8. Em bé bị đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm gây nhau đó, cứ tối mà em sang dạy bà dì đan len thì sẽ có một cuộc chiến " mồm" kéo dài từ 8h đến 8h30

Hôm nay cũng thế, đúng 8h, tên đầu bạc mặt hí hửng lao vào nhà chuẩn bị kiếm chuyện cho cuộc chiến mới.

" Ủa ?"

" Ủa cái gì ?"

" Baby con đâu ?"

" Hôm nay không đến, mẹ gọi cũng không bắt máy không biết có bị gì không ?....nè đi đâu vậy ?"

Mẹ chưa nói hết là anh chạy mất tiêu. Chạy đi tìm em.

[ Nhà - Em bé đan len]

Sáng này em cũng như thường, chuẩn bị cho Shin đi học rồi cơm nước.

" Áhhhh"

Khi quay người cất nồi sau khi rửa vào kệ, chân đạp phải cái khăn nên trượt, làm em té bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống sàn, vì ngã khá mạnh nên phần thắt lưng cũng trở nên khá đau, mất khoảng hơn mười phút em mới tự mình đứng dậy.

Sau khi nhận được tin nhắn thì chiều cô Lin cũng đưa Shin về nhà giúp. Bước vào nhà thấy em đang ngồi đan len thì nhóc tỏ ra khá giận, em hỏi cũng không thèm trả lời, em buồn nhưng không muốn nói nhóc biết chuyện mình bị té.

Dù lưng rất đau nhưng em vẫn cố gượng dậy để nấu bữa tối cho nhóc. Ban đầu nhóc lo giận nên chỉ nhìn ra chỗ khác, không thèm nhìn ba ba mãi đến khi.... thấy em bê từng đĩa đồ ăn sang bàn một cách khó khăn thì nhóc mới để ý.

" Ba ba bị đau ạ ?"

" Không sao hết Shin ăn đi nè"

" Shin hông ăn, ba ba đau ba ba đau"

" Nào Shin, không khóc, Shin thấy ba ba có khóc không ?"

" Dạ không... hic"

" Rồi ngoan, ăn đi"

Nhóc biết bản thân mình giận ba ba là sai nên phải nghe lời, ngồi ăn nhưng mắt cứ nhìn em suốt, hễ thấy ba ba khó khăn gì là nhóc nhảy phăng xuống ghế phụ ngay. Em thương nhóc lắm luôn.

Xong việc dưới bếp, nhóc con tự lên phòng ôn bài, còn em trở lại phòng khách nhưng lưng đau quá ngồi không nổi nữa nên định nằm một lát ai ngờ ngủ thiếp đi không hay.

" Ba ba.. ba ba ngủ rồi hả ? Ba ba lạnh hông Shin Shin lấy chăn nhá"

Nhóc chạy ù lên phòng rinh cái chăn to đùng xuống xém vấp mấy lần nhưng hên không sao.

* ting tong *

* ting tong*

* ting tong*

Mệt quá nên em đã chìm trong giấc ngủ say, chỉ có nhóc Shin đứng đó, nhóc lưỡng lự không biết nên mở hay không.

" Có ai trong nhà không ? Shin ơi chú tóc bạc nè Shin"

Nghe "chú tóc bạc" thì Shin nhớ ra ngay nên chạy ù ra mở cửa.

" Shin chào chú"

" Giỏi, ba ba con đâu rồi ?"

" Ba ba Shin ngủ rồi, hôm nay chú với ba ba không cãi nhau được đâu , chú về đi"

" Sao lại đuổi chú, sao ba ba con ngủ sớm vậy ?"

" Ba ba bị đau, Shin hông biết nhưng ba ba mỗi lần đi đều đau"

" Cho chú vào nhà đi, chú xem xem rồi chở ba ba đi bệnh viện, chứ không để lâu ba ba chịu không nổi đâu"

" Ba ba đau hả .. hic .. ba ba chịu hông nổi hả chú"

Nhóc khóc rồi.. nhóc sợ ba ba bỏ nhóc lắm.. Em ngủ say đến mức người ta bấm chuông không nghe chứ nghe tiếng khóc thì giật mình ngay.

" Shin Shin con làm sao vậy ? Lại đây với ba ba"

Em ngồi dậy không nổi, lòng thì lo cho nhóc con nên ráng gượng ngồi. Một tay nắm vào sô pha tay còn lại chống ở phần đệm ngồi mà ghì người dậy nhưng khó khăn quá... em đau.

" Nào, sao mà để bị nặng vậy ?"

" Anh.. ...cảm ơn anh"

Anh đứng bên ngoài thấy hết, bế nhóc con vào nhà, chạy vội lại đỡ " em bé" dậy. Em quay qua nhìn có chút giật mình, không hiểu sao anh lại ở đây nhưng không quên cảm ơn vì đã đỡ mình .

Sau hồi nói chuyện thì anh lẫn nhóc con mới biết sao em đau đến thế. Anh thì khuyên nên đến viện, nhóc thì khóc hù lu bù loa vì nghe em phải đi bệnh viện, thiệt sự em không biết làm sao.

" Cậu nên đi bệnh viện, té kiểu này sợ chấn thương sau lỡ có gì lại không đi được, ai lo cho Shin"

Nghe cũng có lí nhưng giờ nhóc Shin phải làm sao đây ? Nhóc ngủ rồi.. chắc hôm nay vận động nhiều với chiều giờ cứ sơ hở là khóc nên mệt.

" Anh có thể bế nhóc Shin lên phòng giúp tôi được không ?"

" Được chứ, phòng ở đâu ?"

" Lên lầu, quẹo phải, phiền anh đắp chăn với chỉnh nhiệt độ 28 giúp nhé, đồ bấm tôi để kế giường"

" Nhờ nhiều thế có trả công không ?"

".."

" Giỡn thôi, ngồi đó đợi lát"

Anh nhẹ nhàng bế Shin lên phòng, đặt nhóc nằm ngay ngắn vào giường, đắp chăn rồi chỉnh nhiệt độ theo lời em. Mặc dù em là con trai, lại có nhóc con nhỏ, cuộc sống cũng khá bận nhưng trong căn phòng này vô cùng ngăn nắp, mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy, còn có ghi chú riêng cho từng nơi nữa. Đúng là người mà anh tìm kiếm mà, " hoàn hảo".

Bước xuống thấy em đã biến mất khỏi sô pha, anh chạy vội mấy bước thì thấy em đang bê hai ly nước từ bếp lên. Chạy lại giật lấy rồi bế xốc em lên.

" Anh.. buông ..."

" Dãy nữa quánh tét mông cậu đấy, đã bảo là ngồi đó đợi rồi, cái đầu làm bằng đá hay sao mà cứng vậy"

Lần đâu tiên em nghe lời đến thế, em im re, còn ôm chặt cổ đối phương. Nhẹ nhàng đặt xuống sô-pha nhưng vì thế đứng không được chắc nên cả hai cũng ngã nhào ra sau. May là ghế mềm chứ không chắc em lại nhập viện gấp.

Người nhỏ dựa hẳn người vào ghế, đầu tựa nhẹ ra sau.

Người lớn tay chống ngay thành, thân người đổ dồn lên phía trước.

Mặt đối mặt.

Mắt đối mắt.

Hơi thở hoà vào nhau.

Lần đầu trong cuộc đời mới có người "cận kề" em đến thế. Nhắm tịt mắt lại, lấy tay che phần mặt, che kín cả đôi môi mọng.

Anh không làm gì, anh chỉ nhìn... cười nhẹ vì sự đáng yêu này. Rút người ngồi dậy không quên xoa xoa cái đầu nhỏ với mái tóc bồng bềnh.

" Tôi có làm gì đâu mà cậu che dữ vậy ?"

Em không trả lời.. em đang ngại.

" Giờ cậu ngủ đây hay trên phòng ?"

" A- anh hỏi làm gì ?"

" Nếu cậu ngủ đây thì ngủ còn ngủ trên phòng thì tôi bế lên cho"

" K..không cần t.. tôi tự đi được"

Lấp ba lấp bấp mấy chứ trong miệng. Cái miệng chem chẽm thường ngày đâu mất tiêu rồi em ơiii ?

" Đi sẽ bị động, cậu chưa khám sao biết nó bị gì? Không thì ngủ ở đây đi, sáng tôi chở đi viện"

" A.. anh về đi chứ"

" Hơiiziziz buồn ngủ quá, tôi ngủ đây nhá, ngủ ngon"

( Ahhhhh cái tên điên này... dám nằm trên con gấu của mìnhhhh)-x

______________________
[ 19:06 /290524] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro