10. Chuyện cũ của Ba Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở hai ba con em về nhà mình. Bà dì đã cơm nước đâu vào đấy, trên bàn toàn những món ngon mà còn bổ dưỡng.

Nhóc con hí hửng vì nay được đi chơi, cứ nói cười liên tục không ngưng nghỉ. Em thì vẫn còn đau, lâu lâu lại nói vài câu với anh xem như tìm hiểu thêm một người bạn.

" Dạ con chào dì"

" Úii, Prem tới rồi, vào đây, đi từ từ nào"

" Shin Shin chào bà"

" Ờ.. Shin giỏi, nay bà phải đỡ ba ba con, con tự vào nhé"

" Dạ"

Bà dì vẫn đứng ở cửa như mọi khi thôi, thấy em với nhóc thì mắt sáng rực ra, hình như bà quên luôn đứa con trai " yêu dấu" thì phải, anh bất lực phải xách cặp, xách giỏ đồ của hai ba con vào nhà một mình không một tiếng hỏi thăm, đúng là như một tài xế riêng vậy.

Bà dì đỡ em vào tận bàn ăn, em trố mắt nhìn, quả là lâu rồi em chưa ăn những món đấy, món ăn gia đình.

" Sao đấy Prem, con bị đau à ?"

Bà dì thấy em cứ ngồi thẫn thờ nhìn xuống bàn ăn mà có chút gì đó đượm buồn nên hỏi thăm.

" Dạ không ạ, tại lâu rồi con chưa được ăn cơm mẹ nấu"

" Ôi thế à, vậy hôm nay ăn nhiều vào nhé !"

Sắp xếp đâu vào đấy, lên thay một bộ đồ thoải mái rồi xuống nhà ăn cơm. Bình thường bà dì sẽ ngồi đầu bàn, anh sẽ ngồi kế bên nhưng hôm nay anh lại thót lên chỗ của bà.

" Sao con ngồi đây ?"

" Con thích.."

* Cốc *

" Ahh đau, sao em kí anh"

" Anh có thể nói chuyện với người lớn đàng hoàng một chút không ?"

Thấy con bị cốc bà dì cũng xót... mà kệ, miễn là con nó " nên người" thì sao cũng được.

Bữa cơm chiều nhanh chóng trôi nhanh, em thấy cũng thắc mắc là mẹ anh đâu rồi sao hôm nay bà dì lại được ngồi ăn cùng, bà dì còn hỏi han anh rất kỉ về một số việc nhưng không hề có hai tiếng " mẹ- con" nhưng không biết hỏi như thế nào nên thôi.

Vì hôm qua còn thiếu bà dì một buổi dạy, nay sẵn tiện em dạy luôn, giờ học có sớm hơn một tiếng. Nhóc Shin được anh dắt đi tắm rửa đâu đó, còn dắt đi mua bánh kẹo nữa chứ, mua nhiều lắm. Nhóc hôm nay khá vui, quên luôn đi việc ôn bài.

Kết thúc buổi học là tám giờ tối, em ngồi chờ nhóc đi chơi về để cùng bắt xe về nhà, chờ mãi chờ mãi đến tận chín giờ rưỡi hơn vẫn chưa thấy.

" Dì ơi"

" Sao vậy con ?"

" Dì có thể gọi cho anh ấy trả nhóc con về không ạ ? Cũng trễ rồi, mai nhóc còn đi học ạ"

" Ừ ừ, để dì gọi cho"

" Dạ"

Bà đâu có gọi.

Mục đích là bà muốn hai bà con ở lại đây ít hôm cho tiện chăm sóc mà. Bà biết nhà chỉ có hai người, nay còn bị té thế kia, với tính cách của em thì tất nhiên sẽ bỏ bê việc uống thuốc hay  là quên luôn bản thân ngay.

Em chờ đến mức ngủ gục trên ghế luôn mà nhóc vẫn chưa về. Đến tận mười một giờ hơn mới về nhưng nhóc cũng ngủ mất rồi.

Thật ra là anh dắt đi mua sắm tới tầm gần tám giờ thì có điện thoại ở công ty nên anh lên công ty luôn, anh có nhắn báo về có người mẹ thân yêu rồi. Nhóc lên công ty được sắp xếp cho một căn phòng riêng, toàn đồ chơi, còn sắp xếp cho một nhân viên vào chơi cùng nữa.

Bà dì đã soạn phòng cho hai ba con, một căn phòng từ lâu không có người dùng, nhờ em và nhóc mà nó được tân trang đẹp đến lạ.

Anh bế nhóc lên phòng, đặt nằm ngay ngắn, đắp chăn và chỉnh hai mươi tám độ như ở nhà em vậy. Con xong rồi thì tới ba ba.

" Em ấy ngủ khi nào vậy mẹ ?"

" Mẹ không biết, tại mẹ đi dọn phòng mà, xem bế lên phòng đi, được thì lau người cho thằng bé"

" Dạ"

Nói gì chứ mấy chuyện này anh không biết cũng tìm hiểu cho biết.

Cũng là bế lên phòng mà không phải phòng khi nãy mà là phòng anh.

Phòng anh tối giản, không có gì gọi là nổi bật chỉ có .. nhà tắm không kính thì phải, nó có cửa ra vào nhưng xung quanh trống rỗng. Bên ngoài có thể nhìn thấy tận bên trong còn bên trong cũng có thể nhìn ra ngoài nhưng tuỳ lúc, vì nó có điều khiển riêng.

Đặt em nằm một phần giường, cẩn thận lót một cái gối phía dưới chân để hỗ trợ phần lưng đỡ đau rồi đi chuẩn bị nước ấm lau người.

Nói vậy chứ anh chỉ lau người chứ không có làm gì hết, thật sự là vậy.

Bà dì thấy anh lên phòng lâu quá không xuống liền chạy lên xem xem anh có được việc không. Mở cửa phòng chỉ thấy nhóc con thì bà biết thằng con trời đánh mình bế em đi đâu ngay.

* Cốc cốc*

" Dạ mẹ, gì vậy mẹ ?"

" Mày bế thằng bé sang đây làm gì ? Mày làm gì thằng bé rồi ? Trời ơi cái thằng này, bao giờ mày mới bỏ cái tính trăng hoa đây"

" Con có làm gì đâu ? Mẹ kêu con lau người mà, em ấy vẫn đang ngủ mà"

" Thật không ?"

" Thật mà, mẹ nhìn kìa"

Đúng thật, em vẫn đang ngủ ngon, trên người không còn là bộ quần Jean áo thun nữa mà thay vào đó là bộ pijama mỏng, bà dì thấy vậy cũng yên lòng.

" Mà sao mày bế người ta sang đây, bế về với nhóc Shin đi"

" Nhóc đó ngủ một mình được mà..."

Thôi không cần nói nữa, bà bất lực, bà chỉ biết về soạn mền gối đi qua ngủ với nhóc con thôi, bà sợ nhóc giật mình không thấy ai lại khóc toáng lên.

[ Quán bar - 00:00 ]

Nơi này chắc ai cũng biết nó phúc tạp cỡ nào. Mọi hoạt động trong đây thì hết phân nửa được xem là trái pháp luật rồi.

Đã mười hai giờ đêm nhưng tiếng nhạc vẫn không ngớt nhịp nào.

" Ê, lâu quá không thấy Prem"

" Tao nghe nói nó nhận con nuôi rồi mở tiệm len gì đó"

" Trời, sợ về già cô đơn hah gì nhận con sớm dữ"

" Ai biết nó, mà mày thích nó mà phải không ?"

" Im đi, đợt đó từ chối làm tao quê gần chết"

" Ơiii ai mượn mày gấp rút, mày cũng phải cho người ta thời gian chứ"

" Tao gấp quá à ?"

" Chứ gì nữa ba, mới hôm trước mày kêu thích nó sang hôm sau đã tỏ tình, coi cua lại đi biết đâu nó suy nghĩ lại rồi"

" Um"

Hai thằng thanh niên đang hủ hỉ với nhau sau những ly rượu mạnh. Có một thằng thích em lắm. Hồi đi học nó thích em đến độ cả trường không ai không biết nó điên tình. Mặc dù nó chỉ chấp nhận mở miệng nói thích em một ngày rồi sang hôm sau tỏ tình ngay nhưng trước đó hành động của nó ai nhìn cũng biết.

Mỗi buổi sáng trên bàn của em luôn có một phần ăn sáng, một hộp sữa. Tới chiều sẽ có phần quà vặt, lúc đó nó không ra mặt, toàn nhờ bạn thân em mang tới nên em rất vui vẻ nhận lấy. Sau em biết được thì em đã trả lại bằng cách chuyển khoản, mặc dù có thể không đúng giá hết nhưng vẫn được xem là hoàn trả.

_____________________
[ 10:50/ 020624] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro