7. Gây cấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần mới lại bắt đầu, vẫn hình ảnh cũ, hai ba con đang đứng đợi xe buýt đến đón.

* Bíp Bíp*

Cô Lin bước xuống xe với chân váy dài, áo cổ kín trông thật đẹp nhưng Shin rất " thái độ". Nhóc chào ba ba như thường lệ rồi lên xe nhưng không nắm tay cô Lin.

" Nào Shin, nắm tay cô, không sẽ bị ngã đấy"

Lin cúi xuống nắm bàn tay nhỏ nhưng mà nhóc con giật ra rồi bung chạy lên xe.

* Rầm*

Đấy, nói có sai, vì chiều cao có hạn nên khi trèo lên bục  xe buýt thù vướng chân rồi ngã một cái thật mạnh.

" SHINNNN"

Em đang chuẩn bị bước dô thì nghe tiếng cô Lin kêu to, quay lại... em chạy thục mạng ra chỗ xe xem nhóc thế nào.

" HU HU BA BA SHIN ĐAU SHIN ĐAU"

" Rồi ba ba thương, nín nào, tại ai hả ?"

" Tại Shin ... hic  tại Shin"

" Vậy là tại Shin hư mới té đứng không?"

" Dạ ..hic"

Em xem xét lại thì không có gì đáng ngại, chỉ bị đỏ đầu gối thôi nên vẫn cho Shin theo cô Lin đi học. Hôm nay cũng là ngày đầu em đi dạy người ta đan len nên em cũng tranh thủ đi mua dụng cụ cho " học viên" của mình.

Chiếc BMW lại được lái ra ngõ đường của thành phố Bangkok. Đúng là thứ hai, người không là người, nhìn đâu cũng thấy xe, bình thường từ nhà đến siêu thị chỉ mất tầm mười lăm phút, nay đã nửa tiếng mà mới đi được hơn nữa đoạn đường.

* Rầm*

" Trời ơi, con mắt dán ở đâu vậy trời, không thấy đường đông ha gì còn lủi vô đích xe tôi vậy trời"

Cái xe đen bóng loáng mà em yêu quý vừa bị chiếc Porsche 911 " hôn" phía sau. Em bước xuống xe xem xét tình hình nhưng " hung thủ" kia chẳng thấy xuống. Kính xe toàn bộ dán đen nên nhìn từ bên ngoài vào chẳng thấy gì.

Cái đèn xe của em nó rơi xuống đất trong tuyệt vọng, xung quanh còn bị lõm vào nữa chứ, mặc dù có bảo hiểm thì cũng tốn kha khá tiền.

Lửa trong người bộc phát, em tháo chiếc giày ném thẳng về phía chiếc xe kia, nó sượt qua, rớt luôn cái kính chiếu hậu xuống đất.. lúc này chủ xe mới bước xuống.

" À thì ra là anh"

" Cậu làm cái gì vậy hả ? Cậu biết xe tôi bao nhiêu tiền không ?"

" Nè, xe của anh bao nhiêu tôi không cần biết, anh nhìn đi anh làm xe tôi bị gì đây ?"

" Là do cậu thắng gấp mà không nhá đèn, lỗi tại cậu còn gì ?"

" Ủa, bộ con người anh là bảo tàng hả ? Sao con mắt như sản phẩm trưng bày vậy ? Không thấy kẹt xe à ?"

" Thấy , nhưng tóm lại là lỗi cậu, đền cho tôi cái kính xe ngay"

* BÍP BÍPPPPP*

Đường kẹt xe rồi mà hai con người này con cãi nhau làm sự hiếu kì của nhiều người nên trở nên ùn tắc nặng hơn. Tiếng còi ô tô reo lên inh ỏi khắp con đường. Thấy không ổn nên em đành lên xe lái đi, mặc kệ anh đứng đó với vẻ mặt xót thương chiếc xe yêu quý của mình.

Lái thẳng xe đến chỗ sửa chữa để đó rồi bắt taxi đi siêu thị, trong lòng vẫn còn bực tức lắm. Chiếc taxi của cậu vừa rời đi, thì xe của anh vừa tới, coi bộ trùng hợp thật. Nhìn sơ qua là biết chiếc xe đó của em rồi, đi một vòng xem kĩ...

" Anh ơi !"

" Dạ quý khách ?"

" Chiếc này anh xem sửa chỗ đó với rửa cho sạch luôn nhé, tôi thanh toán"

Hào phóng nhỉ ? Hay là thấy bản thân có lỗi nên chuộc lỗi.

[ Quê - Em bé đan len ]

Từ khi em có nhóc Shin thì đã ba năm hơn chưa về thăm ba mẹ, chỉ gọi về hỏi thăm. Ba mẹ em cũng biết em bận nên thi thoảng rảnh sẽ lên thăm nhưng lần cuối cùng cách đây cũng đã gần một năm. Ông bà cũng cảm thấy nhớ hai ba con lắm rồi.

" Bà ơi, mình lên thăm cu Shin đi"

" Ông đó, Shin Shin còn cục cưng của tôi thì sao"

" Thì sẵn thăm nó luôn"

" Sẵn thăm, nghe phát ghét, phải chi hồi đó tui biết ông như vậy tôi khỏi sanh cho ông"

" Cái bà này, rồi rồi lỗi của tui, mai mình đi nha"

" Ừ"

[ Nhà - Anh đầu bạc]

Lại nữa, bà dì đã đứng ở cửa chờ, lịch học là 7h thì đúng 7h em sẽ đến, bà dì cứ như thế làm em ngại. Hôm nay em cũng dắt theo nhóc Shin.

" Chào thầy"

" Úii, dì đừng kêu con bằng thầy, con chỉ san sẻ cách đan len thôi"

" Shin Shin chào bà"

" Giỏi, nhóc con giỏi"

" À dì ơi, con xin phép mang theo nhóc này ạ, ở nhà không ai trông cả"

" Được thôi, cậu thoải mái là được"

" Dạ con cảm ơn"

Vì tối em còn kèm Shin ôn bài, nhà lại có hai người nên việc đưa nhóc theo là điều không thể tránh được.

Buổi học bắt đầu trong sự chuẩn bị của cả hai.

Em thì lo chu toàn cho học viên bằng cách mua đầy đủ đồ.

Bà dì thì sợ cuộc sống hai ba con khó khăn nên tự mình mua đồ về làm thậm chí mua gấp mấy lần em mua.

Một tiếng sau.

Anh đầu bạc về tới nhà, cái mặt không mấy vui cho lắm vì hôm nay trên công ty có chút việc. Bụng thì đói, người thì nóng, cổ thì khát... ôi đủ thức làm anh khó chịu.

Nhưng mà..

" MẸ..ủa ? Dì ơi nay có cơm chưa ?"

Cái mặt nhăn nhó hồi nãy giờ đổi qua gương mặt " nai tơ", nó giả nai kinh khủng khi thấy em đang ngồi ở phòng khách nhà mình.

Hôm qua bị mẹ đuổi lên phòng nên chưa nghe kể về việc mẹ sẽ nhờ em dạy đan len. Mắt anh như nổ đom đóm, lấp lánh lấp lánh nhìn bé con trước mặt đang ngồi chỉ mẹ đan len.

" Ủa .. cậu chủ xin lỗi cậu, hôm nay tôi có khoá học đan len. Hôm trước tôi có nói cậu đó ạ "

" Dì nói bao giờ ?"

" Tôi chưa nói sao ? Ôi bất cẩn quá, xin lỗi cậu, để tôi đi nấu cơm"

" Không có cơm nhà thì ra đường mà mua, lớn rồi chứ phải nít noi đâu"

Em mặc dù mắt không ngước nhìn dù chỉ một khắc nhưng vẫn khó chịu trong lòng chuyện hồi sáng, gặp bây giờ anh đang tranh luận về việc nấu cơm nên cũng ngứa miệng.

" Chuyện nhà tôi, cậu xen vào làm gì ?"

" Ngứa miệng, sao ? Có vấn đề gì ? Hay là nhúng đầu cho bạc tóc rồi quên chuyện sáng nay, nhìn là phát ghét rồi"

" Ủa cậu có chuyện gì vậy ạ ?"

Bà dì trong bếp nghe em nói chuyện sáng nay nên thắc mắc đi ra hỏi thăm tình hình.

" Không có gì đâu, dì vào nấu cơm đi tôi đói rồi"

" Dạ"

" Trời ơi dì, không phải dì nói với cha nọi này việc mình có giờ học rồi sao? Đang trong giờ học mà dì đi nấu cơm. Bởi ta nói nhìn con người anh là biết ba má không dạy rồi, ăn nói với người lớn kiểu đấy"

"...."

Ờ thì tới khúc này không chỉ anh mà mẹ anh cũng đứng hình, hình không chạy nổi luôn. Thử hỏi sau này em biết bà dì này là mẹ anh thì không biết thế nào nữa.

" Cậu nha không được đụng tới ba mẹ tôi"

" Thì sao ? Rõ là vậy luôn á, mình lớn rồi mà đi nói chuyện với người đáng tuổi mẹ mình như thế, không sợ con nít nó cười cho"

" Cái chú này xấu xí... hâhhahah"

______________________
[ 11:08 / 290524] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro