Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa hay đọc đến đây, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, phải chăng chính ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của chàng trai ấy. Những tiếng mưa rơi cứ như tiếng khóc của cậu, nó day dứt, vang vọng, ám ảnh mãi không thôi. Chắc hẳn rằng, khi viết về cuộc đời của Kiều Tâm, tác giả cũng đã khóc, khóc cho chính cuộc đời đầy bi ai, và có khi cũng là đang khóc cho chính cuộc đời của mình. Và tôi, cũng chẳng thể nào kìm nén cảm xúc của bản thân, những giọt nước mắt rơi trên trang sách, không chỉ thế, lòng tôi cũng nhói lên đau đớn. Đứng dậy và nhìn lên bầu trời xám xịt, tâm tình nặng trĩu, thấy những người đang chạy vội tìm nơi trú mưa, không hiểu sao tôi lại cảm thấy xót xa đến thế....

----------------------------------------------

$3: Hồi ức

-----------------------------------------------

Trong đêm khuya thanh vắng, có một người con trai đang ngồi đó, vô vọng, yên lặng tới kì lạ, tất cả đều là bề mặt ẩn dấu một con tim đang dữ dội rồi dần tan vỡ cùng với bao kí ức đang ùa về tâm trí...

Đã có lúc cậu nghĩ đến cái chết, cũng có lúc đứng trước cầu hay đứng lững lự trước sợi dậy thừng treo lủng lẳng, cậu muốn từ bỏ cuộc sống đầy những đau khổ này mà đến bên thế giới kia với mẹ. Không sai, mẹ cậu ấy đã mất, và nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà là do cậu ấy. "Mình sinh ra trên thế gian này để làm gì? Liệu sự tồn tại này có ý nghĩa hay không? " Chính cậu cũng chẳng biết nữa, nước mắt tuôn ra nhiều hơn khi cậu nghĩ đến mẹ- người mà cậu chỉ được nhìn thấy qua bức ảnh thờ, hay trong mơ mà thôi.

19 năm về trước, trên bàn sinh mổ, một bà bầu đang cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình để rặn ra những hơi thở nặng nề để có thể đưa đứa bé đến thế giới này một cách an toàn. Trước đó bà đã có bệnh từ lâu - một bệnh nan y không thể chữa khỏi, bà chỉ có thể bất lực ở đó, ngày này qua ngày khác chờ đợi thần chết đến và đem bà đi. Sức đề kháng đã kém cộng thêm căn bệnh quái ác đang hoành hành cơ thể, bác sĩ khuyên bà nên đẻ mổ. Nhưng bà không đồng ý, bà muốn rằng đứa con của mình được sinh ra một cách bình thường. Sau một hồi vật lộn với cơn đau dữ dội, một thiên thần nhỏ đã chào đời. Mọi người trong nhà đều nôn nóng, sốt ruột nên ngay sau khi cấp cứu đã chạy vào. Nhìn đứa trẻ nằm trong tay người mẹ, cả nhà đều vui mừng khôn siết. Đôi mắt bơ phờ, mệt mỏi của người mẹ nhìn đứa con một cách trìu mến, miệng nở nụ cười hạnh phúc mà không hề biết rằng cái chết đang cận kề. Bằng chất giọng run rẩy, hổn hển bà cất lên lời trăng trối: "Thiên thần nhỏ của mẹ, con hãy sống thật hạnh phúc, con chẳng cần thành công, cũng chẳng cần trở thành một người vĩ đại, mẹ chỉ mong con sẽ trở thành một người lương thiện, giúp ích cho xã hội này. Mẹ yêu con, con của mẹ." Hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của đứa con thơ mới chào đời. Và cũng chính sau lúc đó, một người mẹ với tình mẫu tử bao la, rộng lớn đã chút đi hơi thở cuối cùng. Đôi mắt bà nhắm lại, giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra và trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Thần chết đã đưa bà đi như vậy đấy, chắc chắn rằng, người mẹ hiền từ đã hi sinh vì con ấy sẽ được lên thiêng đàng. Đâu còn điều gì đau đớn hơn, ngày mà một sinh linh bé nhỏ được sinh ra, lại là ngày giỗ của mẹ nó. Nỗi đau ấy sẽ là nỗi ám ảnh cả đời của đứa trẻ, và tồi tệ hơn nếu đứa trẻ mang trong mình suy nghĩ: " Vì nó mà mẹ của nó mới chết, đáng lẽ ra nó không nên sinh ra trên cuộc đời này." Nhưng đáng tiếc thay, đó lại là suy nghĩ của cậu bây giờ. Cậu tự lấy tay đấm vào mặt mình, vừa đấm vừa gào lên: "Khốn khiếp, khốn khiếp. " Mỗi nắm đấm đều mang trong mình sự uất hận đến tột cùng. Đấm một hồi, cuối cùng cậu cũng dừng lại, nhưng những kí ức đau buồn ngày trước lại không buông tha cho người con trai ấy.

Mẹ cậu mất không chỉ ảnh hưởng đến cậu mà còn ảnh hưởng đến cả cha cậu nữa. Từ cái ngày định mệnh ấy, người cha hoàn toàn biến thành con người khác, từ một người yêu thương vợ con, hiền lành chăm chỉ giờ đây, vì sự ra đi của người vợ, ông trở thành một kẻ nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc, bỏ mặc người con cho mẹ già nuôi nấng. Khi cậu lớn thêm một chút, người cha của cậu cũng ngày một điên loạn, gã như biến thành một kẻ thích bạo hành, đánh đập chính đứa con trai ruột của mình. Ông bắt cậu làm những việc nặng nhọc, tối đến thì chút giận lên cậu bằng những đòn roi đau đớn. Tàn nhẫn nhất là ông ta đã từng muốn giết chết đứa con mình sinh ra bằng chính đôi bàn tay của mình chỉ bởi vì cậu là nguyên nhân khiến người vợ của ông ra đi. Và chắc hẳn, người đàn ông ấy đã từng thương vợ mình ra sao, yêu vợ mình như thế nào. Khoảng 20 năm về trước, người cha gặp được mẹ tại một buổi gặp mặt sinh viên. Đến phần vũ hội, cha vô tình được bắt cặp với mẹ và hai người đã trúng tiếng sét ái tình từ đó. Chẳng bao lâu sau, ông cưới bà và có một gia đình hạnh phúc, bà làm nội trợ, ông là trụ cột gia đình, hai người rất hiểu nhau, luôn luôn chia sẻ, cảm thông, cũng như trân trọng nhau. Bà chính là chỗ dựa tỉnh thần cho ông sau một ngày mệt mỏi và với bà cũng thế. Nhưng từ khi bà mất, mọi áp lực như đè nén lên người ông khiến ông phải tìm đến rượu để giải sầu. Và cuối cùng, người phải chịu đựng những tổn thương chính là đứa con của ông.

Trong khi người bố tàn nhẫn ra tay đánh đập, bạo hành thì bà nội là người yêu thương, săn sóc, chở che, nuôi nấng cậu từng ngày. Bà vẫn luôn là người bảo vệ cho cậu những lúc cậu bị những trận đòn từ người bố. Nhưng thật không may, năm cậu lên 7, bà trở bệnh nặng, nhà lại nghèo, bố nợ nần chồng chất, nhà cửa, đồ đạc đã bán đi hết nên chẳng thể nào lo lắng thuốc thang đầy đủ. Chẳng bao lâu sau, bà cũng qua đời, để lại cậu lẻ loi trong chính căn nhà của mình với người bố tệ bạc. Ngày nào cũng như ngày nấy, cậu chỉ biết nép mình trong góc phòng tối tăm, bẩn thỉu mà run sợ. Giây phút mà bà rời bỏ cậu mà đi theo mẹ lên thiêng đàng cũng chính là giây phút thế gian này đối với cậu trở thành địa ngục u tối. Bầu trời như sập xuống nghiền nát thân xác cậu ra làm nghìn thành tỉ mảnh, từng đòn roi quất xuống, từng cái tát, từng lời sỉ vả cay độc đã khiến cho cậu trở nên tiêu cực hơn bao giờ hết. Cậu muốn lớn lên thật nhanh, lớn lên để thoát khỏi nơi địa ngụ trần gian này, lớn lên để ra ngoài kia ngắm nhìn thế giới đầy tươi đẹp nhưng đâu thể nào ngờ được, cuộc sống mà cậu luôn mong ước lại chẳng màu hồng như thế. Áp lực, khó khăn, đau đớn, tủi nhục, tất cả khiến cậu tàn tạ không tả nổi. Cuộc sống đã thẳng tay xé toạc ước mộng viển vông của chàng thiếu niên. Ngay cả bình minh một ngày mới, ngay cả một bài hát hay, hay ngay cả một bức tranh đẹp cũng chẳng thể giúp cậu tốt lên một chút nào.
Trở về với thực tại, vẫn là căn phòng đó, vãn là hình hài nhỏ bé ấy đang co thân mình lại, run bần bật trong chiếc chăn mỏng. Cậu đang khóc, cậu nhớ đến người mẹ quá cố, cậu nhớ đến người bà hiều hậu. Cậu cảm thấy tủi nhục, xấu hổ, cậu cảm thấy bất lực, những vết bầm tím chằng chịt lại nhức nhối. " đùng đoàng" âm thanh sấm sét vang rộng khắp bầu trời tối tắm về đêm. Từ bầu trời rơi xuống những hạt mưa nặng trĩu, tiếng mưa rơi đó càng khiến tâm trạng của cậu tội tệ hơn, tâm trí cậu càng ngày càng mơ hồ, đôi tay vung loạn xạ làm lộ ra nhưng vết rạch chằng chịt, từ những vết mới, xen kẽ đó là nhưng vết đã đóng vảy, một vài chỗ đã để lại sẹo. Là một trong nhưng hành động bệnh lí stress, không sai cậu đang bị stress, rất nặng là đằng khác, ngày thường cậu tỏ ra bình thường là vậy, nhưng đến tối cậu lại tự dằn vặt bản thân, chính những vết thương tâm lí hồi còn nhỏ, thêm với đó là áp lực cuộc sống hiện tại, từ tiền, đến bạn, đến vấn đề học tập đã khiến cậu bị stress nặng như vậy.

Nhưng tại sao cậu không bỏ mặc người cha chỉ mang đến phiền toái đó, tự hỏi vì sao mặc dù bị đối xử tàn nhẫn như vậy mà cậu vẫn đi cứu ông bố tệ bạc ấy phớt lờ cả hiểm nguy? Có lẽ cậu hiểu được những gì mà bố cậu phải trải qua, cậu hiểu được những gì mà ông phải chịu đựng. Sâu trong tâm trí cậu, là cha đều từ do cậu mới biến thành như hiện tại, cũng như mẹ là do cậu mà chết. Câu đáng có một cuộc sống như vậy, cha đánh cậu không hề sai, cậu bị chửi rủa không sai, chịu hậu quả hộ cha cũng không sai, cậu phải sống để lãnh chịu tất cả hậu quả. Chính cái suy nghĩ đáng thương đó, mới khiến cậu duy trì sự sống đến tận hôm nay, để tiếp tục bị đánh đập, bị ngược đãi để rồi càng hối hận. Nhưng liệu đã có ai hiểu cho cậu hay chưa? Cậu trằn trọc cả đêm không ngủ, dù có muốn cũng chẳng tài nào mà ngủ được, cậu cứ khóc, khóc đến khi mưa tạnh để nhường cho bình minh ló rạng, khóc đến khi những tia nắng sớm mai khiến căn phòng bừng sáng, khóc cho đến khi mệt mà thiếp đi cả một ngày dài.

Và cậu đâu có biết rằng, đây chưa phải tất cả, nó mới là sự khởi đầu thôi, cuộc đời của cậu còn rất nhiều sóng gió ở phía trước, cuộc đời của cậu còn muôn khúc gập ghềnh. Nhưng người con trai cậu đụng phải ngày hôm nay, là một thay đổi lớn cho cuộc sống của cậu, liệu điều đó là tốt hay càng khiến cuộc sống của cậu tệ hơn?

-----------------------------------------------------------

Càng đọc tôi lại càng cảm thấy buồn, buồn cho Kiều Tâm, buồn cho cả chính tôi nữa. Tôi không thể hiểu hết những gì cậu phải trải qua nhưng một phần nào đó, tôi biết rằng, cuộc đời cậu sẽ ngày một u tối.

---------------------------------------

Còn Tiếp

Mọi chi tiết liên hệ Fanpage của chúng tôi:

https://www.facebook.com/Bạch-Thố-Team-103596765842949/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro