[Y]Princess Mononoke: Liệu giết chóc có là giải pháp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"To see with eyes unclouded by hate". 

Đây là lần đầu tiên mình làm theo request nè hehe. 

Spoilers alert.

Princess Mononoke, một bộ phim kinh điển của nhà Ghibli, đã đáp trả định kiến cho rằng phim hoạt hình chỉ dành cho trẻ con bằng một chủ đề mang tính thời đại - bảo vệ môi trường sinh thái - thông qua câu chuyện mang đậm tính truyền thuyết và dân gian. Ra mắt vào năm 1997. thông điệp của Princess Mononoke vẫn có sức nặng nhất định, nhất là trong thời kỳ Trái Đất đang dần nóng lên do sự tàn phá của con người. Princess Mononoke là một trong những bộ phim mang tính biểu tượng nhất của studio Ghibli bên cạnh các cái tên khác như My Neighbor Totoro hay Spirited Away, trở thành một trong những bộ phim nhất định phải xem nếu bạn là fan của studio đến từ Nhật Bản này.

Giống như nhiều tác phẩm khác của Miyazaki Hayao, Princess Mononoke cũng có nội dung xoay quanh các vị thần. Hoàng tử Ashitaka của vùng đất phía Đông, sau khi dùng cung giết chết Đọa Thần do một con lợn rừng đau đớn và thù hận biến thành đã bị nguyền rủa. Lời nguyền cho anh sức mạnh phi thường nhưng cũng dần dần hủy hoại linh hồn của Ashitaka. Nhằm tìm ra nguồn gốc của Đọa Thần cũng như tìm cách hóa giải lời nguyền, Ashitaka đã đi đến vùng đất phía Tây xa xôi. Ở đây, anh chứng kiến cuộc chiến sinh tử giữa thiên nhiên và con người cũng như gặp công chúa Mononoke, hay San, con gái của thần sói Moro. 

Xem Princess Mononoke, mình nhận ra Miyazaki Hayao đã truyền tải thông điệp con người có thể chung sống hòa bình với thiên nhiên thông qua nhân vật Ashitaka. Kẹt giữa cuộc chiến của làng Tatara và các vị thần trong khu rừng, Ashitaka đã cố gắng giữ mình ở thế trung lập, cố gắng làm dịu đi sự hận thù giữa các phe bất chấp bản thân. Anh biết rằng giết chóc không là giải pháp cho bất kỳ phe nào. Chính vì luôn muốn phe còn lại phải phục tùng mình thông qua chiến tranh và giết chóc nên cả hai phe, đến cuối cùng, đều bị tổn hại nghiêm trọng và hận thù thì vẫn tiếp tục được nung nấu. Chứng kiến sự giết chóc rồi lại trả đũa của cả hai bên, Ashitaka dành cả mạng sống của mình để thực hiện sứ mệnh hòa bình. Chính Ashitaka là người khiến cho hận thù trong San được nguôi bớt cũng như khiến cho Eboshi, người đứng đầu làng Tatara nhận ra sai lầm của mình khi cố gắng chinh phục khu rừng phía Tây. Tuy nhiên, cái kết của phim, mặc dù bản thân mình biết nó phải diễn ra theo hướng như vậy nhưng về mặt cảm xúc thì mình vẫn không thật sự cảm thấy hài lòng cho lắm, có lẽ vì cái kết đối với riêng bản thân mình không có hậu - các cậu thử xem phim để hiểu rõ hơn nhé. 

Một trong những điều mà mình nhận thấy là điểm hay nhất của phim đó chính là cách khắc họa con người của Miyazaki Hayao trong phim. Thứ nhất, ông không hề cố gắng che đậy sự tàn phá của con người đối với thiên nhiên nói chung và khu rừng nói riêng. Làng Tatara đã khai thác sắt đến cạn kiệt nguồn tài nguyên, đốn rừng và thậm chí còn ngăn không cho vượn người đến trồng rừng. Con người làng Tatara, thông qua nhân vật Eboshi, là sinh vật ngạo nghễ, tham vọng, muốn chinh phục thiên nhiên, thuần phục thiên nhiên bằng sức mạnh (từ súng chế tạo) và trí tuệ. Tuy nhiên, ông cũng không hề để họ là kẻ phản diện hoàn toàn. Giống như hai mặt của một đồng xu, con người cùng các nhân vật thần thoại khác được khắc họa đa chiều và sống động. Có thể nhận thấy rõ điều đó qua hai người phụ nữ đứng đầu hai chiến tuyến - Eboshi và San. Eboshi tuy là một kẻ tham vọng đến điên cuồng nhưng bà cũng là một quận chúa có tình người khi ra tay cứu giúp những người phụ nữ và những người bị bệnh hủi. Eboshi cũng chưa bao giờ tỏ vẻ bề trên với những người trong làng mà luôn quan tâm đến họ và đối đãi với họ như bạn bè mình. Đó là lí do vì sao Ashitaka, cũng như khán giả chúng ta, không thể ghét được làng Tatara.  Hay, như công chúa Mononoke (hay San), nàng được sói nuôi từ nhỏ và được chứng kiến sự tàn phá của con người đối với thiên nhiên nên luôn nuôi lòng thù hận với con người. Nàng luôn mong muốn được giết con người, đặc biệt là Eboshi, như một cách để bù đắp cho khu rừng cũng như làm giảm niềm hận thù sâu sắc của mình dành cho loài người, dù, nghịch lý thay, nàng cũng chỉ là một con người được thần Sói nuôi dưỡng. Khi gặp Ashitaka và nảy sinh tình cảm với chàng, San cũng trở nên "người" hơn. Nhưng Miyazaki Hayao quyết định không biến nàng công chúa này trở thành nàng công chúa bỏ hết toàn bộ lý tưởng trước đây chỉ vì một chàng trai; San cũng thích Ashitaka, nàng sẵn sàng thừa nhận điều đó, nhưng nàng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình và ở lại rừng xanh. Với mình, đây là bước chuyển mình tâm lý thực tế và hợp lý. 

Bên cạnh nghệ thuật khắc họa nhân vật, Princess Mononoke còn tiếp đãi người xem một bữa tiệc với màu sắc và âm thanh. Princess Mononoke khắc họa núi rừng Nhật bản thời kỳ nguyên sơ đẹp như tranh vẽ qua những nét vẽ tay mộc mạc mà chỉn chu. Bên cạnh đó không thể không đề cập đến âm nhạc của bộ phim. Như thể tưởng tượng ra được cảnh núi rừng hùng vĩ, cảnh chiến trận cùng sự hùng tráng của thiên nhiên chỉ qua nhạc phim, đó là cảm nhận của mình trước, trong và sau khi xem Princess Mononoke. 

Toàn thể Princess Mononoke, cũng như các bộ phim khác của Miyazaki Hayao, đều nhuốm màu cổ tích và truyền thuyết. Đối với mình, Princess Mononoke mang đậm vẻ truyền thống của các câu chuyện cổ tích Nhật Bản, và đó cũng là gu của mình luôn. Song, Princess Mononoke vẫn chưa phải là phim Ghibli yêu thích nhất của mình cho đến thời điểm hiện tại, có lẽ do sở thích của cá nhân của mình. Tuy nhiên, dù gì đi nữa thì Princess Mononoke vẫn là một bộ phim đáng xem với thông điệp mang đầy sức nặng và thiết thực ngay cả trong thời điểm hiện tại. 

Xếp hạng: Cigarettes, do một vài cảnh chém giết đẫm máu cũng như chủ đề tương đối nặng nề và khó hiểu đối với trẻ nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro