Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+
Chương truyện có chứa yếu tố gây phản cảm, cân nhắc trước khi đọc.

----------------------------------------

Người xưa từng quan niệm: " Hồng nhan thì bạc phận". Giờ tôi ngày càng cảm thấy lời ấy quả thực rất đúng. Cho dù nó không hợp lí nhưng có lẽ nhiều người có số phận vậy. Cuộc đời không cho ai tất cả mọi thứ, có được thứ này sẽ mất thứ kia, chính vì thế hãy cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có, những gì mà mình đạt được ngày hôm nay. Hãy luôn cảm thấy rằng cuộc đời thật tốt đẹp để rồi chính chúng ta sẽ nhận được thứ tốt đẹp đó, chí ít thì là thế...

------------------------------------------------

3 ngày trôi qua, ngày nào cũng như ngày nấy, tôi vẫn lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn nhàm chán, đi làm, về rồi lại đi làm... Cuộc sống của tôi cứ bình lặng mà trôi qua, chán đến mức đến mức tuyệt vọng. Cho đến một hôm công ty tôi được nghỉ, tôi nghĩ tôi sẽ làm gì đó cho đỡ nhàm chán, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại lấy cuốn sách mà tôi mua mấy bữa trước ra ngồi đọc bên khung cửa sổ.

----------------------------------------

Chương 2: Ám ảnh

---------------------------------------

Với sự thèm khát như của một bầy thú bị bỏ đói nhiều ngày, không nói không rằng bọn chúng xé hết quần áo của cậu ra. Trước mắt chúng giờ đây là thân thể đầy gợi cảm với làn da trắng ngần, hai hàng lệ chảy dài trên má, miệng vang lên những tiếng chửi rủa, và cậu chỉ còn biết cố gắng giẫy giụa trong vô vọng. Cậu càng giãy giụa, phản kháng bao nhiêu thì cơn thèm khát của chúng lại nhiều hơn bấy nhiêu. Chúng bây giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống chàng thiếu niên xấu số đang dần kiệt sức ấy. Chúng sờ mó cơ thể cậu từ trên xuống dưới, bàn tay chúng luồn qua thân thể cậu và dừng lại ở phần ngực, xoa lấy đầu ti đang ửng hồng. Còn cậu chỉ biết rên lên những tiếng ưm a đầy khiêu gợi. Không dừng lại ở việc sờ mó, một tên còn lấy miệng liếm láp cơ thể ngọc ngà, quyến rũ của Kiều Tâm trong tiếng cười man rợ của đồng bọn. Thấy bọn thú tính ấy ngày càng đi xa, chàng thanh niên nhỏ nhắn dùng hết sức lực còn lại của mình đề vùng vẫy. Tuy nhiên tình cảnh hiện tại của cậu bây giờ như con nai đứng trước đàn sói và chỉ biết run sợ. Đạp được một tên ra khỏi người nhưng cậu vẫn chẳng thể nào thoát được những tên còn lại, chúng đấm một cú trời giáng xuống bụng cậu, rồi liên tiếp là những cú đấm vào mặt, khiến toàn thân cậu tím tái, máu chảy ra từ miệng:

-Mày đạp ai hả thằng oắt con! Khôn hồn mà phục vụ bọn tao cho tốt, không thì đừng có trách.

Không biết từ đâu, hắn lôi ra rất nhiều những món phụ kiện bạo dâm. Nghĩ có chuyện chẳng lành, cậu hét toáng lên, còn chúng thì khoái trí bắt đầu ý định của mình. Tiếp đến, hắn lấy ra tất cả 7 quả trứng rung, từ từ kẹp vào 2 đầu ti, lỗ rốn và chúng lấy cái kẹp mở rộng hoa cúc của cậu ra, rồi từ từ nhét liên tiếp 4 quả vào bên trong của cậu. Không một chút thủ hạ lưu tình, chúng bật công tắc điều kiển, điều chỉnh lên mức cao nhất. Kiều Tâm giật bắn mình, một cơn đau đớn ập đến, nhưng xen lẫn là khoái cảm kì lạ mà cậu không ngờ tới. Chẳng thể kiểm soát bản thân, cậu phát ra những tiếng rên đầy xấu hổ. Dục vọng tràn ngập căn cứ tồi tàn, người cha nghe những thứ âm thanh đồi bại phát ra từ cuộc hoan ái ấy cũng phải đỏ mặt. Đột nhiên, một tên trong số đó tiến lại gần chỗ người cha tháo bỏ chiếc khăn đang bịt trên mắt ông. Khung cảnh dâm dục trước mắt khiến ông phải nhắm chặt mắt lại. Bọn chúng không hề dừng lại, một người trong đám nhân đội lốt thú bắt đầu cởi quần ra và để lộ thứ cự vật gân guốc, đầy dữ tợn. Hắn từ từ đưa d**ng v*t của hắn vào bên trong của Kiều Tâm, khiến cho những quả trứng rung càng tiến sâu hơn nữa tưởng chừng như bên dưới của cậu như bị xé toạc ra. Cơn đau ngày một dữ dội hơn, người con trai nhỏ bé ấy đang dần mất đi lí trí, thứ khoái cảm dục vọng đang dần dần xâm chiếm con người cậu. Từng đợt nhấp vào của tên đó là từng giọt máu chảy ra. Một tên khác đưa cự vật của mình sát miệng cậu và không chần chừ, hắn nhét thằng nhỏ của mình vào miệng cậu. Nguồn khoái cảm đang dâng trào chính là thứ khiến cho cậu liếm láp thứ cự vật ấy như một đứa trẻ đang mút kẹo. Còn lại hai tên khác thì đang tự xử ở hai bên. Tiếng máy rung, tiếng bạch bạch thay phiên vang lên khiến căn phòng trở nên đen tối hơn nữa. Từng phút trôi qua, tên phía sau ngày càng đâm nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn như hắn sắp đến giới hạn của bạn thân. Không chỉ thế, đồng thời ở phía trên là từng đợt đâm lút cán cào miệng của cậu. Và rồi, từng đợi tinh dịch nóng bỏng bắn vào bên trong cậu, tiếng Ư A của cậu ngày một to. Dần dần, hắn rút cự vật to lớn của mình ra, nhưng bên dưới của cậu lại chẳng tài nào khép lại nổi. Từng dòng tinh dịch quyện lẫn với màu đỏ của máu chảy ra. Cùng lúc đó, tên phía trên đã xuất vào bên trong miệng cậu nhiều đến mức tràn ra cả hai bên khóe môi. Trông cậu lúc này thê thảm đến tột cùng với những vết bầm tím, những vũng tinh bầy nhầy trên cơ thể. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không, bọn chúng vẫn tiếp tục hành hạ thân thể của Kiều Tâm ngày một tàn nhẫn. Bọn chúng đột ngột rút những quả trứng rung bên trong cậu ra khiến cậu giật nảy, hét to lên. Sau đó bọn chúng nhấc bổng cậu lên, một tên, hai tên, chúng cùng nhét thẳng cự vật của mình vào bên dưới của cậu. Như những con thú đang đến mùa động dục, chúng nhấp lấy nhấp để vào cúc hoa của chàng thanh niên. Đau đớn ập đến, cúc hoa của cậu như bị xé ra thành nghìn mảnh.

-Hahha, chúng mày nhìn xem, hóa ra hắn cũng chỉ là một đứa đang rên lên một cách d*m d*c

Vừa nói hắn vừa cười lên đầy bỉ ổi, đáp lại lời nói đê tiện của gã ta, những tên xung quang cũng hùa vào mà lăng mạ, sỉ nhục cậu bằng những lời lẽ thô tục hết mức có thể. Trong không gian bấy giờ, chỉ còn lại những tiếng cười xen lẫn tiếng khóc đầy đối lập.

Những giây phút đầy dục vọng đã kết thúc bằng đợt t*nh d*ch nóng bỏng bắn vào bên trong của cậu. Cậu giờ đây tàn tạ không thể tả, đùi bầm tím, hôi tanh, dù cho cậu đã cố chạy nhanh nhưng cũng chẳng thể thoát.

Sau khi thỏa mãn cơn thèm khát của bản thân, bọn chúng rời đi để lại chàng trai đang ngất đi vì quá mệt. 20 phút trôi qua, cuối cùng cậu đã tỉnh dậy nhưng chẳng may thay, tay chân cậu vẫn bị trói chặt. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng cứ cử động nhẹ thôi, hông cậu đã đau điếng, bên dưới thật sự đã bị rách. Loay hoay, cố gắng một hồi, cậu cũng mặc lại quần áo đã rách tả tơi, cậu đi đến gần chỗ cha cậu và cởi trói cho cha mình. Tưởng chừng khi cha cậu được cứu sẽ cảm thấy có lỗi với người con trai mặt mày bầm tím trước mặt nhưng không, ông đã cho cậu một đấm trời giáng và lớn tiếng chửi mắng cậu thậm tệ:

- Tao không có một người con trai như mày, cái thứ dơ dáy bẩn thỉu đê hèn.

Nói xong ông xoay người bỏ đi. Còn Kiều Tâm, sau cú đấm của cha, cậu ngơ ngác, lòng cậu như thắt lại, quỵ xuống đất, hai hàng lệ chỉ vừa mới khô giờ lại tuôn ra, cậu vỡ òa, khóc như một đứa trẻ, khóc nhiều đến mức cậu lại thiếp đi một lần nữa.

9h tối, cậu tỉnh lại sau 2 lần bất tỉnh nhân sự, đầu óc của cậu choáng váng, bước đi không nổi nhưng cậu vẫn cố gắng cầm lấy điện thoại và gọi cho bác xe ôm hồi chiều. Một lát sau, bác lái xe đã đến, cậu gắng gượng lết từng bước đầy đau đớn ra ngoài, trèo lên xe cậu bảo bác chở mình về phòng trọ. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc, cậu đã đứng trước con hẻm tăm tối như chẳng có điểm kết thúc. Đôi mắt mờ đục, vô hồn của Kiều Tâm nhìn con hẻm một cách xa xăm, vô định. Con hẻm tối đen giống hệt như cuộc đời của chính cậu. Từng bước một, cậu cố mang cái thân tàn tạ của mình vào căn phòng xập xệ, cũ nát. Đóng cửa, cậu ngồi sụp xuống, và cậu lại khóc, không biết đã khóc bao nhiêu lần, người con trai ấy thật sự đã quá mệt mỏi. Cậu bất lực trước cuộc đời, cậu gục ngã trước những sóng gió, cậu chẳng thể nào đứng dậy được nữa, đôi chân cậu giống như đã gãy đi, chỉ cần một cái lay nhẹ đã khiến cậu ngã khụy xuống đất. Một Kiều Tâm đang bơ vơ một mình giữa căn phòng trống vắng, một Kiều Tâm đang lẻ loi trong thế giới đầy bất công, sóng gió. Khóc tới cạn cả nước mắt, đôi mắt vô hồn giờ đây đã trở nên đỏ hoe, người cậu nóng lên, toàn thân rã rời chỉ muốn nằm xuống ngay tức khắc nhưng những suy nghĩ tiêu cực đã không cho phép cậu làm điều ấy. Những suy nghĩa cứ bủa vây, quấn lấy tâm trí cậu, tổn thương, bế tắc, tuyệt vọng cứ ngày một đè nặng về cả tinh thần lẫn thể xác khiến cho cậu rơi vào hoảng loạn. Trong đêm khuya thanh vắng, có một người con trai đang ngồi đó, vô vọng, yên lặng tới kì lạ, tất cả đều là bề mặt ẩn dấu một con tim đang dữ dội rồi dần tan vỡ cùng với bao kí ức đang ùa về tâm trí...

-----------------------------------------------------------

Vừa hay đọc đến đây, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, phải chăng chính ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của chàng trai ấy. Những tiếng mưa rơi cứ như tiếng khóc của cậu, nó day dứt, vang vọng, ám ảnh mãi không thôi. Chắc hẳn rằng, khi viết về cuộc đời của Kiều Tâm, tác giả cũng đã khóc, khóc cho chính cuộc đời đầy bi ai, và có khi cũng là đang khóc cho chính cuộc đời của mình. Và tôi, cũng chẳng thể nào kìm nén cảm xúc của bản thân, những giọt nước mắt rơi trên trang sách, không chỉ thế, lòng tôi cũng nhói lên đau đớn. Đứng dậy và nhìn lên bầu trời xám xịt, tâm tình nặng trĩu, thấy những người đang chạy vội tìm nơi trú mưa, không hiểu sao tôi lại cảm thấy xót xa đến thế....

----------------------------------------

Còn tiếp

----------------------------------------

Mọi chi tiết liên hệ Fanpage của chúng tôi:

https://www.facebook.com/Bạch-Thố-Team-103596765842949/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro