Yashamaru Sakutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là A&R, là một nhân viên quèn làm dưới chướng công ty GANDARA MUSIC. Còn hắn là giám đốc của công ty em đang làm nhưng không hiểu tại sao hắn ta lại giấu mọi người về thân phận của mình và cải trang thành nhân viên của công ty, ngay từ lần đầu gặp mặt em đã bị cái vẻ đẹp đào hoa đó thu hút. "Xin chào, anh là Yashamaru Sakutaro. Rất vui được gặp em" Em lúng túng đáp "X..xin chào ạ! Em là Sumisora Tsubasa! là nhân viên mới của công ty GANDARA MUSIC, được công ty gửi sang đây để làm A&R cho nhóm nhạc mới ra mắt ạ! Mong anh chiếu cố!" Em cúi thấp người chào hắn. "Pfff, em không cần phải ngại như thế đâu, dù sao chúng ta cũng làm chung một công ty nên không cần phải ngại" Hắn ta nở một nụ cười, kèm theo đó là ánh mắt dịu dàng khiến em phải say đắm. Em và hắn ngày càng thân thiết, từng cử chỉ, hành động, lời nói của hắn khiến con tim em đập loạn xạ. Cũng chính vì vậy mà em đã rơi vào lưới tình của hắn từ lúc nào không hay

Khi hắn ta tiếp xúc với những cô gái khác ngoài em, cũng đủ để em phát ghen. Nhưng mà em làm gì được bây giờ? Em không có danh phận gì cả, với lại hắn ta cũng chỉ coi em là đồng nghiệp chung công ty hay em gái thôi, haizzz cái tên đại ngốc này thật là... Thế là em đành trôn giấu mối tình đơn phương vào trong lòng.

Thấy tâm trạng của em ngày một đi xuống, mấy cậu trai trong nhóm B-project cũng lo lắm, có hỏi em vài câu nhưng chỉ nhận được những câu như "Chị ổn mà" ổn lòi lìa "Chị không sao mà". Nhìn phát thôi cũng biết là đang nói dối rồi, cái mặt thất tình rõ mồn một luôn mà.

Bỗng dưng một ngày nọ em lại nghĩ ra một ý định táo bạo, đó chính là chuốc thuốc hắn, nói là làm. Vào ngày hôm đó em đã thành công chuốc thuốc hắn, nói thật khuôn mặt đỏ ửng của hắn lúc đó thật quyến rũ.

" T..Tsubasa chan...e..em cho tôi uống cái gì vậy?" Hắn hỏi em bằng vẻ mặt ửng đỏ, em giả vờ không hiểu gì mà nói "D..dạ? Ý anh là gì vậy ạ? Em chưa hiểu lắm?" Hắn thở dốc nhìn em, ánh mắt ham muốn hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú đó, khiến em thích thú một cách lạ thường. "Tsubasa chan..anh nóng quá..g..giúp anh với" Hắn nắm lấy cánh tay của em, kéo em vào nhà kho nơi ita người ra vào nhất. "Ya..Yashamaru san...anh kéo em vào đ..!" Hắn hôn em một cách cuồng nhiệt, chiếc lưỡi ẩm ướt luồn vào khoang miệng tham lam hút hết mật ngọt "Ư..um..ha" Tiếng chóp chóp vang lên trong căn phòng nhỏ, tay hắn không chịu yên phận mà sờ soạn khắp người em. "Ya...Yashamaru san...um..ưm..khoan!" Hắn bỏ ngoài tai những lời nói của em, mà ngấu nghiến đôi môi nhỏ chúm chím, căng mọng. Hắn chỉ chịu dứt ra, khi em có dấu hiệu hụt hơi và đập nhẹ vài cái vào người hắn, thì hắn nuối tiếc dứt ra. Vừa dứt ra, cơ thể em liền rũ rượi, nhìn vào ánh mắt gợi tình kia sự kìm nén của hắn đã lên đến cực độ.

"Ực" Hắn nuốt bọt ừng ực khiến em chú ý đến "Yashamaru san..anh làm gì vậy? Sao lại hôn em?" Em hỏi hắn bằng giọng phẫn uất, hắn nhìn thấy em như vậy bèn nói "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế,...làm ơn giúp anh đi Tsubasa chan...anh chịu hết nổi rồi" Hắn luồn tay dưới váy em, chạm tới nơi tư mật không ai được phép chạm vào. Cơ thể em bỗng chốc run nhẹ "Ưm~Yashamaru san..đừng" Hắn đun một ngón vào trong khiến em giật nảy mình "Ah!" Hắn nở một nụ cười "Bên trong em thật ẩm ướt" Ngón tay thon dài của hắn xâm nhập vào trong em, khám phá mọi ngóc ngách ở bên trong, đun thêm một ngón nữa vào trong, đâm rút liên hồi rồi rút ra.

Nhìn thứ nhầy nhụa trong suốt ở trên tay, "Ah..Ya..Yashamaru san" nhìn khuôn mặt gợi tình của em. Hắn nungws chết mất, hắn tháo dây nịch và kéo quần xuống, để lộ 'con hàng' to và dài của mình ra. Và từ từ đâm vào trong em "Ah! khoan!" Mặc kệ lời nói của em, hắn ra vào liên tục, khiến em vừa đau vừa sướng. Căn phòng nhỏ bây giờ chỉ toàn tiếng bạch bạch và tiếng rên rỉ của hai kẻ vụng trộm kia.

Sau ngày hôm đó, hắn có vẻ không dám chạm mặt với em nữa, đm cái tên này làm con gái người ta như thế mà đell dám đối mặt trực diện lag như nào? Cứ nghĩ bản thân sẽ có hắn trong hôm đó ai mà ngờ hắn chơi quả như thế khiến em thất vọng tràn trề. Tomohito nhìn em bằng ánh mắt lo lắng "Tsubasa san chị dạo này làm sao vậy?" Em quay qua nhìn "Chị có làm sao đâu, em làm sao vậy?" Em làm vẻ mặt tươi tắn nhìn cậu, cậu ngồi xuống kế bên em và nói "Chị đừng chối, có phải chị đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?" Nhìn khuôn mặt đang phát ra ánh hào quang kia, em liền trầm ngâm một lúc rồi chầm chậm nói "Có lẽ...chị không ổn như chị tưởng tượng. Chị đang thích thầm một người trong công ty".

Cậu nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, ai mà ngờ được bà chị mình nhìn như đàn ông nay lại biết yêu "Chị thích thầm một người trong công ty mình á?!" Em cau mày tỏ vẻ khó chịu khi cậu la lớn như thế "Sao em ngạc nhiên quá vậy?" "Em còn tưởng chị định ở như vậy đến già?" Nói thế thì chịu òi, ai mà làm lợi cho được "Ơ hay, đùa quài ní ơi. Chị cũng cần có người che chở mà, bây cứ nói thế chị mất vía lấy chồng giờ" Em dùng khủy tay thúc vào eo cậu "Ah! Em xin lỗi mà" "Hứ!" Em quay mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn cậu ta nữa "Thôi mà, em xin lỗi" Em quay lại nhìn cậu, khuôn mặt giãn ra chút rồi nói "Chị đây tha cho đấy" "Hihi,...mà chị thích ai trong công ty vậy?" Em suy nghĩ một hồi rồi nói "Bí mật" "Thôi mà hé lộ cho em một chữ cái thôi cũng được" Thấy cậu có vẻ thành khẩn như muốn biết người đó, nên thôi em nó muốn biết thì mình cũng nói luôn "Chị không tiết lộ cho đâu, mơ đê em" Em đứng dậy rời đi, để lại thằng bé đang hụt hẫng

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ quay lại như cũ trở về quỹ đạo vốn có của, nhưng người tính không bằng trời tính. Đùng một cái hắn nói rằng cha của em đã giết em gái hắn và hắn rất căm ghét em. Em như chết điếng người, chỉ biết chôn chân tại chỗ, đôi tai dần ù đi. Thật không ngờ ông trời lại thích trêu ngươi như vậy, tối đó em uống hết hai chai rượu cô quên đi nổi buồn của bản thân, nhưng sự nổ lực ấy lại bằng không. Em vùi đầu vào công việc cố quên đi hắn ta, nhưng những lời nói vào đêm hôm ấy cứ văng vẳng trong đầu em, khiến em cứ mất ăn mất ngủ mãi.

Sau vụ đó, em đã kiêm luôn chức vụ quản lý của hắn. B-project đã tiếp nạp thêm bốn thành viên mới nữa, nhóm trước của họ mang tên Killer King nghe máu chiến vãi. Mọi thứ dần đi đúng quỹ đạo của nó, em cũng dần quên đi hắn, mà hoà nhập lại với mấy thằng quỷ nhỏ kia. Mặc dù công việc gặp rất nhiều khó khắn nhưng em vẫn cố xoa sở. Cứ tưởng mọi việc thế là xong, nhưng lại có một biến cô nữa xảy đến với họ, buổi hoà nhạc Japan Dome mà họ hàng mong ước đã bị hủy.

Mọi người bắt đầu gọi điện khắp nơi để có thể cho họ một sân khấu để biểu diễn, tình hình cấp bách. Một bàn tay vươn tới chỗ em giật lấy điện thoại, không ai khác đó chính là Yashamaru san mọi ngỡ ngàng nhìn hắn ta. Với cái miệng dẻo quẹo của mình mà bọn họ đã có được một sân khấu để biểu diễn, sau đó liền phân công cho mọi người. Inui san thấy vậy thì liền rút lui vì, sân khấu đó quá nhỏ không thể đáp ứng được yêu cầu của họ.

Đúng như dự kiến ban đầu của họ, buổi trình diễn được diễn ra một cách mĩ mãn. Bọn lại quây quần bên nhau vui vẻ như những ngày trước "O ya~ Người yêu của tôi~ Sao em lại ở đây vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến em ớn lạnh cả sống lưng, còn bọn họ thì cái bản mặt cứ nghệch ra không hiểu chuyện gì "Ểh? Mày nói ai người yêu mày cơ? Em ấy phải là của tao mới đúng" Lại thêm một thằng cha nữa "Im đê! mấy thằng khùng! Nó là của tao!" Nói rồi cậu trai kia kéo cô về phía hắn. Và thế một cuộc chiến vô nghĩa đến từ vị trí của ba chàng trai lạ bắt đầu. Em cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt bọn họ nhưng mà mấy thằng vong này mạnh quá đell chịu được. Thế là em giơ chân đá ba đứa tụi nó ra chỗ khác "Cầm mồm! Tụi mày bỏ cái thói dâm dê kia đi nhá! Bà đây hơi bực rồi đấy!" Em tức giận quát tháo bọn nó, khiến cho mấy người kia rén chung "Tsubasa chan, dữ quá không quen" "Ai đó làm ơn làm phước trả chị của em lại đi" Yuta và Hikaru nói trong sự sợ hãi "Này, bé đanh đá ơi, mày đá tụi tao hơi đau á nha" "Yên luôn đê, Haru" Cậu ta đứng dậy xoa xoa cái đầu đau của mình "Sao ba đứa tụi mày lại về rồi? Không phải kêu hai năm nữa mới về à?" Em thắc mắc hỏi bọn nó "Tại bọn tao muốn về xem cô bạn mình tán đổ cr.." Chưa kịp nói hết câu thì đã bị em bịt miệng kéo đi chỗ khác "Tôi có chút chuyện mọi người cứ về trước đi nhé" Em quay qua nói với bọn họ rồi rời đi.

Từ hôm đó tần suất em đi chơi chung với ba đứa bọn nó ngày càng nhiều, cứ có thời gian rảnh là em sẽ đi chơi chung với bọn nó. Hắn thấy vậy cũng chả thèm nói gì, nhưng hắn luôn có cảm giác khó chịu mỗi khi em tiếp xúc với bất cứ một người con trai nào khác. Hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Cho đến khi thấy em tay trong tay với một người con trai khác ở ngoài phố, sự hụt hẫng dâng trào trong người hắn. Lồng ngực có chút đau nhói, nhưng cũng chả thể làm được gì, vì hắn chả có thân phận, chả có tư cách gì để quản em cả nên chỉ đành đứng nhìn hạnh phúc của em từ xa.

Vào ngày hôm sau hắn không thấy em đến công ty, chắc là hai người họ đã làm gì rồi. Hắn nghĩ chắc là họ đã ngủ với nhau nên sáng không đi được nhưng cho đến khi Shuji thông báo rằng em đã xin nghỉ làm ở đây. Bọn họ ngơ ngác khi nghe được thông báo đó, còn hắn thì như bị sét đánh ngang tai. Ngày hôm đó hắn cứ thất thần mãi, ai nói gì hắn cũng chả thèm nghe.

Mọi người trong nhóm B-project đã cố thử liên lạc với em rất nhiều lần nhưng đều không liên lạc được, em cứ như hơi nước mà tốc biến không một giấu vết. Cứ thế mà hai năm dòng dã trôi qua, bọn họ giờ đã thay đổi rất nhiều, mấy cậu nhóc ngày đó giờ đã chững chạc hơn nhiều.

Còn em giờ đây đã mở được một cửa hàng cà phê nó tên là 'Yume' nó có nghĩa là 'ước mơ', có vẻ em không thể quên được mối tình đơn phương ấy. Ước mơ của em không phải là cống hiến hết mình cho âm nhạc mà là trở thành cô dâu của hắn, người được hắn cầm tay đi hết cuộc đời nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi, sao mà thắng được hiện tại thảm khốc này. Mà được cái em giờ đây cũng tươi vui hơn hẳn với cọc hơn trước nhiều, tại mấu đứa nhân viên chứ bộ tụi nó báo quá mà chứ em cũng đâu có muốn.

"Mấy đứa bây có chịu làm việc hay không?!" Em gào lên quát nó bọn nó "Oke chủ yêu dấu❤" "😑" Ôi trời nhìn tụi nó lết cái xác lười chẩy thây đi từ từ làm việc mà em muốn đuổi tống bọn nó đi. Bọn nó còn bày mưu tính kế đăng hình ảnh lên tiktok nữa cơ nhưng bị mấy lần em phát hiện rồi chửi cho nát óc mà không chịu bỏ. Vào một ngày nọ khi em đang thắp nhăn cầu may cho mấy đứa nhân viên thì một chị khách đáng yêu nào đó bước vào orde cốc cà phê nóng mang lại bàn. Khi bạn nhân viên mang đến đúng cốc đó thì lại bị chị khách kia mắng té tát "Tôi kêu ly cà phê nóng nhưng ít nhất cũng phải bỏ đá vào đi chứ!" Ôi mẹ ơi nghe tức muốn ói máu không chứ "@-₫&#®£^${£℅°$[€×'{©~¶÷¢℅€×..?! Gì thế?" em đang cầu may cho bọn nó còn phải khựng lại vì tiếng cãi vã lớn đó, em vội vàng chạy ra "Chị ơi, em mang đúng ly cà phê mà chị order mà ạ?" Chị khách kia thấy bạn nhân viên quán em dám nói vậy thì liền quát lớn "Mày không nghe câu " khách hàng là thượng đế" à? Gọi chủ quán ra đây!" Bạn quản lý thấy vậy thì liền nói đỡ "Chị ơi có gì mình từ từ nói ạ, bạn chỉ làm theo yêu cầu của chị, chứ bạn có làm sai đâu ạ?" Bà chị kia như hoá dồ mà cầm cốc cà phê đang còn nóng giở kia lên hất thẳng vào người, nhưng lại không trúng vào người họ mà là trúng vào người cô "Chị chủ!" Bọn nó hoảng hốt nhìn em "Mấy đứa bây không sao chứ?" Em khẽ cau mày vì nóng và rát "Bọn em không sao ạ! Nhưng mà chị..." "Chị mày không sao" Em an ủi tụi nó rồi thay đổi sắc mặt nhìn về phía chị khách kia và nói "Thưa chị, nhân viên của em mang nước ra đúng như yêu cầu của chị, chứ không phải mang sai nước ra rồi bắt chị nốc đâu mà chị lại hất nước và quát mắng nhân viên của em như thế?" "Thì ra mày là chủ quán à? Thế thì lo chỉnh đốn lại mấy con nhân viên của mày đi" Bà chị kia chỉ tay vào mặt em, thì em chỉ từ tốn hất tay chị ta sang bên rồi nói "Chị ơi, nói chuyện tránh chỉ chỏ ạ, mà nhìn chị cũng là con người lịch sự, tinh hoa hội tụ đàn ông gấc iu mà sao tánh chị kì thế?~" Em giở giọng bông đùa khiến chị khách kia khó chịu ra mặt "Con oách con kia mày nói cái gì đấy hả? Mày tinh tao tát mày một phát không?" Nghe cái lời đe doạ tôm tép kia em liền nói "Pfff, chị ơi, chị nên biết ơn ông trời vif nay chị đi trúng cái ngày em ăn chay, cầu may cho mấy đứa nhân viên. Chứ bà chị thử đi vào ngay mai xem, xem coi em có ốp vào cái bản mặt chị không, đừng động vào máu em. Coi chừng đấy" Chất giọng giễu cợt của em khiến chị khách tức ói máu nhưng cũng chả làm được gì vì mấy đứa nhân viên khác tay đang cầm mấy cái menu cũng với nụ cười tươi roi rói.

Sau ngày hôm đó quán em đông khách hơn hẳn, uầy tổ độ rồi anh em ạ! Em lao đầu vào công việc ở quán, làm hì hục từ sáng tới đêm mới về nhà. "Ah~ mệt quá, ui cha cái lưng của tui" Em xoa xoa chiếc lưng của mình rồi nằm ườn ra sàn "Không biết bọn họ giờ ra sao rồi nhỉ?...Aishhh sao lại nhớ tới bọn họ rồi? Không phải ngay từ đầu đây là mong muốn của mày sao?" Em bất giác nhớ đến ngày hôm đó.

................


Đêm hom đó em gặp lại tên bạn trai cũ đáng ghét đó, tên đó muốn em quay lại với hắn, và bắt đầu hứa hẹn đủ điều nhưng em đếch muốn nghe và em đếch muốn hiểu gì cả. "Cưng tắt mẹ văn đi là được rồi đấy, nghe hãm lìn vl" Em phũ phàng nói "Em à, lúc đó anh biết là anh sai nhưng bây giờ anh hối hận rồi" Tên đó nắm lấy tay em và nói bằng giọng thỉnh cầu, cũng vì vậy mà tên đần đó cứ nghĩ em có người yêu rồi đấy. Em giật tay mình lại rồi nói "Nếu còn dám vác mặt đến gặp tao một lần nữa thì đừng có trách tao" Em xoay người bỏ đi kệ mẹ thằng cha đó gáo thét tên em trong đêm

................


Em đặt tay lên trán, từng giọt nước mắt lăn dài "Híc!..hức!" Tiếng khóc nức nở của em vang lên trong căn phòng nhỏ, em lại nhớ hắn rồi, nhớ tới cái gã đần không chịu nhận ra tình yêu của em sớm hơn

*cốc cốc*

Em nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa, quay qua nhìn đồng hồ thì đã là 11:30 rồi, ai lại còn đến đây vào giờ này nữa chứ. Em từ từ đứng dậy tiến về phía cánh cửa nhà mình, kéo vào. Ánh mắt em chứa đầy sự ngạc nhiên khi thấy hắn, làm sao hắn biết là em ở đây?. Khi em vẫn đang còn nghi hoặc nhìn hắn thì hắn lên tiếng nói trước "Tsubasa chan...Sao em lại bỏ đi mà không nói lời nào vậy?" Nhìn bộ dạng say khướt của hắn, em không trả lời câu hỏi của hắn mà còn hỏi ngược lại hắn "Anh đến đây để làm gì? Tối muộn như này rồi còn vác xác đến đây là sao? Hắn choàng tay qua eo em, kéo em lại gần hắn hơn rồi đặt đôi môi mềm của mình lên môi em. Em bất ngờ trước nụ hôn ngọt ngào của hắn, rất muốn vùng vẫy nhưng không thể. Đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của hắn khiến em không thể thoát ra. Tiếng chóp chép vang lên trong căn phòng khách, mọi thứ cứ như trong mơ vậy.

Em nhìn hắn bằng ánh mắt yêu kiều "Anh sao vậy? Sao lại đến đây tìm em làm gì?" Em thắc mắc hỏi hắn, hắn nghe vậy thì chỉ nhè nhẹ đáp "Anh đến tìm tình yêu của mình không được à?" Em sững sờ trước câu nói hùng hồn của hắn "Anh vừa nói gì cơ? 'tình yêu'?" Hắn phụng phịu nói "hừmmm, Tsubasa chan kì quá đấy! Nói như thế mà còn không hiểu nữa là sao?" Thành công rồi à? Thành công thật á? Em véo má mình một cái rồi nói "Đau thật đấy,...như vậy là thật? Anh..." Nước mắt cô lưng tròng, trực trào rơi xuống khiến anh ta hoảng hốt "E..em làm sao vậy?! Anh đã làm gì sai sao?!" Hắn ta luống cuống tay chân thì loạn xì ngầu hết cả lên "Tên đần này, c..cuối anh cũng yêu em rồi..hức...Sao bây giờ..a..anh mới nhận ra thế hả? Tên đần!" Em đánh vào người hắn một cái cho hả giận "Tên đần này xin lỗi em, vì đã không nhận ra sớm hơn, nên đừng khóc nữa nhé...Em cứ khóc như thế..thì anh nứng chết mất" Em giờ mới nhận thức ra 'Cậu em' của hắn hiện giờ đang cương cứng "Yashamaru san...anh đã tới đây trong tình trạng này sao?" "Àh..ùm" Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của hắn, em đóng cửa chính lại rồi kéo hắn vào phòng mình, tiện thể chốt luôn cửa "Nếu anh muốn thì em có thể đáp ứng, giờ ta bắt đầu thôi nhỉ?" Em chầm chầm cởi chiếc áo phông vướng víu kia ra khỏi người.

Tiếng thở dốc từ hắn, tiếng rên rỉ từ em bầu không khí ám muội này khiến cho ai cũng thấy đỏ mặt "Ah..ah..ch..chậm thôi..Ya..Yashamaru san..ưm..ah~" "Ựm! Bên trong em..thật nóng Tsubasa chan" Họ quấn quýt bên nhau cả đêm hôm đó cho đến khi trời sáng "Anh yêu em, đừng bỏ anh nhé? Tsubasa"

--------------------------------------------------

Đây là acc trên Noveltoon của t, t chỉ đăng trên Wattpad và Noveltoon thôi
Cảm ơn mn vì đã đọc♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro