9. Chuyện đêm qua ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ba Shin Shin đói , ba ba Shin Shin đói"

Hôm nay không hiểu sao mới gàn 6h sáng ngcos đã thức rồi, chắc là hôm qua ngủ sớm hơn thường lệ. Nhóc lấp ba lấp bấp xuống lầu, tay còn dụi mắt, miệng không ngừng kêu đói ... mà hình như ba ba không nghe.

* Bụp *

" CHÚ THẢ BA BA SHIN RA, CHÚ LÀ ĐỒ XẤU XÍ ĐỒ XẤU XÍ"

" Đau chú, Shin.."

Nhóc xuống bếp không thấy em, nên đi tòn ten lên phòng khách, trên sô pha cũng chẳng thấy người. Nhóc xém khóc rồi, nhóc cho rằng ba ba bỏ nhóc. Ai có ngờ đi lên tí nữa, dưới cái thảm lông mà ba ba hay trải cho nhóc chơi có hai con người đang ôm nhau mà ngủ.. ngủ rất ngon.

Đi lại thật gần thì thấy ba ba mình bị ông chú đầu bạc này siết chặt từ phía sau, nghĩ là ba ba bị trói nên đã lấy cái rổ ba ba nhóc đựng len đập vào người anh, làm anh giật mình đỡ không kịp.

" Shin .. con dậy rồi hả ? Lại đây với ba ba"

Em nghe ồn ào cũng gắng gượng ngồi dậy.

" Chú này trói ba ba, chú này xấu tính"

" Chú trói hồi nào ? Cái đó là ôm, là ôm nhau đó nhóc con"

" Nè anh, trước mặt con nít anh bớt hơn thua lại không chết đâu"

" Aw đêm qua cậu nhẹ nhàng với tôi lắm mà"

Em liếc.

" Ok ok tôi sai, cho mượn bàn chải đi, xúc miệng"

" Shin giúp ba ba dắt chú đi đánh răng, Shin cũng thế đi nhé, ba ba nấu đồ ăn sáng"

Nhóc Shin mặc cọc lóc nhìn ông chú kia nhưng vẫn nghe lời ba ba. Nhóc bỏ anh đi một mạch, không cần biết anh theo kịp hay không. Anh không quan tâm lắm, quay lại, đỡ nhẹ em đứng lên, lấy thế vác lên vai.

" Anh .. anh buông tôi ra, té vây giờ"

" Cậu định không đánh răng à ? Ngủ cả đêm rồi"

Anh vác một mạch đi vào nhà tắm, nơi cu Shin đang xịt kem đánh răng. Thấy ba ba cũng vào cùng Shin mới cười. Cả ba cùng nhau đánh răng trông thật giống một gia đình.

Sau đó là nấu bữa sáng, tất nhiên, anh cũng ra tay giúp đỡ, em và cu Shin ngồi đó nói chuyện, chờ đợi bữa sáng.

" Gì đây ?"

Em giật cả mình khi anh bê qua ba đĩa mì gói xào hành, chính xác là mì gói xào với hành. Nhóc thì chề cái môi muốn rớt ra luôn. Vậy mà dành cho bằng được.

" Ăn đỡ đi chứ tôi biết nấu mỗi món này à"

" Shin hông ăn, Shin hông ăn"

" Thôi ba ba lấy bánh với sữa cho Shin đỡ nhé, trưa nay ăn nhiều tí nhé"

" Dạ ba ba"

Thế là ba đĩa mì mình anh ăn.

Xe buýt đã đến nhưng khác mọi bữa, anh là người đưa Shin ra xe làm Lin thấy lạ.

(Trời, nay thằng này hốt đâu ra thằng cha ngon dị trời)-x

" Shin thưa chú đi học ạ"

" Giỏi Shin đi học ngoan, à cô giáo trưa nay cho Shin ăn nhiều tí nhé, sáng bé ăn ít"

" Dạ"

Anh rất nghe lời, anh đứng đó chờ chiếc xe buýt đi xa rồi mới trở vào nhà. Em vẫn như thường ngày, vẫn ngồi ở ghế với rổ len. Hình như em quen bén đi mình phải đi viện.

" Sao lại ngồi đấy ? Đi thôi"

" Đi ?"

" Đi bệnh viện"

" À à"

Lúi húi lấy túi đồ dưới bàn rồi mới đi. Anh kiên nhẫn kinh khủng, anh chờ hẳn ba mươi phút nhưng không tí gì là khó chịu.

[ Tiệm kem]

Hôm nay tiệm kem có ưu đãi dành cho các em nhỏ dưới mười tuổi. Fluke biết nhóc Shin rất thích kem nên sáng sớm đã cố tình gọi cho em để chiều chở nhóc sang ăn nhưng em không bắt máy, chắc được mười cuộc rồi.

" Anh"

" Hả ?"

" Không biết Prem nó có sao không, sáng giờ em gọi quá trời không thấy bắt máy"

" Chắc bận ấy mà, em quên hôm bữa Prem nó nói mới nhận đơn hàng dài hạng sao"

" Ừ nhỉ thôi để lát em gọi lại"

[ Bệnh viện ]

Có một em bé được chăm bổng từ xe vào trong viện, chăm từng chút từng chút, đến nỗi em bé ngại đỏ ửng cả mặt, người ngoài nhìn vào tưởng bị dị ứng.

Cuộc thăm khám diễn ra gần cả tiếng, đáng lẽ sẽ nhanh hơn nhưng có ai đó yêu cầu kiểm tra tổng quát mới ưng lòng.

" Cậu chỉ là do té quá mạnh nên dẫn đến chấn thường phần mềm thôi, không có gì đáng ngại nhưng hạn chế đi lại nhiều và hoạt động mạnh để tránh ảnh hưởng cho đến lúc phục hồi"

" Dạ cảm ơn bác sĩ ạ"

Em nhận lại hồ sơ bệnh và thuốc giảm đau. Anh đâu rồi ? Anh bị em quát cho vì cái tội cứ đu đu theo, miệng thì luyên thuyên " bác sĩ ơi bác sĩ à", nên giờ đang đứng bên ngoài chờ đợi.

Được mười phút thì y tá đẩy em ra ngoài, mặt anh hớn hở gặp lại em bé như xa bao năm.

" Sao rồi ? Cậu có bị làm sao không ? Có bị gãy xương hay bị gì không ?"

" Anh điên à, có ai gãy xương mà ngồi hôm qua tới giờ không ?"

" Ừ nhỉ ?"

Bộ yêu vào là đầu óc mụ mị hết trơn hả ta ?

Bây giờ là gần hai giờ chiều, em kiểm tra điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Fluke, nhắn tin báo cậu bạn một câu rồi ghé đón Shin sang đấy và tất nhiên anh đầu bạc bây giờ là tài xế riêng luôn rồi.

Tiệm kem về xế chiều có vẻ hơi vắng vì chưa tới giờ tan học. Nhóc Shin lon ton chạy vào quầy kiếm chú thân yêu của mình.

" Boun, mày cũng ở đây à ?"

" Ờ chẳng lẽ ở đâu ?"

" Ủa sao hai người đi chung ? Quen nhau à"

" Dạ người mà kí hợp đồng dài hạn ấy ạ"

" Ra là thằng ất ơ này"

" Ất ờ mẹ mày, tao đàng hoàng nhé"

Ohm đang chùi mấy cái ly, thấy nhóc Shin chạy vào mới nhìn lên thì thấy thằng bạn chí cốt năm cấp ba của mình, là anh. Hoá ra trái đất lại tròn đến thế, vậy là ai cũng biết nhau chỉ có em là không biết anh ngay từ đầu. Bốn người ngồi nói chuyện khá rom rã đến gần tối mới về.

Ban đầu anh dự định sẽ chở hai ba con về nhà họ nhưng sau cuộc điện thoại từ người mẹ thân yêu thì anh chuyển hướng.

" Anh chở tôi đi đâu vậy ?"

" Về nhà"

" Nhà nào ? Đường này đây phải nhà tôi."

" Nhà của tôi, mẹ tôi đang đợi em về ăn cơm chung"

" Mẹ anh ? Mà mắc gì kêu em cứ kêu như bình thường đi"

" Không được, tối hôm qua mình.. à mà thôi .. mà em cũng nhỏ tuổi hơn tôi mà"

" Tối hôm qua đừng nhắc nữa, chỉ là tai nạn thôi"

___________________
[ 17:54/ 300524] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro