ấp úng nói với em "Tsubasa chan,...em xin lỗi vì l.." "Chị không để ý mấy chuyện đó đâu, đừng bận tâm" Cậu từ từ ngước đầu dậy nhìn em với ánh mắt không thể tin nổi "Th..thật sao ạ?" "Ờ" Nghe thấy lời khẳng định chắc nịch của em, cậu liền hỏi tiếp "Thật không ạ?" "Thật, em thấy chị lừa em bao giờ chưa?" "Rồi" ";-;" Mặt em xịch keo cứng người tại chỗ, đầu em bắt dầu load một cách điên cuồng "Có vụ đó nữa hả?" "Vâng" "[chetme có hả ta? sao mình không nhớ, thôi tao già đến nơi gòi bây ơi]"

................


Cứ như vậy em làm A&R cho nhóm cậu, và cũng dần được công nhận từ mọi người. Em cùng cậu và họ trải quay những đắng cay ngọt bùi, vượt qua vô vàn khó khăn. Và cho đến một ngày nọ khi em đang soạn đồ để về nha sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bỗng chuông điện thoại của em vang lên. Mở lên xem thì liền thấy một tin nhắn của cậu gửi đến, cậu muốn gặp em ở bờ bênh kênh ngày đó. Em có chút hoang mang những vẫn quyết định đến đó.

"Kêu chị ra đây có chuyện gì vậy? Yuta kun?" Cậu căng thẳng nhìn cô, thở hắt ra một hơi dài cậu quay người lại nhìn em với ánh mắt kiên định "Tsubasa chan, có điều này em muốn nói với chị...Ờ..ùm..Em..em yêu chị !" Em ngơ ngác nhìn cậu "Em đã thích chị từ rất lâu rồi, ngay từ lần đầu gặp chị em đã thích chị từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng không dám thổ lộ chỉ đành cất dầu tình cảm này vào trong" "G..gì cơ?...Em thích chị á?" Cậu nhìn em rồi nói "Vâng! Em thực sự thích chị một cách nghiêm túc, em không mong chị sẽ chấp nhận nó nhưng có sao đi nữa thì xin chị đừng xa lánh em sau lần này" Em nhìn cậu một cách trìu mến rồi từ từ tiến về phía cậu, nhón chân trao cho cậu một nụ hôn. Cậu ngơ ngác nhìn em, khuôn mặt đang dần chuyển sang màu đỏ "Chị đã thích em từ rất lâu rồi nhưng bản thân chị lại chả nhận ra nó, cho đến khi em rời đi. Thì lúc đó chị đã nhận ra bản thân đã trót yêu một tên ngốc như em" Nói đến đây thì em cũng đã ngại đến đỏ mặt.

Cậu ôm lấy em nói " Cảm ơn đã chấp nhận lời tỏ tình của em" "Cái tên vampire này, anh nói mấy câu sến sẩm gì không vậy?" Em cốc vào đầu cậu một cái nhẹ "Bị lộ mất rồi nhỉ?" Cậu nở một nụ cười gượng với em "Em không để tâm đến chuyện anh là vampire đâu nên đừng lo" "Dù em biết được sự thật...nhưng em vẫn không ghét bỏ anh sao?" "Không có đâu tên đần, anh là mai đẹt ti ni của mờ, sao em có thể ghét anh được, cho dù không phải đi chăng nữa thì em cũng không ghét" Nghe vậy lòng cậu liền nhẹ nhõm hơn phần nào.

Kể từ ngày hôm đó bọn em đã trở thành một cặp đôi đúng nghĩa, làm gì cũng có nhau. "Yuta chan, anh có muốn làm một chút không?" Cậu nghe vậy thì liền tránh né đôi mắt chờ mong của em một cách ngại ngùng và nói "Hôm nay không được đâu.." "Tại sao chứ?" Em thắc mắc hỏi cậu "T..tại vì..lỡ anh làm mạnh quá..thì em sẽ đau mất" Em ghé sát vào mặt cậu rồi nói "Sẽ không có chuyện đó đâu" Em luồn tay xuống dưới đũng quần đang căng phồng của cậu, khiến cậu giật mình "Tsubasa chan! Không được đâu!" "Tại sao lại không được chứ? Không phải anh cũng đang hứng sao? Tại sao ta lại không làm ngay bây giờ?" Cậu lưỡng lự nhìn em.

................


Căn phòng nhỏ hiện giờ tràn ngập tiếng rên rỉ không ngừng và tiếng va chạm da thịt ám muội khiến anh nghe xong cũng đỏ mặt. Hai con người một nam một nữ đang quấn quýt bên nhau một cách nồng nhiệt "A~Ah..ưm~...Yuta~" Cự vật liên tục ra vào bên trong em một cách cuồng nhiệt khiến em muốn phát điên vì nó "Hộc..ah..haaa" Nhìn người con gái trước mắt đang làm bộ mặt gợi tình, làm cho cự vật phông to ra một chút và cũng khiến cậu hứng hơn chút "Y..Yuta chan..ch..chậm lại..ah~...a..a" Cậu nhếch một bên mép nhìn em "Không phải điều này là do em tự chuốc lấy sao? Tsubasa chan" Cậu nhấc một bên chân của em lên, liếm phần bắp chân rồi cắn phập một cái "Ah!" Một dòng máu đỏ chảy ra từ vết cắn, chạy dọc xuống chân em. Sau khi uống được một ít thì cậu liền dứt ra rồi liếm phần máu chảy ra ngoài "Máu em ngày càng ngon hơn rồi đấy, ngon đến mức anh không thể cưỡng lại được" "Tên đần..ah..a~".

Vào sáng sớm ngày hôm sau, em từ từ tỉnh dậy nhìn xung quanh thì lại không thấy cậu đâu nên tự mình đi vào nhà vệ sinh tắm rửa lại và vệ sinh cá nhân. Vừa đi xuống dưới nhà một mùi thơm liền đập thẳng vào cánh mũi của em, mò vào gian bếp nhỏ thấy bóng hình cao ráo đang cặm cụi nấu ăn cho em. Em đi lại ôm cậu từ phía sau "Em dậy từ lúc nào vậy?" "Vừa nãy" Cậu ân cần hỏi em vài câu rồi liền bày biện những món ăn mà cậu làm ra bàn cho em. Hai người họ bắt đầu một ngày mới cùng nhau và dự định năm sau sẽ cưới.

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro